ZingTruyen.Info

Longfic Vkook Cau Vo Bi An

Cả đêm hôm qua, anh và cậu đều không ngủ được. Anh là vì nghĩ tới cảm xúc của mình về cậu và cậu thì nghĩ tới cảm xúc của mình về anh.

Cốc cốc.

Cậu nằm trên giường, chùm chăn qua đầu nên không nghe thấy tiếng gõ cửa nên vẫn nằm cuộn tròn trong chăn.

-Cậu có trong đó không?

Anh gọi to và gõ cửa liên tục nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh bắt đầu thấy khó chịu vì cậu không trả lời liền đạp cửa xông vào và đập vào mắt anh là hình ảnh một con thỏ đang nằm trền giường.

Cậu vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay khó dậy và vì cậu biết hôm nay được nghỉ nên làm biếng không chịu dậy. Anh đi đến chỗ cậu, ngắm nhìn gương mặt nỏ nhắn này rồi lay lay người cậu.

-Này! Dậy đi!

-Cho em ngủ thêm đi mà!

Không biết cậu đang nghĩ anh là ai mà xưng "em" ngọt xớt ngư vậy nữa. Anh thì hơi bất nhờ với cách xưng hô này của cậu nhưng rồi lại nghĩ chắc tại cậu ngủ say nên mới vậy.

-Dậy đi! Tôi đưa đến bệnh viện.

-Không! Em không có bệnh! Em muốn ngủ!

-Ngoan đi!

-Không!

Cậu không những không dậy còn cố tình xoay lưng lại phía anh rồi chùm chăn qua đầu. Anh xám mặt lại, nhưng nhìn thấy cử chỉ đáng yêu này của cậu thì cơn nóng lại dịu bớt.

Anh hất chăn ra, bế cậu lên, đi vào nhà tắm. Cậu vì bị anh nhấc bổng nên liền tỉnh giấc, giật mình nhìn anh. Cậu thật sự cứ nghĩ từ nãy tới giờ cậu đang nói chuyện với chị giúp việc ở nhà nên mới xưng "em". Ôi ngại chết mất!

Anh bế cậu vào nhà tắm, đang tính đặt cậu xuống bồn tắm thì cậu nói.

-Tôi tự làm được!

Anh đặt cậu xuống, khoanh tay lại, nhìn cậu đang ngượng đỏ mặt.

-Sao đã thay đổi cách xưng hô rồi? Với tôi có nói là sẽ tắm cho cậu đâu!

-Tôi...tôi...

Cậu ngượng muốn độn thổ.

-Tôi? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

Anh ghé sát mặt lại gần mặt cậu, đây là lần thứ ba hai người gần nhau đến vậy.

-Anh...anh đi ra ngoài đi!

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài. Đóng cửa lại, cậu liền ngồi phịch xuống nền.

-Aaaaaaa! Ngại chết mất!

Cậu la hét, vò đầu, áp hai tay vào má để cảm nhận sức nóng. Anh thì vì bị đẩy ra bất ngờ nên không kịp phản ứng gì.

Anh cười nhếch mép vì vẻ dễ thương của cậu. Anh gõ cửa nói vọng vào.

-Nhanh lên! Tôi đưa đi bệnh viện.

-Ờ!

Anh vừa cười vừa đi xuống nhà, người làm trong nhà lại được một phen hết hồn vì nhìn thấy anh cười. Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

-Có vẻ như hôm nay cậu có chuyện vui?

Bác quản gia bê đồ ăn ra, nở nụ cười đôn hậu nhìn anh.

-Cháu không ăn! Lát nữa cháu ăn ở ngoài!

-Vậy còn cậu ấy thì sao?

-Cậu ấy đi ăn với cháu!

-Dạ vâng!

Bác quản gia vừa bê đồ vào bếp thì cậu đi xuông. Cậu vẫn không giám nhìn vào mặt anh vì ngại. Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, không cẩn thận bị vấp chân vào ghế.

Anh nhìn dáng đi của cậu mà muốn phì cười. Ai lại có thể vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống như cậu chứ! Anh thấy cậu ngã liền chạy tới đỡ cậu nhã vào lòng mình.

Cậu nhắm tịt mắt lại, tưởng mông mình đã được hôn đất rồi nhưng mãi vẫn không thấy đau nên thử mở mắt ra thì thấy mình đang trong lòng anh. Cậu chớp chớp mắt, hai má ửng hồng.

-Tôi cũng biết mỏi tay!

-À! Xin lỗi!

Cậu vội vàng đứng thẳng người, miệng liên tục cảm ơn rồi xin lỗi trông rất đáng yêu.

-Đi thôi!

-Đi đâu?

-Bệnh viện!

Chưa kịp nói câu gì cậu đã bị anh lôi đi. Anh kéo cậu ngồi vào trong xe, không để cậu nói câu nào mà chạy xe đi thẳng tới bệnh viện.

Tại bệnh viện Seoul.

Cả quãng đường cậu không giám nói câu nào cũng không giám nhìn vào mặt anh vì ngại.

Thật không hiểu tại sao hôm nay cậu với anh lại có nhiều những hành động dù chỉ là vô tình thôi những cũng đủ để cậu cảm thấy khó chịu. Đúng là xui muốn chết!

-Cậu không tính vào hay sao?

-À! Ừ!

Thấy cậu cứ ngồi đực mặt ra đấy, anh liền thò đầu vào hỏi vì cứ nghĩ cậu sợ bệnh viện hay cậu đau quá không đi được.

Vừa vào đến sảnh bệnh viện thì đã có vô số những bác sĩ và y tá chạy ra tiếp đón hai người.

-Chào phó chủ tịch!

-Người này cần khám tổng quát!

-Dạ vâng! Mời cậu đi lối này!

Cậu ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tỉnh lại một chút thì cậu đã bị đẩy vào phòng để khám bệnh.

Trong lúc cậu đang khám thì anh ngồi bên ngoài đợi, ai đi qua cũng nhìn anh. Chắc vì vẻ đẹp hiếm có của anh và cũng có thể là vì anh là vị phó chủ tịch tài năng và trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc.

Anh ngồi bấm điện thoại được hơn một tiếng thì bác sĩ nói muốn gặp riêng anh để nói chuyện.

-Có chuyện gì sao?

-Cậu có biết cậu ấy làm công việc gì không?

-Chỉ biết sơ qua!

-Tôi nghĩ cậu không nên cho cậu ấy tiếp tục làm công việc đó! Vì nhìn cơ thể của một cậu trai nhỏ nhắn như vậy mà lại có vô số vết sẹo. Và tôi sợ cậu ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu tiếp tục. Hơn nữa...

-Làm sao?

Anh cau mày lại, giọng nói và hơi thở cũng gấp gáp hơn.

-Cậu ấy bị đa nhân cách! Không chỉ là một mà là rất nhiều nhân cách! Chúng tôi đã cho cậu ấy kiểm tra thần kinh và trong quá trình nói chuyện với bác sĩ tâm lí cậu ấy đã bộc lộ rất nhiều nhân cách! Và hình như có vài nhân cách rất thân với nhân cách thật của cậu ấy, và có một số thì cậu ấy không biết tới sự hiện diện của chúng.

-Đa nhân cách? Cậu ấy sao?

-Đúng! Tôi nghĩ những nhân cách này là do chấn động tâm lí. Cậu cần quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn vì nếu nhưng những nhân cách mạnh trỗi dậy thì khả năng cậu ấy mất đi nhân cách thật là rất cao!

-Tôi biết rồi! Cảm ơn! Ngoài ra cậu ấy có bị gì nữa không?

-Vết đạn bắn đã được sát trùng cẩn thận, cậu ấy chỉ cần quay lại đây vào tuần sau để kiểm tra lại là được!

-Cảm ơn bác sĩ!

Anh đóng cửa lại, vừa bước ra ngoài thì anh bắt gặp hình ảnh một con người trắng trắng, nhỏ nhỏ đang ngủ ở trên ghế bên ngoài hành lang.

Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu và dựa đầu cậu vào vai mình.

-Cậu đa nhân cách? Tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu cậu! Vì cậu là...

-Ơ sao anh lại ở đây?

Cậu chợt tỉnh giấc, nhìn thấy mình đang tựa đầu vào vai anh liền giật mình bất dậy. Anh không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu.

-Mặt tôi có dính gì sao?

Anh vẫn không nói, vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần này. Không hiểu tại sao con tim anh lại mách bảo rằng anh cần phải bảo vệ và yêu thương cậu hơn không phải với tư cách một người "chồng chính trị".

-Này! Anh điếc à?

-Tôi đói rồi! Đi ăn!

-Anh đang rủ tôi đi hay ra lệnh cho tôi vậy hả?

-Cả hai! Đi thôi!

Anh nắm lấy tay cậu đi ra xe, đây là lần thứ N hai người có hạnh động tình cảm với nhau trong ngày hôm nay. Bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người đang yêu nhau ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info