ZingTruyen.Asia

Luan Ham Bl H Van

Thời gian cũng bắt đầu trôi qua nhanh, thấm thoát cũng đã gần năm tháng, Trương Hiên vẫn như một chú chó nhỏ được sự quan tâm đặc biệt của chủ nhân Trịnh Chấn.

Từ khi Trương Hiên xuất hiện và sống tại biệt thự Hắc Long, Trịnh Chấn cũng không còn qua đêm bên ngoài hay vui chơi ở các hộp đêm nóng bỏng, anh cứ như một ông chồng tốt, làm việc xong là trở về sớm. Công việc ở tập đoàn hay công việc ở Hắc Long Hội đều đem về biệt thự mà làm.

Dù Trịnh Tần có quan sát nhưng cũng chỉ biết để em trai làm theo trái tim, cũng không muốn cản nữa.

Ông chủ đứng đầu Hắc Long hiện tại giúp đỡ cậu rất nhiều, mỗi ngày đều đưa cậu đến những nơi cậu thích, cuối tuần thì đưa đến thăm mộ vợ con của cậu. Dạy cậu kỹ năng đặc biệt của các sát thủ, dạy cậu học bắn súng không màng người kia có phản bội hay không.

Tâm lý của Trương Hiên tuy đã khôi phục ổn định hoàn toàn, nhưng trong lòng vẫn còn ghi hận Trịnh Chấn rất nhiều, luôn cố gắng dùng mọi cách để nam nhân quan tâm mình đến cực độ, không rời xa cậu dù chỉ một giây. Khiến cho nam nhân toàn tâm toàn ý yêu cậu, đến lúc đó sẽ đạp lên mọi cảm xúc của anh mà trả thù.

Nhưng liệu có được? Cũng như bác Dương Hoan đã nói, giữa người đau khổ vì tình và người si tình thì ai sẽ chết trước? Sẽ thế nào khi Trương Hiên nhận ra bản thân đã yêu nam nhân này hay tiếp tục bị thù hận che mắt? Tất cả cũng chỉ dựa vào âm thanh của trái tim của bọn họ.

---------------------

Biệt thự Hắc Long - 18 giờ tối

Trương Hiên đang ở ngoài sân ở biệt thự, nghe theo lời chỉ dẫn của Sở Luân nạp đạn vào cho khẩu súng. Nhưng đây không phải khẩu súng thường mà khẩu này chỉ có ông chủ mới sử dụng được.

Cậu đeo tai nghe và kính bảo hộ vào, nâng khẩu súng khởi động bắn lên các tấm bia hình người.

Đang nâng cao tập trung bắn súng, Trịnh Chấn từ trong biệt thự đi ra, tiến đến ôm lấy Trương Hiên từ phía sau. Ôn nhu hôn lên má cậu thì thầm.

"Trương Hiên, hôm nay muốn đến chỗ làm của Lâm Viên chứ?"

Trương Hiên rụt cổ lại nhạy cảm, gật gật đầu đồng ý thì nam nhân mới buông ra.

Sở Luân đang ngồi ở đó cùng con sói già Trịnh Tần, không khỏi phụt trà vì độ sến sẩm, những thuộc hạ đứng đó cũng chịu không nổi ánh sáng tình yêu nên đồng loạt lấy kính râm đeo vào dù trời đã không còn sớm.

Trịnh Chấn ngồi xuống ghế, nhìn người thuộc hạ bên cạnh.

"Chuẩn bị xe mô tô đua." Người thuộc hạ gật đầu tuân lệnh lui đi.

Người hầu nữ đứng ở đó nhanh chóng rót trà cùng lấy một phần bánh cho anh.

"Mời ông chủ dùng."

Anh lấy tách trà nóng đưa lên uống, quay sang nhìn Sở Luân.

"Sở Luân khi nào mới chịu tuyển vợ đây hửm? Ở các hộp đêm có rất nhiều em khao khát cậu đến chảy nước miếng rồi."

Trịnh Tần giật giật môi nhưng cũng im lặng, Sở Luân dùng thìa múc phần bánh ngọt đưa lên miệng ăn.

"Đám phụ nữ ở đó tôi không thích."

"Tôi có một cô bạn là ca sĩ ở quán cà phê dưới quyền quản lí của chúng ta, tính cách dịu dàng lại như một tờ giấy trắng, xinh đẹp ngọt ngào chỉ là..." Vừa nói đến lúc đó, Trịnh Chấn quay sang nhìn sắc mặt anh trai.

"Chỉ là thế nào?"

