ZingTruyen.Info

LOVESICK

🌷 50 🌷

Milan0109


Chớp mắt đã tới cuối năm, việc phải làm ở công ty càng ngày càng nhiều, đã bước vào giai đoạn bận rộn nhất. 

Lisa và Tzuyu hợp tác lên kế hoạch cho hôn lễ, hết việc này lại việc nọ, vào nam ra bắc, cô cũng đã bay đi không ít nơi. Mãi cho tới hôm 30, Lisa mới từ London bay về. Hôn lễ mà cô và Tzuyu hợp tác thiết kế đã cử hành tại đó.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tzuyu ở lại London để giải quyết chút vấn đề còn tồn đọng, Lisa bay về Seoul trước, cô đã đồng ý với Jungkook, muốn dẫn anh về nhà ăn Tết cho nên sau khi máy bay đáp xuống, Lisa gặp được Jungkook tới đón, rồi lại vội vàng lo lắng không yên tới bãi đỗ xe.

Trên đường, cô đã gọi điện thoại cho bố mẹ Manoban báo cáo hành trình, sau đó lên xe, thắt dây an toàn. Lisa muốn nói lại thôi nhìn về phía Jungkook ở ghế điều khiển.

Hôm nay anh mặc chiếc áo măng tô màu xám tro, bên trong mặc áo len cao cổ vô cùng tao nhã, toàn thân toát ra vẻ người đàn ông thành thục.

Lisa nghĩ, bố mẹ mình nhất định sẽ thích Jungkook nhưng mà lần đầu tiên tới nhà bố mẹ vợ làm khách, có phải cô nên nhắc nhở Jungkook một chút, để anh mua quà cho bố mẹ vợ không?

Lisa đã nghĩ xong hết, tiền này cũng để cô chi. Mặc kệ nói thế nào, cô cũng phải cứu lấy thể diện của Jeon tiên sinh nhà mình!

"Bảo bối, chúng ta tới trung tâm thương mại phía trước mua chút đồ rồi về được không?" Lisa đưa tay lấy túi ở phía sau.

Cô căn bản không ý thức được xưng hô của mình với Jungkook, bởi vì lúc còn ở London, Tzuyu vẫn luôn gọi cô là 'bảo bối', cô cũng thuận miệng mà gọi anh.

Đợi một lúc sau, Lisa không thấy Jungkook trả lời, hơn nữa cô còn cảm thấy bầu không khí trong xe có chút biến hóa. Lisa lấy túi xong ngồi thẳng người, lúc này mới nhận thấy ánh mắt Jungkook vẫn luôn dừng trên người mình.

Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía cô vô cùng nóng bỏng, điều này khiến Lisa cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy Jungkook có thể hóa thành dã thú bất cứ lúc nào bổ nhào lên người cô.

Trước khi anh hành động, Lisa đã ý thức được, đỏ mặt giải thích, "Nha đầu Tzuyu kia cứ lải nhải gọi em là bảo bối bảo bối, em... không phải cố ý đâu."

Cô cũng cảm thấy hoảng sợ, gọi một người đàn ông trưởng thành là bảo bối, nghĩ sao vậy chứ?Khó trách Jungkook lại nhìn cô chằm chằm.

Lisa giải thích xong vội vàng quay mặt đi, thật sự không dám nhìn đôi mắt đen tối không rõ kia của anh chút nào. Người đàn ông cũng không có động tác gì tiếp theo, chỉ là nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt kia mang theo ý cười, hơi nóng dần dần hạ thấp.

Jungkook khởi động xe, đột nhiên cười một tiếng, "Anh thích xưng hô này, về sau cứ gọi vậy đi."

Xe ra khỏi sân bay được một đoạn, Lisa mới phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng muốn phản bác, sau đó nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào tràn đầy ý cười của Jungkook, nuốt lời định nói xuống bụng.

Xưng hô này, dưới tình huống cô có ý thức thật sự là không nói ra được, nhưng lại không đành lòng từ chối Jungkook, bởi vì thoạt nhìn dáng vẻ anh đang rất vui.

Có chút đáng yêu.

...

Jungkook trực tiếp lái xe tới hẻm X. Dọc đường đi Lisa vẫn không yên lòng, đến cửa ngõ cô mới nhớ ra mình còn chưa đi mua quà. Kết quả, Jungkook bình tĩnh mở cốp xe, ôm từng túi quà Tết đã chuẩn bị xuống:

"Lần đầu tiên gặp bố mẹ vợ tương lai, sao anh lại không chuẩn bị gì được? Yên tâm đi, chút ý thức này bảo bối của em vẫn có."

