ZingTruyen.Info

LOVESICK

❣ 60 ❣

Milan0109


Các nhân viên an ninh biết Jungkook, đều biết anh là người phụ trách của Moon.

Chỉ bằng diện mạo đáng chú ý kia của Jungkook, người trong tòa nhà ai gặp anh mà không nhớ được?

Người ái mộ anh cũng không ít, nhưng sau này mọi người đều biết Jungkook là hoa đã có chủ, một đám còn hiếu kỳ đối phương là ai.

Có người lặng lẽ đến Moon nghe ngóng, nhìn thấy ảnh công tác của Lisa, lúc này nhìn thấy đối phương ngoài đời thật, trời ạ, chênh lệch không nhiều lắm, nhưng người ngoài còn xinh đẹp hơn ảnh!

Cũng cảm giác hai người bọn họ đứng cạnh nhau chỉ có thể sử dụng hai từ 'xứng đôi' để hình dung.

Bây giờ mọi người tự phân tích mọi chuyện lần nữa, sau đó dần dần đưa ra kết luận.

Lisa và vị nằm trên đất kia, trước đây chắc đã từng có tình cảm, sau này chia tay, Lisa và Jungkook thành một đôi.

Bây giờ người nằm trên đất kia hối hận, muộn đoạt người về bên mình?

"Dựa vào đâu chứ? Cũng không biết tự nhìn bản thân mình là dáng vẻ thế nào, may là Manoban tiểu thư có mắt nhìn người, cô ấy chọn Jeon tổng là không sai."

"Đúng vậy đúng vậy, ở bên một người tuyệt vời như Jeon tổng rồi ai còn vui vẻ quay đầu với loại người như tên cặn bã kia chứ?"

"Manoban tiểu thư, cô đừng tha thứ cho anh ta, người như thế có hối cải cũng chỉ là nhất thời, bản chất không thể thay đổi được!"

"Đúng vậy đúng vậy, có câu không phải rất đúng sao? Chó ăn phân không thể thay đổi, nếu bây giờ cô mềm lòng bỏ qua người đàn ông tốt như Jeon tổng sau này mới đúng là hối hận cả đời."

Mọi người xung quanh bắt đầu khuyên bảo Lisa, sợ cô bị lời nói dối của Taehyung mê hoặc tâm hồn.

Lisa dở khóc dở cười, cô thề, vừa rồi lúc đối mặt với Taehyung cô chưa từng mềm lòng chút nào.

Trong lòng cô không hề có chút dao động, thậm chí còn tức giân.

Taehyung lớn như thế rồi, đầu óc cũng đủ phát triển, sao còn chạy tới công ty cô ầm ĩ như thế làm gì, không phải muốn cho người ta hiểu lầm sao?

Lisa vì để cho Jungkook an tâm, đứng ra sau anh, để Jungkook kích động vì một người không đáng cũng không tốt.

Lúc mọi người thay đổi lý do thoái thác muốn khuyên nhủ Lisa đừng mềm lòng thì người quét dọn vệ sinh bỗng nhiên kinh hô một tiếng.

"Ai nha, sao tên nhóc kia lại không đứng dậy nữa rồi, bị đá hỏng rồi?"

Một tiếng này xem như kéo tinh thần Lisa trở về.

Cô theo bản năng nhìn Jungkook, nắm lấy tay anh, giọng nói rất nhẹ, "Kook..."

Lisa lo lắng Taehyung thật sự bị Jungkook đánh bị thương, lúc đó Jungkook lại chọc phải phiền toái.

Cho nên, ý của cô là để Jungkook tiến lại gần xem sao, nếu thật sự bị thương thì đưa Taehyung đến bệnh viện.

Jungkook trấn an vỗ lưng cô, bản thân đi qua chỗ Taehyung. Vừa rồi một đạp kia của anh cũng dùng rất nhiều sức, nhưng Taehyung cũng không có việc gì.

Anh ta chỉ che bụng nhớ lại lời Jungkook và Lisa nói, ngay lúc tiếng bước chân càng tới gần, Taehyung bỗng nhiên nở nụ cười.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, thân thể đang cuộn lại cũng mở rộng ra, cuối cùng nằm ngửa trên mặt đất cười ha ha.

Nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy như bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện, vô cùng dọa người.

Jungkook dừng bước, nhìn từ trên cao xuống, hai mắt sửng sốt nhưng cũng không nói gì.

Bầu không khí hiện trường không khỏi rơi vào xấu hổ, Lisa thật sự nhìn không được.

Cô không muốn vì Taehyung khiến Jungkook hiểu lầm, cũng không muốn người khác suy đoán lung tung quan hệ giữa ba người bọn họ.

Cho nên Lisa đi qua, cầm lấy tay Jungkook nhẹ nhàng nhéo một cái, ý bảo anh giao cho mình xử lý.

Jungkook nhìn cô một cái, ánh mắt dịu xuống xem như đồng ý. Chỉ là anh vẫn đứng đó, dường như sợ Taehyung nằm dưới đất lại có hành vi gì đó không tốt.

...

Lisa ngồi trước mặt Taehyung. Cô nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, lúc mở miệng nói chuyện cũng lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ nào.

"Taehyung, giữa tôi và anh sớm đã kết thúc rồi."

"Kết thúc? Anh không muốn kết thúc..."

Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt bị sự bi thương bao trùm, "Lisa, anh thật sự hối hận rồi, em cho anh một cơ hội nữa, được không?"

Lisa nín thở, một lúc lâu sau mới sắp xếp xong câu từ, cố giữ bình tĩnh, "Đầu óc anh để đâu vậy?"

"Chúng ta sớm đã không thể nào nữa rồi, dù không có Jinny và Jungkook, tôi và anh không thể, hiểu không?"

"Coi như đời này tôi không lấy ai cả, một mình lẻ loi hiu quạnh cũng sẽ không trở lại bên cạnh anh."

"Lúc rời khỏi anh tôi đã quyết định cô độc cả đời, nhưng tôi gặp được Jungkook."

"Bởi vì anh ấy nên tôi mới lần nữa tin vào tình yêu. Quãng đời còn lại của tôi, chỉ cần mình Jungkook là đủ rồi."

"Cho nên cầu xin anh, đừng tới quấy rầy tôi nữa được không?"

Giọng nói Lisa rất chậm, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng, chỉ sợ Taehyung không nghe rõ.

Cô lại không biết là, từng câu từng chữ của mình giống như kim châm đâm vào trái tim của Taehyung.

Anh ta thậm chí còn không biết tại sao mình cười đến rơi nước mắt, cũng không biết vì sao không thể khống chế nổi nước mắt, vì sao trái tim lại đau giống như bị xé rách, vì sao sau khi mất đi Lisa rồi anh ta mới ý thức được địa vị của cô trong trái tim mình?

Thật sự rất hối hận, rất muốn làm lại, rất muốn thời gian có thể quay ngược trở về.

Taehyung nhắm mắt, một giọt nước mắt không tiếng động trượt xuống, chiếu vào đáy mắt Lisa chỉ đổi lại một cái nhìn hờ hững của cô.

Những điều cần nói Lisa đều đã nói xong, cô cảm giác Taehyung lúc này đã nghe thấy rõ ràng cho nên cô đứng dậy, quay đầu nhìn Jungkook một cái.

Anh hiểu ý lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý BamBam, bảo cậu ấy tới đưa Taehyung tới bệnh viện làm kiểm tra.

Sau đó, Jungkook nắm tay Lisa, nhìn Taehyung nhắm mắt vừa cười vừa khóc trên đất, "Đừng quấy rầy tôi và bạn gái tôi nữa."

Dứt lời, anh không nhìn Taehyung nữa, ôm lấy Lisa rời đi. Cô cũng không quay đầu lại, hoàn toàn bị dáng vẻ vừa rồi của Jungkook mê hoặc.

Cô và Jungkook cũng đã ở bên nhau hơn nửa năm, biểu hiện của anh khi ở bên cô vẫn là dịu dàng, bao dung. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook dùng giọng điệu khí phách đó nói chuyện, giọng nói tràn ngập sự chiếm hữu khiến Lisa buồn cười.

Mãi cho tới khi hai người lên xe, cô đeo dây an toàn xong mới nhớ tới gì đó, bỗng nhiên người người qua, hôn một cái lên mặt người đàn ông bên cạnh.

Động tác của Jungkook ngừng lại, vẻ lạnh băng trên mặt trong nháy mắt tan rã, trong lòng lập tức mềm mại.

Anh ngước mắt lên, dứt khoát bổ nhào qua dùng tay giữ lấy gáy Lisa, dùng lực trả lại cho cô một nụ hôn sâu cũng xem như một phương pháp khiến Lisa an lòng.

...

Bình minh hôm sau, Lisa ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh. Hôm qua cô không thoải mái nên Jungkook đã gọi cho phòng nhân sự thay Lisa xin nghỉ.

Không chỉ thế, sau khi rời giường anh còn tắt chuông báo thức của Lisa, để lại cho cô bữa sáng và một tờ giấy rồi tự mình đi làm.

Lisa nhìn bữa sáng và tờ giấy nhịn không được cong môi, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Vốn định rửa mặt xong đắc ý hưởng dụng bữa sáng Jungkook tự tay chuẩn bị, nhưng mới ăn một miếng, dạ dày đột nhiên cảm thấy khó chịu, vội vàng buông bát đũa chạy vào toilet.

Cuối cùng, Lisa ghé vào bồn cầu nôn khan một lúc cũng không ra cái gì, chỉ là đơn thuần buồn nôn, nôn khan mà thôi.

Tình huống này đã kéo dài liên tục hai ba ngày rồi, Lisa không dám kéo dài, quyết định đi bệnh viện kiểm tra, xem đến cùng là bị làm sao.

Mười giờ sáng, bệnh viện nhân dân số một Seoul. Lisa đến xếp hàng ở khoa tiêu hóa, đợi gần mười phút cuối cùng cũng được gặp bác sĩ.

Bác sĩ nghe cô miêu tả bệnh trạng xong chỉ hỏi một câu, "Có sinh hoạt tình dục không?"

Lisa sửng sốt một lúc mới đỏ mặt gật đầu.

Đã qua hơn nửa năm, tuy rằng cô ở nước ngoài nhưng thỉnh thoảng Jungkook cũng sẽ qua thăm cô, mỗi lần tiểu biệt trùng phùng, hai người đều vô cùng nhiệt tình.

Lần gần nhất hẳn là một tháng trước, mấy ngày đó đều là kỳ an toàn của Lisa nên hai người không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào cả.

Cho nên dạ dày cô có vấn đề liên quan tới việc đó sao?

Trong lúc Lisa hoài nghi, bác sĩ lên tiếng, "Tới khoa phụ sản khám đi."

Lisa hàm hồ lên tiếng, mãi cho tới khi chuẩn bị ra khỏi phòng, cô mới quay lại hỏi, "Bác sĩ, chẳng lẽ chú cho rằng cháu mang thai sao?"

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, thản nhiên liếc cô một cái, ánh mắt 'không thì sao'.

Lisa cười khan hai tiếng, như cố trấn tĩnh bản thân vẫy tay, "Không có khả năng, sẽ không..."

Cô và Jungkook rất cẩn thận, cũng chỉ có mỗi lần đó không dùng biện pháp an toàn, hơn nữa còn là kỳ an toàn...

Lisa càng nghĩ càng loạn, dần dần cũng vì ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bác sĩ mà nghĩ tới việc mang thai.

Bởi vì tình trạng của cô lúc này, thật sự giống với phản ứng khi đang mang thai.

...

Lisa tới khoa phụ sản đăng ký lấy máu, trong lúc chờ kết quả, cô đi dạo hết một vòng quanh khoa.

Đại sảnh khoa sản có không ít người phụ nữ bụng to, cũng rất ít người có chồng đi khám thai cùng, đều là đi một mình, một mình xếp hàng chạy trước ngó sau, nhìn đến đau lòng.

Thân là phụ nữ, trong lòng Lisa vô cùng khó chịu.

Trong lúc Lisa định rời khỏi, bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ra khỏi thang máy, trùng hợp là, người kia vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lisa.

Người phụ nữ đỡ chiếc bụng lớn, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc rồi đi lướt qua Lisa, không có ý định chào hỏi.

Lisa cũng không có ý chủ động hỏi thăm, nếu không phải lúc Jinny đi qua bên người cô, suýt chút nữa vấp ngã, Lisa cũng không định nhìn cô ta nhiều hơn.

"Không sao chứ." Lisa kéo tay Jinny, một tay kia thuận thế đỡ lấy eo cô ta, lúc này mới không khiến cô ta ngã sấp xuống.

Mà Jinny thì sao?

Sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như sợ hãi.

Sau khi đứng vững, cô ta hất tay Lisa ra, bởi vì sợ hãi mà hô hấp nặng nề, lúc lâu sau huyết sắc trên môi mới được khôi phục.

Lisa bị hất tay ra khẽ nhíu mày một cái, lui về sau nửa bước cũng không nói gì.

Chỉ là không nghĩ tới, sau khi ổn định lại cảm xúc, Jinny lại trợn mặt nhìn cô, giận dữ nói, "Vừa rồi cô muốn làm gì? Muốn hại tôi ngã xuống, để tôi sinh non phải không?"

Lisa bối rối, còn chưa mở miệng, một dì dọn vệ sinh đã cầm cây lau nhà ra, vội khom lưng xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, là tôi quên đặt biển cảnh báo đã đi lấy cây lau nhà."

Lúc này Jinny mới chú ý tới nơi mình vừa trượt chân có nước, tất nhiên cũng biết việc mình vấp không có liên quan gì tới Lisa, là do cô kịp thời đỡ mới tránh khỏi việc phát sinh ngoài ý muốn.

Sau khi ý thức được chuyện này, trong lòng Jinny cảm thấy khó chịu. Lisa càng bình thường đối xử với cô ta, trong lòng cô ta càng không thoải mái.

"Đừng tưởng rằng cô ra vẻ tốt bụng thì tôi sẽ mang ơn cô." Jinny lạnh lùng nói.

Lisa nhìn cô ta, hình như có chút thương cảm cười cười, "Hwang tiểu thư, vừa rồi tôi chỉ theo bản năng đỡ lấy một thai phụ sắp ngã mà thôi."

Ý của cô là, cô đỡ Jinny cũng chỉ do sinh mạng vô tội trong bụng cô ta mà thôi.

Nếu cô ta không phải thai phụ, cô ta muốn ngã thế nào thì ngã, cho dù trượt dốc ngã xuống tầng Lisa cũng sẽ không động.

Thật ra Lisa nghĩ lại vừa nãy đúng là do phản xạ có điều kiện, trong lòng đúng là cũng không muốn giúp, dù sao người tên Jinny cũng rất đáng ghét.

Không còn cách nào cả, là phản xạ nên Lisa đỡ cô ta mà thôi.

Jinny cũng cười âm dương quái khí với Lisa, "Cô cũng thật rộng lượng."

Sau đó, không đợi Lisa nói gì, Jinny xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info