Sở Luân có chút quan tâm tiếp tục hỏi mà không biết rằng con sói kia đang phừng phừng lửa giận, răng nghiến ken két.

"Cô ấy bị khiếm thị."

"Rất tốt, cho tôi địa chỉ."

Trịnh Chấn lấy điện thoại nhắn địa chỉ qua cho Sở Luân, anh đứng dậy tháo bỏ tai nghe cùng kính bảo hộ cho Trương Hiên.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừm..."

Người thuộc hạ đem xe cùng hai chiếc nón bảo hộ ra cho lão đại, nam nhân lấy nón bảo hộ đội vào cho Trương Hiên rồi mới đội nón cho mình.

"Hôm...hôm nay không đi xe... Không đi xe kia sao..."

Trương Hiên bất ngờ, nhìn nam nhân đã leo lên xe chuẩn bị tư thế lái.

"Tôi muốn em thoải mái, ngồi xe kia em sẽ khó chịu, nhanh leo lên." Trịnh Chấn khởi động xe, quay đầu sang nhìn cậu.

"Ừm.."

Cậu lần đầu đi xe này nên có chút bối rối, nhanh chóng leo lên xe, nhưng vì sợ nên nắm lấy vạt áo sơ mi của nam nhân.

Trịnh Chấn lái xe chạy đi để lại anh trai đang lửa giận phừng phừng vì ăn phải giấm chua. Trịnh Tần siết chặt tay lại, đưa mắt lườm Sở Luân, hận không thể đánh chết cái người trước mặt này.

--------------------

Đi trên đoạn đường đầy ấp xe đang bị kẹt, Trịnh Chấn không kiên nhẫn được quay sang nói với Trương Hiên.

"Em muốn tôi chạy khỏi nơi này không?"

"Nhưng... Nhưng đường đang kẹt như vậy." Cậu ngồi phía sau không hiểu ý của nam nhân liền đáp.

"Em ôm tôi thật chặt vào, tôi sẽ đưa em qua." Trịnh Chấn rồ xe lên, nắm tay lái vặn mạnh khiến xe vượt lên dãy dành cho người đi bộ.

"A... Sẽ đụng trúng người khác." Cậu sợ hãi nhanh tay ôm siết vòng eo nam nhân.

"Em yên tâm, tôi không giết người vô tội." Nói xong anh lái xe nhanh hơn vượt qua những người đang đi bộ, tay lái anh rất vững nên không hề đụng trúng một ai trên đoạn đường.

Sau khi vượt qua đoạn đường đông nghẹt kia, đường cũng vắng đi nhưng anh vẫn tăng tốc độ chạy nhanh hơn.

Trương Hiên ngồi phía sau, cảm nhận sự thích thú cùng sự ấm áp của nam nhân nhân nên cũng nở nụ cười.

"Anh lái thật tốt..."

"Em thích không?"

"Rất thích."

-------------------

Chạy đến quán cà phê lớn cao cấp, Trịnh Chấn dừng xe.

"Em vào đi, tôi đã đặt chỗ. Cứ nói là Trịnh Chấn đặt."

Trương Hiên xuống xe, tháo nón bảo hộ đưa cho nam nhân, bất giác bị nam nhân hôn một cái lên môi, mặt cậu liền đỏ ửng xấu hổ, nhỏ giọng nhẹ mắng.

"Vô sỉ..."

Trịnh Chấn bật cười.

"Haha.. Nếu tôi không vô sỉ thì tôi không phải là Trịnh Chấn, em vào đi."

Cậu gật đầu xoay người rời đi, thấy cậu đi vào trong rồi nam nhân mới an tâm lái xe đi vào bãi đổ xe gửi.

Vừa đi vừa thẩn thờ đưa tay chạm lên môi, cậu đi đến lễ tân mỉm cười nói.

"Tôi có đặt bàn VIP ở đây, là Trịnh Chấn."

Nữ lễ tân ngạc nhiên một lúc rồi nở nụ cười.

"Trịnh tiên sinh đã đặt bàn ở vị trí VIP, tiên sinh đợi một lát phục vụ sẽ đưa ngài đến bàn."

Không lâu sau phục vụ nam chạy đến chỉ dẫn chỗ ngồi cho Trương Hiên, là một chỗ ngồi lý tưởng có thể nhìn rõ sân khấu bên trên, vừa sang trọng vừa cổ kính.

Nam phục vụ đưa thực đơn cho Trương Hiên.

"Ngài muốn dùng gì cứ xem, nếu muốn gọi món cứ gọi chúng tôi."

"Ừm."

Cậu gật đầu, nam phục vụ rời đi, Trịnh Chấn đi đến ngồi xuống ghế.

"Em thấy thế nào?"

"A... Rất tốt, rất sang trọng."

"Em đã đã gọi món chưa?" Trịnh Chấn nhìn vào đôi mắt cậu đầy yêu thương.

"Vẫn...vẫn chưa."

Trịnh Chấn gọi phục vụ, nam phục vụ trông cũng trẻ tuổi đầy sức sống đi đến cúi người.

"Hai vị tiên sinh muốn yêu cầu gì ạ?"

"Một chai rượu vang lâu năm loại nhẹ, hai phần spaghetti và súp hải sản." Trịnh Chấn lật thực đơn ra xem.

"Thức ăn sẽ nhanh chóng lên ngay thưa tiên sinh." Nam phục vụ cúi người rời đi.

Mọi người xung quanh đột nhiên hô to lên khi có một cô gái dẫn trương trình đi lên sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào mọi người, tôi là Trương Tử Di, mọi người có muốn nghe giọng hát của ca sĩ Lâm Viên hay không?"

Tất cả mọi người ồ lên vỗ tay cuồng nhiệt, Trịnh Chấn và Trương Hiên cũng theo nhịp mà vỗ tay theo.

"Nếu mọi người đã cuồng nhiệt như vậy, chào đón mọi người nghe ca khúc của ca sĩ Lâm Viên." Nữ MC cúi người chào rồi lui xuống.

Không lâu sau có một cô gái mặc một bộ váy màu hồng nhạt cùng một đôi giày cao vừa đủ, cô được phục vụ dắt tay đỡ ra, giúp cô ngồi ngay ngắn trên ghế, để micro ngay trước mặt cô.

"Chào mọi người, tôi là Lâm Viên."

Cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng khiến những nam nhân hay nữ nhân ngồi phía dưới cũng phải động lòng, họ òa lên vỗ tay cuồng nhiệt.

"Đêm nay tôi muốn trình bày một ca khúc để nhắn với những bạn đang yêu. Có được không?" Lâm Viên tiếp tục nói.

Tất cả mọi người đồng thanh.

"Được!"

Lâm Viên mỉm cười, nhạc bắt đầu nổi lên khúc dạo đầu rồi đến khúc hát. Cô mở nhẹ giọng cất lên tiếng hát ngọt ngào.

"Đã từng có một người từng bên tôi một quãng đường..."

"Cùng đi đến nơi chân trời góc bể ...chân thật đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi..."

"Nhưng vì tôi quá thật lòng vẫn ngốc nghếch chờ đợi em..."

Phục vụ đem thức ăn cùng rượu lên cho Trịnh Chấn vag Trương Hiên, nhưng hiện tại tâm trạng cậu đang như bị soi thấu bởi lời bài hát, nội tâm liền nghĩ.

"Mình.. Sao lại cảm thấy đau lòng?"

Hiện tại xung quanh đều im lặng lắng nghe Lâm Viên hát ở trên sân khấu, giọng hát của cô rất hay nhưng họ không biết rằng cô đang nhớ về người yêu của mình, ngày xưa tổn hại y, hại chết y, giọng cô như nghẹn lại nhưng vẫn cố hát.

"Giây phút tỉnh mộng trái tim đã nguội lạnh.."

"Mới biết mình đã bị tổn thương quá nhiều."

"Đã từng có một người yêu tôi..."

"Đã từng có một người là em khiến tôi mê muội..."

"Đã từng có hai người bên nhau không rời..."

"Vượt qua chặng đường dài."

Nội tâm cậu cũng như Lâm Viên ngày xưa.

"Đã từng... Đã từng có một gia đình hạnh phúc..."

Trịnh Chấn nhìn thấy cậu có vẻ không ổn, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, ôn nhu nói.

"Trương Hiên, tôi sẽ bảo vệ em, tôi yêu em, em đừng sợ. Nếu tôi chết, tôi sẽ đi theo bảo vệ cho em."

Lâm Viên ngồi trên sân khấu nâng cao giọng hát lên như đang bày tỏ tâm trạng của bản thân, đem tất cả linh hồn của mình dồn vào từng câu hát.

"Đã từng có một người yêu tôi, đã bao lần trao nhau nụ hôn trong giấc mộng..."

"Bầu trời đêm hút lấy giọt nước mắt tôi rơi..."

"Để rồi ta biến giữa những vì sao..."

Trương Hiên ngước mặt nhìn vào khuôn mặt của nam nhân, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tại sao... Tại sao mình lại khóc? Không phải mình hận anh ta hay sao? Trương Hiên.. Mày điên thật rồi.

