ZingTruyen.Info

Longfic Vkook Cau Vo Bi An

-Lưng nó chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Con cái hình xăm ông bắt nó xăm nữa! Đó là hình con rồng như đối với nó đó không khác gì một con rết  xấu xí!

Jiyong không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống. Ông không biết từ bao giờ mà đứa nhỏ đáng yêu ấy, một thiên thần trong sáng ấy đã thở thành ác quỷ. Một kẻ máu lạnh, sứ giả của địa ngục.

Trên phòng cậu.

-Em ngồi đây nghỉ ngơi đi! Anh đi lấy kẹo cho em ăn!

-Anh à! Em xấu xí lắm đúng không?

Suga khựng lại, không hiểu vì sao cậu lại hỏi anh câu đó.

-Sao em lại hỏi vậy? Em rất đáng yêu, rất dễ thương! Em là người dễ thương nhất trên thế giới này!

-Không! Em là kẻ xấu xí nhất! Em là kẻ đáng thương nhất! Nhiều khi em nghĩ mình không phải con ruột của ông ta! Nếu em là con ruột thì chắc chắn ông ta sẽ yêu thương em hơn! Có đúng không?

Cậu ngước mắt lên nhìn Suga, cậu đã khóc từ lúc nào không biết. Từ lâu rồi, cậu không cảm nhận được nỗi đau này. Thật là khó chịu! Nó đau lắm! Rất đau! Nó giống như trái tim cậu đang bị bóp nát vậy!

Suga ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi cậu.

-Em cứ khóc đi! Khóc rồi sẽ hết đau thôi! Đừng giữ trong lòng!

Cậu gục mặt vào ngực y mà khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc vì bất lực, bất lực vì tại sao cậu lại phải sống như vậy? Quãng thời gian tươi đẹp ư? Cậu chưa từng được cảm nhận!

Những lúc cậu vui vẻ chỉ là tâm trạng bên ngoài của cậu, đó chỉ là vỏ bọc, thật ra bên trong cậu lúc nào cũng đau đớn. Vì cô đơn! Vì một mình! Vì tủi thân!

Cậu cứ khóc như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Suga bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi khẽ khàng vuốt tóc cậu. Nhìn con người đáng thương này mà lòng y không khỏi đau sót.

-Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em! Nhưng bây giờ anh sẽ làm điều đó cho em!

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy, đi vào nhà tắm, soi gương thì thấy hai mắt mình sưng húp lên vì khóc tối qua. Cậu chạy ra lấy hai gói trà, đắp lên mất.

10' sau, mắt đã bớt sưng đi phần nào. Cậu đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống nhà.

-Em dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi!

-Dạ vâng!

Cậu chạy lon ton xuống cầu thang, ngồi xuống bên cạnh y. Bác quản gia mang ra một phần bánh mì trứng với sữa dâu.

-Cậu chủ ăn đi! Tối qua chắc cậu mệt lắm!

-Dạ con cảm ơn bác! Mà bố với ba con đâu rồi ạ?

-Họ đã tới tập đoàn từ sớm rồi!

-Vâng!

Cậu lại cắm cúi ăn hết phần ăn sáng của mình. Suga nhìn cậu ăn ngon như vậy lại thấy tội nghiệp cho cậu, người ta đâu biết rằng đằng sau vẻ lạc quan ấy là con người với vô vàn nỗi đau.

-Sao anh nhìn em ghê vậy?

-Ăn nhanh đi! Lát nữa anh đưa em đi chơi được không?

-Thật ạ!

-Ừ!

Cậu nhìn Suga cười tươi.

Trong khi đó, tại tập đoàn KTH.

-Aiss! Sao không làm được gì hết vậy? Sao cậu ta cứ xuất hiện trong đầu mình chứ?

-Hello bạn hiền!

Hope bạn thân của anh từ đâu xông vào, ngồi lên bàn làm việc của anh.

-Mày điên à? Đi xuống!

-Bạn tao đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

-Mày có biết Joen Jungkook không?

-Có con trai JJK chứ gì? Người tao thích chơi thân với cậu ta đó! Sao tia được người ta rồi à?

-Cậu ta là vợ sắp cưới của tao!

Hope đang uống nước cũng phải phun hết ra ngoài.

-Cái gì? Vợ sắp cưới á!

-Ừ! Mày có thể tìm hiểu về cậu ta cho tao không?

-Được rồi! Mày muốn biết những gì về cậu ấy?

Tại công viên giải trí, cậu và y đang cùng nhau chơi rất vui. Cậu lâu rồi không đi chơi công viên. Chỉ khi nào con mèo Park Jimin kia rủ thì cậu mới đi.

-Oa! Vui thật đấy! Lâu rồi em không được chơi vui như vậy!

-Em vui là được rồi! Mà anh hỏi chuyện này em đừng giận nha!

-Anh hỏi đi!

-Em thật sự sẽ kết hôn với con trai tập đoàn KTH sao?

-Vâng! Em với anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi! Anh ta muốn đi với ai là chuyện của anh ta, em đi với ai là chuyện của em.

-Em không yêu anh ta sao?

-Em đâu có quen biết gì anh ta đâu mà yêu! Lần trước anh ta đến nhà đó là lần đầu tiên em gặp anh ta đó! Mà sao anh lại hỏi vậy?

-Không có gì! Chỉ là anh lo cho em thôi! Sợ em sẽ yêu lầm người!

-Hì! Em có yêu anh ta đâu mà anh lo! Với lại chuyện cưới hỏi này em cũng biết từ lâu rồi! Em có điều tra về anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu gì đó đâu!

-Vậy còn em thì sao? Em có tin vào điều đó không?

Cậu thở dài một cái, ngửa cổ lên, ngắm nhìn bầu tời xanh đang ngả chiều.

-Em không biết nữa! Em chưa từng được cảm nhận thế nào là tình yêu cả! Anh thử nghĩ xem. Sống trong cuộc sống của em thì làm sao có được tình yêu!

Cậu mỉn cười nhìn y. Những lúc cậu cười trông cậu rất đẹp, đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng cuộc sống của cậu lại không khác gì Địa Ngục Trần Gian. Đầy rấy những đau khổ, đâu đâu cũng là mùi máu tươi, hình ảnh xác chết chồng chất lên nhau. Quá khinh tởm.

-Thôi! Cũng muộn rồi! Anh đưa em về!

-Dạ vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info