ZingTruyen.Asia

Lớp học ma sói - Một vũ trụ khác

Chapter 14 : Sự điều khiển

Vinzshou69

  -Conal nổi điên và mất bình tĩnh sao? - Flora nói - Mình chưa từng thấy cậu ta như vậy trước đây.

  -Mình cũng khá bất ngờ đấy - Tôi đáp

  -Cũng dễ hiểu thôi! - Martha cười - Sức mạnh của sói có thể khiến một người nào đó thay đổi tính cách đến chóng mặt. Nó khiến cho họ mất kiểm soát và hung dữ hơn bao giờ hết. Mấy cậu thấy Leo rồi chứ?

  Sói trắng vốn là một con sói độc lập. Theo tôi nhớ thì nhiệm vụ của nó là phải tiêu diệt hết người chơi trong trận, kể cả cho có là dân hay sói. Cứ mỗi 2 đêm nó sẽ lại có quyền để diệt một con sói. Nhưng có lẽ cậu ta không đủ sức để trực tiếp đối đầu với đồng loại nên đã chọn con đường giết hết dân và đồng thời lợi dụng dân để diệt sói. Dù sao thì số lượng kẻ địch cũng giảm xuống còn 2. Một tên ma cà rồng nhanh nhẹn cùng một con sói lươn lẹo.

  Cứ quá lạm dụng vào bộ giáp bảo vệ cũng chẳng còn ích gì. Nó chỉ là công cụ để phòng thủ, không thích hợp cho tấn công. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị đập cho ra bã rồi nổ tung. Tôi đứng dậy, có vẻ như một vài chỗ phần xương của tôi đã bị gãy. Thấy tôi đi lại khập khiễng, Flora liền hỏi:

  -Này, Vinner! Cậu có chắc mình tự đi được chứ?

  -Mình làm được mà! - Tôi trả lời

  Đột nhiên tôi vấp phải một miếng gỗ rồi ngã đập mặt xuống đất. Flora ngay lập tức chạy lại đỡ tôi lên và nói:

  -Trời ạ! Mình biết là cậu không đi được mà. Để mình giúp!

  Martha nói:

  -Này, hai cậu cứ đi đi nhé! Tôi nghĩ tôi để quên một vài thứ ở phòng mình.

  -Ồ, được thôi - Tôi đáp

  Flora đưa tôi vào phòng y tế. Cô ấy nói:

  -Mình không giỏi về cứu thương lắm nhưng mình sẽ cố hết sức!

  Tôi nhìn cô ấy, cô ấy đang cố gắng để chữa thương cho tôi. Cô ấy lúc nào cũng lo cho tôi, vậy mà tôi chỉ lao đầu vào diệt sói. Tôi tự hỏi...

  -Này Flora! - Tôi gọi cô ấy - Tuy có hơi kì lạ nhưng cậu nghĩ gì về mình?

  -Về cậu á? - Flora nói - Tất nhiên là một kẻ ngốc liều lĩnh và gan dạ quá mức cần thiết rồi! Lúc nào cũng tự mang họa vào thân cả!

  -H-hả? - Tôi đơ cả mặt

  -Haha... - Cô ấy nói tiếp - Nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn là một người bạn tuyệt vời. Cậu biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Tuy cậu liều lĩnh, nhưng cậu luôn có nhưng bước đi thông minh. Cậu hết sức vì người khác và không bao giờ từ bỏ. Đó chính là điểm mà mình thấy thích về cậu.

  -Heh! - Tôi cười - Mình tệ như vậy sao...

  -Không hiểu tại sao nhưng mình có cảm giác được an toàn khi ở gần cậu!

  -Mình mới phải nói câu đó chứ.

  Flora đứng dậy và nói:

  -Mình xong rồi đấy! Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây nhé! Mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

  -Ừm! Chào cậu! 