Nam nhân vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Trương Hiên, quá khứ đôi khi nên vứt bỏ. Đừng vì nó mà đau lòng, có tôi bên cạnh em, không ai có thể hại em."

Trương Hiên run rẩy nắm chặt bàn tay nam nhân, nghẹn ngào nói.

"Có thật không?..."

"Nếu không thật, tôi sẽ bị em dùng súng bắn chết." Nam nhân không ngần ngại cất lời thề độc.

"Không...không được nói bậy." Cậu vội nâng tay che lại miệng nam nhân, nội tâm cũng rối loạn thầm nghĩ.

Nếu anh thề như vậy... Tôi thật sự không thể dùng súng giết anh được nữa...

Cùng lúc đó Lâm Viên hát xong, cô ngồi tại vị trí mỉm cười với khán giả.

"Tôi muốn gửi bài hát này tặng cho các bạn phía dưới đang yêu nhau, nếu hai bạn đã yêu hãy cố nắm chặt nó đừng buông ra vì nếu không cố nắm chặt, tất cả sẽ mất hết. Thế nên.... Thế nên phải trân trọng nhau. Hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều."

Tất cả khán giả phía dưới nghe thấy câu nói này cũng im lặng, Trương Hiên như bị câu nói này đâm sâu vào tim liền cảm thấy buồn bã.

Nhìn thấy cậu như vậy, Trịnh Chấn đứng dậy nắm tay cậu kéo đi ra ngoài khi thức ăn còn chưa kịp nguội đi.

Trương Hiên mở to mắt bất ngờ đi theo nam nhân, chạy ra khỏi quán cà phê, nam nhân nói.

"Em ở đây đợi tôi đi lấy xe."

"Ừm... Anh đi đi."

Trịnh Chấn xoay người rời đi, cậu đứng ở đó ngước nhìn lên bầu trời đã sập tối hẳn, môi cắn mạnh vào nhau nhớ lại lời nói của Lâm Viên khi trên sân khấu.

Cố gắng nắm chặt không buông tay? Anh ta là kẻ mình phải giết. Trương Hiên, mày không được mềm lòng.

Từ phía xa có ánh sáng chói mắt của chiếc xe ô tô đang chạy đến, cậu khó chịu nhíu lại mi tâm đưa tay lên che mắt tránh ánh sáng.

Những kẻ mặc âu phục đen xông ra không nói gì đã bắt lấy cậu kìm lại, dùng khăn đã tẩm thuốc mê chụp vào mũi cậu thật lâu. Giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi nhưng lại vô tình làm rơi sợi dây chuyền mà Diệp Hiểu Ân đã tặng cho cậu khi cả hai đính hôn, thuốc mê dần dần thấm vào cơ thể, trong lúc mơ màng như bây giờ, cậu chỉ nhớ đến một người là... Trịnh Chấn.

Trịnh Chấn... Cứu tôi..

Đó là lời nói cuối cùng sau khi cậu đã hoàn toàn ngất đi, những gã mặc đồ đen đem cơ thể cậu vào trong xe khởi động lái đi.

Trịnh Chấn vì nói chuyện điện thoại nên một lúc sau mới cơ thể lái xe ra vừa vặn nhìn thấy chiếc xe lái đi, nhìn xung quanh không thấy Trương Hiên ở đâu chỉ có dấu vết bánh xe cùng sợi dây chuyền ánh lên trong bóng tối. Anh tức tốc xuống xe, cau chặt đôi chân mày nhặt sợi dây chuyền siết chặt, nhanh chóng leo lên xe khởi động lái đi.

Anh răng nghiến chặt tức giận phóng nhanh hết có thể để chạy theo chiếc xe kia, vừa lái vừa lấy điện thoại gọi cho đội đặc biệt của Hắc Long.

"Có kẻ bắt cóc Trương Hiên, mau điều tra vị trí GPS được cài vào em ấy, đưa người đến hỗ trợ."

------------

Trương Hiên nằm trong chếc xe từ từ tỉnh lại sau cơn mê man, trong đầu liền suy nghĩ đây là nơi nào? Hai tay đều bị cố định phía sau bởi còng sắt, chân bị xích lại vào chiếc bàn trong xe.

Gã đàn ông thấy cậu tỉnh dậy liền nở nụ cười nham nhở, dùng cây gậy nâng cằm cậu lên cất tiếng hỏi.

"Mày là Trương Hiên?"

"Ông...ông là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra!"

