ZingTruyen.Info

LOVESICK

🍙 25 🍙

Milan0109


Sáng sớm mưa lớn một trận, Seoul đã bước vào mùa thu. Ý lạnh dần xâm nhập vào cửa sổ, lan dần tới toàn cơ thể cô gái đang nằm trên giường.

Lisa bị lạnh tỉnh.

Mơ mơ màng màng rụt chân vào trong chăn, cô ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra.

Ánh sáng nhàn nhàn ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô có chút đau đầu, Lisa yên lặng một lúc lâu, ý thức mới chậm rãi trở lại, nhớ được một vài chuyện tối qua.

Hôm qua... cô uống nhiều quá.

Ý thức được điểm này, Lisa ngồi dậy nhìn trái nhìn phải, cô vậy mà đang ngủ trong phòng mình?!

Điều này không đúng.

Tối qua rõ ràng cô gặp Jungkook, còn tưởng rằng tỉnh lại sẽ là nhà anh.

...

Trong phòng vẫn là trang trí như hôm qua, vỏ chăn ga đỏ thẫm vẫn còn mới tinh, không khí vui vẻ.

Lisa suy nghĩ một lát lại ủ rũ, lông mày nhíu lại bắt đầu buồn rầu.

Hôm qua hủy hôn vô cùng vui sướng, mua say cũng rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới chuyện chút nữa xuống lầu phải đối mặt với bố mẹ, Lisa lại cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm chuyện khác người như vậy, nhất định đã khiến bố mẹ sợ hãi rồi. Ngay trong lúc Lisa đang khổ sở, cửa phòng bị gõ vang.

Ngoài cửa, mẹ Manoban lớn giọng, "Lisa, dậy ăn cơm thôi!"

Trước sau như một lại khiến Lisa nảy sinh ra ảo giác. Chuyện xảy ra hôm qua là thật sao? Mơ mộng nửa ngày lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ thật là lúng túng.

Lisa mãi không đáp, Wendy bên ngoài lại thúc giục, "Mau lên con, đồ ăn nguội mất."

Dứt lời, Lisa nghe được tiếng bước chân bà ngày càng xa dần.

Cô ôm chăn ngồi trên giường, mắt nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Lisa hít sâu một hơi, sau đó vén chăn xuống giường.

Mặc kệ là mơ hay thật, tất cả đều cần cô phải đối mặt.

...

Phòng khách Manoban gia.

Bố Manoban đang ngồi trên sofa đọc báo, mẹ Manoban đang bận rộn trong phòng bếp, rất nhanh đã nấu xong một bàn điểm tâm sáng.

Lúc này, hành lang truyền tới tiếng bước chân, hai vợ chồng bọn họ không hẹn mà cùng nhìn đối phương, sau đó Hoseok buông tờ báo trong tay ra, đi tới bên bàn ăn.

Chuyện ngày hôm qua vẫn rõ ràng trước mắt, hành vi của Lisa thật sự đã khiến hai nhà Manoban giang mất hết mặt mũi, hôn lễ kia cũng vì vậy mà uổng phí.

Hoseok và Wendy đã sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy chuyện giống trên phim như vậy.

Trong ngày hôn lễ, cô dâu hủy hôn, lại còn chạy trốn?

Hơn nữa cô dâu này còn là con gái bọn họ!

"Bố mẹ, chào buổi sáng." Lisa chậm rãi đi tới trước bàn ăn, rõ ràng đã nhận ra sắc mặt bọn họ không đúng.

Trước khi xuống lầu cô đã xem lịch trên điện thoại, hôm qua đúng là ngày kết hôn của cô và Taehyung, cho nên, chuyện phát sinh ngày hôm qua... tất cả đều là sự thật.

Cô thật sự, trước mặt mọi người, đặt dấu kết thúc cho tình cảm suốt 10 năm với Taehyung.

Lisa không kiêng kị ánh mắt người khác, nhưng cô để ý suy nghĩ của bố mẹ.

Lúc này sắc mặt hai người bọn họ vô cùng khó coi, xem ra là do hành vi hôm qua của cô.

