ZingTruyen.Info

Lớp học ma sói - Một vũ trụ khác

Chapter 13 : Nguy hiểm

Vinzshou69

  Martha tức giận nói:

  -Cái gì cơ? Cả cậu nữa sao Alex? Sao các người cứ cố đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi thế?!

  -Thứ lỗi cho tôi, Martha - Alex nói - Tôi không còn có thể tin ai trong cái nơi khốn kiếp này nữa rồi

  ÔI không. Nếu giờ Martha mà cứ bị bỏ phiếu thế này, không lâu nữa cô ấy sẽ chết mất. Bỗng nhiên, Flora đứng ngay dậy và nói:

  -Tuy không có chứng cứ, nhưng tôi tin chắc rằng Martha không phải người xấu! Cô ấy đã cứu Vinner vào ngày đầu tiên. Không thì cậu ấy đã chết rồi! Tôi xin bỏ phiếu Conal!

  -C-Cái gì?! - Conal nhăn mặt

  -Tôi xin bỏ phiếu trống - Tôi nói

  -Tôi cũng vậy - Dylan thở dài

  Adonis kết lại:

  -Cũng căng thẳng đấy! Nhưng tiếc cho em rồi Conal. Số lượng phiếu của Conal và Martha đều bằng nhau nên tối nay, sẽ không có ai chết. Và Serena, em có hình phạt nên chịu khó đi nhé! Tạm biệt cả lớp.

  Ông ta đi ra khỏi lớp. Ngay lúc đó, tôi lập tức kéo tay Flora đi cùng. Cô ấy bối rối hỏi tôi:

  -Vinner? Có chuyện gì vậy?

  -Mình xin lỗi - Tôi trả lời - Nhưng chúng ta cần phải tìm thêm một chút manh mối về Conal. Hiện tại mình lại chuyển sang rất nghi ngờ cậu ta!

  -Tại sao vậy? - Flora thắc mắc

  -Chúng ta cần tới một nơi an toàn trướ-

  Chúng tôi vừa bước lên được tới tầng 2 thì Conal đã chặn ngay tại đó. Cậu ta quay ra hỏi:

  -Ồ, Vinner. Sao mà vội vã thế?

  -C-Conal?! - Tôi ngạc nhiên nói - Làm thế nào mà cậu lên được trên này trước cả chúng tôi?

  -À, vì tôi thấy 2 cậu khá khả nghi - Conal đáp - Nên tôi lên trên này thật nhanh xem có tìm ra được gì hay không thôi.

  -Này. Mấy hôm trước, tôi đã đi tìm cậu và đã gặp một con sói trắng.

  Tôi đứng sát lại Conal và tiếp tục nói:

  -Cậu... có chắc mình không phải con sói đó chứ?

  Conal lùi lại phía sau và cười:

  -Ha! Mấy cái lí lẽ, lập luận của cậu nó chẳng đi vào đâu hết. Bộ cậu chỉ giỏi thấy thứ đánh nhau thôi sao? Như mấy cái chiêu đánh lén bất ngờ chẳng hạ-

  -Conal - Tôi ngắt lời - Từ đâu,... mà cậu biết được mấy thứ đó?

  -À, ờ thì... - Conal lúng túng

  Conal đang lúng túng sao? Tôi chưa bao giờ từng thấy cậu ta như vậy trước đây. Bình thường cậu ta rất thẳng thắn và nghiêm túc. Vậy mà giờ lại nói năng lắp bắp trước mặt tôi. Tuy không chắc lắm nhưng tôi lại tiến đến và đặt tay lên vai cậu ta.

  -Này. Có vẻ như, cậu đang mất bình tĩnh và trở nên càng khả nghi hơn đấy!

  -Thôi nào, Vinner - Flora chạy lại ngăn tôi

  Tôi đẩy tay Flora ra, bước đến gần Conal. Bằng hết sức lực của mình, tôi đấm cho cậu ta thẳng một cú vào bụng. Conal ngã xuống đất và bực tức nói:

  -Thằng khốn nạn! Mày nghĩ tao là ai mà lại dám đánh tao như vậy hả.

  -Tôi chỉ thử cậu thôi... Hóa ra không phải rồi... - Tôi trả lời

  Flora bảo tôi :

  -Này, Vinner. Mình cần đi tìm Martha một chút, để hỏi cô ấy cái này. Cậu cứ ở đây với Conal nhé!

  -Được thôi! - Tôi đáp

  Flora vừa xuống khỏi cầu thang được vài phút thì bỗng dưng đầu tôi bị một cái bàn tay khổng lồ nắm vào. Nó ngay lập tức ném tôi lại về phía đằng sau. Chết thật! Nếu không nhanh chóng thì người tôi sẽ nát bét mất. 

  -Triệu hồi Vệ sĩ của ánh sáng!

  Giáp và kiếm của tôi dần dần xuất hiện. Giáp bắt đầu từ một điểm ở giữa ngực và lan ra toàn bộ người tôi trong chốc lát. Không chần chừ, tôi rút kiếm ra ngay lập tức và đâm xuống đất để giữ người tôi lại. Tôi ngẩng nhìn về phía trước. Lại là nó, Sói trắng. Tôi đứng dậy và cười:

  -Conal... Tôi đoán không sai nhỉ?

  -Con nhỏ Flora ấy đã đi rồi. Giờ chính là lúc để tao giết mày!

  Hắn lao thẳng về phía tôi mà không suy nghĩ gì. Đúng lúc hắn ở gần, tôi vung kiếm vào miệng hắn. Nhưng tên ma sói đã kịp giữ thanh kiếm lại bằng răng của hắn. Vì biết trước răng của tên này rất sắc nên tôi nhanh chóng dùng chân đạp hắn đồng thời hất thanh kiếm để nó không bị gãy. Conal lùi về phía sau. Tôi nói:

  -Nổi nóng quá đấy, Conal. Chẳng giống như cậu mọi ngày gì cả!

  -Tao đã cố kiềm chế rồi - Conal đáp - Để cho mày một cơ hội nhưng có lẽ, mày đã làm mất cơ hội đó rồi!

Conal ngày càng trở nên điên loạn. Bước chạy của cậu ta ngày càng nhanh hơn trước, nhanh đến mức mắt tôi không theo kịp. Không biết từ lúc nào, cậu ta đã đến ngay trước mặt tôi và dùng mấy cái móng vuốt sắc bén ấy cào vào người tôi. Mấy cái móng vuốt nó sắc đến mức áo giáp của tôi thập chí còn có vài vết nứt chứ không chỉ là xước nữa. Đột nhiên, mấy cái vết cào của hắn lơ lửng trong không khí, lớn hơn và bắt đầu đổi sang màu đỏ. Cảnh vật đột ngột dừng lại, chỉ còn tôi và hắn có thể di chuyển. Rồi ngay sau đó, mọi thứ lại tiếp tục diễn ra. Mấy vết cào đó đâm thẳng vào người tôi làm cho tôi bị văng ra phía sau. 

  Tôi còn chưa kịp định hình lại mọi thứ thì hắn đã vụt đến trước tôi, lại ra một chưởng cào nữa. Sau đấy, cứ mỗi lần tôi bị văng lại, hắn lại tiếp tục ra đòn. Áo giáp của tôi dần vỡ ra. Sức mạnh của tôi đối với hắn chỉ như cỏ rác vậy. Bỗng có thứ gì đó thức tỉnh trong đầu tôi. Tôi đã được boa nhiêu người tuy chưa từng quen biết trước đây giúp đỡ. Flora. Martha. Gwen. Eira. Một vài trong số họ thậm chí còn từ bỏ mạng sống để tôi được sống sót tiếp tục trong lớp học đầy hiểm nguy này. Nếu bây giờ tôi chết, khác nào coi thường mạng sống của họ. Tôi...