Cậu ngước lên nhìn gã đàn ông, mặt gã đầy nếp nhăn còn chảy xệ, bụng thì lại bự đã thế khi nói ra, hơi thở đều hôi mùi thuốc lá khiến cậu muốn nôn ngay lặp tức. Ngay tại hạ thân của gã đang được một thiếu niên không ngừng hầu hạ mút mát.

Nhìn sơ qua thiếu niên có lẽ chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, trên thân thể không mảnh vải đều hằn lên vết roi đánh hành hạ. Mông còn bị nhét đầy mấy thứ dương cụ giả tạo ra tiếng ong ong vang dội, ở cổ bị chiếc vòng đen có dây xích khóa lại như một nô lệ.

"Tao là ai à? Em nói xem anh là ai?" Gã nhìn quay sang nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc đầm ôm sát cơ thể mảnh mai, mặt được che kín bởi miếng vải màu đen chỉ chừa lại đôi mắt nhưng cũng bị nón che khuất đi.

Người phụ nữ dùng máy biến giọng nhẹ nói lên, hai chân bắt chéo dùng đôi mắt quan sát cậu.

"Anh là người giúp anh ta trả thù."

"Mày nghe rõ chưa?" Gã tiếp tục nói, quay trở lại dùng cây gậy giở trò biến thái chạm vào vùng eo săn chắc của cậu, hắn đột nhiên rên lên đầy khoái cảm bắn đầy tinh dịch vào miệng thiếu niên đáng thương bên dưới.

Thiếu niên chịu không được luồng tinh dịch, không dám nôn ra chỉ có thể nuốt hết toàn bộ nhưng không thể không ho khụ vài cái, cậu ta liền bị gã chán ghét dùng chân đạp sang một bên.

Trương Hiên như không tin vào mắt mình, muốn ngồi dậy trốn thoát cũng không được, chỉ biết né tránh sự biến thái của gã.

"Trả thù... Ông muốn gì?"

"Tao biết vợ con mày bị Trịnh Chấn giết, không những thế còn chết rất thảm. Tao chỉ muốn giúp mày trả thù. Mày không phải muốn giết Trịnh Chấn à?"

Gã tiếp tục cười nham nhở, dang tay ôm người phụ nữ kia vào trong lòng, không những không cất đi hạ thân đen hôi thối mà còn ở trước mặt cậu thoải mái sờ bóp ngực người phụ nữ kia, khiến cô cất tiếng rên lên thoải mái.

"Sao ông lại biết Trịnh Chấn và vợ con tôi?"

Cậu chịu không được hình ảnh dâm dục kia liền quay mặt sang chỗ khác nhưng bị người thuộc hạ ép buộc cậu phải nhìn thẳng gã.

"Trịnh Chấn ai lại không biết? Vang danh thế giới ngầm, giết người không gớm tay, thế lực to lớn thâu tóm cả thế giới ngầm Trung Quốc khiến nhiều kẻ dù già nhưng cũng phải quỳ lạy xin tha. Vụ việc Trịnh Chấn xông vào lửa làm anh hùng cứu mỹ nhân đều chấn động, đến cả con chó còn biết."

Cậu suy nghĩ một lúc mới tiếp tục nói, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn gã.

"Ông muốn giúp cái gì?"

Gã vỗ vỗ tay ra hiệu, một người thuộc hạ mặt được che kín bởi chiếc mặt nạ đi ra mang theo một cái vali màu bạc, người mặt nạ đến trước mặt cậu mở vali ra lấy ra một gói thuốc bột đưa cho cậu xem, sau đó quay sang đặt lên bàn cho chủ nhân rồi lui đi.

"Nó là ma túy vừa được tổ chức chế tạo, gây bại não và hoàn toàn trở thành người thực vật nếu trúng phải. Mày dám thử hay không?"

Gã lấy bao thuốc bột đưa qua đưa lại trước mặt cậu, một lúc sau người thuộc hạ đeo mặt nạ kéo thiếu niên khi nãy đến, lấy gói thuốc bột khác hòa tan với nước, hắn dùng bàn tay bóp mạnh miệng đổ hết toàn bộ số ma túy vào miệng thiếu niên.

Thiếu niên trợn to mắt khóc lóc giãy giụa trong tuyệt vọng, muốn cầu cứu cũng không thể, không lâu sau đó thiếu niên ngưng giãy giụa, thân thể ỉu xìu ngã rạp xuống đất, miệng và mũi đều chảy ra máu đen rồi tử vong tại chỗ.