Câu cuối cùng, Jungkook ghé sát bên tai Lisa nói, giọng nói rất nhỏ, khàn khàn ái muội lại quyến rũ. Lisa xấu hổ muốn ngất, tim lại tăng tốc, vẻ đỏ bừng trên mặt đến lúc vào nhà cũng không biến mất. Vậy nên lúc bố Manoban thấy cô đỏ mặt còn tưởng rằng cô bị bệnh, quan tâm hỏi han một lúc lâu.

"Hai đứa mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi."

Mẹ Manoban từ trong bếp hô lớn, lúc này Lisa mới tránh được nghi vấn của bố mình, nhanh chóng lôi kéo Jungkook lên lầu.

Trên lầu có hai phòng ngủ, phòng của Lisa và một căn phòng dành cho khách, bình thường trong nhà có khách thì có thể dùng phòng đó. Còn phòng ngủ của bố mẹ Manoban ở dưới tầng một.

Lisa đưa Jungkook tới phòng nghỉ, trong phòng bày trí đơn giản, chỉ có một giường một bàn và một tủ giản dị cũng may là có lắp điều hòa, mùa đông hay mùa hè gì thì cũng ấm áp.

Cửa phòng nghỉ và phòng ngủ của Lisa đối diện nhau, bên cạnh chính là ban công ngoài trời, cửa sổ trong phòng quay ra ngõ nhỏ, ánh sáng cũng rất đầy đủ và thoải mái.

Nhưng Lisa vẫn sợ Jungkook ghét bỏ, "Không thì anh ở phòng em, để em ở đây cũng được."

Jungkook buông vali, ngồi xuống mép giường. Mẹ Manoban đã dọn dẹp căn phòng, dưới giường còn trải hai lớp đệm bông, một chiếc ga trải giường rồi một chiếc chăn dày, vô cùng mềm mại. Tuy rằng phòng không lớn nhưng lại Jungkook lại cảm thấy ấm áp, là cảm giác gia đình anh vẫn luôn khao khát.

Jungkook ngẩng đầu lên, đưa tay ra với Lisa, giọng nói dịu dàng, "Lại đây."

Lisa bị giọng nói của anh mê hoặc, nghe lời đi qua, bàn tay lạnh lẽo đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Năm ngón tay thon dài của anh bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, Lisa lập tức ngồi lên đùi anh, bị anh ôm vào lòng.

Một tay còn lại của Jungkook ôm lấy eo cô, anh đặt cằm lên vai Lisa, hơi nghiêng mặt qua, tùy ý truyền hơi thở ấm áp của mình lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Lisa ngây dại, hoàn toàn không dám động.

Giữ vững tư thế mập mờ được tầm mười phút, dây đàn kéo căng trong lòng Lisa mới chậm rãi thả lỏng, cô đã dần dần thích ứng được với cái ôm và hô hấp của anh.

Sau khi thích ứng lại bắt đầu tham luyến đứng dậy.

Lúc này, Jungkook lên tiếng, "Cảm ơn..."

Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như một cơn gió thổi qua tai.

Trái tim Lisa khẽ run lên, một tay bám vào lưng anh, cô cười, "Bắt anh phải ngủ căn phòng nhỏ như vậy mà còn cảm ơn em?"

Jungkook 'ừm' một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, giống như người trong cơn ác mộng, "Anh không dám tham lam."

Chỉ cần trong lòng Lisa có một góc dành cho anh, để anh yên tâm dựa vào là đủ rồi.

Lời nói của anh khiến Lisa mềm nhũn xúc động, cô nghiêng mặt hôn lên chóp mũi anh, "Ở cạnh em, anh cứ việc tham lam, anh muốn gì em cũng thỏa mãn anh."

Giọng nói của cô giống như có ma lực mê hoặc lòng người khiến trong lòng Jungkook xao động không thôi, cảm giác ngọn lửa trong lòng sắp không thể áp chế nổi nữa.

Anh nắm chặt lấy tay kia của Lisa, lực đạo rất chặt. Ngay sau đó, lúc Lisa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jungkook ôm lấy, trực tiếp đặt cô trên bệ cửa sổ. Lisa hoảng sợ, nhanh chóng rút tay ôm chặt lấy cổ anh, khẽ hô lên một tiếng.

Tiếng hô được một nửa thì bị cắt đứt, Jungkook đã chặn môi cô lại. Nụ hôn đột ngột khiến Lisa không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng nghênh đón Jungkook, nhịp tim và hô hấp cùng nhau rối loạn.

