ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

Chap 7: Ngoại truyện: Quá khứ

laklakss

Translator note: Thật sự đây là một chap rất cảm động mặc dù tác giả không đào sâu về mặt cảm xúc của từng nhân vật cho lắm, nhưng nó làm tim tôi thót lại khi đọc những câu cuối chap T_T... và nó cũng làm tôi muốn viết một one-shot SE  về kết thúc của Team 7,nhưng đáng buồn tài năng có hạn. Nên tôi đã cố gắng hết sức trans chap này hy vọng có thể truyền đạt hết  ý tứ của tác giả .

Lải nhải đủ rồi. Hi vọng các bạn sẽ khóc khi đọc chap này hoặc ít nhất là đau lòng.

______________________________________________________________________________


Chap 7: Ngoại truyện: Quá khứ

Kakashi đứng một bên Thung Lũng Tận Cùng, quan sát trận chiến giữa Naruto và Sasuke. Anh muốn can thiệp, nhưng biết rằng mình không thể làm vậy. Hai người họ đã tăng cường chakra đến mức không ai có thể can dự vào. Đã ba mươi bốn phút trôi qua.

Cuộc chiến sắp đến hồi kết. Anh có thể nhận thấy.

Đột nhiên, Sakura đi tới cạnh anh. Kakashi quay đầu nhìn sang cô học trò. Quần thâm hiện rõ dưới mắt, đôi mắt đờ đẫn. Nhiều vết sẹo chi chít trên tay cô và một vết bỏng khủng khiếp giận dữ bao lấy cổ như một cái thòng lọng. Anh đã không thấy cô trong vòng ba năm và anh nhăn mặt, giữ mình ra khỏi suy nghĩ cô đã phải trải qua loại địa ngục nào.

"Kakashi. Thật ngạc nhiên khi thầy ở đây" cô chào không chút cảm xúc làm Kakashi nhăn mặt thêm. "Em đã cố đến sớm nhất có thể khi nghe tin Naruo và Sasuke đang đánh với nhau. Liệu có khả thi để chặn họ lại?"

Anh thở dài

"Trừ khi em muốn chết giữa trận, vậy thì có. Nó khả thi"

Cả hai im lặng đứng đó. Một giờ trôi qua khi họ theo dõi Naruto và Sasuke tấn công nhau với toàn bộ sức mạnh bị chi phối bằng bản năng thú tính của mình. Chakra dần cạn kiệt và họ chỉ đang đỡ lấy những đòn thể thuật. Cuối cùng, hai người tách ra, mỗi người đứng về một phía đầu thác,hơi thở nặng nề. Sakura đứng thẳng dậy.

"Họ giết nhau mất" cô nói. Đôi tay Kakashi cuộn chặt thành nấm đấm

"Aa. Đúng vậy"

"....Em xin lỗi, Kakashi"

Anh lập tức hô lên khi ngã xuống nền đất và nhìn xuống cơ thể mình. Ngoại trừ cổ ra, phần cơ thể còn lại đều không thể di chuyển . Anh bị tê liệt. Mắt Kakashi nhìn lên Sakura,người đã không kiên nhẫn khi nở một nụ cười kiệt quệ với anh.

"Chỉ là tạm thời thôi, em hứa"

Cô quay đi hướng về phía Thung Lũng Tận Cùng

"Em biết mình không có quyền để xin một đặc ân, nhưng ....nói với mọi người em xin lỗi. Nói với Naruto em tin cậu ấy sẽ trở thành Hokage, và nói với Sasuke rằng em tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ hạnh phúc. Và thầy, Kakashi...."

Môi Sakura mấp máy với anh trước khi lao đi.

Nó giống như một cảnh tượng bị xé toạt ra khỏi tâm trí của anh và ép anh chứng kiến bằng chính mắt mình cảnh tượng lần này đến lần khác. Giống như lần họ ở trên sân thượng bệnh viện.Naruto ở phía bên trái, cánh tay dang ra trước mặt và Rasengan quay cuồng trong lòng bàn tay.Sasuke từ cánh phải, Chidori kêu tanh tách và ánh sánh từ nó dường như nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu.Còn Sakura lao vào giữa hai người trước khi hai jutsu xung đột.

Nhưng trong trí nhớ của anh, anh đã có thể chặn lại trước khi mọi việc đi quá xa.

Thời gian chậm lại khi anh chỉ có thể nằm đó nhìn cô lao vào giữa hai người họ, phía trước cô đối mặt về phía bên trái. Cánh tay Naruto đâm thẳng vào bụng, và tay Sasuke thẳng vào tim cô. Naruto bắt đầu run rẩy, đôi mắt từ từ nhìn lên vai người phụ nữ mà cậu gọi là bạn thân và thấy tay mình nhuộm đầy máu của cô.

"Ah...A-Ah...."

Biểu cảm trên khuôn mặt Sasuke cũng tương tự khi Sharingan mờ đi, anh nhìn đăm đăm như bị thôi miên bởi chiếc vòng tròn màu trắng nằm trên tấm lưng mà tay anh đang cắm chặt vào.Đôi mắt anh lướt tới mái tóc hồng ngắn rồi lại chuyển xuống cánh tay phía bên kia cơ thể.

Một quả tim trong tay anh.

"...Không..." anh thở hắc. Anh và Naruto lập tức phản ứng rút tay ra khỏi người cô cùng lúc và dần hạ cơ thể bất động của cô xuống mặt đất. Mắt cô lờ đờ và đục ngầu,trống rỗng.

"Sa...Sakura-chan?"Naruto thì thào.Cô đã không còn thở, máu tua ra dưới đầu gối họ. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má khi anh gọi tên cô như một lời cầu nguyện.

"Sakura-chan!" Anh gào lên. Sasuke đông cứng khi nhìn xuống khuôn mặt người phụ nữ từng nói yêu anh.

"Sa...Sakura?" anh lẩm bẩm. "Không-Tôi không-Không! Sakura! Tỉnh Dậy! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý-Tôi....!"

Kakashi quay đi.

::

Tsunade bước vào trong trại chính bệnh xá, chống tay lên hông. Cuộc chiến đã kết thúc, bà có thể giúp những y nhẫn khác chữa trị những shinobi bị thương vào những phút chót của cuộc đánh nhau tại Thung Lung Tận Cùng. Giờ Kakashi đang đứng ở đây, tránh ánh mắt bà. Bà nhếch mép.

"Sao? Ngươi có tìm thấy đệ tử của ta không?"bà hỏi. Ánh mắt Kakashi chìm sâu hơn.

"Ho...Hokage-sama" anh bắt đầu lặng lẽ. Mặt Tsunade lập tức xấu đi

"Chuyện gì đã xảy ra, Kakashi?"

Anh không nói gì,chỉ quay lại nhìn phía sau mình. Sasuke đang bước vào, Naruto theo sau và mang cái gì đó trong tay. Tsunade cau mày khi thấy tên Uchiha và chiếc quần nhuốm đầy máu trước khi có thể tập trung trên thứ, hay ai, trong lúc này, mà Naruto đang ẵm trên tay. Mặt bà dần vặn vẹo,không giấu được nỗi sợ hãi khi nhìn thấy cơ thể bất động của Sakura.

"...Con bé không"

"Chúng tôi không cố ý,Baa-chan" Naruto nói môi dưới anh run lên bần bật. "Sasuke và em đang...và Sakura-chan...S-Sakuran-chan..."

Bà siết chặt tay mình trên vòng tay đang giữ lấy cơ thể Sakura và bắt đầu nấc lên trong tóc cô. Tusunade đã không cảm nhận được gì. Đôi tay bà lóe lên một màu xanh lá đặt lên người Sakura.

Nhịp tim: Không

"Sakura, con không chết"

Hơi thở: Không

Tim: Không có

"Ta không cho phép con chết!"

Khả năng sống sót do thương tổn: 0.00%

"Nếu đây là một TRÒ ĐÙA ta sẽ-!!!"

Kakashi đặt tay lên vai bà, bà chưa bao giờ thấy đôi mắt anh đau buồn đến như vậy. Tsunade nghẹn ngào rút tay đi. Bà đặt một tay che miệng quay đi.

"Đưa con bé đến nhà xác tạm thời. Chúng ta sẽ gửi thi thể con bé về Konoha cùng với những người khác vào sáng mai"

::

Tang lễ dành cho cô lớn đến mức thậm chí Sasuke cũng phải ngạc nhiên. Những người còn sót lại của khóa học 11: Shino, Shikamaru, Tenten, Hinata và tất nhiên Naruto. Neji, Kiba, Ino đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở trạm xá năm năm trước.Chouji và Lee cả hai đều chết trên chiến trường vào năm thứ sáu. Ngoài ra, Sai cũng bị giết trên mặt trận ở năm thứ năm bởi một cuộc phục kích với đội của anh. Không một ai trong đội sống sót.

"Khá nhiều người, phải không?" Tenten khẽ nhận xét. Cô gái cúi đầu.

"Tôi biết nó sẽ như vậy. Tôi nghĩ họ đêu ở đây với lý do giống như tôi."cô gái trả lời . Tenten nhìn tò mò

"Vậy lý do đó là gì?"

"Um..với tôi, Haruno-sensei đã cứu mạng tôi. Trong cuộc tấn công Konoha khi cuộc chiến bắt đầu. Một con rết khổng lồ đến sau phía sau tôi, baa-chan và cô ấy đã cứu chúng tôi"

Cô mỉm cười với ký ức.

"Tôi sẽ không còn sống nếu không có Haruno-sensei. Ít nhất thứ tôi có thể làm là gửi lời cảm ơn lần cuối."cô nói. Tenten đưa mắt nhìn dòng người. Tất cả những người ở độ tuổi cô đều ở đây. Đó đều là bệnh nhận của cô ấy sao?

'Cậu thật sự là người rất tuyệt vời, Sakura'

Đêm xuống, chỉ còn Kakashi ở lại. Naruto đã rời khỏi lúc mặt trời lặn. Anh không chịu được cảnh tượng quan tài Sakura dần hạ xuống nền đất lạnh lẽo nên anh chạy đi, nước mắt lần lượt lăn xuống khuôn mặt anh lần nữa. Sasuke phải đi cùng ANBU, anh không nhận được ân xá vì hành động của mình và phải nhận một vài hình phạt. Để lại một mình Kakashi....

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, anh nhìn chằm chằm vào bia mộ. Một phần trong anh không thể tin được việc cô đã thực sự ra đi hay cái sự thật cô đã đi quá xa khi chạy vào chănds giữa hai nhẫn thuật đầy chết người như vậy.Anh đã ở đó-anh đã có thể dừng cô lại nếu không mất cảnh giác khi cô xuất hiện.Cô đã có thể sống, nhưng....

....nhưng như vậy Naruto và Sasuke sẽ chết.

Kakashi kéo mặt nạ xuống, tay che đi khuôn mặt mình

"Ta đã làm em thất vọng Sakura. Ta đã bỏ qua tiềm năng của em và để em phải tự thân trưởng thành. Em biết điều đó, nhưng, em vẫn quá tốt với ta trong giây phút cuối cùng" anh thở dài, "Em không cần xin lỗi. Ta mới là người phải nói lời xin lỗi. Không phải em. Đặc biệt là em."

Anh ủ rũ với ý nghĩ tên cô sẽ giống như nhiều cái tên khác được khắc trên đá tưởng niệm.

"Em biết mình không có quyền để xin một đặc ân, nhưng ....nói với mọi người em xin lỗi. Nói với Naruto em tin rằng cậu ấy sẽ trở thành Hokage, và nói với Sasuke rằng em tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Và thầy, Kakashi...."

Môi Sakura mấp máy với anh trước khi lao đi

"...cảm ơn vì đã là thầy của em"

Kakashi gục ngã xuống đất.Anh không nghĩ cô sẽ là bóng ma sẽ ám ảnh anh. Rin, kể cả Obito...Anh lê người đứng dậy kiểm tra đồng hồ trong túi.

12:04 sáng

Đôi mắt anh nhắm lại cố gắng xua đi sự thôi thúc muốn khóc

"Chúc mừng sinh nhật em, Haruno Sakura"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info