ZingTruyen.Info

Lost Taegi Yoontae

- các cậu có thể ghé bản gốc tại : https://onestepclosertoheaven.wordpress.com/2016/03/21/uta-no-prince-sama-dj-prism-night-jelly-kiss/
---
Kim Taehyung nằm vật xuống bàn ăn, một tay cầm chiếc nĩa bạc cắm thẳng xuống miếng bít tết hồng nâu mọng nước, di di nó xung quanh cái đĩa sứ tới khi tất cả các lá xà lách xanh rờn quanh đĩa cùng nát bét tung toé đi mới buông thõng tay xuống thở dài một cái. Cái đuôi đen tuyền hình trái tim cũng không khác tiếng thở dài mấy mà như rũ hẳn xuống, nằm một đống trên sàn nhà.

"- Seokjin à, em đói "

Kim Seokjin nheo hàng mi lên, bàn tay phải nâng chiếc ly chứa chất lỏng đục thẫm màu hơi hướng về phía Taehyung, còn tay trái khẽ kéo lại vạt áo choàng đen dài chấm đất, lưỡi lướt qua hàm răng nanh to khỏe và bờ môi đầy đặn, ánh mắt nhìn cậu ác quỷ kia đầy nghi vấn.

"- Có một đĩa thịt bò rất ngon trước mặt cậu chẳng phải sao ?"

Kim Taehyung nhanh chóng đặt chiếc nĩa dính đầy vụn thức ăn xuống khăn trải bàn màu kem sáng, toan thở dài một cái. Những gì tiểu ác quỷ Taehyung đây thực sự ăn ngon miệng hoàn toàn không phải là một đĩa bít tết bò hảo hạng vừa với miệng con người

"- Phải chăng lại là những thứ "lòng tốt và thiện chí" của con người ?"

Kim Seokjin muôi lớn Taehyung từ nhỏ, dĩ nhiên biết rõ rằng vị ác quỷ tốt bụng và có chút đáng yêu này thực sự muốn ăn cái gì từ trước. Hoàn hảo trong việc khiến hai má chàng trai đối diện đỏ lên trông thấy, phồng mang trợn má lên giận dỗi.

"- Rồi một ngày em sẽ trở thành một ác quỷ chuyên nghiệp khiến lũ người thối nát kia trở nên hư hỏng..."

Dù Taehyung có cằn nhằn như vậy bao n,hiêu lần thì căn bản là lời nói lúc nào cũng dễ đang hơn là hành động. Bằng chứng là Seokjin đã biết Taehyung luôn luôn ăn năn khi tấn công con người và đã biết bao nhiều lần cậu ta bám dính lấy chân vị anh này vì chiếc bụng rỗng không phẳng lì.

"- Thôi nào, trước sau gì cậu cũng sẽ ăn đi những xúc cảm của người đã đối xử tốt với cậu, điều này thật sự rất xấu xa rồi..."

"- Anh làm gì có tư cách nói vậy chứ đúng chứ ..."

Taehyung trùng hai mắt xuống nơi ly rượu chứa điểm tâm của Seokjin để né đi ánh nhìn của vị anh cả, ai mà ngờ một câu nói mơ hồ thế thôi lại khiến không khí khắp căn phòng đã âm u lại còn thêm gượng gạo vô cùng.

"- Đúng vậy, tôi không có tư cách..."

Kim Seokjin đung đưa chiếc ly dưới ánh nhìn chăm chú của người em, cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở lời

"- Cậu muốn thử nó chứ ? Là huyết dịch của người đẹp khi nãy ..."

"- Không đâu."

Làm sao mà một ác quỷ có thể uống ngon lành cái thứ tanh hôi đỏ lòm ấy như cách lũ vampire man rợ kia làm được chứ. Taehyung cố nghiêng người về phía sau để né tránh cái thứ mùi đặc trưng kia nồng lên khi Seokjin cứ vô tình đem cái thứ mà là điểm tâm kia đặt thật gần với khứu giác nhạy cảm của cậu

"- Nếu cậu muốn ăn gì đó thì ngôi làng dưới đồi..."

"- Lũ người đó đã bị Jeongguk và Jimin làm cho ô uế hết cả rồi nên sẽ chẳng còn mùi vị gì nữa..."

