ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

"Cậu là ai?"

"Tôi hỏi cậu là ai?"

Nam nhân sau khi mở đôi mắt màu xanh ấy nhìn Trương Hiên liền liên tục hỏi cậu những câu hỏi này. Sự ôn nhu không hề tồn tại chỉ có sự lạ lẫm của nam nhân giành cho cậu.

Trương Hiên vừa rồi thấy nam nhân thanh tỉnh liền như có cảm giác nhảy vào một hố đầy vàng nhưng bây giờ lại như rơi xuống vực sâu ngàn dặm.

Cơn gió dường như hiểu cậu mà nổi lên một trận gió lớn, khiến hoa anh đào từ trên cây cao rơi xuống đậu trên người của cậu và Trịnh Chấn. Mùi cỏ thơm nhẹ thoảng vào trong không khí, mái tóc ấy vẫn đung đưa qua lại như sóng biển, hơi ấm vẫn tỏa ra như lúc trước nhưng giờ lại xa lạ đến mức không thể đụng vào.

Trong phút chốc, cậu nghĩ rằng bản thân chính là một kẻ ăn mày đang quỳ dưới chân một quốc vương cao cao tại thượng, chờ đợi người ban ân.

Cậu run lên từng đợt vì lo sợ, vội nắm lại đôi tay Trịnh Chấn thật chặt, đôi môi màu hồng nhạt lắp bắp ngước lên nhìn Trịnh Chấn như đang thỉnh cầu.

"Anh không nhớ em sao?... Em là Trương Hiên..."

Trịnh Chấn khàn khàn giọng rút ra đôi tay, chân mày nhíu lại.

"Trương Hiên? Là ai... Tôi trước giờ chưa từng gặp cậu.. Aaa..."

Khi anh nhìn thấy đôi mắt màu bạc xinh đẹp của cậu đang nhìn anh, đầu không hiểu vì sao truyền đến cảm giác đau nhức đến có thể chết người. Anh đau đớn ôm lấy đầu rên rỉ thê lương.

"Trịnh Chấn, để em đưa anh đến bệnh viện."

"Cậu... là ai... ?"

"Em là...A...giờ em đưa anh đến bệnh viện trước... Chuyện đó sẽ nói anh sau..."

Trong lòng cậu từ đó mà dấy lên cảm giác bất an khó thở, tuy Trịnh Chấn đã tỉnh lại nhưng một chuyến kí ức tồn tại về cậu cũng không hề có. Dù là hận cậu, cậu cũng chấp nhận.

Suốt quãng đường dài trở về thành phố, cậu chăm chút quan sát lái xe nhưng lâu lâu cũng không nhịn được mà lén nhìn anh ngồi bên ghế phó lái.

Cậu nhận ra nam nhân này vô cùng đẹp trai lại tài giỏi ôn nhu, nhưng đôi mắt màu xanh ấy không thèm liếc lấy cậu một cái mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Đôi môi bạc của anh lẩm bẩm gì đó mà cậu không thể nghe được, chỉ thấy được hành động gõ từng nhịp ngón tay đều đều của anh.

Không khí bên trong xe đã ngột ngạt khó thở nay lại càng tăng lên gấp bội, làm cho cậu không an tâm mà lái xe được, hai bàn tay có chút run run rùng mình vì đã lâu không trải qua cảm giác này.

Thứ cảm giác này không khác xa gì lúc cậu lần đầu gặp anh ở bữa tiệc là mấy, đăm chiêu suy nghĩ như vậy, ánh mắt đó tựa như muốn thao túng người khác vào bẫy tình hoặc bóp chết chỉ cần ánh mắt.

Điều khác là lần đó anh không hề rời mắt khỏi cậu dù khỏi một giây, luôn nhìn cậu nhưng lần này lại đối với cậu vừa lạnh vừa không quan tâm.

Cuối cùng cậu cũng lái đến bệnh viện, cậu đỡ Trịnh Chấn nhưng lại bị anh đáp lại bằng sự kiêu căng không hài lòng. Trương Hiên nhận ra thì cũng đã nhận ra nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài bảo trì im lặng chịu đựng.

Cậu gắng lắm mới đỡ được anh ngồi lên xe lăn rồi đẩy vào bên trong bệnh viện, những thuộc hạ của Hắc Long Hội nhìn thấy anh tỉnh dậy mở đôi mắt ấy như những thấy vàng mà tung hô trong lòng muốn ngay lập tức nhào tới hét thật to chúc mừng nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chốn bệnh viện cần sự yên tĩnh nên họ đành kìm nén sự vui sướng lại.