  Flora đi ra khỏi phòng. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi vẫn còn khá ngạc nhiên vì mình lại dành được chiến thắng trong một trận đấu sinh tử mặc dù trước đây chưa từng tham gia vào một thứ gì tương tự. Nhưng cũng không phải tôi thấy vui khi giết được Conal đâu. Cậu ta chỉ là bị con sói điều khiển thôi mà, đó hoàn toàn không phải lỗi của ai cả. Tất cả những bất công, những sự dối trá lẫn nhau này đều bắt nguồn từ trò chơi này. Tôi cần nhanh chóng kết thúc nó, để không ai có thể bị tổn thương một lần nào nữa.

  Bỗng tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch khá lớn phát ra từ bên ngoài hành lang. Tôi cũng khá tò mò nên cố gượng dậy để ra ngoài. Tôi khập khiễng bước ra ngoài cửa và nhìn xung quanh. Tôi tự nhiên để ý tới một vài vết rượu nằm trên sàn. Tôi chậm chạp lần theo dấu vết đó đến lúc nghe thấy vài tiếng nói chuyện. Tôi nấp vào bên tường, hé nửa mặt ra để xem tình hình. 

  "Cái gì đang diễn ra vậy?". Alex, cậu ta đang điên loạn đấm liên tục vào tường. Cậu ta ổn chứ? Cậu ta bắt đầu cười, cười như chưa bao giờ được cười, cười điên dại, cười độc ác, cười đến mức không còn làm chủ được bản thân nữa. Rồi cậu ta đập mặt vào tường. "Alex! Cậu có nhận thức được mình đang làm gì không nữa vậy?!". Sau đó, cậu ta lờ đờ bước đi vào nhà vệ sinh nam ở ngay đối diện.

  Tôi đi theo cậu ta vào trong đó, nhưng khi tôi vào, đã chẳng còn ai ở trong đó cả. Tôi kiểm tra cửa sổ nhưng nó không hề bị vỡ hay có dấu hiệu như vừa bị mở ra. Cậu ta biến mất sao? Tất cả nhà vệ sinh đều không có người. Và quan trọng hơn nữa, sao Alex lại hành động như vậy? Cậu ta cư xử như một người bị tâm thần vậy. Có lẽ là do từ chuyện của Eira? Nhưng mà mặc dù thế, ngay khi lúc biết tin Eira đã bị sói giết, cậu ta lại không hề có biểu hiện bât thường nào như vậy cả.

  Tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hiện giờ tôi đang khá tàn tạ, không thể chạm mặt với tên ma sói hay ma cà rồng kia được. Có lẽ tôi sẽ về phòng vậy. Sau đó, tôi cố lê bản thân mình từng bước đến phòng của mình. Khi đến nơi, tôi đã rất bất ngờ khi cửa phòng của mình bị mở toang ra, đồ đạc thì bị đổ vỡ, bừa bộn. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, có một vài dấu chân vẫn còn lưu lại trên sàn nhà. Tôi thử đo dấu chân đó, hơi nhỏ hơn của tôi một chút, nhìn khá giống của nữ.

  Vì cũng khá mệt mỏi do trận chiến vừa rồi nên tôi cũng chẳng còn đủ sức nữa. Thế là tôi ngã xuống giường và rơi và giấc ngủ.

  Tôi thức dậy. Ngay lập tức tôi có ý định tìm ra ai là người đã lẻn vào phòng của mình ngày hôm qua. Tôi chạy xuống nhà bếp. Có vẻ chân tôi đã lành lặn và đỡ đau hơn trước, nên tôi trở nên nhanh nhẹn hơn một chút so với hôm qua. Xuống tới căng tin, tôi nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ tôi dậy khá sớm cho nên cũng chưa có nhiều người ở đó. Tôi qua lấy đồ ăn và ngồi xuống một ghế ở ngay đó.

  Tôi chợt suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Có người đã lẻn vào phòng tôi trong lúc tôi đang chiến nhau với Conal sao? Nhưng câu hỏi lớn hơn là tại sao lại có người muốn lục lọi phòng tôi? Để chứng tỏ tôi là ma sói sao?

