ZingTruyen.Info

Lớp học ma sói - Một vũ trụ khác

Chapter 10 : Nhanh, gọn và lẹ...?

Vinzshou69

  Tôi mới bàng hoàng nói:

  -Ý ông là sao? Không có con sói nào xuất hiện đêm hôm qua sao?

  -Nhưng rõ rãng tôi và Vinner đã gặp một con - Flora nói tiếp - Thậm chí Gwen còn bị con còn lại sát hại dã man như vậy cơ mà!

  -Này, này! Ta nào dám nói bậy. Tôi mà có hành vi lừa dối, ban tổ chức sẽ trảm đầu ta mất!

  -Vậy ông giải thích về những việc xảy ra tối qua đi! - Tôi giận dữ đáp

  -Nào, Vinner! - Adonis nói lại - Cứ bình tĩnh. Để ta nói này, chuyện mà cậu và Flora gặp có lẽ đã vượt ngoài tầm dự đoán của ta. Nhưng nó không vi phạm luật, ít nhất là trong sách luật có ghi như vậy. Việc này ta không được phép tiết lộ, có lẽ các em cần phải tự tìm ra thôi. Còn về trường hợp của Gwen,.. không có gì bất thường xảy ra hết, hiểu chứ?

  -Không thể thế được, rõ ràng là-

  -Không có gì là rõ ràng cả, Vinner à - Adonis cười - Người khác đối đãi tốt với em, chưa chắc họ thực sự tôn trọng em đâu. Cứ vậy mà suy nghĩ. 

  -Thế nghĩa là... - Flora nói

  -Thôi thì chỉ đến đó thôi nhé! - Adonis ngắt lời - Ta biết trước các em sẽ hỏi những câu đó nên mới ngồi đây chờ sẵn thôi. Chứ giờ là tiết văn, đừng làm cô Araxie thất vọng với trình độ diễn văn dở tệ của mấy đứa nhé!

  Ông ta vừa cười vừa đi ra khỏi phòng học. Chúng tôi lần lượt ngồi vào chỗ, đợi giáo viên tiết này vào. 6 người đã ra đi, 7 người còn lại. Đó không phải là một con số lớn, nhưng tỉ lệ giữa số kẻ thù và tổng số người mới chính là thứ đáng lo ngại. 

  Tôi đang nghĩ gì thế này? "Lo ngại sao?", thật không giống tôi bình thường chút nào! Sao phải sợ hãi? Tôi là Vinner kia mà! Tôi có niềm tin vào cuộc sống hơn bất cứ ai hết. Tôi sẽ đứng vững trên trận chiến này, để trở về và đem họ lại. Tôi phải vận dụng những gì đang có, phát huy những lợi thế của mình, để đánh bại lũ ma sói và ma cà rồng khốn kiếp đó!

  Tôi đã lấy lại được cảm hứng, cô Araxie, giáo viên dạy văn cũng vừa bước vào. Cô nói:

  -Chào các em, cô là Araxie, giáo viên sẽ đảm nhiệm môn văn cho lớp học của chúng ta. Theo cô thấy sơ qua thì lớp ta đã loại được 6 người rồi phải không? Tiến độ như này là vừa đấy. Nhưng nếu là lớp của thầy Adonis, cô nghĩ các em phải tốt hơn cơ.

  Ông Adonis có gì mà các giáo viên cứ bàn tán suốt vậy nhỉ? Ông ta giữ một vai trò đặc biệt nào đó trong cái ban tổ chức mà ông ta nhắc đến chăng? Tạm gác lại hàng loạt dấu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tiết văn đã kết thúc êm đềm để chuyển sang một bài kiểm tra, tất nhiên rồi. Tôi nhận đề bài, đặt tờ giấy xuống và dần dần nghĩ về cuộc sống sau này. Văn học, thứ nghệ thuật cái quý chứa đựng đầy tình cảm sâu sắc và ý nghĩa này... sao mà KHÓ ĐẾN VẬY?

  Tôi chợt nhận ra 10 phút đã bay mất không lời từ biệt. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, phải cắm đầu vào làm thôi không muộn giờ. Cuối cùng cũng vừa kịp lúc nộp bài. Cô Araxie đi một vòng quanh lớp để thu bài rồi ngày lập tức trả lại cho từng người như thường lệ. Rồi cô ấy nói:

  -Các em học sinh thân mến! Đã đến giờ trả điểm. Ở vị trí cao nhất, Martha với 9,5 điểm. Tiếp sau có Alex, 9 điểm; Eira và Flora được 8,8 điểm; Conal 8,5 điểm; Vinner và Serena, 8 điểm; cuối cùng là Dylan với 7 điểm.

