ZingTruyen.Info

Longfic Vkook Cau Vo Bi An

Sau khi cậu ngất đi, anh đã đưa cậu lên phòng y tế và gọi cho Hosoek báo nghỉ cho hai người.

Anh đặt cậu nằm trên chiếc giường bệnh trắng ngắt, lòng anh chợt đau nhói, hình ảnh này nó đã từng ám ảnh anh mỗi tối. Hình ảnh một cậu trai nhỏ bé, cơ thể gầy gò, mặt trắng bệch nằm trêm chiếc giường trắng đợi tới ngày được giải thoát khỏi trần gian.

Anh lặng lẽ đến bên cậu, ngồi xuống. Anh nhắm nhìn gương mặt thanh tú ấy. Đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi hồng. Cậu thực sự rất dễ thương, dễ thương tới mức khiến cho người ta đau lòng. Họ không phải ganh tị mà là thương cho cậu. Là anh thương cậu!

Anh nhẹ nhàng, ôn nhu luốt mái tóc nâu hạt dẻ của cậu rồi hôn lên mái tóc ấy.

-Joen Jungkook! Tôi sẽ phải làm gì với em đây?

Thế rồi, anh cứ nhìn cậu mãi như vậy, và anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc mơ của cậu, cậu lại nhìn thấy hình ảnh họ bắt anh MinHee của cậu đi. Họ đánh MinHee tới mức chảy máu nhưng anh MinHee vẫn cười tươi với cậu và nói:"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em! Chúng ta là của nhau! Chúng ta là m...!" Cậu thét lên.

-Đừng! Đừng mà! Đừng bắt anh ấy đi! Tôi xin các người mà! ĐỪNG...!

Anh giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đang ngồi vào một góc, cúi mặt xuống, co hai chân lại, tự ôm lấy bản thân, miệng cứ lẩm bẩm.

-Không! Không! Đừng bắt anh ấy đi! Đừng bắt anh ấy đi!

Anh vội chạy đến bên cậu.

-Cậu không sao chứ? Cậu bị gì vậy? Nói gì đi chứ!

Anh lay lay người cậu, cậu như đang bị thứ gì đó kiểm soát, anh nhìn vào trong mắt cậu là một vùng trời đen sâu thẳm. Nó như một căn phòng không lối thoát. Nó...nó thật sự rất đáng sợ.

Anh lay người cậu thì bỗng cậu quay sang, nhìn vào mắt anh khiến anh có chút giật mình. Cậu nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

-Họ...họ bắt anh ấy đi rồi!

-Ai?

-Anh ấy! Anh...anh...anh M...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã lại ngất đi. Anh đỡ lấy cơ thể cậu, anh không hiểu cậu đã gặp phải chuyện gì mà lại bị như vậy. Anh có quá nhiều điều thắc mắc cho cậu, cậu...cậu...anh có cảm giác như mình không biết một chút gì về cậu.

-Tôi sẽ tìm hiểu về em! Tôi sẽ tìm ra bí mật của em và của Joen gia.

Ngay lúc đó tại Kim gia, hai gia đình thông gia đang ngồi bàn với nhau không phải vì việc đám cưới mà là về việc khác.

-Thằng bé ấy bây giờ sao rồi?

Jiyoong mở lời hỏi thăm người mà ông rất yêu thương cũng rất hận, hận tới xương tủy.

-Nó vẫn sống tốt! Chúng tôi cho nó ở Mĩ và chúng tôi không hề cho nó biết nó là...

-Ông đừng nói ra chữ đó!

Jiyoong hắng giọng, khuôn mặt đen sầm lại. Namjoon, Jin và Sungri đều in bặt, không ai nói thêm tiếng nào, có lẽ người này đã đắc tội lớn với Jiyoong mới khiến cho chủ tịch Joen tức giận như vậy.

Sungri cố gắng nói giọng vui vẻ để phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

-Chúng ta bàn về đám cưới hai đứa nhỏ được không?

-Đúng rồi! Còn việc đó nữa mà tôi quên!

Jin và Sungri cố gượng cười để mọi người được thoải mái đôi chút. Và có vẻ như nó khá hiệu quả. Và Namjoon và Jiyoong thi thoảng cũng thêm lời để góp ý và hai bên đã quyết định sẽ tổ chứ ở biển và sẽ chỉ mời vài người bạn thân thuộc với gia đình và với anh và cậu.

Cậu tỉnh lại, cảm thấy đau đâug vô cùng. Cậu tính dậy uống cốc nước vì cổ họng cậu đanh hơi đau thì thấy có cái gì đó rất nặng chắn ngang hông mình. Khi nhìn xuống thì cậu thấy có một cánh tay trên bụng mình, quay sang thù cậu nhìn thấy anh đang nằm ngay bên cạnh.

Cậu mở to mắt nhìn anh, nhìn anh ngủ ngon thật. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn cho anh một cái tát vì giám cưỡng hôn cậu và cắn cậu. Bực mình không kiềm chế được, cậu liền đạp anh một phát lăn xuống giường.

-A!

Thấy anh ngã, cậu liền nằm xuống giả vờ ngủ, làm như không biết gì. Anh ngã lăn xuống giường, mông hôn đất. Anh mặt đen lại, ngồi lên, nhìn con thỏ đáng ghét kia. Anh mắt anh từ tức giận bỗng chuyển ôn nhu lạ thường.

Cậu cứ tưởng rằng anh không để ý đến mình nên cứ nằm chùm chăn cười khúc khích, khúc khích đến rung hết cả người. Bỗng anh bật dậy, giựt chăn ra. Cậu giật mình, nhắm tụt mắt lại.

-Cậu được lắm! Giám đá tôi xuống giường hả?

Thôi chết rồi! Làm sao đây?

Cậu bỗng run rẩy, lo sợ, sợ rằng cậu sẽ bị anh cho một trận nhưng không, anh không những không đánh cậu mà anh còn...

Chụt

-Aaaaaaa! Tên biến thái!

Cậu đẩy anh ra, hét toáng lên và tay cứ chạm chạm vào môi. Anh cười nhẹ nhàng.

-Đấy là hình phạt của tôi! Từ nay nếu cậu không nghe lời tôi sẽ hôn cậu!

-Ai! Ai cho anh làm vậy hả? Tên biến thái!

Cậu tiện tay vơ lấy cái gối bên cạnh, ném về phía anh và chiếc gối bay thẳng vào mặt anh. Cậu đột nhiên lạnh sống lưng dường như có điềm không lành ở đây.

Đúng vậy, anh đá cái gồi sang một bên, lao nhanh về phía cậu. Anh đè cậu xuống giường, cậu sợ hãi, không giám hó hé lời nào. Anh ghé sát vào tai cậu.

-Cậu muốn bị tôi phạt có phải không?

Anh nở một cụ cười đầy ẩn ý với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info