Trương Hiên thở cũng không nổi khi nhìn thấy cảnh tượng người chết trước mắt mình, dùng đôi mắt nhìn gã một cách kinh tởm, cậu đáp lại.

"Việc của tôi, ông không cần đụng tay vào."

Gã dùng chân đứng dậy, đạp mạnh đầu cậu chà xát xuống, gầm giọng không điều chế được cảm xúc.

"Tao không cho phép mày dùng ánh mắt này nhìn tao, chết đi thằng điếm."

Người phụ nữ biết rằng chuyện đã quá đà, nhanh chóng đứng dậy ngăn cản gã, nhỏ giọng thì thầm vào tai gã.

"Không nên."

Cậu đau đớn khẽ rên lên, gã hừ một tiếng mới chịu nâng chân lên đặt thân lại chỗ ngồi.

"Trịnh Chấn đúng là có mắt nhìn, lần nào cũng đem một tiểu tình nhân về, không phải là thiên tiên thì cũng là kỹ nam nổi tiếng. Lần này lại đổi xu hướng thích tổng tài khôn ngoan. Thật đáng khâm phục."

"Ông nói cái gì? Lần nào cũng đem tình nhân về..."

Cậu chấn động như có sét đánh ngang qua, trái tim bỗng dưng quặng đau lạ thường, bất giác nhớ lại những cảm xúc ngọt ngào suốt thời gian qua.

『Trương Hiên, tôi yêu em.』

『 Trương Hiên, tôi sẽ bảo vệ em, tôi yêu em, em đừng sợ. Nếu tôi chết, tôi sẽ đi theo bảo vệ cho em.』

『Trương Hiên, em thích không?』

『Trương Hiên, em muốn đi đâu?』

『Trương Hiên, Trương Hiên, Trương Hiên!..』

Gã lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hút, vui sướng nhìn thấy nét mặt biến sắc của cậu.

"Đúng vậy, Trịnh Chấn thường xuyên đưa tình nhân về nhà và nó chỉ xem là đồ chơi tình dục, gọi là gì nhỉ? Sex doll?"

Bỗng dưng gã sực nhớ gì đó liền rộ lên nụ cười nham nhở.

"À.... Tao quên mất, nó đã kết hôn rồi." Vừa dứt lời, gã lấy xấp hình cưới quăng xuống đất cho cậu xem

"Sex doll.... Kết hôn.."

Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, tim đột ngột co thắt lại đau đớn, đưa mắt nhìn những tấm hình.

Trong hình là một người nam nhân đẹp trai sánh đôi cùng cô gái vận bộ váy cưới mày trắng thuần khiết, họ trao cho nhau nụ hôn, họ ôm lấy nhau, họ đeo nhẫn cho nhau, trên môi cả hai đều nở nụ cười đầy hạnh phúc. Những người thuộc hạ quen mắt đều mặc đồ rất đẹp, còn có cả gia đình hai bên, vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp....

Cậu cố kìm nén cảm giác đau khổ, ngước mặt lên nhìn gã đàn ông, giọng nói đầy quyết liệt.

"Đưa cho tôi bao thuốc bột đó."

Gã trung niên cười lớn vỗ tay cất lời khen ngợi, gã đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống. Gã dùng bàn tay thô ráp nhăn nheo tháo bỏ thắt lưng của cậu, gỡ ra nút quần kéo tia quần xuống.

"Đúng là được sự huấn luyện của Trịnh Chấn, xử lý rất nhanh nhưng không phải bây giờ."

Cậu rùng mình giãy giụa không cho phép gã đụng vào cơ thể nhưng hoàn toàn không thể được.

"Ông.. Ông muốn làm gì... Ah.. Đừng đụng."

Gã kéo quần cậu quăng sang một bên chỉ để lại quần lót màu đen che hạ thể cậu, gã luồn bàn tay thô ráp vào trong quần lót cậu giở trò vuốt ve lên xuống, còn cúi xuống hôn lên mông cậu đầy biến thái.

"Thật xinh đẹp, vừa nhìn đã muốn đem mày thao đến chết."

Những gã thuộc hạ đứng đó đi đến, cố định cậu lại với tư thế bò, có kẻ thì nằm xuống dưới người cậu, đem hai đầu ngực cậu trêu đùa dùng miệng cắn mút. Có kẻ nâng mặt cậu lên dùng ngón ray đâm vào miệng cậu khuấy động. Có kẻ tháo ra mặt nạ dùng miệng ngậm lấy tính khí cậu ra sức mút mát. Còn gã đàn ông kia thì không ngừng hôn lên cặp mông căng vểnh của cậu, dùng ngón tay nhăn nheo vuốt ve khe mông kích thích hậu huyệt đã từng bị Trịnh Chấn chạm qua.

Người phụ nữ ngồi đó quan sát rồi đứng dậy lấy kim tiêm bơm đầy chất gì đó vào, bơm xong liền bước đến tiêm vào cánh tay cậu hết toàn bộ số thuốc. Ả đứng dậy lấy điện thoại chụp hình và quay video lại, khóe môi cong lên đầy thích thú, ả dùng chân đặt lên bàn tay cậu đạp mạnh xuống.

"Mày đã bị tên đó chạm vào, chết đi!"

Cơ thể cậu bắt đầu chuyển hóa phát nhiệt lạ thường, toàn thân đều nóng, cậu run rẩy cố thoát khỏi nhưng những kẻ vuốt ve cậu từ nãy đến giờ hình như thích thú, càng kích thích cơ thể cậu hơn nữa. Nước mắt không kìm được rơi xuống sợ hãi, bàn tay bị đạp đau đớn.

Trịnh Chấn... Anh ở đâu... Tôi không chịu đựng được nữa... Trịnh Chấn... Cứu tôi...

Gã đàn ông đâm mạnh một ngón tay vào trong hậu huyệt cậu điên cuồng khuấy đảo, gã lấy điếu thuốc lá đốt lên rồi vùi vào da thịt cậu khiến nó bị bỏng, những người còn lại kéo mạnh đầu ngực cậu kích thích, hạ thân bị mút đến cao trào bắn ra, miệng bị nhét bởi hạ thân hôi thối của kẻ thuộc hạ. Nỗi nhục nhã lẫn đau đớn này không ngừng khắc vào trong đầu Trương Hiên.

Ngay lúc gã đàn ông muốn nhét cự vật ông ta vào thì chiếc xe ngay lập tức bị chặn bởi người của Hắc Long, bọn họ nhận lệnh ông chủ dùng súng bắn vào bánh xe khiến nó nổ hơi ra.

Trịnh Chấn rút súng ra khởi động bắn vào trong cửa kính, viên đạn xuyên qua cửa kính xe giết chết người lái xe.

Nhận được thông báo có chuyện xảy ra, người phụ nữ cũng gã đàn ông đeo mặt nạ vào, trùm một chiếc áo choàng lên có thể tránh cho Trịnh Chấn nhận biết thân phận. Cả hai mở cửa bước xuống xe lấy súng ra bắn vào phía người của Hắc Long rồi chạy vào trong rừng trốn thoát. Viên đạn vô tình xẹt qua làm rách cả áo Trịnh Chấn, máu bắt đầu chảy ra vì bị thương.

Vì được huấn luyện nghiêm khắc, những sát thủ chạy theo bắn trúng tay của người phụ nữ nhưng vì trời quá tối, tất cả đều được Trịnh Chấn điều đi vào rừng truy lùng hai kẻ đó.

Anh lo lắng chạy đến chiếc xe, mở cửa ra bước vào trong, đôi mắt chứng kiến Trương Hiên đang lõa thể bị đám người đeo mặt nạ cưỡng hiếp, mông bị nhét đầy những ngón tay dơ bẩn.

Anh nghiến răng tức giận dùng súng bắn chết những kẻ đang làm nhục Trương Hiên, dù đã bắn những kẻ đó chết nhưng anh vẫn điên cuồng bắn vào trong não bọn họ khiến máu văng tung tóe đầy hôi tanh, Thẩm Tuần Huân chạy vào kéo lại Trịnh Chấn ngăn cản.

"Trịnh Chấn! Bình tĩnh lại ! Trịnh Chấn!"

Trịnh Chấn thở ra hơi thở mạnh có chút bình tĩnh lại, ngồi xuống đem Trương Hiên ôm siết chặt vào trong lòng đầy nâng niu, nước mắt nóng hổi của nam nhân bất giác rơi xuống rơi trên mái tóc cậu.

"Trương Hiên... Tôi xin lỗi vì đã đến trễ... Trương Hiên.. Tôi đáng chết... Em không cần sợ.. Tôi đang ở đây."

Cơ thể cậu dính đầy tinh dịch đàn ông dơ bẩn, bàn tay đau nhức đưa lên run rẩy sờ má nam nhân, yếu ớt nói rồi cũng ngất lịm đi.

" ... Trịnh... Trịnh Chấn.... Tôi sợ..."

Thẩm Tần Huân cởi áo vest trắng ra phủ trên người Trương Hiên.

"Mau đem cậu ta đến bệnh viện."

Trịnh Chấn khẩn trương thở gấp gáp bế cơ thể cậu lên đem ra ngoài, anh đứng trước mặt những sát thủ của mình.

"Điều tra đám người bên trong."

Tất cả mọi người đều cảm thấy anh đang vô cùng đau khổ, trong lòng họ cũng không vui đồng thanh trả lời rồi nhanh đi làm nhiệm vụ.

"Đã rõ thưa ông chủ."

Thẩm Tần Huân chạy đến xe của mình mở cửa sau ra cho Trịnh Chấn bế Trương Hiên vào trong, nhanh chóng chạy đến mở cửa trước bước vào bên trong khởi động xe lái nhanh đi đến bệnh viện Hắc Long.

--------------------

Bệnh Viện Hắc Long - Phòng Cấp Cứu

Từ khi đưa Trương Hiên vào trong phòng cấp cứu cũng đã hơn một giờ vẫn chưa thấy ai ra, Trịnh Chấn cùng Thẩm Tần Huân ngồi trước dãy ghế chờ đợi sốt ruột.

Điện thoại Trịnh Chấn reo lên tin nhắn từ một số điện thoại vô danh, đối phương gửi đều là hình ảnh Trương Hiên bị làm tình kèm theo tin nhắn.

"Trịnh lão đại hẹn gặp lần sau."

Anh tức giận nghiến răng tính đập chiếc điện thoại thì nó lại reo lên thông báo cuộc gọi đến. Anh mở máy lên nghe, đầu dây bên kia thở dốc nói.

"Ông chủ, chỉ thấy bộ đồ và mặt nạ, hai kẻ đó đều không thấy."

"Gọi tất cả về nghỉ ngơi đi, đem những kẻ trong xe khám nghiệm và tìm xe trong xe có gì hay không." Anh trầm giọng đáp lại rồi cúp máy.

Thẩm Tần Huân đứng dậy gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho Trịnh Chấn, một lúc sau bác sĩ đẩy xe thuốc đến sát trùng cho vết thương anh rồi băng bó lại, làm xong nhiệm vụ bác sĩ bết điều liền cúi người chào rồi rời đi.

Trịnh Tần cùng Sở Luân chạy đến, đồng thanh hỏi.

"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ có Trương Hiên cấp cứu bên trong."

Thẩm Tần Huân nhìn thấy bạn thân mình như thất thần xem những hình ảnh cùng video trong điện thoại, y cũng phải thở dài kéo Sở Luân cùng Trịnh Tần rời đi để Trịnh Chấn có không gian riêng.

Cửa phòng cấp cứu sáng đèn lên, y tá đẩy giường bệnh ra đưa đến phòng hồi sức. Will tháo khẩu trang y tế ra nhìn ông chủ của mình.

"Hít phải quá nhiều khói có chứa thuốc phiện gây mê sảng, tay trái bị thương nhưng chỉ vài tháng sẽ hồi phục, trong cơ thể bị tiêm ma túy pha cùng thuốc kích dục. Da chỉ bị bỏng nhẹ do tàn thuốc. Ở phía sau không có tinh dịch, có lẽ bị xâm phạm bằng ngón tay."

Trịnh Chấn đứng dậy gật đầu, trầm giọng nói tiếp.

"Kết quả xét nghiệm máu của Trương Hiên hôm trước đã có chưa?"

"Đã có, Ryan đi lấy kết quả xét nghiệm trong phòng làm việc của tôi."

"Vâng." Ryan chạy đi một lúc rồi quay trở lại đưa kết quả cho Trịnh Chấn.

"Trong máu có lượng Scopolamine vừa đủ gây ảo giác, nó làm nổi ám ảnh trong trí nhớ tăng cao." Will khoanh tay nhìn anh rồi nói tiếp.

"Ảo giác?" Anh nhớ lại những hành động vô thức của cậu trong thời gian qua, trong lòng nổi lên sự đau lòng.

"Có lẽ trong chúng ta có nội gián."

Trịnh Chấn nhận lấy kết quả, thở một hơi gật đầu.

"Được rồi, hai người về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Anh xoay người đi đến phòng hồi sức của Trương Hiên mở cửa bước vào, tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đưa đôi mắt màu xanh nhìn cậu, anh vươn tay chạm khuôn mặt bị thương đến mức sưng lên vuốt ve nhẹ.

"Trương Hiên, tôi có nên thả em ra hay không?"

-------------------

Còn tiếp ===>

Bài hát Lâm Viên hát: Đã Từng Một Người - Vũ Tông Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia