ZingTruyen.Info

Lớp học ma sói - Một vũ trụ khác

Chapter 17 : Cánh buồm hy vọng trên biển lửa kinh hoàng

Vinzshou69

Đã đến giờ bỏ phiếu. Tôi hiện tại đang dồn sự nghi ngờ của mình lên Martha và Serena. Nhưng tôi không chắc là ai trong hai người họ. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu trống đêm nay vậy. Mọi người cũng bắt đầu bỏ phiếu trống. Buổi bỏ phiếu kết thúc khi không ai phải chết. Nếu thế thì mình sẽ diệt ma sói kiểu gì đây? Trước khi rời đi, Mr. Adonis nói:
-Đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Không còn môn học nào đâu. Cũng may cho các em hôm nay tôi có một món quà cho phe dân. Tôi đã giấu một hộp dụng cụ ở đâu đó trong ngôi trường này. Trong đó có chứa những vũ khí có thể đánh bại ma sói. Nếu tìm được và dùng nó để chiến đấu thì các em sẽ có một chút may mắn đấy.
Tức là tôi vẫn còn cơ hội sao? Tôi bước ra khỏi cửa. Flora cũng vừa đi ra. Tôi nói với cô ấy:
-Giúp mình chứ?
-Chắc chắn rồi! - Flora vừa cười vừa nói
-Chúng ta sẽ đi cùng để đề phòng trường hợp gặp ma sói. Theo như mình nhớ thì tên đó có vài khả năng đặc biệt liên quan tới đất đá.
-Nhưng này, chúng ta chỉ có cậu là bảo vệ, tức là việc chiến đấu với tên ma sói là không hề dễ dàng gì khi mà không có hộp dụng cụ đó trong tay. Nên vẫn cần chuẩn bị tinh thần thật kĩ càng để chạy trốn vì chúng ta có rất ít cơ hội để thắng. Cậu hiểu chứ?
-Mình hiểu mà - Tôi đáp - Nhưng nếu sẵn sàng hi sinh bản thân để bạn bè thoát khỏi nguy hiểm, thì mình không hề tiếc nuối.
Flora tát tôi một cái thật mạnh.
-Đừng nói vớ vẩn - Flora nói với giọng cáu giận - Cậu không phải chết. Nếu cậu không giúp được ai sống thì đừng dẫn bản thân vào cái chết.
Tôi không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đáp lại :
-Mình... hiểu rồi...
-Đừng làm chuyện dại dột nào nữa cả... Cậu suýt chết 3 lần đấy...
-Cậu lo cho mình sa-
Flora lại tát tôi một cái nữa và nói:
-C-Cái gì chứ? Ý mình là cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết lần nữa sao?
-Ahaha... Tất nhiên là không rồi! - Tôi cười
Chúng tôi đi qua và kiểm tra từng phòng. Nhưng tất nhiên nó đâu có dễ dàng như vậy. Tất cả mọi phòng đều trống trơn, không hề có bất kì hộp dụng cụ nào. Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã lúc soát hết các phòng ở tầng 1 và 2. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc tại hành lang tầng 1. Tôi quay sang hỏi Flora:
-Này, cậu nghĩ ai có khả năng là sói nhất?
-Ma sói sao? - Flora đáp - Mình đang nghi ngờ một người,...
Flora bị ngắt lời bởi một tiếng động khá lớn. Chúng tôi ngay lập tức về thế chiến đấu. Flora rút ra từ đâu đó 1 que gậy sắt, có vẻ đó là món đồ cô ấy đã thu thập được mấy ngày qua.
Có thứ bước ra từ ngã rẽ. Nhưng đó không phải ma sói mà là một người mặc áo choàng, là người đó. Người ấy ngã xuống đất, làm tuột cái áo choàng sang 1 bên.
-Se-Serena?! - Flora giật mình hoảng hốt
Là Serena sao? Trên áo của cô ấy có một vết thương rộng và sâu. Cô ấy vừa bị ma sói hóa thạch tấn công sao? Trông có vẻ cô ấy sẽ không sống sót được lâu. Flora vội vã đỡ cô ấy sang một góc tường thì đột nhiên, vẫn từ hướng đó, Ma sói hóa thạch thực sự bước ra.
Hắn cười một điệu xảo quyệt rồi nói:
-Chào Vinner. Cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội gặp nhau lần nữa rồi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lộ diện hình dạng thật. Đúng như tôi dự đoán, đó là Martha. Serena đã ở rất gần tôi lúc có sự xuất hiện của Ma cà rồng và Ma sói hóa thạch. Không đời nào có thể là sói được. Bỗng dưng Martha cười to hơn nữa:
-Ngươi có vẻ vẫn chưa biết ta là ai nhỉ?
Cô ta nói thế là sao? Tôi nhìn sang phía Serena. Có một mùi rất đặc biệt, mùi nước hoa. Vậy tức là, Serena đang nằm hấp hối ở kia là Martha sao? Còn người đang đứng trước mặt mình...
-Cô là Serena...? - Tôi nói
-Ngươi ngạc nhiên sao? - Serena đáp
-Làm cách nào mà... - Flora bối rối nói
-Nói chính xác thì ta và con vô dụng Martha ấy đã hoán đổi quần áo cho nhau vào bạn đêm để tạo bằng chứng ngoại phạm ngoài nghi ngờ - Serena trả lời - Như thế thù dù cho Ma sói hóa thạch có xuất hiện thì cả ta và con Martha đều có thể xuất hiện ở đó, tiếc là không thể cùng lúc được thôi!
-Cô và... Martha có mối liên hệ gì? - Flora hỏi
-Mối quan hệ sao? Nó chính là em gái ta! Quá dễ dàng để ta lợi dụng nó. Chỉ cần cấm nó tiết lộ việc này thôi.
-Khốn nạn! - Tôi thốt lên một câu
Rồi tôi nhanh chóng triệu hồi thanh gươm và xông thẳng đến cô ta. Tốc độ của cô ta quá nhanh và mau chóng biến thành dạng ma sói và chặn lại đòn đánh của tôi.
Ngay lập tức, hắn phản đòn bằng một chiêu thức kì lạ. Mặt đất rung chuyển rồi mọc lên vài tảng đá nhọn hoắt. Nhưng thật may mắn tôi đã né được chúng. Nhân lúc tên ma sói không cảnh giác, tôi triệu hồi 1 phần giáp ủng chân và đá ngược lại vào hắn. Ma sói hóa thạch bị trúng đòn của tôi bị bật xa ra phía sau và trượt ra khỏi sân trường.
Ma sói chưa kịp đứng dậy định hình lại thì tôi đã nhảy tới với một cú đấm từ trên đầu hắn xuống đất. Mặt đất bị lún xuống một chút và nứt ra. Tôi định nhanh chóng tung một cú đá nhưng tên sói hóa thạch đã nhanh hơn tôi, nắm lấy cổ chân tôi và đập ngược ra phía đằng sau. Phản xạ của tôi đã nhanh hơn chút và ngay sau đó lấy thanh kiếm đâm xuống mặt đất để chặn lại đòn đánh.
Tên ma sói lại bắt đầu sử dụng những chiêu thức ma thuật làm cho mặt đất nứt toạc ra. Bên dưới đất, một biển dung nham nóng kinh hoàng dâng lên. Tôi thậm chí còn không chắc mình có thể sống sót nếu giẫm vào nó. Sói hóa thạch đã lợi dụng tầm đánh của tôi để vô hiệu hóa nó. Giờ thì càng khó khăn hơn nữa để chạm được vào hắn.
Không còn lựa chọn nào nữa rồi, phải vừa tiến đến vừa tấn công thôi. Ma sói hóa thạch từ từ di chuyển trên những tảng đất trôi nổi trên biển nham thạch. Trong phút chốc, bóng của hắn lướt qua trước mặt tôi. Tôi không kịp làm gì ngoài triệu hồi một tấm khiên sắt chắn phía trước. May mắn thay, tấm khiên đã chặn được được móng vuốt sắc nhọn gấp nhiều lần so với lần trước của hắn.
