ZingTruyen.Info

Lovesick


"Lisa! Manoban!" Taehyung nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi phản ứng kịp, anh ta lập tức ngồi dậy kéo cánh tay trật khớp của mình, tức hổn hển trừng mắt với cô.

Trong mắt vẫn là không thể tin nổi. Lisa anh đã quen biết hai mươi mấy năm nay giống như đã thay đổi.

Vô cùng xa lạ.

Lisa nhíu mày, không muốn quay đầu, lập tức đi thẳng. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa đã thấy Irene đứng ở hành lang.

Hiển nhiên là bà đã đứng đó khá lâu, từ góc độ đó, khả năng là vừa rồi cô quật ngã Taehyung bà đã chứng kiến tất cả.

Vì thế, trong lòng Lisa có chút có lỗi.

"Dì... dì Kim..."

Đối với vợ chồng Irene, Lisa vẫn luôn cảm thấy biết ơn, từ nhỏ đến lớn cô đã được bọn họ chăm sóc không biết bao nhiêu lần.

Cho nên bây giờ đối với Taehyung, cô có thể trốn được bao nhiêu thì trốn. Nhưng vừa rồi thật sự là không thể tránh, lúc này mới động thủ.

Vốn dĩ Lisa còn cho rằng Irene sẽ vì hành động vừa rồi của cô mà thay đổi thái độ.
Không nghĩ tới, Irene chỉ nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó thở dài, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Lisa, "???"

Bây giờ cô thật sự hoài nghi, đến cùng Taehyung có phải con ruột của bà hay không.

Lúc gần đi, Irene còn nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, liếc thoáng qua Jinny đang bụm mặt ôm lấy cánh tay Taehyung, bà nhíu mày, "Hwang tiểu thư vẫn chưa đi?"

"Làm sao? Mặt còn chưa đủ đau? Chờ trưởng bối như tôi cho cô thêm một bạt tai nữa mới đi?"

Sắc mặt Jinny trắng bệch, há miệng thở dốc một tiếng, "Dì...", đã bị Irene cắt lời.

"Đừng lãng phí thời gian trên người con trai tôi. Coi như không có Lisa, Kim gia chúng tôi cũng không cần loại con dâu như cô!"

Jinny cắn răng, âm thầm siết chặt nắm đấm, hốc mắt dần đỏ bừng. Taehyung vẫn luôn tức giận trừng mắt với Lisa đối với hành động của bà vô cùng bất mãn.

Anh ta không rõ, hôm trước ở trên hôn lễ, Lisa làm cho Kim gia mất hết mặt mũi, sao bà còn muốn bảo vệ cô?

"Mẹ, đến cùng thì mẹ là mẹ ai?" Taehyung chất vấn một câu.

Irene trợn mắt, "Tôi cũng hận tại sao lại đẻ ra một thằng trời đánh như anh đấy!"

Lisa kẹp ở giữa, "..."

Irene càng bảo vệ cô như thế, cô càng cảm thấy áy náy. Áy náy với nhà họ Kim, cũng áy náy với vợ chồng Irene.

"Dì Kim..." Lisa muốn cắt đứt bầu không khí này.

Còn chưa nói hết, điện thoại Irene trong túi đã vang lên. Là quản lý nhà ăn bên kia gọi tới.

Irene nghe xong, trừng mắt với Taehyung, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó lại dịu dàng nói với Lisa, "Đi thôi, nhà hàng bên kia thúc giục rồi."

Nếu không đi, vị trí đặt trước cũng không còn nữa. Lisa nuốt lời nói vào trong, gật gật đầu.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy, chỉ còn lại Jinny và Taehyung tức giận không ngừng.

Anh ta tâm tư cho rằng, để Jinny về công ty làm, như vậy chờ Lisa quay về, nhìn thấy Jinny sẽ khiến cô ghen tuông. Cứ như vậy, có lẽ Lisa sẽ sốt ruột, tìm tới anh cầu xin tha thứ.

Về việc Jinny nói muốn ở lại phòng cưới, lúc ấy Taehyung đã từ chối. Anh cũng nghĩ tới chuyện đó để kích thích Lisa, như vậy sẽ càng có hiệu quả.

Nhưng nghĩ tới chuyện trước đây vì Jinny ở nhờ phòng cưới mà Lisa bị tổn thương, Taehyung lập tức bỏ đi ý định này.

Cho nên hôm nay tới dùng cơm, nhìn thấy Lisa xuất hiện trong phòng anh ta đầu tiên cảm thấy vô cùng vui mừng, sau đó lại vô cùng hoảng sợ.

Anh ta sợ cô sẽ hiểu lầm Jinny lại quay về đây. Nhưng Taehyung cảm thấy bản thân mình quá lo lắng rồi.

Bởi vì Lisa căn bản vô cùng thờ ơ, thái độ so với trước đây hoàn toàn khác. Như thế khiến Taehyung có chút hốt hoảng. Anh càng ngày càng không hiểu Lisa.

...

Irene lái xe tới nhà hàng. Lisa ngồi ở ghế phó lái, hai người rời khỏi Diamond. Mới đầu trong xe có chút yên tĩnh, không khí vô cùng xấu hổ.

Lisa quy cũ không dám làm gì, lúc xe đi qua hai cái ngã tư, Irene mới lên tiếng, giọng nói vô cùng ấm áp, "Thật ra lúc con gọi điện hẹn dì đi ăn cơm, dì đã suy nghĩ tới việc sẽ mang theo Taehyung đi cùng."

Bà thở dài, "Lisa, dì thật sự rất thích con, từ nhỏ đã thích con rồi."

Lisa mím môi, tầm mắt hạ thấp xuống, nhìn chằm chằm quần bò không động đậy không lên tiếng.

"Lúc trước nghe mẹ con nói con thích Taehyung, dì thật sự rất vui mừng."

"Lúc ấy đã nghĩ tới chuyện, nếu con trở thành con dâu dì thì thật tốt, vậy thì ước mơ có con gái của dì đã thành hiện thực rồi."

Giọng nói Irene vô cùng dịu dàng, khóe miệng vẫn luôn ẩn chứa ý cười. Lisa nghe được đây đều là lời thật lòng của bà. Cho nên chuyện hủy hôn kia, là cô làm không đúng, nhưng đều là hai nhà ngầm giải quyết.

Lúc ấy cô cũng chỉ là nhất thời xúc động, cảm giác mình bỗng nhiên hiểu rõ tất cả, muốn giải trừ tất cả trói buộc trên người.

"Thật xin lỗi dì, con đã làm dì thất vọng rồi." Lisa thì thào, giọng điệu có chút mất mát.

Irene nghe xong nở nụ cười, "Sao con phải xin lỗi chứ?"

"Là Taehyung có lỗi với con."

"Dì biết thích một người hơn mười năm không hề dễ dàng, là do thằng trời đánh đó không biết thông suốt, không quý trọng con."

"Cho nên con mệt mỏi muốn buông tay, dì có thể hiểu được."

Lisa trầm mặc, xem như tán thành lời nói của bà. Cô thật sự suy nghĩ như vậy. Buông tay không phải do Jinny chen chân, chỉ là cô đã thật sự hết hi vọng với Taehyung mà thôi.

Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng một chút, mặc dù vẫn có chút đau, nhưng cũng đã dễ chịu hơn nhiều.

Về phần ảnh chụp Jinny gửi, Lisa cũng không muốn dùng nó để đổi lấy thứ gì cả. Một trong những nguyên nhân là do cô cũng không tin Jinny ngủ chung với Taehyung.

Dấu vết trong ảnh chụp vô cùng rõ ràng, hơn nữa tuy rằng Taehyung không phải người chung tình, khuyết điểm cũng rất nhiều, nhưng trước giờ anh ta không phải loại người dám làm không dám chịu.

Cho nên anh ta nói không làm, Lisa lập tức tin tưởng anh ta thật sự không làm.

Nguyên nhân thứ hai, Lisa cũng không muốn để Taehyung hiểu lầm, cho rằng cô vì Jinny mới buông bỏ anh ta.

Lấy tính tình Taehyung mà nói, anh ta sẽ lại tới quở trách cô không tin tưởng mình vân vân... Những lý do thoái thác đó Lisa đã nghe đến phiền chán.

Nguyên nhân thứ ba, cô muốn nhìn Jinny được như ý nguyện, ở bên Taehyung.

Không vì gì khác, chỉ muốn để Jinny tự mình trải nghiệm một chút, thích Taehyung là chuyện mệt mỏi như thế nào.

Có lẽ thái độ của Taehyung đối với bạch nguyệt quang của mình sẽ khác đi. Coi như vậy, Lisa cũng không cần biết. Bức ảnh kia cô cũng đã xóa rồi.

...

Lisa suy nghĩ một chút, nói cảm ơn với Irene. Cảm ơn vì bà đã hiểu.

Irene liếc nhìn cô một cái lại thở dài, "Ban đầu dì còn muốn mượn bữa cơm này mà khuyên bảo con."

"Nhưng bây giờ dì đã hiểu, con đã thực sự chết tâm với Taehyung rồi."

Cho nên khuyên gì cũng không cần thiết nữa.

Lisa chấp nhận suy nghĩ của bà.

"Một khi đã vậy, bữa cơm tối nay coi như lời cảm ơn của dì với con, cảm ơn con mười năm nay đã bao dung chăm sóc cho Taehyung."

Lisa ngẩn người, không nghĩ tới Irene sẽ nói vậy. Nhưng lời nói đã đến nước này, Lisa cảm thấy, chuyện từ chức cô cũng nên nhân cơ hội này nhắc tới với bà.

Ngay lúc Lisa còn đang do dự không biết nên nói thế nào, Irene lại nhớ ra gì đó.

Bà hỏi Lisa, "Nghe mẹ con nói, con muốn chuyển ra ngoài ở riêng?"

Lisa gật đầu, suýt nữa không phản ứng kịp.

"Cũng được, ở một mình đã phải nghe bố mẹ con lải nhải.

Lisa cười, bầu không khí trong xe bỗng trở nên thoải mái không ít. Dì Kim vẫn là dì Kim trước kia, cũng không vì quan hệ của cô và Taehyung thay đổi mà thay đổi.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, vì bản thân không đưa ảnh chụp của Jinny cho trưởng bối hai bên xem, ít nhất giao tình của hai nhà mấy chục năm nay vẫn còn tồn tại.

...

Hơn mười giờ đêm, Lisa về nhà.

Bố mẹ Manoban đều ở phòng khác xem TV, cũng xem như đang chờ cô. Bởi vì Lisa ra ngoài tìm phòng nguyên ngày, hai người có chút lo lắng.

Thấy Lisa trở về, Wendy nhanh chóng đứng dậy, "Nha đầu, sao con về muộn vậy."

Lisa đổi dẹp đi qua, dang tay ra muốn ôm một cái. Wendy được cô ôm trọn, trong lòng mềm mại nhưng ngoài miệng vẫn cằn nhằn không ngừng.

"Con thuê được phòng chưa?"

Lisa kể lại chi tiết câu chuyện.

Hoseok vẫn luôn không lên tiếng bắt được trọng điểm câu chuyện của cô, "Phòng ở Bunicorn, mỗi tháng một vạn?"

"Miếng bánh rơi từ trên trời xuống, sau lại rơi trúng con được?"

"Nha đầu, người bạn kia của con có tin được không?"

Lisa dở khóc dở cười.

Cô suy nghĩ, Jungkook căn bản không có lý do gì để lừa cô.

Người ta thì cần mưu đồ chuyện gì chứ?

"Bố, giữa người với người không thể tin tưởng nhau sao? Bạn của con, con rất tin tưởng cậu ấy."

Bố Manoban không nói gì, ông biết tính tình Lisa, nhìn thì dịu dàng ngoan ngoãn nhưng thực tế lại vô cùng bướng bỉnh.

Phàm là chuyện cô đã hạ quyết tâm muốn làm thì không có chuyện gì cô không làm được.

"Còn có một việc con muốn thông báo với bố mẹ." Cô cố ý nhấn mạnh hai từ thông báo.

Thế nên bố mẹ Manoban đồng loạt nhìn về phía cô.

Lisa bị bọn họ nhìn chằm chằm, bỗng nhiên không đủ dũng khí, giọng nói nhỏ một chút, "Chính là... con muốn từ chức."

"Từ chức?" Wendy phản ứng đầu tiên, đang êm đẹp con từ chức làm gì?"

"Đứa nhỏ này điên rồi, chuyển ra ở riêng không nói làm gì, bây giờ đến cả công việc cũng không cần?!"

Wendy lẩm bẩm, có chút tức giận.

Lisa dở khóc dở cười, cô đã quyết định rồi, cho nên dù hai người có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được quyết định của cô.

"Mẹ, con còn trẻ, ra ngoài tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt hơn."

Lisa không trông cậy vào việc có thể thuyết phục họ ngay lập tức, cô ở bên ngoài đã một ngày trời, mệt mỏi nói, "Bố mẹ, con chỉ muốn thông báo cho hai người chút thôi, hai người không cần khuyên con."

"Con đi tắm rồi nghỉ ngơi đây."

Wendy há miệng thở dốc, đang muốn gọi cô thì bị Hoseok kéo lại.

"Con gái đã nói vậy rồi, nó còn trẻ, để nó làm điều nó muốn đi."

"Nó vui vẻ là được rồi."

Wendy nghẹn họng không biết nói gì, bà là mẹ, Lisa là đứa nhỏ bà mang thai chín tháng mười ngày, chưa từng để con bé rời xa mình.

Nếu không thì tại sao bà lại chọn Taehyung là con rể chứ, còn không phải vì nhà gần, hai bên gia đình hiểu rõ nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info