ZingTruyen.Info

Lop Hoc Ma Soi Mot Vu Tru Khac


  Tôi tỉnh dậy. Như thói quen, tôi mở máy điện thoại lên và xem giờ . Thật quái lạ! Hôm qua đã là thứ Hai rồi, vậy sao hôm nay vẫn vậy? Hơi chút hoang mang và bối rối, tôi ngồi dậy và chợt nhận ra dưới sàn nhà của tôi được bao phủ bởi một đống giấy tờ. Tôi nhìn thoáng qua và nhận thấy mấy tờ giấy này có vẻ như đều là một tờ nhưng là bản sao. Tôi liền nhặt một tờ lên và đọc: " Từ Mr. Adonis. Chào mừng cậu, học viên mới của Lớp học ma sói lần này. Nhiệm vụ của cậu là có mặt tại trường học Pegesista ở phía Đông thành phố vào lúc 9 giờ. Và nhớ rằng không được đến muộn, hoặc cậu sẽ chết". Ban đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng sau đấy cứ có cái gì đó trong tôi thúc đẩy bản thân mình tìm hiểu. Vậy là tôi chuẩn bị quần áo và đồ đạc để lên đường.

  Ồ, chào! Tên tôi là Vinner. Tôi chỉ là một thằng vô vị 15 tuổi. Đây mới chỉ là khởi đầu của kì nghỉ hè năm nay. Cha mẹ tôi thì vẫn phải đi công tác, chị tôi thì đang đi học đại học ở nước ngoài, cho nên sẽ chỉ có mình tôi ở nhà trong cả tháng Sáu này. Tôi không nói chuyện nhiều ở lớp và cũng không phải là một người có nhiều bạn.

  Tôi đóng sập cửa và khóa chốt rồi bắt đầu đi bộ đến ngôi trường đó."Trường Pegesista sao ?". Đó không phải là trường của tôi, mà trái ngược lại, đó là trường đối thủ của trường Gigalias mấy chục năm nay rồi. Bọn học sinh trường đó rất thích khoe mẽ và thể hiện tài năng của chúng. Và tất nhiên rồi, chúng cũng không ưa gì học sinh trường Gigalias như chúng tôi. Tôi chỉ hi vọng là ở đó cũng có những học sinh trường khác nữa.

  Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được cái trường chết tiệt này. Trước cổng, một hệ thống máy tính chặn tôi lại, nó vang lên tiếng nói:

  -Yêu cầu xuất trình giấy mời mà bạn đã được nhận.

  Tôi cầm tờ giấy mà tôi đã gấp lại kia từ trong một cái túi nhỏ, vuốt cho phẳng và nhét vào khe nhận. Cánh cổng dần mở ra, tôi tiến thẳng vào. Tôi ngước lên và nhận thấy chỉ có duy nhất một phòng học chính giữa ở tầng 3 khu nhà phía đối diện cổng đang mở đèn. Sau khi đi lên cầu thang và đến hành lang tầng 3, tôi ngó xung quanh và thấy trước cửa lớp phòng học đang sáng đó có khá nhiều học sinh khác đang chờ đợi. Tôi chỉ lặng lẽ bước đến và đứng dựa vào tường bên cạnh cửa lớp. Ở phía bên cạnh cầu thang, có một nhóm người đang tụ họp. Bỗng họ dừng lại và di chuyển gần lại chỗ tôi. Một thanh niên tóc bạch kim từ phía sau đám đó chen lên trước mặt tôi. Hắn vênh mặt mà nói:

  -Chà chà! Gì thế này? Mày đang đùa tao đấy sao? Một thằng từ Giga rác rưởi mà đòi đến lớp học ma sói này sao?

  Vừa nói, hắn vừa chọc tay vào chiếc huy hiệu mang tên trường Gigalias trên ngực tôi xuất hiện từ lúc nào không hay. Rồi đám đằng sau bắt đầu hùa theo và cười phá lên. Tên đó tiếp tục nói:

  -Không phản kháng lại à? Bộ lũ Giga chúng mày vô dụng đến mức đứng chịu lời xúc phạm mà không thèm cãi lại sao?

  -Thôi, đại ca! Quan tâm thằng nhãi này làm gì? Đằng nào nó cũng chết sớm trong cái lớp này thôi!

  -Haha, tên tao là Cadell, nhớ cho kĩ cái tên sẽ xé tan nát xác mày sau khi chết đấy.

  Bọn côn đồ cười hả hê rồi bỏ đi về phía cửa lớp. Sau đấy không lâu, một người khác, một cô gái vừa mới bước lên từ cầu thang. Tôi để ý huy hiệu trường Pegesista trên ngực của cô ta."Dáng nhìn thon thả, xinh xắn, cao ráo mà lại đến từ Pegesista, chắc cô ta cũng chỉ là một đứa ngạo mạn khác thôi", tôi nghĩ. Cô ta dừng lại ở gần tôi và cất tiếng:

  -Ồ, chào cậu! Có phải đây chính là điểm hẹn của một người tên là Adonis không ?

  -Ừ.

  Rồi cô ta mở cái túi ở bên hông ra và lấy ra một gói đồ ăn. Cô ta gỡ cái bọc thức ăn và cho tôi xem. Đó là 2 cái bánh sandwich kem cùng với 1 cây kẹo Snicker.

  -Đồ ăn sáng của mình, cậu đói chứ? Mình chuẩn bị hơi nhiều.

  -À, không. Tôi không đói.

  Gì chứ? Một học sinh trường Pegesista đang cố chia sẻ đồ ăn cho tôi? Cho dù bụng tôi đang đói cồn cào, nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối.

  -Cậu chắc là cậu không đói chứ?

  -Tôi ổn. Cậu tự ăn một mình đi.

  -Được thôi, nếu cậu muốn vậy...

  Cô ta cầm cái bánh lên và cắn một miếng. Tiếng rộp rộp phát lên làm cho bụng tôi đã đói lại còn gào thét dữ dội hơn. Sáng giờ tôi mới chỉ lao đầu tới đây mà quên đồ ăn sáng, giờ chắc phải nhịn mất. Cô ta bỗng quay sang nói với tôi:

  -Này, sao một người khó tính như cậu lại đến đây, có phải cậu cũng cảm thấy vậy sau khi đọc xong lá thư đó đúng khô-

  Cô ấy dừng lại khi thấy tôi ngồi ôm bụng, mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh. Cô ta lấy cái còn lại ra và đưa cho tôi.

  -Cậu thực sự không đói chứ? Cậu có thể lấy cái này của mình mà, mình không phiền đâu!

  Nhịn hết nổi. Tôi chỉ giật cái bánh và quay ra chỗ khác. Tôi không suy nghĩ mà gặm thật nhanh cái bánh. Đây là loại sandwich mà tôi hay mua ngày thường, vị khá ngọt, phần bánh cứng giòn và phần kem mềm, thật là một sự kết hợp hoàn hảo.

  Chúng tôi im lặng một lúc rồi cô ấy hỏi:

  -Vị thế nào? Hi vọng là cậu thích, quà từ xưởng của bác mình đấy!

  -Nó...ngon. Cảm ơn. Mà trước đó, cậu có nói đến việc có cảm giác gì sau khi đọc lá thư đó. Không lẽ...?

  -Hình như là do vậy đấy.

  -Nói ra cũng khá vô lí nếu mà có một đám côn đồ bỗng nhiên lại tốn thời gian của bọn nó ở đây, phải chứ? Tôi nghĩ đó là do một thứ phù phép nào đó chẳng hạn. Người đàn ông tên Adonis này cũng khá bí ẩn đấy.

  -Nhìn ở đó đi kìa!

  Cô ấy chỉ tay lên trời nơi có một tia sáng đang bay tới. Tia sáng rực rỡ đến cả bầu trời ban ngày cũng thấy rõ được. Tia sáng ấy dừng lại ngay giữa sân trường trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang. Ánh sáng nhạt dần lại rồi biến mất, lấp ló ở đó là bóng dáng một người đàn ông cao lớn tầm tuổi trung niên. Ông đang ta bay lơ lửng ở trên không trung? Ngay sau đó, một tiếng nói lớn vang lên:

  -Chào mừng những học sinh đã tham dự sự kiện lớp học ma sói lần này! Mọi người ở đây chắc chắn vẫn còn những người đang cảm thấy khó hiểu phải không? Xin mời vào lớp, sau đó ta sẽ giải thích cho các em tận tường mọi việc đang diễn ra ở đây!

  Cửa lớp tự động mở ra. Khoảng hơn chục người đang đứng đợi đi vào lớp. Mỗi người chọn một chỗ ngồi của mình. Tôi không biết ai ở đây nên cũng chỉ chọn đại ghế cuối cùng ở hàng cạnh cửa sổ. Cô gái ấy cũng vừa mới bước vào lớp và chọn ghế đầu của hàng giữa. Ở phía bục giảng, Adonis đột nhiên xuất hiện từ dưới bàn giáo viên. Ông ta bắt đầu giải thích:

  -Ma sói là một boardgame nổi tiếng. Chắc ở đây cũng phải có ít nhất một người biết đến nó chứ? Trò chơi chia các người chơi thành 2 phe chính và một 1 phe phụ. Phe chính gồm dân làng và ma sói. Ma sói sẽ có sói thường và sói đặc biệt, nhiệm vụ là phải tiêu diệt bằng hết số dân trên địa trận. Dân làng gồm nhiều thành phần có chức năng khác nhau có công dụng khác nhau, cần phải tìm ra ai là sói và giết bằng sạch. Về phe phụ là ma ca rồng, cần trừ khử tất cả và trở thành người chiến thắng duy nhất của trò chơi. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một điều ước. Hãy cẩn thận vì một khi các em chết, các em sẽ biến mất mãi mãi.

  Ngay lập tức, tên tóc bạch kim lúc trước đập mạnh xuống bàn và đứng phắt dậy. Hắn tự ý bước lên bục giảng, túm lấy áo của ông Adonis và hét vào mặt ông ta:

  -Này lão già! Ông làm tôi mất thời gian ở đây lắm rồi đấy! Ma sói cái quái gì chứ? Ông nghĩ chúng tôi là trẻ con à? Nếu muốn chơi đùa thì gọi mấy đứa trẻ con tiểu học ra mà chơi nhé! Anh đây không có thời gian để làm mấy trò ngu xuẩn này!

  -Ái chà, hình như là cậu này vẫn chưa tin lời ta phải không? Đừng hối hận đấy.

  Ông ta đặt tay lên huy hiệu của tên đó khoảng 3 giây.

  "ĐOÀNG!", một vụ nổ lớn đột nhiên xuất hiện.

  Khói bụi đã bay gần hết. Tôi nhìn kĩ trên bục giảng thì không còn thấy tên đấy đâu cả, thay vào đó chỉ là một đống bụi hỗn độn ở dưới sàn nhà. Tên đàn em của thằng tóc bạch kim ấy cũng đứng bật dậy, quát lớn:

  -Này ông! Cadell đâu! Ông đã làm gì đại ca của chúng tôi?!

  -Câu hỏi hay đấy. Do thiếu tôn trọng ta, nên cậu ta chết rồi.

  -Chết tiệt...

  Tên đó đứng khựng lại. Sự im lặng bao trùm khắp lớp học. Liệu tôi có thể sống sót ở cái lớp học này không cơ chứ?

(Hết Chapter 1)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info