Taehyung nhìn theo ánh mắt của vị vampire đáng kính kia qua cửa sổ phòng ăn lớn. Cánh rừng này là địa điểm yêu thích của những sinh vật hoạt động về đêm - như Taehyung và Seokjin chẳng hạn. Một người là ác quỷ còn người kia là vampire, sẽ chẳng có ngôi làng nào chịu chứa chấp chúng, không kể đến những việc kinh khủng mà chúng sẽ làm như hiện giờ

"- Có một con người mới chuyển tới nơi này đó Taehyung"

Seokjin cuối cùng cũng chịu nói thẳng ra điều mà cậu trai ác quỷ kia mong đợi nhất. Về chuyện các ác quỷ truyền miệng nhau rằng có một con người mới dọn tới thật sâu trong cánh rừng này - tức không xa với nơi trú ẩn của những loài quái thú là bao nhiêu. Và gã ta vẫn sống sót dù không phòng bị, những ta cũng chẳng chắc chắn gì về việc gã sẽ không trở thành một miếng mồi béo bở cho những ác quỷ háu đói như Taehyung này đây

Và, Taehyung, bị câu chuyện của Seokjin làm cho cơn đói chỉ càng thêm được nước tiến tới, đã ra khỏi toà lâu đài sâu trong rừng nọ và bay đi kiếm mồi trong đêm.

...

Xui xẻo thay, thời tiết không ưng lắm cái cậu ác quỷ xinh đẹp với chiếc sừng đen ngắn, đôi cánh dơi đen và chiếc đuôi hình trái tim cũng màu đen kia. Trời đột ngột đổ mưa khiến Taehyung hiện tại ướt như chuột lột bay về hướng ngôi làng, với hi vọng rằng câu chuyện của Seokjin là có thật và cậu sẽ được ăn một bữa no nê. Nhưng, dù cậu có nổi hứng đi săn như thế thì chẳng phải hôm nay là ngày trăng tròn, cơn mưa này từ đầu đã không bình thường.

Và cũng thật may mắn cho Taehyung làm sao khi cậu nhìn thấy ánh đèn sáng nơi một ngôi nhà gỗ, và một con người có lẽ là chủ nhân ngôi nhà kia cũng giống như cậu, bị cái thứ thời tiết này làm phiền và anh ta đang ở ngoài và rút đống quần áo ướt đẫm - giống như anh ta lúc này, ướt đẫm.

Đây chắc hẳn là người mà Seokjin nhắc đến

Taehyung vui mừng nhảy cẫng lên trong khi từ từ hạ cánh và khoác thêm một chút phụ kiện lên người. Taehyung có thể giấu sừng và đôi cánh đi nhưng cái đuôi dài thì lại không thể nên cậu hiện giờ khoác một cái áo choàng dài màu đỏ tươi của Seokjin, cùng với chai rượu vang lấy được cũng từ chỗ của Seokjin, Taehyung hôn nhẹ lên bình rượu tím mận để chắc chắn là nó vẫn còn khả năng gây mê và hoàn thành, Taehyung hiện giờ chẳng khác gì một cậu bé quàng khăn đỏ đi lạc trong rừng

Tuyệt vời

Và cậu bé này sẽ gặp một con chó sói đúng không nào ?

Taehyung nửa run rẩy sợ hãi nửa phấn khích tới căng thẳng đi tới và gõ lên cánh cửa gỗ  còn mới của căn nhà nọ.

"- Tôi có thể giúp gì ?"

Và Taehyung còn chỉ càng thêm run rẩy khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của vị - ừm... bữa tối đối diện.

Anh ta thực sự rất xinh đẹp

"- Tôi đang mang chút bánh cho ờm - bà ngoại của mình còn trời lại mưa..., liệu anh có thể cho tôi trú nhờ một lúc ?"

"- Tất nhiên rồi, và mau vào đi trước khi cậu cảm lạnh "

Taehyung bị giọng nói trầm khàn của người đối diện làm cho mê mẩn, luống cuống cảm ơn rồi theo anh ta vào nhà

...

Có chút không đúng khi mình thoải mái như ở nhà thế này

Taehyung hiện giờ đang ngồi khoanh chân co người lại trên chiếc thảm tối màu mềm như nhung lụa của vị chủ nhà, tay cầm một ly sữa nóng. Và còn được ưu ái ngồi ngay gần bếp lửa ấm áp vẫn còn bập bùng cháy

Nhưng không, mày tới đây vì đồ ăn mà Taehyung

"- Chiếc áo choàng đó có lẽ cũng ướt rồi,... sao cậu không cởi nó ra ?"

"- Tôi ổn, thực sự đấy "

Taehyung giật nảy mình vì lời đề nghị đột ngột của đối phương, cậu cẩn thận kéo chiếc áo choàng quấn chặt vào người, mắt chăm chú nhìn theo vị giai nhân đối diện, thuận miệng hỏi thăm

"- Anh có chất giọng rất tuyệt đó, anh tên là gì vậy ?"

Vị chủ nhà kia giờ đã ngồi xuống chiếc ghế đẩu bập bênh bằng gỗ sáng màu bên cạnh Taehyung, đôi bàn tay gân guốc trắng nõn giữ chặt chiếc khăn len quanh thân hình nhỏ bé

"- Yoongi. Min Yoongi "

"- Còn tôi là Kim Taehyung "

"- Tại sao anh lại sống ở trong rừng vậy Yoongi ?"

Taehyung quá tốt bụng với anh chàng Min Yoongi đến nỗi thật giống như con người mà nhàn nhạt cảm thông cho anh ta khi biết Yoongi mắc một căn bệnh nào đó và không nên sống trong ngôi làng dưới đồi. Cũng đúng, dù gì anh ta cũng có làn da trắng tới hư vậy lại còn hơi uể oải.

"- Cũng ổn thôi, nơi này có không khí trong lành và động vật cũng chẳng hung dữ là mấy, bệnh tình của anh chắc chắn sẽ khá hơn thôi. "

Min Yoongi đối diện yên lặng nhìn thấy nụ cười nơi môi Taehyung cũng không phản đối, lật quyển sách đang đọc dở ra len lén tránh đi ánh mắt của cậu trai đối diện

"- Ôi, mây và mưa đã che mất trăng tròn rồi, thật tiếc quá đi "

Taehyung không dám làm phiền thêm nên áp mặt lên khung cửa sổ, theo dõi những áng mây đen kịt còn sót lại sau trận mưa đang vắt qua vầng trăng sáng, bỗng nghe thấy tiếng thở dài của Yoongi

"- Tốt nhất là nên như vậy..."

"- Phải rồi Taehyung, nhà của cậu và bà ngoại của cậu nữa có lẽ cũng cách xa đây, chi bằng trú lại một đêm, tôi không nghĩ rằng mưa sẽ ngớt đi đâu."

Hai mắt Taehyung sáng lên trông thấy, nụ cười hình hộp luôn tự hào giờ đây đã bị Yoongi trông thấy hết, liền xấu hổ một chút, cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn là không nhịn được khen thật rõ ràng

"- Anh quả là người tốt, Min Yoongi. "

"- Tôi không phải người tốt đâu Kim Taehyung "

Theo như Taehyung thì một người đẹp đã cho một kẻ không quen biết như cậu quá nhiều thứ như vậy chắc chắn là người tốt.

Nhưng Yoongi thì không nghĩ vậy, anh ta ngượng ngùng mỉm cười liếc sang cậu trai không quen biết kia như cảm ơn

"- Chưa có ai khen tôi như vậy cả..."

Taehyung chính thức gục ngã trước nụ cười mỉm kia dù đã biết bao nhiêu lần tự nhủ phải thật cố gắng né tránh thứ sắc đẹp mê hoặc dụ người phạm tội này, cậu quyết định phải chấm dứt nó ngay bằng cách cùng chủ nhà Yoongi thưởng thức chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước và đúng như kế hoạch, Min Yoongi lăn ra ngủ sau khi uống vài ngụm đầu.

Ta không giết anh ta, chỉ lấy đi những cảm xúc của anh ta mà thôi

Kim Taehyung vẫn còn vương vấn tư vị của chủ nhà họ Min nên cẩn thận bế anh ta lên giường, vân vê mái tóc nâu mềm che mất tầm nhìn, hơi hướng đôi môi hồng nhuận của anh ta mà hôn lên đó, đồng thời trút bỏ áo choàng để lộ ra hình dáng của tiểu ác quỷ háu ăn, rút hết đi xúc cảm của anh ta qua lần chạm môi vừa rồi

Môi anh ta con mẹ nó thật quá mềm mại và anh ta cũng vậy thơm ngọt

Khi lướt qua làn môi mỏng căng mọng đó là Taehyung đã cảm thấy như có một loại thuốc nghiện xâm chiếm, không kìm lòng được nữa mà hôn lên đôi môi kia lần thứ hai mãnh liệt hơn, càn quét bên trong để không chỉ lấy đi những cảm xúc ngọt ngào tốt bụng mà còn lấy đi cả những thứ ngọt ngào thực sự trong khoang miệng người nọ.

Và ánh trăng ngoài cửa sổ kia trong một khoảnh khắc đã thu hút quỷ nhỏ Taehyung phải dừng lại việc thưởng thức bữa tối của mình lại để nhận ra răng mưa đã tạnh và nơi bầu trời quang đãng kia

Mặt trăng tròn và sáng rực cả màn đêm

"- Ngươi đã hài lòng chưa hả, quỷ nhỏ ?"

Tiểu quỷ nhỏ vẫn còn ngây người ngắm nhìn vầng trăng tròn bị Yoongi không nhân nhượng vật thẳng xuống chiếc giường màu kem. Và đương nhiên, khi Taehyung xuất hiện trong hình dạng này thì con người hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy cậu ta, vậy mà Yoongi lại thấy, còn có bộ dạng yếu đuối mệt mỏi ban nãy chẳng thấy đâu thay vào đó là cánh tay gầy gò nhưng chắc nịch ghì chặt vào cổ của Taehyung

"- Anh...sao có thể thấy được ?"

"- Tôi không phải con người"

Min Yoongi cười nhàn nhạt, một đường xé rách chiếc áo sơ mi vẫn mặc trên người, để lộ ra hai cái tai màu xám dài trên đỉnh đầu, thân hình gầy mảnh và cái đuôi khổng lồ đầy lông lá

"- Ma sói ư ?"

Taehyung run rẩy từng nhịp, chưa kịp hết ngạc nhiên vì thân phận người sói của Min Yoongi thì lại tiếp tục bị anh ta thít chặt lấy cổ, kề khuôn mặt nhỏ xinh thật sát gần cậu, liếm lên vành tai rồi phả hơi ấm lên cần cổ tiểu quỷ vẫn còn sợ hãi

"- Tin đồn về việc ác quỷ lấy đi lòng tốt là sự thật. Dù trăng tròn có ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng những người bị cướp mất lòng tốt có cảm thấy thế này không ?"

Taehyung hết sức giãy nảy lên cố gắng thoát ra khỏi vị người sói kia vì cậu đã để ý thấy, anh ta cương cứng lên rồi. Không hay chút nào nếu cậu bị anh ta đâm cái thứ đó vào mông đâu

"- Tôi chỉ làm vậy để sống sót thôi"

Cậu ác quỷ trẻ thu người lại, gào thét cùng giãy giụa trong vô vọng

"- Tôi phát điên lên vì cái cách mà lũ quỷ phá hoại mọi thứ thế này mất thôi và cậu biết không Taehyung..."

Đoạn, anh ta nghiêng đầu hôn lên má của cậu ác quỷ như trấn an

"- ... gã người sói khốn nạn đã cắn tao cũng nói điều tương tự đấy, quái vật nhỏ ạ "

"- Em đã biến tôi thành con mồi của mình, phải chứ, giờ tôi sẽ làm lại điều đó với em ngay thôi "

...

"- Ahn...Yoongi... dừng lại "

Taehyung khóc lóc van xin đến khản cả cổ họng mỗi khi gã người sói kia mỗi nhịp đều đâm thật sâu vào phía bên trong em, hoàn hảo lấp đầy nơi bí mật của em bằng những cử động mãnh liệt nhất

Yoongi cắn vào gáy của em một cái thật nhẹ bằng bộ nanh của gã, giống như một lời nhắc nhở, tưởng chừng một lần đôi môi em mà dám ồn ào nữa thì cả bộ nanh sắc nhọn đó sẽ cắm ngập sâu trong từng thớ thịt của em vậy. Yoongi còn ân cần thừa thãi hôn lên đôi cánh của em làm cho Taehyung con mẹ nó sung sướng tới phát điên.

"- Em thực sự thích ở dưới nơi này đấy quỷ con dâm đãng "

Yoongi cứ tiếp tục hưởng thụ cái cách mà hậu huyệt hồng tươi của Taehyung hút chặt lấy dương vật của gã mỗi lần đâm như muốn xuyên thủng em ấy, từng vách thịt đều đặn cọ xát với hắn, dĩ nhiên ép gã lại với em thật gần

"- Quỷ con, sao em cứ ngượng ngùng như thể lần đầu tiên, loài quỷ luôn thật hư hỏng thế này hay sao... "

Taehyung cắn chặt răng né tránh cái cách mà Yoongi ghé sát khuôn mặt em và dùng một tay mon men lên hai đầu vú hồng sẫm, ngón tay dài và bộ vuốt nơi đó làm em vừa đau vừa dễ chịu đến nỗi lên đỉnh mà bắn ra lần thứ nhất.


Yoongi dùng một lực rất nhẹ lật một Taehyung mềm nhũn lại sau khi bắn tinh, thỏa mãn ngắm nhìn đôi mắt một mí lấp lánh dụ người phạm tội và lồng ngực phẳng lì phập phồng sau mỗi nhịp thở dốc

"- Trời đất, đêm còn rất dài mà Taehyung "

- tớ không cắt đâu -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info