"Bố, mẹ..."

"Ăn cháo đi, uống nhiều rượu thế mà dạ dày không khó chịu sao?" Wendy đẩy bát cháo tới trước mặt cô, trực tiếp ngắt lời.

Nhìn bát cháo rau xanh thịt nạc trước mặt, Lisa cảm giác như hơi nóng bốc vào mắt. Hốc mắt ươn ướt, có chút mông lung.

Cô nhanh chóng cúi đầu giấu đi nước mắt.

Bên cạnh vang lên giọng nói của Hoseok, "Chuyện xảy ra ngày hôm qua, có phải con nên cho bố mẹ một cái công đạo rồi không?"

"Đang êm đẹp sao lại không kết hôn nữa? Có phải còn tức giận chuyện Taehyung cho cô gái kia ở nhờ phòng cưới không?"

Hoseok cảm thấy, nếu Lisa thực sự là vì việc này, cô có thể trực tiếp nói với ông và Wendy, không cần thiết phải khiến Taehyung xấu hổ trong hôn lễ.

Hôn lễ này đã khiến hai nhà bỏ ra biết bao công sức và tiền tài, nha đầu này cũng không phải là người thiếu hiểu biết?

Lisa lắc đầu.

Cô khịt mũi, cố gắng nuốt nước mắt trở về.

Thật lâu sau, Lisa ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng nhìn về phía Hoseok, bình tĩnh mở miệng, "Bố, con xin lỗi."

"Hôm qua là do con tùy hứng."

"Nhưng con và Taehyung thực sự không còn cách nào tiếp tục được nữa."

"Không phải do chuyện phòng cưới."

Cũng không phải do ảnh chụp Jinny gửi tới.

Chẳng qua là do cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức để tiếp tục dày vỏ bản thân, cũng không muốn giống như lục bình phiêu phiêu nổi nổi.

Cô muốn yên ổn.

Trên người Taehyung có rất nhiều nhân tố không xác định, Lisa cũng không muốn đơn phương lao tới.

"Hai người cũng biết con đã thích Taehyung 10 năm."

"10 năm thực sự không ngắn, muốn buông tay cũng không dễ dàng gì, nhưng đây là sự lựa chọn của con."

"Bao nhiêu năm nay, việc gì con cũng đặt Taehyung lên đầu, bao gồm việc học chuyên ngành gì, trường đại học nào, sau khi tốt nghiệp tới công ty nhà bọn họ..."

"Con cảm thấy mười năm này vây quanh anh ấy, con đã không còn là con nữa rồi, con giống như đã biến thành vật trang trí bên người anh ấy vậy."

Giọng nói Lisa rất chậm, nói tới đây còn dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch, "Đương nhiên, tất cả đều do con tự nguyện, có trách cũng chỉ trách bản thân con mà thôi."

"Nhưng mà bố mẹ, bây giờ con thật sự tỉnh ngộ rồi. Ngay ngày hôm qua, lúc chủ trì hỏi con có nguyện ý làm vợ của Taehyung hay không."

Lisa mở miệng, câu chuyện giống như không ngừng được. Hoseok và Wendy ngồi hai bên nghe chuyện mặt đầy khiếp sợ, mắt nhìn cô không chớp.

"Sự thật chứng minh, con cũng không phải là Taehyung thì không thể gả."

Lời nói đến nước này, Lisa cảm giác mình đã nói rõ ràng. Cô hủy hôn không phải vì bất cứ ai cả, chỉ là vì cô không muốn kết hôn cùng Taehyung, chỉ thế thôi. Cô không muốn cả đời sau của mình vẫn tiếp tục vây quanh Taehyung nữa.

Hoseok và Wendy làm bố mẹ, đương nhiên hi vọng con gái có thể sống vui vẻ.

Trước kia cô thích Taehyung, cho nên bọn họ cảm thấy cô có thể như ý nguyện mà gả cho Taehyung là cô vui vẻ. Nhưng bây giờ cô nói không thích.

Những lời chỉ trích đã tới bên miệng bị Hoseok nuốt về, thế nào cũng không nói một câu.

"Lisa, con nói cho bố biết, con thật sự nghĩ vậy? Không hối hận?"

Bây giờ ông chỉ sợ Lisa nhất thời xúc động, hành động theo cảm tính, nếu như cô hối hận quay đầu, lại đi cầu xin Taehyung thì sao?

Khi đó, cô sẽ trở thành người hèn mọn, sẽ bị Taehyung và mọi người xem thường.

Lisa gật đầu, ánh mắt chân thành, "Không hối hận."

Cô chưa bao giờ hối hận.

Dùng 10 năm trên người Taehyung, cô không hối hận, bây giờ buông tay càng không hối hận.

"Được rồi được rồi, nếu con gái đã chọn vậy rồi thì để tùy nó đi." Wendy thở dài, không nhịn nổi nữa thúc giục con gái ăn cháo trước.

"Con gái con đứa, ở bên ngoài thì uống ít rượu thôi."

Wendy cằn nhằn, vừa nghĩ tới tối qua Lisa say rượu bị người lạ đưa về nhà lại cảm thấy sợ hãi.

May mà người tối qua là một người tốt, không có chút tâm tư sai lệch nào với Lisa, sợ là không còn gặp được người thứ hai như vậy.

Lisa uống một ngụm nước cháo cho ấm bụng, trái tim cũng dần ấm lên, cả người ấm áp.

Nghe Wendy cằn nhằn cũng không thấy phiền phức nữa, gật đầu ngoan ngoãn, "Vâng ạ, sau này con không uống rượu nữa."

Wendy tất nhiên không tin cô, chỉ xem như cô thuận miệng mà nói vậy. Một nhà ba người ăn sáng xong, Lisa giúp Wendy rửa bát.

Chờ dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, cô còn giống như tùy tùng lắc lư trước mặt hai vị phụ huynh, thái độ quả thực khác thường.

Không bao lâu, Hoseok đã nhận ra cái gì, gọi Lisa lại pha trà.

"Nha đầu này, con còn điều gì muốn nói đúng không?"

Lisa cười, mắt chớp chớp nhỏ giọng cảm thán, "Không ai hiểu con bằng bố!"

Cô đúng là có chuyện cần thương lượng với bố mẹ Manoban. Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào nên vẫn luôn lắc lư trước mặt bọn họ.

Lúc này bị vạch trần, Lisa cũng không xấu hổ, "Bố mẹ, con muốn ra ngoài thuê phòng."

Cô vừa nói ra, động tác lật báo của bố Manoban ngừng lại, mẹ Manoban đang ngồi xem phim cũng ngây người.

Cả hai cùng nhìn về phía Lisa.

Bố Manoban, "Thuê phòng? Con muốn chuyển ra ngoài?"

Mẹ Manoban, "Sao bỗng dưng lại muốn chuyển ra ngoài, ở nhà không thoải mái à? Ghét ở cùng bố mẹ?"

Lisa, "..."

Cô không có ý này.

Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng rời khỏi gia đình lần nào, tiểu học, cấp hai, cấp ba vẫn luôn ở nhà. Học đại học thì ở lại ký túc xá nhưng tuần nào cũng trở về.

Sau này đi làm ở công ty nhà Taehyung, cách nhà cũng không xa, tất nhiên cũng không thể ra ngoài thuê phòng ở.

Khi đó Lisa cũng không có suy nghĩ ở riêng, mỗi nơi cô ở đều gần Taehyung nhất.

Bây giờ không giống vậy, nếu cô đã quyết định buông tay Taehyung, bước đầu tiên phải làm chính là rời khỏi nhà.

Nếu không họ hàng hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cô chỉ sợ mình làm không nổi, dễ dàng động tâm.

Lisa nói suy nghĩ của mình cho bố mẹ, hai người nhìn nhau không nói câu nào.

Suy nghĩ một lúc, mẹ Manoban nhíu mày hỏi cô, "Chỉ vì một Taehyung mà đến bố mẹ con cũng không cần?"