Tôi nhanh chóng lộn một vòng và xoay một cú đá từ dưới lên. Cú đá của tôi khiến cho tên ma sói bị hất tung về đằng sau. Chỉ lệch một chút nữa là hắn đã có thể rơi xuống dòng dung nham nóng chảy. Để giữ an toàn, có lẽ tôi nên để bản thân mình cách xa hắn một chút. Bỗng tôi đưa mắt về phía dãy phòng học. Lấp ló bóng của Dylan đang cấp tốc chạy trên hành lang, cậu ta đã phát hiện ra điều gì sao?
Một tiếng nứt vỡ phát ra. Xung quanh tôi, những mảng đất đang nứt dần dần. "Rắc, rắc, rắc!". Cứ như vậy cho đến khi một vài mảng đất trôi như vậy đã vỡ ra và sụp đổ xuống dưới dòng dung nham sâu thẳm. Thử thách đã được nâng tầm. Diện tích có thể đứng được đang dần thu hẹp lại.
-Này, Vinner. Ngươi đang run sợ sao? - Ma sói hóa thạch nói
-Hả? Sao ta lại phải...
Chân tôi đang run bần bật. Tôi không đứng vững được, có cảm giác như chúng sắp gãy ra và đổ sập xuống. "Không được! Phải tập trung lại!", tôi tự nhắc mình. Tôi bất chấp mọi thứ mà khéo léo nhảy qua từng mảnh đất. Tên ma sói cũng không ngại ngần, tiến thẳng về phía tôi. Hắn đột nhiên tạo ra những cột đá chặn tôi lại nhưng tôi đã lợi dụng chúng để nhảy lên và tiếp cận dễ dàng hơn.
Tôi chỉ cần một cú xiên thẳng vào chính giữa đầu hắn là có thể kết thúc trò chơi này. Đột nhiên hắn né sang một bên, lưỡi kiếm của tôi đâm thẳng xuống đất. Ngay tức thì, ma sói dùng bộ vuốt của hắn và đánh một cú chí mạng lên lưng của tôi. Nhưng toàn bộ bộ giáp sắt đã bao phủ người tôi và ngăn cản đòn tấn công đó. Cùng lúc, tôi đã rút được thanh kiếm ra khỏi mặt đất. Tôi đáp trả lại một đường kiếm đến hông của tên sói. Nhưng phản xạ của hắn quá nhanh nên đã bắt được đường kiếm của tôi.
Tôi cố kéo thanh kiếm lại nhưng nắm tay của hắn quá chặt làm tôi không tài nào rút ra được. Rồi hắn dùng tay bẻ gãy thanh kiếm của tôi chỉ trong chốc lát. "Không thể nào!". Tôi lấy chiếc khiên ra, chuẩn bị ra một đòn gõ mạnh vào đầu nhưng một cột đá lại mọc lên chọc xuyên qua tay tôi và khiến cho chiếc khiên rơi xuống dưới nham thạch.
Tay tôi, đang liên tục chảy máu lênh láng. Tôi...vừa bị đâm xuyên qua tay. Tay tôi giờ hoàn toàn bị tê liệt và không cử động được. Trước mặt tôi, tên ma sói hóa thạch chỉ nhếch mép cười. Diện tích còn lại không còn nhiều vì biển dung nham đã ăn mòn hết từng mảnh đất.
Mất hết vũ khí, có lẽ tôi cần rút lại khoảng cách. Tôi nhảy ngược về phía sau. Vết thương trên tay đã làm giảm tốc độ của tôi đi nhiều lần. Từ lúc nào mà tôi không để ý, ma sói hóa thạch đã xuất hiện ở phía sau. Hắn nắm cổ tôi và đập xuống đất. Dù đau tê liệt nhưng tôi không thể làm gì được. Sau đó, liên tục là những cú đánh bằng đất đá. Tôi có thể cảm thấy xương của mình đang dần gãy vụn.
Bỗng nhiên, tên ma sói dừng lại.
-Hả? - Hắn bỗng dưng nói
(Hết Chapter 17)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info