  "May quá! Không phải người thấp điểm nhất rồi!", tôi vừa vui mừng nghĩ thì cô Araxie nói:

  -Do hôm nay, Vinner và Serena có số điểm là 8, nên 2 em sẽ bị phạt.

  -Hả? Thế là sao? - Tôi đáp - Chúng em đâu phải người thấp điểm nhất?

  -Cô rất tiếc - Araxie đáp - Nhưng việc ai bị phạt không phụ thuộc vào điểm của các em thấp hay cao. Mỗi ngày sẽ có một quy luật ngẫu nhiên do họ đặt ra. Theo cá nhân cô thì việc dạy học ở đây là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng luật vẫn là luật, họ muốn chúng ta che giấu cái trò chơi tử thần này như một lớp học bình thường...

  Che giấu ư? Tức là từ ban đầu, trò chơi này là phạm pháp. Ờ, thì đúng là nó phạm pháp thật. Nhưng sao họ vẫn bất chấp mọi thứ để thành lập và tổ chức? Kết quả và lợi ích họ nhận được là cái gì cơ chứ? Cái chết và những trận đánh sinh tử chắc?

  -Về hình phạt của các em - Cô Araxie nói tiếp - Tối hôm nay, 2 em sẽ phải thay pin cho các đồng hồ ở từng phòng học do đã để quá lâu nên chúng đã hết pin. Cô biết là nó khá kì quặc nhưng cứ ráng chịu nhé. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Các em nghỉ!

  Cái đó không phải là khá kì quặc nữa mà là rất kì quặc luôn rồi. Giờ kiếm đâu ra mấy cục pin để mà thay đây? Tôi đi đến chỗ của Serena, nói:

  -Tuy đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhưng mà... cố gắng làm nhanh một chút nhé.

  -T-tất nhiên rồi - Serena đáp

  Nhìn gần mới thấy cô ấy cũng đâu có quá quái dị như mọi người thường đồn đâu nhỉ? Chắc chỉ do vẻ ngoài lộn xộn cùng với cái tính bí ẩn của mình mới làm cho mọi người nghĩ như vậy thôi nhỉ? Hy vọng là cô ấy hợp tác tốt với mình để làm hình phạt này. Tôi bước ra khỏi cửa lớp, đã mấy này liền rồi tôi hay quá tập trung vào việc chiến đấu với ma sói và chưa thu thập chút thông tin nào về con ma cà rồng kia. Có lẽ tối nay sẽ là cơ hổi để tôi tranh thủ tìm manh mối về nó.

  Giờ cũng không còn việc để làm, thế thì tôi sẽ về phòng của mình vậy. 

  Cuối cùng, thời khắc để bầu xem ai là sói cũng đã đến. Tôi ngồi xuống cái ghế thân thuộc của mình. Ông Adonis bước vào và nói:

  -Lớp có mặt đông đủ nhỉ? Đến ngay với phần chính chắc các em đều đã biết rồi. Các em có quyền bầu chọn treo cổ người mà các em nghi là sói. Một tiếng để các em hoạt động, bắt đầu!

  Cũng không cần tới một tiếng, sau khoảng 10 phút, mọi người lần lượt bỏ phiếu trống cho hôm nay. Tất nhiên là chưa ai có manh mối gì, kể cả tôi. Vì vậy cho nên tôi cũng sẽ bỏ phiếu trống vậy, hy vọng đó là lựa chọn đúng đắn. 

  -Hôm nay các em nhìn chán nản nhỉ - Ông Adonis cười nhếch mép - Thôi không sao, không ai chết càng làm cho trò chơi này thêm căng thẳng, tức là ta sẽ được thưởng thức nhiều cảnh hành động đã mắt. Kể ra cũng không tệ lắm. Đã đến giờ ma sói hoạt động. Chúc các em may mắn, đặc biệt là mấy đứa nhận hình phạt.

  Tôi ra ngoài cửa thì đụng ngay Serena ở đó. Cô ấy đập vào vai tôi và nói:

  -HÌnh như tôi biết chỗ để lấy pin. Đó là ở trong một nhà kho ở khu nhà thể chất. Chỗ đó là nơi để lưu giữ nhiều thiết bị và công cụ thay thế nếu có vật bị hỏng trong phòng học. Tôi khá chắc trong đó có cả pin nữa.

  -Cậu có chìa khóa phòng đó không ? - Tôi hỏi

  -Tôi nghĩ ở phòng bảo vệ có một tủ để treo chìa khóa cho tất cả cửa trong trường. Trước tiên chúng ta phải đến đó đã - Serena đáp

  -Được thôi...

  Thế là chúng tôi đi bộ ra phòng bảo vệ ở cạnh cổng trường. Tất cả các chìa khóa đều đầy đủ ở đó nhưng tất nhiên là chìa duy nhất đã bị mất là chìa khóa mở cổng. Ông Adonis không điên đến mức để khóa ở đó cho chúng tôi chạy trốn đâu. Tôi nhìn qua một loạt và lấy cái chìa khóa khi dòng chữ "Nhà kho". Có vẻ trường này chỉ có duy nhất một nhà kho thôi nhỉ? Chúng tôi đóng cửa phòng bảo vệ và ra ngoài. Bất thình lình, từ đâu đó lao tới một cái bóng đen. Nó nhanh như sấm chớp vượt qua người tôi.

  -Ta... đã biết được sức mạnh của ngươi, nhóc áo hoa ạ... 

  Giọng nói đó từ đâu đến? Và nó đang ám chỉ tôi ư?

  -A-Ai vậy?! - Tôi nói

  -Ngươi chắc đã biết ta rồi nhỉ? Người nắm giữ lá bài MA CÀ RỒNG SÁT THỦ đây.

  -Là ngươi sao...? - Tôi đáp

  Serena run cầm cập phía sau tôi và nói:

  -Vinner... Chúng ta sẽ không chết chứ?

  -Đừng lo, Serena - Tôi nói - Chúng ta đều sẽ ổn, không ai phải chết ở nơi này cả.

  "Không được!", đầu tôi chợt nhớ ra. Đêm qua tôi đã đấu với tên ma sói trắng và gục ngã hoàn toàn, giờ mà ở lại có khi tôi lại bỏ mạng ở đây mất! Tôi quay ra nói với Serena:

  -Không ổn rồi Serena, chúng ta phải chạy thôi. Một mình tôi không thể đánh lại hắn được. 

  Tôi nắm cổ tay Serena rồi kéo cô ấy đi. Con ma cà rồng gào:

  -Này! Đứng lại đó! Tên khốn Vinner! Ta tưởng ngươi mạnh lắm cơ mà! Sao giờ lại bỏ chạy nhục nhã thế kia?!

  Tôi mặc kệ lời hắn nói và chạy vào trong khu nhà ban đầu. Bỗng hắn tên ma cà rồng ấy xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

  -Ngươi nghĩ tốc độ của ai nhanh hơn hả?

  Hắn đã nhanh hơn chúng tôi, gấp vạn lần, và đã chuẩn bị sẵn dao của hắn ở đó. Đột nhiên, từ đằng sau hắn, Eira xuất hiện với một cây cung. Cô ta hô to:

  -Đứng yên đó! Ma cà rồng! Ngươi sẽ không qua khỏi đêm nay đâu!

  Cô ấy phóng một mũi tên về phía ma cà rống. Hắn cười:

  -Quá chậm!

  Con ma cà rồng đã né được. Mũi tên vẫn tiếp tục lao đến phía chúng tôi. Tôi đã kịp triệu hồi một cái khiên ra đỡ mũi tên sắp đâm thẳng vào mặt Serena. 

  -Làm thế nào m-

  Eira chưa kịp nói hết câu thì một móng vuốt vừa xuyên qua người cô ta. Cô ngã xuống và chết ngay lập tức ở đó. Ma sói hóa thạch lại lộ mặt một lần nữa, nó cười:

  -Cảm ơn vì bữa ăn, ma cà rồng sát thủ nhé!

  Rồi hắn biến mất ngay lập tức. Tên ma cà rồng nói:

  -Ng-Ngươi! Thế quái nào mà...?!

  Tên ma cà rồng cũng dịch chuyển theo ngay lập tức, bỏ lại chúng tôi ở đó. Tôi nói:

  -Tôi nghĩ là chúng ta an toàn rồi.

(Hết Chapter 10)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info