Nói xong muốn quay lưng lau nước mắt.

Lisa dở khóc dở cười trấn an, "Mẹ, con không có ý này."

"Con chỉ muốn ra ngoài ở riêng, mẹ cứ coi như con ra ngoài dưỡng bệnh được không?"

Bị Lisa dụ dỗ, mẹ Manoban cuối cùng cũng nuốt nước mắt trở về.

Vừa nghĩ tới việc Lisa vì Taehyung mà muốn rời khỏi bọn họ, Wendy ngày càng bất mãn với anh, "Sớm biết vậy lúc trước đã không nên cổ vũ con."

"Thằng nhóc nhà họ Kim có gì tốt chứ? Lớn lên cũng không đẹp trai bằng tiểu tử tối qua đưa con về."

Lisa ngẩn người, một lúc sau mới theo dấu vết lời nói Wendy hỏi, "Người tối qua đưa con về?"

"Đúng rồi, tên gì nhỉ, Jung gì đó?"

"Jungkook." Hoseok uống một ngụm trà, giúp Wendy nói.

Dứt lời, như nhớ ra gì đó, ông bổ sung thêm, "Tiểu tử đó nhìn trầm ổn hơn thằng nhóc nhà họ Kim, hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa, còn rất chính trực."

Chỉ bằng việc anh đưa Lisa say khướt về nhà bình an, hảo cảm của Hoseok và Wendy đối với anh cũng đã không thấp.

Lisa mím môi, nhớ tới cảnh tượng tối qua trong toilet quán bar, cô khóc lóc xin lỗi Jungkook.

Lúc ấy cô cảm thấy vô cùng có lỗi với chiếc váy cưới anh thiết kế cho mình.

Không nghĩ tới Jungkook lại nói đó chỉ là một tác phẩm đã rất lâu về trước, lúc ấy cảm xúc thương tâm của Lisa bị lời nói của anh giội một gáo nước lạnh.

"Lisa, con và người tên Jungkook đó có quan hệ thế nào?"

Nếu như là bạn bè, sao từ trước tới giờ còn chưa gặp bao giờ. Bạn của Lisa không có nhiều, ai vợ chồng Hoseok cũng đã từng gặp, tới nhà ăn cơm. Nhưng cũng chưa từng gặp Jungkook.

Lisa hồi hồn, bị Hoseok hỏi vậy cũng khiến cô ngây ngốc.

Cô và Jungkook... là quan hệ thế nào chứ?

Bạn bè?

Theo Lisa biết, Jungkook không có bạn bè, anh giống như không cần bạn vậy. Hoặc là nói, trở thành bạn với một người ưu tú như anh, áp lực quá lớn, ít ai có thể thừa nhận.

Mà nếu không phải bạn bè, Jungkook tặng quà sinh nhật và áo cưới là có chuyện gì?

"Lisa?" Wendy lắc tay trước mặt Lisa mới kéo tinh thần cô quay về.

Đề tài về Jungkook cứ thế ngưng hẳn, Hoseok còn nói tới chuyện Lisa muốn chuyển ra ngoài ở.

"Chuyện thuê phòng bên ngoài nếu con đã nghĩ xong rồi bố mẹ cũng không ngăn cản nữa."

"Thời gian rảnh nhớ về nhà."

Lisa gật đầu, nhớ ra cái gì đó, cô nói, "Bố, mẹ, hay là hai người ra ngoài du lịch đi, con mời."

Cô suy nghĩ rồi, chuyện hủy hôn này nhất định sẽ trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của họ hàng thân thích và hàng xóm xung quanh.

Chỉ có thời gian mới có thể diệt trừ mấy tin đồn nhảm đó. Lisa đã quyết định chuyển ra ngoài, cũng không thể để Hoseok và Wendy bị người ta đàm tiếu.

Hai người không đồng ý, cũng không từ chối, dáng vẻ có vài phần động tâm.

Lisa cho hai người thời gian suy nghĩ, bản thân về phòng thay quần áo rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info