Gió đêm lành lạnh, một tay Jungkook đỡ eo Lisa, một tay còn lại kéo cửa sổ phía sau lại. Như vậy, Lisa có thể nhẹ nhàng tựa vào cửa kính, một chân treo trên cánh tay Jungkook, chân còn lại lơ lửng, cánh tay ôm chặt cổ Jungkook, toàn tâm toàn ý đáp lại anh.

Trước khi ở bên Jungkook, Lisa chưa bao giờ biết, hôn môi với người mình yêu lại là một chuyện sung sướng như vậy. Trên môi và trong lòng đều tê tê dại dại, vô cùng thoải mái.

Kỹ thuật hôn của Jungkook không hề kém, nụ hôn của anh rất sâu, từng tấc từng tấc chiếm lấy toàn bộ hơi thở của Lisa. Hai người mặc kệ tất cả, hô hấp dây dưa chung một chỗ, ai cũng luyến tiếc rời đi.

Cho dù Lisa sắp thiếu dưỡng khí, cô cũng vẫn ôm chặt cổ Jungkook như cũ, không chịu lui về phía sau. Nếu không phải cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Lisa cảm thấy... cô có khả năng sẽ chết chìm trong hô hấp của Jungkook mất.

"Lili! Kook! Xuống ăn cơm thôi, có nghe thấy không?"

Ngoài cửa truyền tới tiếng thúc giục của bố Manoban, lý trí Lisa bị kéo lại ngay lập tức. Nụ hôn của Jungkook cũng từ từ chậm lại, cuối cùng anh rút lui khỏi lãnh địa của Lisa, khi hai môi tách ra, người đàn ông khẽ thở gấp, thần sắc đỏ bừng, giọng nói quyến rũ động lòng người,

"...Sau này đừng nói những lời như vừa rồi với anh, anh sẽ cho rằng em đang ám chỉ anh đấy."

Cái gì mà cứ việc tham lam, muốn gì cũng có thể cho anh... Những lời này từ miệng Lisa thốt ra thì Jungkook chỉ có một suy nghĩ – muốn chiếm hữu cô, hung hăng muốn cô, cho dù có chết trên cơ thể cô, anh cũng nguyện ý.

Dư vị trên mặt Lisa còn chưa tan, đôi mắt ngập nước tràn đầy xuân tình, trong mắt như mang một tầng hơi nước mỏng, chọc người mê say. Jungkook không thể chịu đựng được hấp dẫn, lại hôn lên đôi môi mỏng của cô, hai mắt Lisa gợn sóng, lay động lòng người.

Thế nên cuối cùng, Jungkook không thể không dùng nụ hôn phong bế đôi mắt cô lại, giọng nói thâm trầm, "Không cho phép em dùng ánh mắt quyến rũ người này nhìn anh..."

Nhịp tim Lisa như hụt mất, sau đó lại tăng tốc, cô cong môi cười thành tiếng, có chút xấu xa.

Hai người trong phòng anh anh em em, bố Manoban bên ngoài gọi đến khàn cả giọng, cuối cùng, Lisa đáp, "Con biết rồi, xuống ngay đây."

Lúc này bố Manoban mới thu tay, mặt đầy hoài nghi xuống dưới, vừa rồi nếu Lisa còn không trả lời, có lẽ Hoseok đã đẩy cửa vào trong.

...

Bóng đêm tối mịt, trời bắt đầu có tuyết rơi, xem như là trận tuyết đầu tiên của Seoul năm nay. Jungkook nhẹ nhàng bế Lisa xuống, hai chân vừa chạm đất, cô đã vội vàng đẩy anh rồi chạy ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên thúc giục Jungkook mau chóng cất hành lý rồi xuống lầu ăn cơm. Người đàn ông cong môi, im lặng cười.

Anh chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn muốn nhìn xem tuyết rơi đẹp đến thế nào, không nghĩ tới lại bắt gặp gian phòng tầng hai nhà Kim gia đối diện sáng đèn, cửa sổ phòng đó cũng hướng ra ngõ, phía đối diện, Taehyung đang đứng đó.

Cách một con đường, Jungkook không nhìn rõ ánh mắt anh ta, nhưng anh có thể cảm nhận được địch ý và sự không cam lòng trong ánh mắt ấy truyền đạt một cách rõ ràng.

Anh đoán, Taehyung đã đứng đó khá lâu, cho nên một màn hôn môi với Lisa kia, nhất định anh ta cũng đã chứng kiến. Nghĩ đến đây, Jungkook nhếch môi cười, trong lòng đắc ý.

Dù sao suốt mười năm nay, người mà anh hâm mộ nhất chính là Taehyung, bây giờ thân phận hai người giống như hoán đổi, đến lượt anh ta hâm mộ anh đúng chứ.

Jungkook híp mắt, nhớ tới dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Lisa trong lòng mình, hai mắt lại tràn đầy ý cưới. Anh cũng mặc kệ Taehyung, đi qua kéo rèm vào rồi mới xoay người xuống lầu ăn cơm.

Cùng lúc đó, Kim gia.

Taehyung vẫn còn đứng trước cửa sổ trong phòng, anh ta còn không chịu bỏ qua, sống chết nhìn chằm chằm cửa sổ nhà Lisa đối diện.

Anh ta biết, đó là phòng chuẩn bị cho khách của nhà cô, nhưng anh ta không hề nghĩ đến, tối nay sẽ nhìn thấy Jungkook trong căn phòng đó, càng không nghĩ đến việc Jungkook và Lisa... vậy mà không biết xấu hổ như thế.

Bây giờ anh ta đã không còn nhìn thấy gì bên đó nữa, khi anh ta còn ở bên Lisa, hai bên gia đình sẽ quây quần bên nhau vào ngày 30 mỗi năm, từ lâu nay Taehyung đã sớm hình thành thói quen trưởng bối Manoban gia đối xử tốt với mình.

Ngày 30 năm nay, Taehyung cho rằng hai bên gia đình sẽ cùng ăn cơm tất niên với nhau, không ngờ Irene lại nói cho anh ta biết, lần này Lisa dẫn bạn trai về nhà ăn tết, mẹ Manoban nói hai bên gia đình năm nay sẽ ăn riêng.

Đợi tới mùng 2 Tết, hai nhà sẽ cùng nhau lái xe du lịch tự túc tới một trang trại ở ngoại ô Seoul chơi Tết. Taehyung không nói gì bởi vì năm nay nhà họ cũng nhiều thêm một người.

Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng cũng bị người ta gõ vang.

Taehyung xoay người, lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng, một lát sau, quả nhiên thấy cửa phòng mở ra, Jinny mặc váy lông màu trắng thăm dò bước vào, hai mắt vừa bắt gặp Taehyung thì lập tức trở nên ngoan ngoãn cười cười, "Taehyung, xuống dưới ăn cơm đi."

Taehyung không nói, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Từ đêm hôm đó, anh ta say rượu coi Jinny là Lisa mà ngủ... sau đó cô ta cứ dính lấy anh ta.

Nếu chỉ là tình một đêm bình thường, Taehyung căn bản không cần hẹn hò yêu đương với cô ta làm gì, nhưng không được bao lâu, Jinny cầm một tờ kết quả khám bệnh tới Star tìm anh ta, nói rằng đã mang thai con của anh ta...

Lúc ấy Taehyung như sét đánh ngang trời, cả người ngoài khét trong sống, hoàn toàn kinh hoàng. Sau này, Jinny nhờ vào đứa con trong bụng mà dễ dàng tiến vào Kim gia.

Bởi vì trong nước cô ta không có bất kỳ họ hàng hay bạn bè nào, sau đó Irene không thấy bất kì tia hi vọng nào trên người Taehyung nữa, cho nên quyết định để Jinny sinh đứa con trong bụng ra. Xem như là lớn không dạy được thì dạy nhỏ.

Về phần quan hệ giữa Jinny và Taehyung, Irene không can thiệp. Nếu hai đứa muốn kết hôn, bà sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không ủng hộ, dù có tổ chức hôn lễ bà cũng không tham dự nhưng may mà Taehyung không có suy nghĩ muốn kết hôn cùng Jinny.

"Biết rồi." Người đàn ông lạnh lùng mở miệng, thu hồi ánh mắt, cuối cùng quay lại nhìn cửa sổ đối diện một cái thật sâu.

Jinny cũng theo tầm mắt anh ta mà nhìn qua, cô ta biết, đối diện chính là nhà Lisa, trong lòng khó chịu như bị kiến cắn, nhưng lại không thể biểu lộ.

Ở Kim gia, nhờ đứa con trong bụng mà cô ta không phải lo chuyện thiếu ăn thiếu mặc, Jinny tin tưởng, chỉ cần cho cô ta đủ thời gian, cô ta có thể hoàn toàn thâu tóm toàn bộ Kim gia.

Vậy nên cô ta phải nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng ba người Kim gia lạnh mặt nhìn mình, chịu đựng trong lòng Taehyung vẫn còn Lisa, bởi vì con đường này do chính tay cô ta lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info