  Tôi mở mắt ra. Vạn vật xung quanh tôi đột nhiên chậm lại. Chuyển động của tên ma sói đã rõ ràng và chậm chạp hơn ban nãy. Tôi không cử động được cơ thể nhưng cũng có thể bắt đầu nhận thức được mọi việc đang xảy ra. Tôi cố quay đầu sang bên phải, thanh kiếm lại trở về trên tay tôi. Tôi nhớ lúc trước bị tên Conal đánh, nó đã rơi mất rồi mà. Sao lại có thể...? Đâu còn thời gian nữa, tôi phải trở về thực tại thôi.

  Mắt tôi mờ đi. Nhưng kì lạ là mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn, rõ đến mức tôi có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra. Tay tôi mượt mà chuyển động. Tôi bật ra phía đã kịp đứng dậy và bật lùi ra phía sau. Tên ma sói nhìn tôi và định tiếp tục lao đến với chiêu trò của hắn. Kì lạ thay, lần này tôi đã phản ứng nhạy bén và nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Hắn cào được bao nhiêu, tôi nhẹ nhàng đỡ bấy nhiêu, cứ như thể đây không còn là cơ thể của tôi nữa vậy. Từng đường chém nhè nhẹ chặn lại bao nhiêu vết cào trĩu nặng và nguy hiểm của hắn.

  Hắn đã bắt đầu thấm mệt. Tự nhiên, hắn ngừng lại, cúi thấp người xuống. Tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy đến. Tên ma sói há to miệng của mình, gầm một âm thanh thật lớn, lớn đến nỗi bao trùm mọi tiếng động khác. Kiếm của tôi bị hất khỏi tay, tôi thì bị ngã ngửa ngay ra đằng sau. Cùng lúc đó, hắn dừng lại và nhảy lên người tôi. Hắn dùng cái bàn chân khổng lồ đó đạp lên bụng tôi, làm cho tôi bị kẹt đứng lại ở dưới sàn nhà. Conal bóp cổ tôi và nhấc lên. Cậu ta nói:

  -Mày có lần thứ nhất... nhưng lần thứ 2 thì chưa chắc đâu. Gahahahahah-

  Hắn đang cười điên loạn thì ngừng lại. Tôi đã kịp rút mũi tên mà Eira đưa và cắm vào bụng của hắn.

  -Mũi tên thợ săn - Tôi nói - Đủ để giết chết một con sói đấy.

  -T-Thằng khốn Vinner! - Conal gào

  Rồi cậu ta ngã xuống và trở lại thành dạng con người. Tôi bước lại gần và nói:

  -Tôi rất tiếc, Conal. Nhưng chúng ta không thể để mọi việc tiếp diễn thế này.

  -Tôi thua sao? - Conal cười - Hạnh phúc thật đấy. Từ bé tới giờ, dù là ở bất kì nơi đâu, bất kì thời gian nào ở trong bất kì trò chơi hay cuộc đua nào, tôi đều thắng. Chiến thắng đối với tôi như một cái gì đó đã quá quen thuộc vậy, quen đến phát chán luôn. Nhưng những người khác, họ lại cảm thấy khó chịu về tôi, coi tôi như một cái gai trong mắt. Dần dần, tôi trở nên cô độc và không có lấy nổi một người bạn. Chỉ vì do tôi quá giỏi ở quá nhiều lĩnh vực mà đánh đổi lại, tôi bị tẩy chay, bị xa cách. Đó là lí do tôi không tin một ai trong lớp học này. Có lẽ tôi cũng chỉ là một kẻ tự phụ. Tha lỗi cho những gì tôi đã làm với cậu và bạn bè của cậu nhé, Vinner!

  Cậu ta nổ tung ngay lúc đó và biến mất mãi mãi.

  -Đừng lo, Conal! - Tôi nói - Tôi sẽ hồi sinh cậu, sau khi tôi thoát ra được khỏi nơi đây!

  Tôi ngã xuống bên hành lang và dựa người vào tường. Cảm giác huyền ảo khi nãy đã hết, tôi vẫn đang tự hỏi nó là cái gì mà lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy?

  -Vinner, đã có chuyện gì vậy?!

  -Flora! - Tôi nói

(Hết Chapter 13)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info