ZingTruyen.Asia

Longfic Vkook Cau Vo Bi An

Cậu nhanh chóng mở tủ quần áo, chọn lấy một chiếc quần đen bó sát và một chiếc áo sơ mi trắng trông rất lịch lãm nhưng cũng không kém phần cuốn hút.

Cậu nhìn xuống gầm giường, thò tay vào bên trong, chạm vào cái nút gì đó thì chiếc giường tự động lật lại. Bây giờ đó không phải chiếc giường hình Iron Man nữa mà giống như một chiếc rương đựng súng và bom hơn.

Cậu cười nửa miệng, nhìn một lượt những khẩu súng trong đó và rồi dừng lại ở một khẩu súng rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng một bao thuốc. Khẩu sung ấy có khắc hai chữ JK.

-Lâu rồi chúng ta không được làm nhiệm vụ, không biết mày còn nhanh nhạy như ngày nào không?

Nói rồi cậu đi xuống nhà, thấy mọi người đang ngồi ăn cơm, cậu đi tới, cúi đầu lễ phép.

-Dạ chào mọi người!

Lúc này Namjoon và Jin cũng đang ngồi đó, thấy cậu không giống thường ngày liền sinh nghi.

-Kookie hôm nay sao lạ vậy?_Jin hỏi.

-Không lẽ lại là cậu sao?

Namjoom trợn tròn mắt nhìn cậu rồi quay ra nhìn Seungri và Jiyong.

-Chỉ hôm nay thôi! Mai sẽ đổi lại!_Jiyong mặt vẫn cắm cúi vào đĩa thức ăn.

-Dạ vâng! Con xin phép đi trước ạ!

Cậu cúi người chào rồi đi ra ngoài. Vừa mới ra tới cổng, một chiếc xe màu đen bóng đừng trước mặt cậu.

-Đi thôi!

Luhan hạ kính xuống nói với cậu. Cậu gật đầu rồi cũng leo lên xe và chiếc xe bắt đầu phóng đi với tốc độ kinh hoàng.

Jeon gia từ trước tới nay luôn được mệnh danh là gia tộc có nhiều bí ẩn nhất và chưa ai có thể tìm ra được những bí ẩn đó. Chắc chắn cậu chính là bí ẩn lớn nhất của Joen gia.

-Hai người không thấy lo sao?_Jin có vẻ lo lắng.

-Tất nhiên là có rồi! Tôi chỉ sợ cậu ta sẽ lại điều khiển thằng bé!_Seungri nước mắt lưng tròng.

-Tôi thì không! Tôi thích tính cách của cậu ta!

Mọi người ai cũng bất ngờ với câu trả lời của Jiyong. Tại sai một người cha có thể nói vậy về người con ruột của mình chứ? Rốt cuộc ông đang nghĩ gì?

-Sao ông có thể nói vậy chứ hả?

Seungri bật khóc, đập bàn quát lớn. Cả căn biệt thự chìm trong yên lặng bị tiếng quát và tiếng đập bàn của Seungri phá vỡ.

-Seungri mày bình tĩnh lại đi!_Jin trấn an.

-Sao ông có thể nói vậy chứ?

-Tôi thấy cậu ta cứng rắn, có thể giúp ích nhiều! Còn Jungkook nó lúc nào cũng mềm yếu và sống dựa trên tình cảm!

Choang

-Đúng vậy! Vì nó sống dựa trên tình cảm nên mới tha thứ cho một người cha tồi như ông!

Seungri hất hết đồ ăn xuống đất, bát đĩa cốc chén vỡ tan tành. Mọi người bất ngờ vì hành động này và cũng chỉ vì nó xảy ra quá nhanh thôi! Với tính cách của Seungri thì nếu như Jiyong không phải chồng thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi!

Cậu ngồi trên xe, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên xe có ba người cậu, Jimin, Luhan, ba người không nói tiếng nào. Jimin thì ngồi bấm điện thoại, Luhan thì tập trung lái xe.

-Sao hôm đó cậu lại làm vậy?

Cả không gian yên tĩnh bị gióng nói trầm mặc của Luhan phá vỡ. Hai người kia vì đang quen với không gian ban đầu nên khi nghe thấy Luhan hỏi ai cũng khẽ giật mình.

-Tôi có lí do riêng của mình.

Cậu tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại trả lời.

-Lí do ấy còn quan trọng hơn tính mạng của Jungkook sao?

-...

Cậu không trả lời, chỉ thở dài một cái. Tất cả những hành động hôm đó đều là có lí do và những lí do ấy đều là muốn tốt cho Jungkook. Nhưng cậu không nói ra vì cậu biết chắc chắn mọi người sẽ không hiểu.

Sao cậu không nói ra!

"Cậu nghĩ mọi người sẽ tin?"

À...thì...

"Đến cả cậu cũng không giám chắc thì tôi còn nói ra làm gì?"

Cậu đừng lo! Tới khi cậu trở thành người thì tôi sẽ nói ra giúp cậu! Tới lúc đó chắc chắn mọi người sẽ hiểu thôi!

-Đến nơi rồi!

Jimin nhanh nhảu nói để phá tan cái không khí gượng gạo này.

Cậu xuống xe, nhìn căn nhà rộng lớn ẩn sau những tán cây cổ thụ khổng lồ! Đúng là có đầu tư!

Cậu cùng Jimin và Luhan bước vào. Đi tới cửa, hai tên canh cửa liền cúi người cung kính chào.

Ba người, tay đút túi quần, sát khí tỏa ra nồng nặc khiến cho những tên hổ báo đứng dọc hành lang cũng phải rùng mình.

Ba người đi đến căn phòng to nhất, căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển phương Tây rất sang trọng. Chính giữa có một chiếc bàn gỗ dài, xung quanh xếp hơn chục cái ghế. Hình như đây là phòng họp chính.

Cậu ngỗi vào chiếc ghế chính giữa ở cuối bàn còn Jimin và Luhan thì ngồi hai bên. Ba người ngồi đợi một lúc thì có người mang nước vào.

-Bang chủ của cúng tôi sắp tới! Xin mọi người đợi một lát!

Jimin gật đầu xua tay ý nói lui đi, nó khát nước từ nãy tới giờ nên cầm cốc nước lên tính đưa lên miệng thì bị cậu chặn lại.

-Nếu cậu không muốn chết vì độc thì đừng uống!

Jimin tay run run, hạ cốc nước xuống, không giám uống. Nguyên tăc trong Hăc Đạo có rất nhiều nhưng cơ bản nhất và đừng bao giờ ăn hay uống gì của kẻ khác vì khả năng có độc dược trong đó sẽ rất cao kể cả của người mà mình tin tưởng nhất cũng không nên.

Lát sau, cánh cửa mở ra, một người ăn mặc kín mít bước vào, ngồi đối diện với cậu, nở nụ cười nham hiểm.

-Chào Anh Đại! Đã lâu không gặp!

-Chào cậu! Hình như lần cuối ta gặp nhau là lúc cậu mới bước chân vào Hắc Đạo đúng không? Kim JungMin?

-Anh còn nhớ tên của em sao? Vậy là Anh Đại đây đã tìm hiểu về em rồi! Hôm nay vì sao mà ba người đứng đầu Hắc Đạo lại tới đây vậy?

JungMin cười nham hiểm, câu hỏi ấy thực dư thừa vì căn bản ai cũng biết lí do tại sao cậu lại tới đây. Câu hỏi đó giống như hỏi cho có phép thôi.

Cậu nhìn từng cử chỉ, từng điệu bộ của con người ngồi trước mặt mình. Vẫn cái kiểu khinh người ấy nhưng lại nhiều hơn gấp bội phần. Cậu ngả người ra đằng sau, hai tay đan lại, để sau đầu như đang thư giãn vậy.

-Câu này cậu phải là người biết rõ nhất chứ? Phải không?

Cậu nhìn JungMin với ánh mắt đầy thách thức. Kể ra thì dai dòng lắm nhưng hai người từ lâu đã có hiềm khích chỉ hai người biết! À không! Là rất nhiều người biết nhưng không phải ai cũng biết!

-Để xem nào! Bang này tuy mới lập ra nhưng sức ảnh hưởng không nhỏ! Còn giám tranh giành địa bàn của Anh Đại! Đúng là không biết phép tắc! Là đàn em thì nên biết làm cho có chừng mực nếu muốn thì Anh Đại có thể cho vài địa bàn nhỏ! Có cần chơi trò hạ lưu vậy không?

Jimin ngồi nghe JungMin nói mà muốn lộn ruột. Nói thật nếu nhưng không phải cậu ra hiệu cho nó kiềm chế lại thì không biết nó sẽ làm nơi này loạn tới mức nào nữa.

JungMin nghe thấy Jimin nói vậy trong lòng liền có chút nhột. Hắn ta cứ nghĩ rằng những việc hắn làm cậu đều không biết nên mới để yên như vậy! Ai ngờ đâu!

-Em có gan nào giám bén mảng tới địa bàn của Anh Đại! Em nói thật lâu nay chuyện trong bang không phải do em quết mà là do người khác!

-Vậy cậu làm chủ bang chỉ để chơi?

Luhan nói một câu lại khiến hắn ta ngột thêm, khóe miệng giật giật, từ nụ cười thân thiện trở thành nụ cười méo mó.

-À! Là do gần đây em thường xuyên ra nước ngoài nên không nắm rõ được tình hình. Để em gọi người vào nói chuyện cho ra nhẽ!

Nhìn cái nụ cười giả tạo của hắn ta thật khiến cậu khó chịu. Nào là anh-em! Vâng vâng dạ dạ! Thật chướng mắt! Nói thật chứ cậu nhìn hắn chỉ đang hận không thể giết ngay tức khắc vì đang ở lãnh địa của bọn chúng.

____

Cách xưng hô của các nhân vật sẽ có sự thay đổi nên mong mọi người chú ý một chút😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia