ZingTruyen.Asia

Longfic Vkook Cau Vo Bi An

Tại Min gia, Jimin và Luhan đang ngồi trong phòng làm việc. Jimin nhìn lên đồng hồ rồi nói.

-Sắp đến giờ rồi!

-Nhanh vậy sao? Tao...tao...

-Đừng nói là mày muốn bỏ cuộc?

-Không phải! Nhưng tao sợ tao không đủ can đảm!

Luhan cúi mặt xuông, Jimin thấy thái độ của Luhan như vậy mà muốn tức điên. Jimin đứng dậy, quát lớn.

-Đây là cơ hội cuối cùng của mày! Nếu như hôm nay mày không làm thì sau này đừng hối hận!

Luhan thở dài một hơi rồi đứng dậy.

-Mày nói đúng đây là cơ hội cuối cùng của tao! Tao sẽ cố gắng!

-Vậy mới là bạn tao chứ! Đi thôi!

Luhan và Jimin leo lên xe và đi tới một công viên vắng. Trên xe, Jimin có gọi cho ai đó.

-Mục tiêu đến chưa?

-...

-Tốt! Nhớ không được để thoát!

Jimin nhìn Luhan cười, hôm nay sẽ là một ngày quan trọng. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đến nơi.

-Đâu rồi?

-Đang ở kia! Luhan chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi! Chỉ cần hành động và đợi kết quả thôi!

Ơ dưới một gốc cây, một tràng trai mặt lạnh như tiền đang ngồi đó.

-Sehun hyung!

-Không ngờ cậu lại có thể làm ra chuyện này! 

-Em...em chỉ là...

Sehun mặt lạnh tanh, đứng dậy, toan bỏ đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại.

-Hyung à! Thật ra...

-Chuyện gì?

-Em...em thích hyung!

Nói xong, Luhan liền ôm chầm lấy người Sehun như thể không muốn cho Sehun đi.

Lúc này, trái tim lạnh giá của Sehun dường như đã bị tình yêu ấm áp của Luhan làm cho tan chảy. Sehun quay người lại, ôm Luhan vào lòng.

-Nhóc con! Ai dạy em bày trò này hả?

-Là...là Jimin với Hosoek!

Sehun bất giác cưới lớn, cười vì câu trả lời ngây ngốc của Luhan. Rồi Sehun xoa xao đầu cậu ngóc đang ôm mình.

-Nếu như anh nói anh cũng thích em thì sao?

-Dạ?

Luhan ngẩng cổ lên, hai mắt mở to nhìn Sehun. Nhân cơ hội này, Sehun liền chiếm lây đôi môi ngọt ngào của Luhan.

Trong khi hai người đang tình tình tứ tứ thì ở một gốc cây.

-Cái tên biến thái này anh đang tính làm gì tôi hả?

-Anh lạnh! Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà!

Hosoek cố gắng ôm lấy eo Jimin nhưng liên tục bị đánh, bị chửi. Jimin tức giận, đẩy mạnh Hosoek ra làm Hosoek vô tình đập vai vào thân cây.

-Á!

Hosoek ngồi khụy xuống, ôm lấy vai mình và hình như nó đang chảy máu thì phải! Jimin thấy Hosoek đau như vậy, ban đầu có vẻ nghi ngờ, tới khi nhìn thấy chiếc áo trắng của Hosoek có màu đỏ ở phần vai.

-Anh không sao chứ? Em xin lỗi! Em hơi mạnh tay! Anh có sao không?

Jimin lo lắng nhìn vết thương mà nước mắt rơi như xuối. Bình thường mỗi khi Jimin nhìn thấy Hosoek bị thương thường sẽ cảm thấy hả hê nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác.

Jimin thấy lòng đau như cắt, Hosoek ngồi đơ ra đó, vì đây là lần đầu nhìn Jimin khóc và khóc vì mình.

-Em đang lo cho anh sao?

-Không lo cho anh thì cho ai?

-Hả?

-À...à...

Hosoek liền ôm lấy Jimin.

-Park Jimin anh yêu em!

-Cái tên này!

-Á!

Jimin lại theo thói quen, đánh vào vai Hosoek một cái, vô tình đánh vào vết thương.

-Thôi đi về! Em băng vết thương lại cho anh!

Thế rồi hai người về nhà, còn cặp Hunhan, hai người họ sao một hồi dây dưa môi lưỡi.

-Sehun hyung! Anh có đồng ý làm người yêu em không?

Sehun lặng thinh một lát có lẽ vì vẫn đang khá sốc vì nụ hôn ban nãy. Luhan vẫn kiên nhẫn chờ câh trả lời.
Sehun ngước mắt nhìn Luhan rồi khẽ gật đầu.

Luhan nhấc bổng Sehun lên quay vài vòng. Vậy là sau một quãng thời gian thầm yêu thì hôm nay cả Hosoek và Luhan đều đã có được tình yêu của đời mình.

Sáng hôm sau, Hosoek chạy xe qua nhà Jimin để đón người yêu đi học.

-Mèo con ơi! Dậy chưa?

-Em muốn ngủ thêm!

-Sắp tới giờ học rồi đó! Cho em 5 phút nữa thôi!

-1 phút bằng 1 nụ hôn!

Jimin mặc kên lời Hosoek, vẫn chùm chăn ngủ tiếp.

-Hết một phút rồi!

Hosoek kéo chăn xuống, đặt lên môi Jimin một nụ hôn thật ngọt ngào.

-Anh làm gì vậy?

-Anh đã nói 1 phút bằng 1 nụ hôn rồi mà!

-Jung lợi dụng!

Jimin gắt gỏng, mè nheo như trẻ con, vừa đi vừa cằn nhằn Hosoek.

-Đò đáng yêu!

20 phút sau, Jimin từ phòng tắm bước ra.

-Em xong rồi! Đi thôi anh!

Thế rồi hai người dắt tay nhau ra xe rồi cùng đi tới trường. Vừa tới cổng trường, họ đã gặp một cảnh tượng không thể tin nổi.

-Taehyung à! Em đói!

-Kookie của anh đói sao? Chúng ta đi ăm sáng nha!

Hosoek và Jimin không tin vào mắt mình, vội vàng xuống xe.

-Này hai đứa kia!

Jimin hét lớn, Taehyung và Jungkook giật mình, quay lại thì nhìn thấy Hosoek và Jimin đang đứng ở cổng.

-Này thằng kia làm gì mà mới sáng sớm đã hét ầm hét ĩ vậy hả?

Jimin lao nhanh đến trước mặt hai người họ, trừng mắt chỉ qua chỉ lại, miệng không nói thành lời, thấy Jimin như vậy, Hosoek liền đi tới, nói hộ.

-Hai người là như thế nào vậy?

-Đúng rồi? Chỉ có một ngày không gặp mà đã như vậy là sao? Là sao?

Anh và cậu chỉ biết cười trừ, hai người chẳng nói câu gì.

-Jungkookie!

Đang đừng nói chuyện, đột nhiên một giọng nói vọng lại từ phía cổng. Bốn người ngoái lại. Thì ra là Suga, không biết đến trường có việc gì.

-Sao anh lại đến đây?

-Anh có việc! Sao hai đứa...

Suga nhìn xuống thấy anh và cậu đang nắm tay nhau.

-Đúng rồi! Bất ngờ quá đúng không anh?

Jimin bắt ý, liền nhảy bổ vào nói.

-Ơ còn hai đứa?

Suga quay sang mới để ý hôm nay Jimin và Hosoek cùng đi giày đôi. Chẳng biết nói gì, Suga chỉ thở dài rồi nói.

-Mấy đứa có đôi có cặp, chỉ còn ông anh già này là cô đơn!

Thế rồi Suga đi vào bên trong trường, anh và cậu cũng nhanh chóng đi theo nhưng họ đi tới một nơi khác.

Trên sân thượng.

-Cậu diễn tốt lắm đấy!

-Anh quá khen!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia