ZingTruyen.Info

Lovesick


Lisa ngồi bên ghế lái thiếu chút nữa cười thành tiếng.

Tính tình Mingyu cô là người rõ ràng nhất, từ nhỏ tới lớn cậu chính là học sinh ba tốt trong lòng thầy cô và người lớn, cậu thì có thể đánh thắng ai được chứ.

Động tác nhỏ của Lisa rơi vào trong mắt Jungkook, khuôn mặt anh dần dịu xuống.

Tuy lý trí nói cho anh biết, Lisa thật sự không đáng lo, phải tin tưởng năng lực chiến đấu của cô, nhưng trong lòng Jungkook vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ sợ lỡ như, Lisa bị thương.

Xe đến bệnh viện, ba người Lisa, Mingyu và Tzuyu đi vào làm kiểm tra, Jungkook chờ ở bên ngoài, trên vai còn đeo túi của Lisa.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là mẹ Lisa gọi tới. Jungkook do dự một chút, không nghe máy. Nhưng đối phương lại kiên trì gọi tiếp.

Anh thật sự nhịn không được, sợ bố mẹ Lisa biết chuyện sẽ lo lắng, lập tức nghe máy.

Quả nhiên, đầu bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Wendy, "Lisa, mẹ nghe cậu con nói con đưa theo Mingyu đi đánh nhau với người ta à?"

"Mau nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì? Con lớn như vậy rồi sao còn đánh nhau?"

Giọng nói của Wendy vô cùng vội vàng, cuối cùng còn không quên hỏi tình hình chiến đấu của Lisa thế nào, xem cô có bị thương hay không.

Kết quả, bà cằn nhằn một hồi lâu cũng không có ai đáp lại, Wendy nổi nóng, "Nha đầu kia, con nói một câu đi! Mẹ gấp sắp chết rồi!"

"Khụ -" Jungkook đặt tay lên miệng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, "Chuyện đó... cháu chào dì, cháu là Kook."

Kook là tên thân mật mẹ Manoban đặt cho Jungkook.

Tất nhiên bà nhận ra anh là ai, sửng sốt một hồi lâu mới ngạc nhiên nói, "Kook sao? Sao lại... sao điện thoại Lisa lại ở chỗ cháu?"

Giờ này đã khuya, điện thoại Lisa lại do Jungkook nghe, hai đứa này...

Cũng may Jungkook kịp thời ngăn cản suy nghĩ lệch lạc của bà, "Dì đừng hiểu lầm, bọn cháu đang ở bệnh viện."

"Lisa đang làm kiểm tra, túi cậu ấy để ở chỗ cháu."

Đầu bên kia điện thoại, Wendy nhẹ nhàng thở ra, "Kook à, cháu và Lisa đều đã là người trưởng thành, dì và bố nó cũng tán thành chuyện tự do yêu đương của hai đứa."

"Nhưng Lisa nhà dì là một đứa trẻ tốt, nếu cháu thực sự yêu nó thì đừng làm điều gì tổn thương nó."

"Có chuyện bây giờ làm được, nhưng cũng có chuyện vẫn nên đợi đến sau khi kết hôn mới có thể làm."

"Cháu hiểu ý dì không?"

Wendy đã quên mất mục đích gọi điện thoại ban đầu của mình. Mờ mịt thuyết giáo một phen chỉ vì bà sợ trên người Lisa xảy ra chuyện chưa kết hôn đã có thai như bà.

Lần đó bà thắng cược chỉ vì Hoseok là người có trách nhiệm. Vậy lỡ đâu vận may Lisa không tốt, thua cuộc thì sao? Đối với một đứa con gái như cô sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Jungkook hiểu ý Wendy, khuôn mặt luôn bình tĩnh cũng có chút phiếm hồng. Anh chỉ là theo lời nói của Wendy mà nghĩ tới sâu hơn, nhịp tim cũng tăng theo không ít.

Jungkook che giấu ho nhẹ một tiếng, thấp giọng trả lời, "Cháu hiểu mà, dì yên tâm."

Anh sẽ không làm chuyện gì khiến Lisa tổn thương.

...

Lúc chờ kết quả kiểm tra, Mingyu bôi thuốc lên vết thương trên mặt.

Sau đó bốn người bọn họ cùng tới một tiệm hoành thánh ngay gần bệnh viện ăn chút gì đó.

Trong lúc ấy, Mingyu gọi điện thoại về nhà, Tzuyu cũng nhận được điện thoại của Yugyeom.

Sau khi có kết quả, Lisa và Tzuyu đều bình thường không bị thương, Mingyu bị thương nhưng cũng không tính là nặng, chỉ là nhìn mặt có chút thảm.

Mười một giờ đêm, bọn họ mới rời khỏi bệnh viện. Jungkook gọi điện thoại cho Yugyeom, gọi anh ấy tới đón Tzuyu.

Về phần Mingyu, tất nhiên là Jungkook và Lisa cùng đưa về Son gia. Cuối cùng hai người mới lái xe quay về Bunicorn.

Lúc đến cửa nhà cũng đã là mười hai giờ đêm. Lisa nói chúc ngủ ngon với anh, sau đó tìm khóa trong túi.

Lúc cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Jungkook bên cạnh đột nhiên gọi tên cô.

Động tác của Lisa ngừng lại nhìn sang, ánh mắt hoài nghi, "Sao vậy?"

Jungkook mím môi, hai mắt thâm trầm nhìn cô, một lúc sao mới mở miệng, "Ngày mai tôi phải đi công tác ở Daegu."

"Daegu à? Nơi đó nhiệt độ rất thấp, phải nhớ mang quần áo dày đi đó."

Lisa nói vô cùng nghiêm túc. Nhưng Jungkook lại tiếp tục nói, "Có thể phải đi một tuần."

Lần này, Lisa không nói thêm gi nữa, lẳng lặng chờ anh nói tiếp. Nhưng đợi hồi lâu Jungkook cũng không nói thêm gì, Lisa bối rối.

Chần chừ một lúc, cô cười, "Bên đó có rất nhiều cảnh đẹp, nhớ chụp nhiều ảnh một chút."

Jungkook thân là nhà thiết kế áo cưới kiêm CEO của Moon, đi công tác không phải là chuyện bình thường sao?

Lisa không hiểu, thần sắc của Jungkook vô cùng nghiêm trọng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Thấy anh như vậy, Lisa do dự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn không hỏi nữa.

Jungkook suy nghĩ rõ ràng, quyết định không nên nói cho cô biết.

"Vậy nếu không có gì nữa, tôi vào nhà trước đây." Lisa lại nói một câu ngủ ngon.

Jungkook mím môi, cuối cùng gật đầu, cũng nói một tiếng, "Ngủ ngon."

Sau đó anh nhìn theo Lisa vào phòng, mãi cho tới khi cửa phòng khép lại, Jungkook mới nhíu mày, cảm thấy có chút xoắn xuýt.

Lần này anh đi tới Daegu chủ yếu là tìm linh cảm thiết kế áo cưới. Đây là kế hoạch của anh từ rất lâu rồi, muốn thiết kế cho Lisa một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị trên thế giới.

Tuy rằng ngọn núi kia được bao phủ bởi tuyết, khá mạo hiểm nhưng Jungkook vẫn muốn đi. Nếu không thể tìm được linh cảm ở đó, anh sẽ đi nơi khác.

Thật ra vừa rồi, Jungkook muốn hỏi Lisa, chờ anh quay về từ Daegu, cô có thể thử suy xét một chút, đồng ý hẹn hò với anh không.

Nhưng từ đầu tới cuối lại không thể nói ra, sợ bản thân quá vội vàng khiến Lisa khó xử.

Cho nên Jungkook quyết định, chờ bao giờ từ Daegu quay lại rồi chọn ngày đẹp thổ lộ với cô.

Nếu lần này đi Daegu có thể thành công tìm được linh cảm thiết kế áo cưới, vậy thì ngày anh trở về sẽ là ngày tỏ tình với Lisa.

Còn nếu không được, vậy anh vẫn sẽ đợi tới ngày tìm được linh cảm đó.

...

Mấy ngày sau đó, Lisa đều tự bắt xe tới công ty.

Trước đây ngại Jungkook ở công ty, những tin đồn về anh và Lisa mọi người cũng chỉ dám ngầm tuyên truyền, chưa từng truyền tới tai Lisa.

Mấy ngày này Jungkook không có ở đây, Jimin là người đầu tiên phát hiện, lúc nghỉ trưa vẫn luôn lắc lư bên người Lisa.

Tzuyu cũng thường xuyên ăn cơm trưa cùng cô. Giữa trưa hôm nay, Jimin lại chạy tới phòng kế hoạch, vô cùng hào phóng nói muốn mời Lisa và Tzuyu đi ăn đồ Nhật.

Tzuyu có lệ đồng ý, bảo anh ta dẫn đường, còn bản thân nâng điện thoại, không biết đang nhắn tin wechat với ai, vô cùng vui vẻ.

Hơn nữa gần đây Lisa phát hiện, hứng thú của Tzuyu với Jungkook càng ngày càng giảm. Jungkook đi công tác cô ấy cũng không để ý.

Ngược lại là Lisa, mỗi lần đi qua văn phòng tổng tài lại nhịn không được ngó vào bên trong.

Thấy cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến Jungkook không ở trong đó, trong lòng cô bỗng có chút lạc lõng.

"Lisa, ngẩn người gì đó? Gọi đồ ăn đi!"

Tzuyu vỗ bả vai Lisa một cái, kéo tinh thần cô quay trở lại.

Jimin ngồi đối diện nháy mắt với cô vài cái, giọng điệu ái muội, "Có phải cô đang nhớ tới Jeon tổng không?"

Lisa bị chọc trúng tâm tư, "..."

Mặt cô đỏ lên, cuống quýt nâng ly nước chanh lên uống một ngụm.

Dạo này Jimin cũng xem như thân thiết hơn với Tzuyu và Lisa.

Quan hệ của Lisa và Jungkook anh ta cũng đã thăm dò được rõ ràng không ít.

Tuy rằng Lisa và Jungkook còn chưa chính thức kết giao, nhưng một tầng tình ý mơ hồ giữa bọn họ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Vì thế Jimin vô cùng gấp gáp. CP anh ta ship bao giờ mới có thể chọc thủng tầng cửa sổ mỏng này để ở bên nhau đây!!!

"Lisa, Jeon tổng đi mấy ngày rồi, cô có liên hệ với anh ấy không?" Jimin vừa hỏi vừa đưa menu cho phục vụ.

Lisa bị anh ta hỏi mới nhớ lại, hai người cũng xem như từng liên hệ, ngày đó Jungkook đến Daegu, anh có gửi cho cô một câu 'đã đến khách sạn', còn gửi cho cô bức ảnh phong cảnh ban đêm ở Daegu.

Lúc ấy bầu trời đang có tuyết rơi, đêm đã khuya, trên đường không có ai.

Ảnh được chụp từ trên cao xuống, con phố dài yên tĩnh được phủ trắng tuyết, chỉ có hình ảnh ngọn đèn đường là ấm áp nhất, đẹp đẽ động lòng người như trong thế giới cổ tích.

Lisa khen một câu, "Thật đẹp." rồi chúc ngủ ngon Jungkook, sau đó, không có sau đó nữa.

Cách một ngày, Jungkook lại gửi cho cô một bức ảnh tuyết rơi khác, mỗi ngày một tấm, Lisa lặng lẽ lưu về máy, cũng không trả lời lại.

Bởi vì ngoại trừ gửi ảnh, một câu Jungkook cũng không nói.

Lisa không biết đáp lại thế nào, cũng không thể lần nào cũng 'oa, thật đẹp' được, làm thế như khen cho có vậy.

Rất không có ý tứ.

Hồi thần, Lisa lại uống một ngụm nước mới trả lời Jimin, "Không có."

Đồn đãi trong công ty về quan hệ của hai người, từ chỗ Tzuyu, Lisa đã biết được một ít. Không muốn kéo Jungkook xuống nước, cho nên Lisa lựa chọn phủ nhận.

Thực tế thì cô cũng không nói dối, từ hôm qua Jungkook đã không gửi một tin tức nào đến cho cô nữa, từ ảnh chụp trước đó của anh, có thể suy đoán là anh đi vào núi tuyết sâu, tín hiệu không ổn định, hoặc rất bận nên không có thời gian.

Lisa không quá để ý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hai ngày nay trong lòng cô có chút bất an.

Có một loại dự cảm không tốt. Lisa trả lời khiến Jimin cảm thấy đáng tiếc. Jimin vẫn đang muốn đẩy thuyền CP này thành thật mà.

Bây giờ chưa thể thành, Jimin lại dời lực chú ý sang Tzuyu vẫn luôn cúi đầu nhắn tin.

"Tzuyu, đang nhắn tin với ai vậy? Mặt đầy xuân sắc, có phải đang yêu đương đúng không?"

Jimin vừa mở miệng, suy nghĩ Lisa đã bị kéo trở lại.

Cô nhìn về phía Tzuyu, cô ấy nhanh chóng tắt máy, hung dữ trừng mắt nhìn Jimin, "Ai cần anh lo, đàn ông con trai sao tò mò vậy chứ!"

Jimin, "..."

Anh ta chỉ hỏi một chút cũng không được sao?

...

Rời khỏi nhà hàng cũng là một giờ chiều.

Lisa định đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó với Tzuyu, cô ấy nói với cô cuối tuần này phải tham gia một buổi tiệc, cần mua lễ phục.
Lisa lập tức đi cùng.

Dọc đường đi, trong đầu cô đều nghĩ đến Jungkook, cuối cùng nhịn không được, lúc chờ Tzuyu thử quần áo, Lisa gửi cho Jungkook một tin nhắn - hai hôm nay cậu không chụp ảnh mới sao?

Sau khi gửi đi, Lisa nâng điện thoại, tim đập cực nhanh chờ đợi. Nhưng rất lâu sau, đối phương cũng không đáp lại.

Ngay lúc Lisa từ bỏ thì một số điện thoại lạ gọi tới cho cô. Nhìn khu vực, hình như là từ Daegu. Lisa do dự một chút rồi nghe máy.

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ áp lực rất lớn, "Xin hỏi, cô là Lisa Manoban, Manoban tiểu thư phải không?"

Giọng nữ xa lạ khiến Lisa ngẩn người, một lát sau mới lên tiếng, "Tôi là Lisa, xin hỏi cô là..."

Đối phương im lặng một lát, sau đó cực kì bi thương, giống như còn hít một hơi thật sâu mới nói, "Xin chào Manoban tiểu thư, tôi gọi từ trung tâm cứu hộ của Daegu."

"Có một vị tiên sinh tên Jeon Jungkook... anh ấy... có vài câu di ngôn hi vọng chúng tôi truyền đạt lại cho cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info