ZingTruyen.Info

LOVESICK

🦋 34 🦋

Milan0109


Lisa vào nhà đã là mười một giờ đêm.

Vào phòng, cô tựa vào cửa ra vào, mắt nhìn wechat của Yugyeom mà Jungkook gửi cho mình. Suy nghĩ một lát, vẫn là không thêm.

Vừa rồi cô chỉ muốn thử Jungkook một chút, căn bản không nghĩ tới chuyện thêm bạn với Yugyeom. Nhớ lại chuyện này, Lisa cảm giác mình bị điên rồi.

Tắm rửa xong, Lisa đổi một bộ quần áo mặc nhà màu trắng. Sau khi sấy khô tóc, cô mở cửa sổ sát đất phòng khách, ra ban công hóng gió.

Trên thực tế là do trong đầu cô vẫn còn gương mặt của Jungkook, dẫn tới một chút mệt mỏi cũng không có, tâm tình còn có chút nóng nảy.

Cô thậm chí còn không thể xóa bỏ khuôn mặt kia ra khỏi đầu mình.

Lisa muốn điên rồi.

Cô bắt đầu đánh thái cực quyền trên ban công. Cả người mặc bộ đồ ngủ trắng ở nhà, tư thế so với các bác gái tập luyện trong công viên còn tiêu chuẩn hơn.

Lisa vô cùng nghiêm túc. Động tác chậm mà ổn, từng chiêu thức đều thành thục khiến người ta nghẹn họng nhìn chằm chằm.

Ít nhất, Jungkook đang dựa vào ban công cách vách cảm thấy kinh ngạc. Anh cũng không nghĩ tới Lisa còn biết đánh thái cực quyền.

Jungkook yên lặng nhìn cô, suy nghĩ một chút còn mở điện thoại ra quay trộm.

Vừa quay được hơn mười giây, Lisa còn đang quay lưng lại với anh bỗng nhiên xoay người, cả hai lập tức đối mặt với nhau.

Động tác của Lisa khựng lại, cả người như bị định thân, hai mắt cũng không chớp.

Jungkook đang quay lén cũng cảm thấy hoảng hốt, nhưng trên mặt anh lại không có chút biểu hiện nào, lại thản nhiên khen ngợi Lisa một câu, "Không tồi."

Khuôn mặt Lisa ngay lập tức đỏ lên, cô hoảng sợ xoay người bỏ chạy lại đụng phải cửa sổ.

Jungkook ở ban công cách vách, chưa kịp mở miệng, Lisa đã che trán chạy mất dạng.

Jungkook, "..."

Anh đã nói gì sai sao?

Là thật lòng khen cô mà.

...

Vào phòng, Lisa trực tiếp té nhào lên giường ngủ.

Trán đập vào cửa rất đau, cô vừa xoa trán vừa xuýt xoa, nhưng cảm giác này lại không chống lại được cảm giác e lệ trên đầu quả tim.

Rất xấu hổ, loại xấu hổ chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ đập chết chính mình. Ngay lúc cô đang trầm thấp kêu đau thì cửa phòng bị gõ vang.

Lisa không cần nghĩ cũng biết người bên ngoài tám phần là Jungkook. Có lẽ lo lắng vừa rồi cô đập đầu có đau hay không. Lisa che trán đi ra cửa.

Từ mắt mèo nhìn một chút, người ngoài cửa quả nhiên là Jungkook. Trong tay anh còn mang theo hòm thuốc. Dáng vẻ này đúng là có chuẩn bị mà đến.

Nhưng bây giờ Lisa không muốn gặp anh, đang suy nghĩ xem nên tìm cớ gì từ chối thăm hỏi của anh, điện thoại trên bàn trà bỗng dưng vang lên.

Lisa trở về lấy điện thoại, cũng không nhìn tên người gọi, trực tiếp bắt máy, "Xin chào, ai vậy?"

Cô vừa nghe điện thoại vừa đi mở cửa. Nhìn Jungkook một chút, chỉ chỉ điện thoại, ánh mắt áy náy.

Người đàn ông ngoài cửa không lên tiếng, cứ vậy đứng chờ, cũng không vào phòng.

Lisa bị anh nhìn chằm chằm đến tâm phiền ý loạn, xoay lưng tránh ánh mắt của Jungkook, cô nghe được giọng nói của người đàn ông xa lạ qua điện thoại, "Xin hỏi có phải là tiểu thư Lisa không?"

"Phải, là tôi."

"Xin chào Manoban tiểu thư, phiền cô tới bệnh viện nhân dân đệ nhất Seoul một chuyến, bạn của cô Taehyung tiên sinh bị thủng dạ dày, hiện đang trên đường đưa tới bệnh viện..."

Lisa suy nghĩ một chút, cuối cùng còn hỏi đối phương xưng hô thế nào.

Cô cho rằng người kia là một người tốt cứu Taehyung, không nghĩ tới đối phương lại là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Seoul, sợ Lisa không tin, đối phương còn nói rõ đơn vị công tác và chức vụ.

Lisa kinh ngạc, không nghĩ nhiều lập tức về phòng lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

Jungkook ở ngoài cửa, tất nhiên nghe được nội dung vừa rồi vị cảnh sát giao thông nói, thấp giọng, "Tôi đưa cậu đi."

Lisa không từ chối.

Bởi vì trực giác nói cho cô biết, tình hình Taehyung bên kia có chút nghiêm trọng.

Taehyung uống rượu, gặp cảnh sát giao thông, còn bị thủng dạ dày.

Lisa không dám nghĩ, trên đường đi gọi cho Irene, nói rõ chuyện xảy ra với Taehyung cho bà nghe.

Nửa tiếng sau, bệnh viện nhân dân.

Lisa xuống xe trước, Jungkook lái xe xuống hầm. Lisa hỏi một chút sau đó tới phòng cấp cứu.

Trước cửa phòng phẫu thuật chỉ thấy hai đồng chí cảnh sát giao thông, trên cửa còn hiện đang giải phẫu. Có y tá đi qua, muốn Lisa ký tên vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật.

Mặc dù đã có Taehyung ký tên, nhưng để đề phòng có chuyện vẫn cần có người nhà ký một lần nữa.

Lisa từ chối, "Ngại quá, tôi không phải người nhà bệnh nhân."

Cái này cô không thể ký.

"Đợi lát nữa bố mẹ bệnh nhân tới rồi ký được chứ?" Lisa dịu dàng thương lượng với y tá.

Sau đó lại qua bên kia chào hỏi hai đồng chí cảnh sát. Theo lời của bọn họ, hai người ngăn xe của Taehyung ở một ngã tư cách quán lẩu không xa.

Lúc ấy trên xe chỉ có mình Taehyung say rượu. Một thân mùi rượu không cần đo cũng biết uống không ít.

"Taehyung tiên sinh say rượu điều khiển phương tiện, dựa theo quy định cần thu hồi giấy phép lái xe 5 năm và tạm giam ít nhất sáu tháng."

Lúc ấy bọn họ định dựa theo quy định khống chế Taehyung, đưa anh về cục cảnh sát chờ tỉnh rượu rồi xử phạt.

Không nghĩ tới vừa bắt được người đã xảy ra chuyện. Taehyung đau đến lăn đi lộn lại trên mặt đất, còn có tình trạng nôn mửa.

Một vị cảnh sát giao thông có kinh nghiệm đoán anh bị thủng dạ dày cấp tính, lập tức đưa người tới bệnh viện.

Vừa rồi mới lấy được kết quả từ chỗ bác sĩ, cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật.

Cũng may Taehyung còn sót lại một chút ý thức, chống đỡ bản thân tự mình ký tên, giải phẫu mới có thể tiến hành.

...

Lisa hiểu rõ chân tướng sự việc, tâm tình có chút phức tạp. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ vô cùng rốt ruột, lo lắng cho cơ thể Taehyung.

Nhưng bây giờ cô chỉ có một chút đồng tình và thương xót, dù sao giữa cô và Taehyung cũng còn một chút tình cảm thanh mai trúc mã.

Dù sao cũng phải nghĩ tới ân cứu mạng năm 14 tuổi của anh.

"Lisa!"

Giọng nói Irene vang lên từ phía sau.

Lisa xoay người thấy bố mẹ của Taehyung đang vội vàng hoang mang chạy tới, âm thầm thở ra một hơi.

Nếu bố mẹ Taehyung đã tới thì nơi này cũng không cần cô nữa.

"Dì Kim, cần phải ký tên."

Lisa nhắc nhớ, Irene lập tức để Jin đi ký tên, còn bà ở lại nghe Lisa kể hết mọi chuyện.

Vừa nghe Taehyung say rượu lái xe, cả người Irene như muốn phát điên. Một bên lo lắng cho an nguy của Taehyung, một bên xin lỗi đồng chí cảnh sát, một bên còn tự trách bản thân không dạy con thật tốt.

Lisa nhìn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đột nhiên cảm thấy người làm bố mẹ cũng không dễ dàng. Lisa ở cùng Irene cho tới khi tâm tình bà ổn định.

Irene đỏ mắt nhìn Lisa một chút, sau đó quét mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang từ từ đi tới.

Người đàn ông kia bà từng gặp, đêm hôn lễ đó, Lisa say rượu, là cậu ấy đưa Lisa về nhà.

Irene nhớ tên, gọi là Jungkook.

Lau nước mắt, bà cười với Lisa, "Được rồi, ở đây không có chuyện gì nữa, con mau về nghỉ ngơi đi."

"Chuyện này dì phải cảm ơn con."

Lisa há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì, định rời đi.

Irene tiễn cô tới trước mặt Jungkook, sau đó mới dịu dàng vỗ tay cô, "Lisa, về sau chuyện của Taehyung con không muốn quan tâm thì không cần quan tâm, không cần để ý tới suy nghĩ của dì và chú."

Lisa trầm mặc, không nghĩ tới tâm tư của mình lại bị bà nhìn thấu.

Cô gật đầu, 'vâng' một tiếng.

Ánh mắt Irene chuyển sang người Jungkook, "Nếu gặp được một người tốt hơn, vậy cứ ở bên người đó."

"Quãng đời còn lại phải sống thật hạnh phúc."

Lisa không hiểu thâm ý trong lời nói của Irene, chỉ xem như bà đang chúc phúc bản thân, tương lai sống thật tốt. Cho nên cô hết sức trịnh trọng gật đầu nói cảm ơn.

Jungkook bên cạnh cũng khẽ nhìn Irene, sau đó ánh mắt của anh lại dừng trên người Lisa một tấc cũng không rời.

Irene thở dài, chỉ trách con trai bà không có phúc phận này.

Sau đó vội vàng rời đi.

...

Ra khỏi bệnh viện, Lisa một đường trầm mặc.

Jungkook cho rằng cô đang lo lắng cho Taehyung, lập tức mở miệng an ủi, "Yên tâm, tình huống này của Taehyung nhất định có thể tìm được người bảo lãnh."

Chỉ là phải nộp số tiền không nhỏ.

Lisa đang nhìn ngoài hồi hồn, hàm hồ lên tiếng hỏi, "Hội trưởng, cậu nói xem, đời này tại sao phụ nữ nhất định phải lập gia đình?"

Jungkook ngẩn người. Không nghĩ tới cả quãng đường này cô ngẩn người chỉ để suy nghĩ vấn đề này?

Lisa cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới vấn đề này. Có thể là do lời nói của Irene. Một người thì không thể có được hạnh phúc sao?

Cô không hiểu.

