ZingTruyen.Info

Love Charms

Jung Hoseok ngỡ ngàng với những thứ trước mắt, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ Yoongi dậy rồi giật lấy chiếc áo từ tay tên Chun-Ha mặc lại vào cho em. Đám bắt nạt lúc này cũng đang rất hoang mang, tại sao học trưởng Jung lại ở đây? Nhưng có lẽ cũng chẳng đủ thời gian cho chúng chạy trốn nếu cứ đứng ngơ ra đấy đâu, cả bọn lũ lượt chạy đi. Giờ trong nhà kho chỉ còn cậu và em.

"Mình..Vừa được cứu sao?"

Hoseok nhìn vết hằn đỏ trên cổ rồi từ từ xắn ống tay áo của Yoongi lên, những vết thương chi chít hiện lên trước mắt cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Rốt cuộc em ấy đã phải chịu đựng những gì vậy?

Người Yoongi bắt đầu run lẩy bẩy, khuôn mặt trở nên tái nhợt.Người duy nhất hiện hữu trong đôi mắt của em là học trưởng Jung.

"Mình... Mệt quá..."

Hoseok nhẹ nhàng đặt tay lên trán em.

"Chậc, nóng quá!"

Cậu kéo séc áo khoác trên người xuống mặc vào cho Yoongi rồi cõng em lên phòng y tế.

Một lúc sau Yoongi dần dần tỉnh lại, em chậm rãi ngồi dậy đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.Hình như... Đây là phòng y tế?

-Ưm... Đầu mình đau quá...

Yoongi xoa nhẹ đầu mình, bỗng một đoạn kí ức mơ hồ về chuyện vừa nãy hiện ra.

"Mình vừa bị bọn nó tra tấn...sau đó hình như có người đến cứu..."

"A! Em tỉnh dậy rồi hả? Anh mang cháo sang cho em nè". -Hoseok mỉm cười rồi kéo ghế lại ngồi gần Yoongi.

Tai em bỗng đỏ bừng lên, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt:

-Anh là người đưa em đến phòng y tế hả?

Hoseok gãi đầu cười, biểu cảm hiện lên đôi phần ngại ngùng:

-Lúc trưa anh vào nhà kho để tìm một số thứ, tình cờ gặp em đang bị...Khi anh cứu được thì em đã ngất đi và...Em biết đấy, anh cõng em lên đây nghỉ ngơi.

Yoongi tròn mắt, giơ tay lên ngắm nghía.
-Còn chiếc áo khoác này là của anh hả? Hay là về em giặt rồi mai trả anh nhé?

Cậu khua tay từ chối:
-Không cần không cần! Em cứ giữ đi mà anh không lấy đâu!

Yoongi mỉm cười, lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm này, thật sự cảm động muốn khóc mà!

-Hì, anh nói rồi đấy, em không trả lại đâu!

Nụ cười này đã lọt vào đôi mắt của Hoseok, trái tim cậu như lỡ một nhịp, thật sự đáng yêu quá đi mất!
-Được rồi được rồi anh không lấy lại đâu mà lo! Nhưng mà nếu bị bọn nó bắt nạt nữa thì nói anh, anh sẽ bảo vệ em.-Cậu vỗ ngực đắc ý

Nghe đến đây, Yoongi bỗng trầm lại, em không muốn Hoseok dính vào chuyện của mình.

-À thôi anh về lớp trước đi, sắp đến giờ học rồi đấy!

-Ơ nhưng mà cháo...

Được rồi được rồi em sẽ ăn mà! Anh cứ yên tâm về lớp đi!-Yoongi gượng cười

Sau một lúc thúc giục thì cuối cùng, Hoseok đã chịu rời đi.
"Phù...Cuối cùng anh ấy cũng đi rồi..."

-Yo! Yoongi mày khoẻ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info