Cậu đưa anh vào phòng khám của Will, lúc này Will cùng Ryan đang vô cùng hạnh phúc, kẻ đút người mở miệng ăn. Một rừng hạnh phúc bao phủ lấy họ không như cậu và Trịnh Chấn lúc này.

Cậu hiện tại như kẻ mất hồn, chỉ biết suy nghĩ mơ hồ không biết phải làm gì. Còn Trịnh Chấn thì chính là một mặt vừa vô cảm vừa khó hiểu khiến người khác nhìn vào ngay lập tức có cảm giác đông cứng khó thở.

Lúc Will vô tình quay qua thấy Trịnh Chấn cùng Trương Hiên ngay lập tức bất giác ho vài cái chỉnh đốn lại trang phục có chút không đàng hoàng trên cơ thể. Y nhìn thấy ông chủ của mình đã có tia thanh tỉnh, mở đôi mắt màu xanh ấy nhìn y.

"Will, người kia là ai?"

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến toàn thân Will cùng Ryan ngạc nhiên, đồng loạt ngước nhìn Trương Hiên với ánh mắt khó hiểu.

---------------

Hai tuần sau.

Trong đêm, Trương Hiên thở dài nằm trở người qua lại không thể ngủ được vì lời nói của Trịnh Chấn lẫn kết quả xét nghiệm não. Mọi thứ khiến cậu luôn phiền não nay lại phiền não gấp bội.

Chiếc giường tuy vừa mềm mại vừa ấm áp nhưng không thể nào khiến cậu có thể bình tâm đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày trước Will gặp riêng cậu nói chuyện, y rút một tập giấy từ trong áo ra đẩy về phía cậu. Y điềm đạm nhìn cậu nói với giọng điệu có chút thất vọng.

"Tuy ông chủ đã hoàn toàn hồi phục về thể chất, tuy nhiên tinh thần sau khi tỉnh dậy lại có chút rắc rối. Khối u khi xưa cũng tan nhưng nó đã để lại biến chứng. Có lẽ vì năm đó quá sốc và trọng thương nặng nên một phần kí ức về cậu cũng mất đi. Ngoài cách hồi phục kí ức bằng cách đưa đến những nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất hoặc... dựng lại hoàn cảnh năm đó. Có lẽ ngày mai hồi phục hoặc năm sau hoặc mãi mãi sẽ không bao giờ hồi phục nữa. Tất cả đều dựa vào năng lực của cậu."

『 Kết Thúc Hồi Tưởng 』

Cậu trằn trọc mãi cố gắng suy nghĩ rất nhiều cách nhưng cách nào cũng không có khả năng thực hiện. Trong lúc cậu đang tập trung suy nghĩ thì cánh cửa phòng bỗng dưng vang lên, làm cậu không nhịn được mà bất giác giật mình kinh hãi, người thuộc hạ bên ngoài nói vọng vào.

"Trương tiên sinh, Tiểu Hạo muốn vào phòng."

Tiểu Hạo?... Thằng bé này

"Cho Hạo Hạo vào đi."

Cậu lắc đầu thở dài ngồi dậy bước chân xuống giường, tay thuận tiện bật đèn lên nhưng chỉ là ánh sáng mờ.

Cánh cửa mở ra một chút, Tiểu Hạo ôm cái gối nhỏ bước, từng bước nhỏ đi đến ngay chân của Trường Hiên, cọ cọ mặt nhẹ vào chân cậu.

Cậu bé có vẻ ngáy ngủ nhưng vẫn cố mở mắt ngước nhìn ba ba của mình, giọng nói đáng yêu vang lên.

"Ba ba, con nghe các ba ba của Tiểu Hắc nói ba ba đang buồn..."

Cậu bất ngờ cuối xuống nhìn đứa con duy nhất của mình, thằng bé tuy bình thường rất lanh lợi nhưng nay lại như một hài tử nhút nhát cọ cọ mặt vào chân cậu. Trong lòng vừa rồi có bao nhiêu nổi lo lắng đều bay hết.

Cậu phì cười nhẹ nhàng, ôn nhu cúi người xuống bế Tiểu Hạo lên ôm vào lòng, hướng về cái má mịn màng hôn một cái như tặng thưởng.

"Ba là nam nhân sao có thể buồn được? Chỉ là ba ba đang bực tức vì một người."

"Ai... Ai dám làm ba ba của con buồn? Con sẽ đánh chết người đó... "

"Là con đó tiểu thiếu gia."

Cậu không nhịn được mà cười một cái, vươn tay nhéo cái má nhỏ vừa mềm vừa mịn.

"Hạo Hạo... Hạo Hạo ngoan mà ba ba."

"Không nói nữa, ba đưa con về phòng ngủ thôi. Khuya rồi."

Trương Hiên bế Tiểu Hạo mở cửa đi ra ngoài, Hạo Hạo nhìn các chú thuộc hạ canh gác liền cười toe chúc các chú.

"Hạo Hạo đi ngủ, các chú ngủ ngon ạ.

"Bịch" tim của những thuộc hạ canh gác liền rơi xuống vực sâu thăm thẳm, là fan cuồng của Hạo Hạo thì sao có thể chịu được nụ cười thiên thần đó?

"Trời ơi... Đa tạ ông đã ban tặng thiên thần cho nơi này."

Trương Hiên không nhịn được cảm giác buồn cười mà nhéo nhẹ má Tiểu Hạo, cậu mở cửa phòng Hạo Hạo đặt cậu bé xuống phần giường trống còn lại vì Tiểu Hắc ở đó đã ngủ sâu từ lâu. Cậu nhẹ nhàng đặt Hạo Hạo xuống, ôn nhu kéo chăn đắp lại cho Hạo Hạo rồi cúi người hôn trán cậu bé.

"Con ngủ ngon."

"Ba ba ngủ ngon."

Sau khi đưa Hạo Hạo về phòng thì cậu cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, lúc cậu đến phòng thì những người thuộc hạ canh gác nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, một người trong đám bọn họ nói nhỏ vào tai cậu.

"Ông chủ bên trong."

"Cái gì..."

Trương Hiên cả kinh, tay chân bỗng dưng có chút run run hồi hộp khó thở đến lạ.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đi đến mở cửa ra đi vào bên trong phòng, quả nhiên nam nhân cậu yêu thương đang nằm trên giường ngủ say, không hề có chút gì gọi là thức tỉnh.

Mũi cậu bẩm sinh đã rất thính nên ngay lập tức ngửi ra mùi nước hoa phụ nữ lẫn mùi rượu còn bám lại trên quần áo của anh. Cậu còn nhìn thấy rõ cổ anh cũng có không ít dấu hôn và son còn lưu lại trên cổ.

Trong lòng truyền lên cảm giác buồn bã cô đơn, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này nữa mà dự định mở cửa đi ra ngoài nhưng giọng nói trầm ấm kia vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Đi đâu?"

"Tôi... Tôi muốn qua phòng Hạo Hạo xem thử thằng bé có giật mình hay không."

"Tới đây. "

"Nhưng..."

"Tôi nói em tới đây nằm cho tôi!"

Anh trong tiếng nói có sự gầm giận dữ, làm cho cậu vì không muốn mọi chuyện càng trở nên rắc rối, đành tiến đến đặt thân nằm trên giường nhưng một chữ cũng không dám nói.

Thời gian cứ như ngưng đọng lại, Trịnh Chấn bỗng nhiên bật dậy đè cơ thể cậu xuống, mạnh bạo xé toang áo ngủ của cậu khiến hàng nút áo theo tự nhiên mà bung ra.

Anh cúi người dùng đôi môi vừa ấm vừa nóng tỏa ra hương thơm của rượu mút lấy đầu ngực bên phải của cậu một cách mạnh bạo như đang xả giận.

Âm thanh do môi anh tạo ra vang lên vô cùng dâm tà, cậu nhạy cảm rùng mình co lại cơ thể rên nhỏ trong miệng, đầu nhũ cảm nhận lấy vị nóng ấm lẫn sự linh hoạt của đầu lưỡi lê qua liếm lại. Lâu lâu anh lại bạo gan cắn lấy đầu ngực nghiến mạnh khiến cậu đau đớn la lớn ưỡn ngực lên vì đau.

Nước mắt từ trong ứa ra lăn dài trên mặt cậu, cậu run run giãy dụa muốn đẩy đầu nam nhân ra nhưng không thể nào, thậm chí càng đẩy anh lại càng cắn mạnh hơn.

"Hah ...buông ra.. Đau.. Aaa... Đau.. Trịnh Chấn..."

"Sáng nay em đi ăn với tên nào? Nói!"

"Đau.. Buông ra... Ah..."

Cậu thở dốc giãy càng mạnh hơn, đầu ngực càng trở nên vừa rát vừa nóng, có lẽ đã bị Trịnh Chấn cắn đến chảy máu.

Anh cắn xong bên này rồi lại cắn sang bên kia, cậu rùng mình rên lên thở dốc điên cuồng.

"Tôi.. Tôi không có ăn với ai... Anh... buông ra..đi.. Cầu xin anh tha cho tôi..."

"Hừm... Nói láo, tôi rõ ràng thấy em vừa ăn vừa trò chuyện với người đàn ông kia vừa vui vẻ lại hạnh phúc như vậy. Em nghĩ tôi mù hay sao hửm?"

Anh gầm lên giận dữ, dùng lực bóp lấy cổ cậu siết chặt làm cho cậu không thể nói không thể thở được, chỉ biết nảy lên quơ tay quơ chân lung tung.

"Aa... Kh.. ông..."

Trịnh Chấn tuy lửa giận phừng phừng nhưng vẫn biết điểm dừng buông tha cho cậu, để cho cậu thở nhưng anh lại luồn tay vào bên trong quần của cậu nhéo mạnh cặp mông.

"Em đã đi ăn với ai?"

Trịnh Chấn vừa rồi như ác quỷ bao nhiêu thì nay lại ôn nhu bấy nhiêu, đôi tay mò vào quần cậu sờ soạn lung tung nhưng chỉ là nhéo nhẹ vuốt ve. Môi thì ngự tại cổ cậu vừa cắn vừa mút đến say mê không biết điểm dừng.

Cậu thở dốc run run cứng đơ người không dám làm gì, lâu lâu tay anh vô tình chạm vào nơi nhạy cảm của da thịt làm cậu không nhịn được mà rên rỉ thở dốc. Cổ của cậu cũng là vùng mẫn cảm nhưng bị anh liếm không chừa chỗ nào.

"Đó.. Đó chỉ là bạn cũ..."

"Bạn cũ? Hừm... Từ nay tôi cấm em đi ăn với hắn ta... Nếu bị tôi bắt gặp một lần nữa thì tôi sẽ không nhẹ nhàng với em như bây giờ."

"Vâng..."

Cậu thở ra một hơi nhẹ lòng nhưng nam nhân không nói gì đã đem quần áo của cậu cởi ra không chừa một mảnh vải, ngay cả anh cũng vậy. Hai cơ thể hoàn toàn trống trơn ôm lấy nhau.

Anh trầm giọng hà hơi vào vành tai mẫn cảm của cậu rồi vươn lưỡi liếm liếm mút mút.

"Sau này khi ngủ với tôi em phải cởi hết quần áo ra, nếu không thì tôi sẽ không thể chạm vào em được, nghe rõ không?"

"Ah... Đã rõ... ưm... Đừng mút nữa... Rất nhột.. "

"Vậy để tôi sờ mông em."

"Trịnh Chấn.. Đừng loạn nữa..."

"Loạn? Hừm..."

Nam nhân quả nhiên nghe lời chỉ ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ nhưng cậu không thể ngủ được vì mùi nước hoa phụ nữ, từng những dấu hôn trên cơ thể anh làm cậu vừa khó chịu vừa buồn bực nhưng lại cũng rất bi thương.

Từ khi nam nhân này thanh tỉnh thì hoàn toàn thay đổi, suốt ngày đi ra ngoài khi về thì toàn là dấu vết sau khi làm tình hoặc ăn chơi nhưng lại đối với cậu là đủ loại tính cách, đa số chính là thế này, không siết cổ cũng cắn nhéo cơ thể cậu đến bầm tím.

Trịnh Chấn, rốt cuộc anh có nhớ ra em là ai hay không? Hay... Em chỉ là Sex Doll, đồ chơi của anh?

Cậu thở dài nhớ lúc anh hỏi cậu là ai.
Cậu không đáp lại bản thân chính là người yêu của anh hay là người mà anh dùng mọi cách để bảo vệ.

Cậu tự nhận bản thân chính là Sex Doll thõa mãn tình dục cho anh, được anh yêu thích nên đem về chơi đùa mà thôi.

----------------------

Còn Tiếp ===>

Sex Doll : Búp bê tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info