Jungkook trầm mặc hồi lâu, đại khái là phải sắp xếp ngôn ngữ mới dịu dàng mở miệng, "Có thể là do sợ sau khi già sẽ cô độc."

Lisa nhìn về phía anh, không hiểu rõ ràng cho lắm.

"Người đã có tuổi sẽ không giống như lúc còn trẻ, sẽ có nhiều chuyện không có sức để làm."

"Cơ thể cũng sẽ dần thay đổi, chuyện gì cũng không làm được."

"Vì thế bắt đầu sống ngày qua ngày uổng phí thời gian."

"Coi như ban ngày có thể tìm tới nơi đông người náo nhiệt và ấm áp thì thế nào, đêm về tới nhà căn phòng yên tĩnh... càng dễ sinh ra cảm giác cô độc."

Jungkook chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng, tốc độ không nhanh không chậm, từng câu từng chữ giải thích rõ ràng cho Lisa hiểu.

Lisa một bên nghe anh nói, một bên tưởng tượng bản thân mình khi về nhà, thật sự có cảm giác này.

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cô độc thật sự rất đáng sợ.

"Hội trưởng, vậy sau này cậu muốn cưới một người như thế nào?" Lisa thì thào, lơ đãng hỏi, chính cô cũng không phản ứng kịp.

Người đàn ông ngây ngẩn cả người, trái tim đập loạn, mặt cũng nóng bừng. Hai má và vành tai anh đỏ bừng bất thường. Nhưng do ánh sáng trong xe khá tối, Lisa ngồi ngay kế bên lại không chút phát hiện.

Sau khi phản ứng kịp, cô nói, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác, cậu không cần trả lời."

Lisa có chút chột dạ, cô sợ Jungkook hiểu lầm mình có suy nghĩ không an phận với anh.

Cô hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa mình và Jungkook. Anh không chỉ ưu tú, cô còn chưa từng nghe nói anh có lịch sử tình trường nào. Chỉ nói từ phương diện này, cô đã không xứng với anh rồi.

Tình cảm của người ta trống rỗng sạch sẽ, bản thân cô... mười năm, trái tim hoàn toàn đã giao cho Taehyung...

Nói trắng ra, Lisa cảm thấy mình từng thích Taehyung, không xứng thích Jungkook nữa.

Nếu như thích chính là vấy bẩn Jungkook. Lisa cúi đầu không khỏi rối loạn siết chặt góc áo.

Cô không nghĩ tới Jungkook sẽ trả lời vấn đề vừa rồi. Cho nên anh vừa mở miệng đã khiến Lisa khiếp sợ.

"Tôi muốn kết hôn với người tôi thích."

Đây là nguyên văn câu nói của Jungkook. Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa dịu dàng, vô cùng chân thành.

Suýt chút nữa Lisa đã bị giọng nói của anh mê hoặc, trái tim rung động, khẩn trương đến cực điểm.

Cô muốn hỏi Jungkook, anh thích người con gái như thế nào.

Nhưng lý trí lại ngăn cản cô.

Lisa sợ mình hỏi nhiều quá, khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Nếu như về sau đến bạn bè còn không làm được thì thế nào bây giờ?

Nghĩ vậy, Lisa mím chặt môi, không mở miệng nói thêm chữ nào nữa.

Jungkook nhìn về phía trước, dư quang lại quét qua cô một chút, cảm thấy hơi buồn.

Nếu Lisa hỏi thêm câu nữa, có lẽ... có lẽ anh cũng không nhịn nổi chút xao động trong lòng mình, sau đó liều mạng, nói cho cô biết tình cảm của mình.

Đáng tiếc không có nếu như.

Jungkook sợ rằng mình đột ngột tỏ tình sẽ dọa Lisa sợ. Càng sợ trong lòng Lisa vẫn còn một người tên Taehyung.

Anh không nóng vội, anh có thể đợi cô hoàn toàn thoát khỏi hố sâu tên Taehyung. Anh cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info