  Trong lúc đang suy ngẫm, tôi có để ý Alex. Cậu ta lại trở lại với sắc mặt vô cảm và nhìn đăm đắm vào bát thức ăn một hồi lâu. Rồi tôi lại quay sang nhìn Serena, cô ấy đang ăn với vẻ mặt chán nản. Không khí xung quanh căn phòng thật u ám, yên tĩnh. Mọi sự sôi nổi, vui vẻ từ những ngày đầu tiên đã biến mất hoàn toàn, để lại chỉ là những tiếc nuối và nỗi buồn không thể nào bù đắp lại được. 

  Ngay lúc đó, Flora ngồi xuống tại chỗ đối diện tôi. Tôi đột dưng hỏi cô ấy:

  -Cậu có thực sự đang cố giúp mình không? Hay chỉ là đánh lừa?

  -Vinner? - Flora đáp - S-Sao cậu lại hỏi như vậy?

  -Xin lỗi nếu mình có phán đoán sai - Tôi nói - Nhưng ngày hôm qua đã có ai đó đột nhập vào phòng của mình và lục lọi đồ đạc. Thậm chí sách vở của mình bị rơi bừa bãi đầy sàn nhà, đồ thủy tinh thì bị vỡ toang.

  -Thật vậy sao? - Flora hoảng hốt nói

  -Vậy cậu thực sự đã không nhúng tay vào chuyện này chứ?

  -Vinner! Mình đã hứa là mình sẽ luôn ủng hộ và hướng về phía cậu. Không đời nào mình lại từ bỏ lời hứa ấy để làm một việc như vậy. Đó là sự phản bội! Cậu đã thấy rồi chứ? Đừng để một phút hiểu lầm mà để rồi kết quả lại giống Leo! Mình thực sự không muốn cậu phải như vậy chút nào...

  -Ồ... Xin lỗi vì nói những lời ấy với cậu. Mình tệ thật...

  -Không sao đâu mà. Hiểu lầm đôi khi có thể được sửa chữa kịp thời. Với lại, cậu cũng không hoàn toàn có lỗi.

  -Tại mấy dấu chân ấy khá nhỏ, nhỏ hơn của mình nữa nên mình đoán đó là dấu chân con gái thôi.

  -Martha đã đi với mình tối hôm qua nên cô ấy không có khả năng làm chuyện đó.

  -Chẳng lẽ nào... người đó là Serena. Thực ra, cũng có lí đấy vì mình khá ít để ý đến Serena và cô ta cũng chưa tin tưởng mình cho lắm.

  -Nhưng nếu đó là Serena, thì cô ấy vào để làm gì và đã làm những gì trong phòng cậu?

  -Cái đó là thứ mình vẫn đang tìm hiểu...

  Đột nhiên Dylan đi qua, cậu ta nói với tôi:

  -Conal chết rồi hả?

  -Đúng thế... Có chuyện gì sao?

  -Đáng tiếc thật. Tôi không thấy cậu ta từ sáng tới giờ rồi. Mới hôm qua vẫn còn tỏ ra nguy hiểm như vật mà hôm nay lại bị ai giết rồi sao?

  Cậu ta nhếch mép cười rồi đi đến chỗ máy bán hàng tự động để mua thứ gì đó. Thì ra là vậy, mọi người không chỉ không tin tưởng lẫn nhau, mà họ thậm chí còn xem thường nhau nữa. Đúng là vậy, trò chơi này đang điều khiển tâm lý của mọi người, bắt họ phải chà đạp lẫn nhau để có thể bảo vệ những người thân, những người họ yêu thương gắn bó. Chúng ta thực sự đang bị nó điều khiển, từ Leo, Conal hay cả những người khác nữa. Ham muốn quyền lợi của chúng ta tăng lên, lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi sự điều khiển này, một lần và mãi mãi!

(Hết Chapter 14)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia