ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

CHAP 38: MỐI LIÊN KẾT

laklakss



"Tính đi đâu sao?"

Sasori buộc chặt quyển trục rối quanh hông,không một lần nhìn lên người đàn ông đang tựa trên khung cửa phòng khách.Gần đây Akatsuki chuyển tới nhà an toàn ở Sông Quốc-hắn,Kakuzu và Kisame được lệnh ẩn náu đến khi có nhiệm vụ mới

Nói cách khác,là không có việc gì làm

"Đi thăm bạn" hắn đáp. Kisame nhướn mày

"Ngươi có bạn?"

"Giờ thì ngươi đang thô lỗ"

Hắn nhét mẫu giấy nhắn từ Sakura vào túi trong áo choàng. Kisame tránh sang bên để anh bước qua lấy túi kunai trên sofa. Anh đã sẵn sàng đi tới Konoha và kiểm tra xem Sakura có bắt đầu mất đi giác quan nào không

Hắn sẽ không để cô phát điên.Hắn biết tâm trí mình đã không còn như ban đầu và không thể để cô cũng mất đi sự tỉnh táo

"Người bạn mà ngươi nói là Deidara hay con trai út Kazekage?" Kisame hỏi. Sasori dừng trước cửa vài bước

Ah

Hắn quay người, tóc mái sượt qua hàng mi

"Ta nghĩ mình giấu bí mật khá giỏi" hắn nói. " nếu ngươi đã biết vậy thì Yahiko-sama hẳn cũng biết. Hm, ta nghĩ mình có thể đi thêm chuyến này trước khi bị đem ra chất vấn hay giam giữ trong tháng tới. Và không phải hai người họ, nếu ngươi còn thắc mắc"

Hắn chuẩn bị bước đi trước khi bị cựu Kiri-nin chặn lại bởi câu nói tiếp

"Ta không có nói ai hết"

Sasori quay lại

"Gì? Ý người là sao khi nói 'Ta không có nói ai hết'? Hành động của ta rõ ràng rất đáng ngờ và lẽ ra phải được báo cáo từ lâu rồi"

Kisame huơ tay thờ ơ

"Thứ ngươi đang làm chắc phải rất quan trọng nên mới lén lút như vậy. Đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ là...tò mò" hắn nói. Kể từ lúc cuộc trò chuyện quái lạ xoay xung quanh giả thuyết xảy ra, gã kiếm sĩ to lớn trở nên yên tĩnh và suy nghĩ nhiều hơn khi ở quanh Sasori. Có hơi kỳ quặc, nhưng việc hắ ta không hỏi về nó còn quái lạ hơn

"Và ngươi để ta tiếp tục làm mấy việc mờ ám?"

"Ừ"

"Vì nó không phải việc của ngươi?"

Người đàn ông to cao gật đầu

"Đúng vậy"

"...Huh" nghệ nhân rối lẩm bẩm, liếc ra cửa "Vậy...Ta sẽ mang quà lưu niệm về, chắc vậy"

::

Đã 6:30am

Thứ Tư

Buổi sáng sau ngày nghỉ của đội

Kakashi, người đàn ông tốt bụng, mong ba đứa genin của mình có mặt đúng giờ sau khi nhận được ân xá

.....

Vậy thì, bọn chúng đang ở chỗ quái nào?

Anh đứng giữa bãi tập, thiếu kiên nhẫn nhẹ ngón tay lên bắp tay . Anh đã nói với chúng từ buổi gặp đầu tiên rằng đến sớm chính là đến đúng giờ. Đến trước mười lăm phút là hoàn hảo.Nhưng không. Chúng đã muộn hơn ba mươi phút, tổng cộng bốn mươi lăm phút cho việc luyện tập!

Tốt nhất chúng nên có lý do chính đáng hoặc nhận phạt chạy một trăm vòng quanh làng

Kakashi quay đầu về phía bụi cây trước khi một màu xanh dương và xanh lá nhảy ra. Nó nhanh chóng đứng dậy la to:

"Bọn em không cố ý,dattebayo!"

Người đàn ông bước tới

"Em có năm giây"

"Nhưng-!"

"Bốn"

"K-khoan!"

"Ba"

"Kakash-!"

"Hai"

"Bọn em không bỏ mặc nó được!" Naruto khóc, mặt đỏ ửng vì chạy và cơn hoảng loạn tăng dần khi cái lườm chết chóc chỉ thẳng vào mình. "Nó sợ hãi và một mình và bị thương và kaa-san của nó không động đậy nên bọn em phải làm gì đó! Nó sẽ chết,Kakashi-sensei!"

Vị jounin không thúc giục gì thêm chỉ nhướn mày nhìn bụi cây lần nữa.Sasuke và Sakura bước ra với tốc độ vừa phải cùng gói gì đó trong tay. Nó khá lớn, che gần hết thân trước của cô

"Sensei, chúng ta phải giúp nó" Sasuke nói kiên quyết, mắt giữ quyết tâm không cho phép câu trả lời không chấp nhận được. Cái gói di chuyển

"Yeah,Kakashi" Sakura thêm vào " Đừng có cáu kỉnh như vậy. Thầy có biết như vậy rất nhanh già không?"

Cái gói, được bọc trong áo khoác cam của Naruto động đậy thò đầu ra ngoài. Cặp mắt xanh biếc nhìn lên đầu tóc trắng. Cái mũi đen nhú nhích khi nhìn chằm chằm Kakashi.Một con nai con-màu trắng-với chân được băng bó sơ sài.

".....Em mang nó đến đây làm gì?"

"Nó là Yuki. Và chúng ta sẽ giúp nó. Em khá chắc vết thương trên chân cần được khâu lại và chúng em muốn đảm bảo nó không bị thương thêm nữa" Sakura nói. Đôi mắt đen Kakashi lang thang nhìn ba đứa học trò

"Có lẽ mấy đứa không tìm được nơi giúp đâu"

"Nu-uh!" Naruto phản đối "Hana-san là bác sĩ thú y và chị ấy nói bọn em lúc nào cũng có thể ghé qua! Kiba có đưa bọn em qua văn phòng làm việc của chị ấy một lần. Chúng ta sẽ tới đó và chăm sóc Yuki, yeah?"

Mối quan hệ với nhà Inuzuka là thứ mà anh không nghĩ tới.Lần nữa, lại thêm vài thứ thú vị từ ba đứa học trò tốt ngiệp sớm, nhưng anh cũng không có ý phàn nàn. Càng có nhiều mối liên kết thì khả năng và nhẫn thuật của shinobi càng được mở rộng

Anh toan mở miệng bác bỏ yêu cầu từ chúng. Họ đã trễ ba mươi phút, phá vỡ quy tắc. Và họ làm điều đó vì một con vật. Nhưng anh bắt được ánh mắt Sakura, những lời cô nói vang lại trong tai anh

Thầy đang cố để họ ghét mình sao?

"....Được rồi" anh mủi lòng. Cố ý chuyển mắt tránh đi nụ cười vui vẻ từ cô bé. "Chúng ra sẽ đến Phòng khám thú y Inuzuka"

::

Khi Hana đi làm buổi sáng hôm đó, ba chú chó của cô lao vào lôi kéo cô vào phòng khám. Anh em nhà Haimaru khá thích bạn của Kiba và luôn mừng họ khi chúng đi qua, kể cả cô bé kỳ lạ luôn có mùi của mèo.Masaru,Masashi và Masato chúi mũi vào người cô bé mười tuổi trong khi liếc mắt nhìn con vật khác cùng người đàn ông lạ

"Ah, ba sóc con" Hana ngân nga. Cô vẫy tay chào họ lục lọi tìm chìa khóa. "Chúc mừng đã tốt nghiệp. Mấy đứa ở đây với sensei vì nhiệm vụ sao?"

Sasuke lắc đầu

"Bọn em tìm thấy một con nai khi đến bãi tập. Mẹ của nó chết rồi và chân nó bị thương"

Hana mở cửa để họ vào

"Vào đi. Để ta xem có thể làm gì"

Kakashi nán lại phía sau nhóm, ba con chó đứng sát gót chân anh.Trước đây anh chưa bao giờ ở trong phòng khám cũng như thú triệu hồi của mình vì chúng rất khiếm khi bị thương và sẽ trở về nhà có thương tích.Hơn nữa, anh không phải người hay quan tâm đến thái độ của mình đối với người khác.Anh là ANBU của làng và không có thời gian để ý đến chuyện khác

...... Dù vậy có vẻ anh cần tìm lý do khác vì sự thay đổi vị trí

Anh dừng bên ngoài phòng khám dựa lên tường, quan sát học trò kiên nhẫn đợi Hana kiểm tra chú nai. Sao chúng lại giành thời gian để giúp động vật hoang dã, anh không hiểu được.Nó nên được bỏ lại trong rừng và tự học cách sống sót vì đó là quy luật tự nhiên

Những người có tương lại u tối ngay từ lúc mọi việc bắt đầu phải học cách sống chung với lời nguyền. Không có cách nào thay đổi được nó, và anh nhất định làm đội gennin hiểu được trước khi quá trễ

"Oi,Kakashi!"

Anh nén tiếng thở dài, lạnh lùng nhìn

"Dùng kính ngữ"

"Yeah, tất nhiên. Dù sao thì,Kakashi" Sakura bắt đầu. Con hươu trở lại nằm trong tay cô còn Naruto và Sasuke nán lại nói chuyện cùng Hana. "Yuki chỉ bị thương ở chân và đang dần hồi phục. Chúng ta sẽ thả nó trong rừng Nara"

Anh nhướn mày nhìn cô

"Em cần xin phép trước khi bước vao khu đất"

"Nara-san cho phép bọn em chơi ở đó!"Naruto kêu lên, chạy đến cạnh Sakura "Khi bọn em chơi cùng Shikamaru, cậu ấy dẫn bọn em đi xem hươu. Em thích nhất Rikumaru"

Cả tộc Nara? Họ là một gia tộc thiên tài đưa ra chiến lược tốt nhất cho Konoha.Chưa kể họ dùng rất nhiều gạc hươu trong việc pha chế thuốc và giá cả đắt cắt cổ nếu không quen biết gia tộc

"Chúng ta đi tìm Nara-san được không,sensei?" Sasuke hỏi.Người đàn ông lại bắt gặp ánh nhìn đầy hy vọng, lần thứ ba, cẩn thận nhìn anh đợi câu trả lời.

"...Đi" an nói. Nhìn thấy môi Sakura vẽ lên một nụ cười tự hào, cùng ánh mắt trợn tròn từ Hana. Khi cả đội ra khỏi phòng khám, Hana gọi theo chào tạm biệt

"Đừng gây quá nhiều rắc rối cho Hatake-san nghe chưa? Ta có nghe sự cố với khoai tây đấy!"

Anh em Haimarru sủa đồng tình

::

Sasuke và Naruto dẫn đầu nhóm, thỉnh thoảng huých nhau tranh cãi việc nên tìm Shikaku ở đâu.Để lại Kakashi cùng Sakura nhàn nhã quan sát hai cậu bé có dính vào rắc rối nào không.

"Thầy biết bọn em đang làm lãng phí thời gian quý giá luyện tập phải không? Mấy buổi luyện tập "sống hay chết" mà thấy nói"

Hatake liếc xuống hươu con với cặp mắt xanh nhìn anh chăm chú

"Ta có lịch trình. Và sẽ làm theo nó. Em không cần biết nhiều-chỉ cần làm theo những gì được bảo thì sẽ không có vấn đề"

"Đừng vớ vẩn nữa, Kakashi. Thầy làm việc này vì quý bọn em,huh?"

Sự táo bạo làm anh kinh ngạc

"Thực ra, em cá trong bảy ngày bọn em có thể làm thầy thừa nhận mình quý bọn em!"Sakura tiếp tục.. Trước cái lườm u ám từ Kakashi,cô cười rạng rỡ "Em nói thật. Một tuần kể từ ngày mai, thầy sẽ thấy mình quý bọn em đến mức bọn em trở thành điều tuyệt vời nhất đến với thầy.Em thậm chí có thể cá cược với thầy!"

Anh nhìn Naruto,người đua túa lua nói gì đó, sau đó đến Sasuke với nụ cười tự mãn khi chiến thắng cuộc tranh luận. Kakashi quay lại nhìn cô.

"Cá cược?"

"Nếu em thắng, thầy phải gặp Dan-sama và nói dù chuyện gì xảy ra bọn em sẽ luôn là đội của thầy" cô tuyên bố. Điều kiện thật kỳ quái, anh còn không thấy nó có lợi gì với cô

"Còn nếu ta thắng?"

"Nếu thầy thắng. Em sẽ dùng đúng kính ngữ và không đưa ra mấy bình luận đáng yêu nữa. Được chứ?"

Một cơ hổi để không nghe mấy thứ đánh giá vớ vẩn nữa từ cô?Phải mất một lúc để anh hấp thụ được điều kiện của cô trước khi anh-khó chiu- cân nhắc lựa chọn.Anh có thể tham gia trò trẻ con này và có 50/50 phần thắng để sửa lại cái thái độ xấc xược của cô. Nó sẽ cứu anh khỏi nhiều rắc rối. Nhưng mặt khác, anh sẽ hạ bản thân thấp đến mức các cược với cô bé mười tuổi

Nhưng nếu anh từ chối, nó thậm chí còn tệ hơn

Hm, ít nhất anh cũng chả mất mát gì

"Đồng ý" Kakashi nói. "Cá cược sẽ kết thúc vào buổi trưa, một tuần kể từ ngày mai"

Sakura không cười. Thay vào đó mắt cô ánh lên thứ mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. Cô quay đi bước nhanh trước khi anh có thể nói gì

Cặp mắt đó....

Chúng không thể rũ rượi đến mức anh nghĩ mình đã thấy

Ngày thứ nhất: Thư năm

"Sakura đâu?"

Sasuke và Naruto liếc nhìn nhau.Khoảng 5:45 sáng, hai người họ tự mình đến vào khung giờ nhất định.Thông thường Naruto sẽ gặp Sakura trên đường tới bãi tập, nhưng hôm nay lại thấy mảnh ghi chú từ Sakura dính trên thân cây

Naruto gãi gãi sau đầu

"Cậu ấy,uh....hôm nay không đến. 'Cậu ấy đến chỗ bác sĩ tâm lỳ rồi"

"Tâm lý" Sasuke sửa lại "Sakura sẽ ở cùng bác sỹ tâm lý cả ngày, ngày mai sẽ quay lại buổi tập"

Kakashi có thể không quan tâm đến cô gái, nhưng không có nghĩa mảnh thông tin đó không làm anh để ý. Bác sỹ tâm lý?

Tại sao?

::

Inochi yêu cầu cô đến sớm,để cô không thể trốn trong văn phòng Ibiki tập nói dối. Và cũng vì Obito chỉ rãnh vào sáng sớm.

Lòng bàn tay Sakura ấm lên vì mồ hôi khi ngồi trên ghế dài. Obito im lặng tại chỗ ngồi, nhưng sự hiện diện của anh sau vài năm kể từ lúc vụ tai nạn cũng khiến cô căng thẳng

"Ta hi vọng em không thấy phiền khi ta đưa em ra khỏi đội gennin một ngày" Inochi nói, kéo cô ra khỏi suy nghĩ. "Liệu sensei có khó chịu không?"

"Kakashi có thể chịu được" cô khịt mũi. Rùng mình khi mắt Obito nhìn lên trước cái tên được nhắc tới.Ibiki bấm bút ghi nhanh vào sổ

Bệnh nhân dễ bị tác động bởi hành động đột ngột

Phản ứng phù hợp với tài liệu ghi về cơn hoản loạn lúc tám tuổi

"Ta đoán cũng không còn cách nào khác. Được rồi chúng ta sẽ tiến hành buổi điều trị như mọi khi- tuần vừa qua có gì đặc biệt không?"

Mắt phải Sakura hơi giật, sau đó chuyển đi tránh ánh mắt từ hai người.

"Không có gì đặc biệt"

Yamanaka lật trang giấy clipboard bắt đầu di chuyển bút

Liệu pháp tiếp xúc sẽ kéo dài trong vài tuần tới

Ngày thứ 2: Thứ sáu

Naruto càu nhàu cúi người nhặt thêm miếng nhựa kẹt dưới tản đá dưới sông. Cậu biết họ là gennin và phải nhận nhiệm vụ cấp thấp nhất, tất nhiên cậu cũng biết mấy việc như thế này cần được làm.Shinobi được ủy nhiệm để làm bất cứ công việc gì, Iruka lúc nào cũng nói với cậu, và cậu thầm cảm tạ công việc thị trường khá tốt cho người mới.

Chỉ là....

"ARGH! Chán chết đi được!"

Sakura ném viên đá cuội vào Naruto

"Cậu đang phục vụ cộng đồng,Naruto"

"Vậy thì cái thứ cộng đồng này thật ngu ngốc,'ttebayo!" cậu la lên. Xoay vòng làm nước bắn tung tóe và nhìn lên sensei người đang ngồi trong bóng râm dưới hàng cây quan sát họ với cặp mắt lờ đờ. "Thầy thì sao, Sensei? Nếu bọn em phải 'phục vụ cộng đồng', thầy cũng phải làm!"

"Thầy ấy không cần, Naruto. Kakashi là đội trưởng dù thầy ấy có dở tệ cỡ nào đi nữa chúng ta phải nghe theo. Dạng như người phụ trách chúng ta" cô nói

"Như vậy sao công bằng?" Sasuke hỏi. Cậu quăng chiếc lon rỗng vào giỏ rác mình đeo sau lưng. Họ đã giành ba giờ đồng hồ lượn lờ quanh sông để nhặt rác. Chân họ bắt đầu nhăn nheo và nước cũng ấm hơn trước khi họ bắt đầu, nhưng nó vẫn lạnh

"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Nghe này, chúng ta càng sớm dọn sạch chỗ này thì có thể thấy đam côn trùng mới của Shino. Hai cậu muốn để cậu ấy đợi sao?"

Kakashi hết sức hứng thú, chúng phàn nàn nhưng vẫn tiếp tục công việc. Anh không biết phải nghĩ sao về khả năng kiểm soát của Sakura trước hai đứa, dù cô không bao giờ hành động mình nổi trội hơn chúng hay nói gì mang hàm ý. Cô đơn giản hành động như thể mình biết rõ nhiều thứ hay đã từng trải qua việc mà chúng vẫn chưa hiểu được

Cô liếc về phía anh trước khi quay đi, làm anh nheo mắt

Không, không phải tỏ vẻ. Mà cô thực sự biết rõ. Nhưng bằng cách nào, anh vẫn chưa tìm ra được

Naruto vật lộn ở hạ lưu, đuổi theo mảnh giấy. Sasuke nhìn qua vai

"Cẩn thận,dobe. Cậu sẽ rơi xuống thác đấy"

Cậu bé quay lại đi giựt lui và lè lưỡi

"Tớ biết chỗ đó có thác nước! Tớ không ngu đến mức-AHHH!"

Naruto trượt chân trên tản đá trơn giữa sông và ngã ngửa. Sasuke ném giỏ lên bờ lao về trước, tay duỗi thẳng cố nắm bàn tay cậu bé trước khi cậu rơi khỏi thác. Cậu đã giữ được nhưng vẫn bị kéo về phía trước thay vì lùi lại

Kakashi không hề nghe thấy tiếng nước vang lên khi ai đó vội vàng chạy trên sông

Kakashi không nhận thấy bất kỳ chakra nào được phát ra

Kakashi không hề thấy bất cứ ai di chuyển

Nhưng, cô đã ở đó. Sakura, bằng cách nào đó, không chút tiếng động xuất hiện ở phía cuối sông nhanh đến mức mắt thường không thể thấy được và nắm lấy tay Sasuke trước khi cả hai ngã khỏi thác. Đế giày dưới chân cô khẽ nhấp nháy ánh sáng xanh giữ vững cô đứng trên sông, trọng lượng từ hai cậu bé không không chút tác động đến cô

"Cậu không thể nghiêm túc dù chỉ một lần được sao?" cô thở dài. Nhìn lên Kakashi "Yo,Kakashi! Nếu thầy giúp, em sẽ rút lại câu thầy làm sensei dở tệ!"

Cô không thể có khả năng làm điều đó

"Em vẫn ổn đấy thôi" anh thờ ơ nhắc " Em dư sức kéo hai đứa ra khỏi đó"

Cô không thể tới được đó mà anh không hề hay biết gì

"Tại sao vậy Kakashi! Nếu thầy nói bớt cộc cằn đi một chút em sẽ xem đó là lời khen đấy!" Sakura cười. Dùng cánh tay còn lại nắm chặt bắp tay Sasuke kéo hai người khỏi thác nước. Naruto lắp bắp, nhào lộn trên mặt đất vài vòng hôn hít nền đất như thể cậu không được thấy nó cả trăm năm

"Đồ ngốc!" Sasuke gầm lên "Tớ đã bảo cậu ở đang ở gần thác nước! Nếu Sakura không có ở đây cái mạng cậu đã mất rồi!"

"Sakura-chan luôn ở bên chúng ta nên chả có gì to tát hết, đồ khốn! Chúng ta vẫn ổn đấy thôi, đúng không?" cậu bật lại

Cô gái duy nhất trong đội mất đi ánh rực rỡ trong mắt sau câu nói.Đột nhiên rời khỏi họ điều chỉnh chiếc rổ trên lưng và quay trở lại nhiệm vụ với cái cau mày nhỏ trên mặt

Cả Sasuke và Naruto đều không để ý

......

Nhưng Kakashi đã thấy được

::

Ngày 3: Thứ bảy

Cỏ dại

Đám cỏ dại. Ngu ngốc, phiền phức

Ít nhất lần này không có thác nước để vô tình rơi xuống đó

Một dân thường làm chủ vườn hồng gần làng đã tìm tới dịch vụ yêu cầu họ giúp làm sạch vườn tược tránh khỏi tình trạng mùa màng bị phá hoại. Một nhiệm vụ đơn giản mặc dù mảnh đất cực kỳ rộng, nhưng việc nhổ cỏ không phải thứ làm tay Sakura co giật mỗi lần chạm đất

Mà là cái tên dân làng vớ vẩn không chịu im mồm lại

"Koichi, cái tên ngốc, thằng nhóc ngu đần này!" tên dân thường gầm lên "Ngay cả thằng đần cũng làm được việc này, nhưng ngươi lại không! Có cái quái gì khó khăn đâu chứ?!"

Cậu bé Koichi năm tuổi sở hữu mái tóc nâu dựng đứng kỳ quặc hai bên,, nhìn lên cha mình với đôi mắt ngấn nước

"C-con..."

"Đó là câu hỏi! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần phải đưa ra câu trả lời khi ta đặt câu hỏi hả?!"

Đội genin đang ở phía bên kia vùng đất, nhưng tiếng la ó của tên dân làng cắt ngang khoảng cách như một người bán thịt chặt xuống tản thịt thối. Họ chỉ mới làm được một lúc, nhưng chưa có được một giây người đàn ông không tìm ra lỗi của cậu bé

"Đi xem trái đi và tỏ ra có ích dù chì một lần thằng oắc vô dụng!"

Koichi cúi đầu, xém nữa vấp ngã khi cậu chay chối chết đến mấy cái cây cách bộ ba vài met. Khi tên dân làng vào nhà, Naruto thả nắm cỏ dại xuống

"Koichi, em không sao chứ?"

"V-vâng. Em ổn, Shinobi-san. Em không sao"

Sakura nghiến răng nhưng không nói gì.Sasuke vỗ nhẹ vai cô. Không cần phải cảnh báo trước để ba người họ biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô mất bình tinh giữa nhiệm vụ. Dan chắc chắn sẽ rất không vui có khi còn loại họ ra khỏi danh sách từ một đến hai tuần

Kakshi ngồi trên hàng rào gỗ canh họ. Anh đang cầm một cuốn sách viết gì đó về triết học được giữ trên đầu gối, chăm chú đọc không màn lấy thế giới. Bên ngoài, trông anh lãnh đạm, bất cần

Còn bên trong?

Có lẽ cũng khó chịu như đội genin

Nhưng họ không có quyền can thiệp.Tất nhiên cách cử xử của người cha là sai và ông ta không nên thô lỗ như vậy, nhưng họ có thể làm gì? Họ đang làm việc và ông ta là khách hàng.Trong hợp đồng không đề cập đến việc họ phải chú ý đến đời sống cá nhân người sử dụng lao động

Việc họ cần hoàn thành là nhổ sạch cỏ dại, làm người dân hài lòng rồi có thể không bao giờ quay lại

::

"Ta đã nói gì với ngươi? Chăm sóc vườn cây! VƯỜN CÂY! Vậy mà ngươi đang làm cái khỉ gì đây hả thằng nhãi vô dụng?!"

Vài quả trên cây đã gần chín, nên Koichi bắt một chiếc thang lên cây để hái mấy quả hồng. Vì hái quá nhiều trong một lần, trọng lượng làm cậu mất thăng bằng trên thang và rơi xuống đất

Tên dân thường quan tâm đến những vết dập trên trái nhiều hơn là vết bầm trên lưng con trai mình

"Con k-không cố-y ý!"Koichi khóc. Gương mặt tên dân thường đỏ lên tức giận khi hắn giơ tay lên, ngón tay chỉ xuống mặt đất

"Lớn tiếng với ra?! Tên hỗn láo vô giáo dục!"

Bốp!

Mắt Kakashi mở to. Vì đứng đó, người đứng trước che lấy cậu bé, là Naruto với khuôn mặt giật sang bên trái. Bên má nổi lên màu đỏ giận dữ. Đôi mắt tên dân thường mở rộng trong sự chán ghét, không phải ngạc nhiên hay sốc, mà là chán ghét khi hắn nhận được cái nhìn từ gennin

"Một con quái vật đi bảo vệ cho thằng vô-tích –sự. Thật khéo!" hắn rít lên. Hắn ta không có thời gian để phản ứng khi nắm đấm xuất hiện trước tầm nhìn hạ thẳng lên cằm khiến hắn trượt trên nền đất.

"Thử nói thêm lần nữa xem. Tên rác rưởi. Tôi thách ông đấy" Sakura gầm gừ. Bàn tay được băng trắng vẫn cuộn chặt dù cho người đàn ông có nâng cầm chỉ tay buộc tội cô

"Ngươi đánh ta!"

"Tôi chỉ đang đáp lễ thôi"

"Ta sẽ báo cáo lên cấp trên về cô!" hắn gào lớn "Ta sẽ báo cáo tất cả các ngươi!"

"Vơi ai?" Sasuke lên tiếng hỏi.Cậu bước tới đứng cạnh Naruto, đặt bàn tay nhợt nhạt lên đỉnh đầu run rẩy của Koichi. "Uchiha Fuguka là trưởng tộc Uchiha cũng là Uy viên cảnh sát, cấp bậc cao nhất của Mộc Diệp Cảnh Vụ Bộ Đội"

Tên dân thường nhìn cậu thù ghét

"Ta biết!" hắn quát. Sasuke hất cằm

"Vậy ông ấy sẽ tin một tên nông dân thấp kém hay con trai ruột của mình?" (Còn bé đã biết lạm dụng quyền lực ah~ =])

Vài phút trôi qua trước khi tên dân thường tiêu hóa được lời đe dọa làm mặt hắn tái xanh. Hắn biết mình không thể thắng, liền quay đầu về phía sensei họ. Khuôn mặt Kakashi trở về vẻ bất cần

"Chúng là học sinh của anh và chúng phải chịu trách nhiệm! Làm gì đi chứ!" hắn cầu cứu.Vị jounin nhướn mày

"Ông giơ tay trước con mình, đánh học trò của tôi, sau đó không những không xin lỗi lại còn xúc phạm thằng bé. Tôi thấy phản ứng của chúng không có gì lạ" anh nói. "Nếu ông không tin, cứ báo cáo với Hokage-sama. Tôi chắc ngài ấy sẽ lắng nghe sau khi bên bảo vệ trẻ em gặp ông"

Sakura lấy ra thuốc bôi da từ túi dùng cho Naruto và Koichi

Cỏ dại

Luôn là thứ ngu ngốc, khó chịu, phiền nhiễu

Ngày thứ 4: Chủ nhật

"Thầy ăn ở quán Ichiraku rồi đúng không,sensei?"

Kakashi nhìn lên từ thanh kunai đang được mài.Đang là giờ nghỉ trưa và thường thì chúng chạy loanh quanh sau đó trở lại sớm một phút trước khi bị tính đến trễ

"Không"

"CÁI GÌ?!" Naruto la lớn.Người đàn ông giữ mình không nhăn mặt vì âm lương khủng khiếp "Ai cũng đều thử ăn ở Ichiraku! Chỗ đó là nơi bán ramen ngon nhất Konoha!"

"Ta không thích ramen lắm" Kakashi đáp. Naruto há hốc mồm, tay nắm chặt lồng ngực nơi trái tim như vừa bị đâm hàng triệu lần. Không nói lời nào, cậu tóm lấy tay thầy giáo kéo anh đứng dậy

"Sakura-chan! Sasuke! Sensei không thích ramen! Thầy ấy bị ám rồi, dattebayo! BỊ ÁM! Chúng ta phải cho thầy ăn ramen để cứu mạng thầy ấy!" cậu hét lớn. Dù chả liên quan, nhưng Kakashi không bất ngờ gì từ phản ứng của cậu. Với việc xảy ra hôm qua, anh nghĩ mình có thể để cậu lôi mình đi đến nơi có trời mới biết được.Quán ramen?
Đó là nơi anh thấy mình ngồi sau mười phút, ngồi trên ghế trong gian hàng với Sasuke cùng Naruto một bên và Sakura bên còn lại

"Ah, khách hàng thân thiết!"Teuchi chào niềm nở "Naruto,Sasuke,Sakura. Rất vui được gặp các cháu lần nữa! Hôm nay đãi thầy bữa trưa sao?"

"Yup!" Naruto líu lo "Thầy ấy phải được thử món ngon nhất! Nên bọn con sẽ gọi bốn phần miso, một phần gà và một phần tôm!"

Sakura chọt chọt Kakashi

"Naruto thường ăn tận ba phần! Nó hơi đáng sợ, nếu thầy hỏi!" cô nói nhỏ. Người đàn ông thoáng nhìn cô

"Em hay ăn ở đây không?"

"Hầu như ngày nào cũng ăn ở đây. Nhưng thỉnh thoáng bọn em kéo được cậu ấy sang quán khác, nhưng quán Ichiraku luôn là nơi cậu ấy thích nhất. Cậu ấy chỉ đưa những người mình thích tới đây" cô mỉm cười. "Thầy có đoán được như vậy là có nghĩa gì không?"

Kakashi cố không đảo mắt, nhưng không ngăn được cảm giác anh bắt đầu suy nghĩ có thể chấp nhận ba đứa học trò. Những người làm anh có ý nghĩ này chỉ có Obito, và một người rất đặc biệt ở mức độ nào đó, Gai. Anh không định đặt ba đứa nhóc phá phách này ngang hàng với họ

Sakura lấy tay che miệng đập nắm đấm lên quầy, vai run lên với tiếng cười cùng nước mắt. Kakashi chớp mắt vài giây trước khi nhìn sang bên cạnh. Sasuke cũng trong tình trạng tương tự, khó khăn kiềm mình rơi khỏi ghế

Naruto nhét đôi đũa vào mũi mình bắt đầu tỏ vẻ như vợ Daimyou (Lãnh chúa)

Kakshi mím môi nén xuống cái nhếch mép đang cố nâng lên bên khóe miệng

Không.Không chấp nhận được.Hoàn toàn không chấp nhận được

Ngày thứ 5: Thứ hai

Kakashi đứng cách Sakura khoảng năm mươi mét, quan sát Naruto và Sasuke đang đấu tập thể thuật. Lẽ ra cô nên tập trung dòng chakra vào tai để nghe cuộc trò chuyện mà họ đang có

Thay vào đó, cô vừa thì thầm-la mắng người bên cạnh

"Anh điên rồi!" cô rít lên "Anh sẽ bị bắt mất, sau đó sẽ khiến tôi gặp rắc rối rồi còn phải cứu anh ra nữa!"

"Ta điên sao? Ta? Ta đâu phải người muốn biến Uchiha Itachi thành Hokage đệ lục. Cô cần giải thích ngay với ta vụ này hoặc là ta ăn vạ ở đây" Sasori bật lại. Sakura nhìn Kakashi đảm bảo anh không có bất kỳ nghi ngờ nào và nhìn lại

"Một ANBU đang ở đây!"

"Thì sao? Chúng ta có thể hạ hắn, không việc gì phải xoắn!" Sakura chỉ muồn đấm vỡ cái cây mà hắn đang núp, nhưng lại ngại việc bị tóm. Anh ta nên biết mình may mắn thế nào.

"Chúng ta không thể nói việc này sau sao? Kế hoạch của tôi rất dông dài, phải mất khá lâu để giải thích. Nói thật, tôi đang cố tỏ ra ngoan hiền trước mặt Kakashi ít nhất một tuần. Có nghĩa là không có bất kỳ âm mưu nào với, oh, để xem nào, với bọn tội phạm cấp S!"

Sasori xua tay

"Không quan trọng. Ta đoán mình phải đợi để nói với cô về việc Kisame bắt đầu nghi ngờ ta thực sự là người du hành thời gian"

....

"Gì cơ?"

"Ta chỉ nói đùa với hắn, nhưng ta nghĩ mình có nói hơi nhiều"

Sakura ép lòng bàn tay lên trán, lườn trước cơn đau đầu sắp ùa tới. Tám mươi năm trong Khoảng không, đúng không? Nó hẳn là địa ngục thời gian đến nổi biến một trong những thiên tài vĩ đại làm thế giới shinobi khiếp sợ thành một tài ngốc toàn tập

"Sakura" Kakashi gọi "Em đang làm gì vậy?"

Cô bắt gặp ánh mắt nhạt nhẽo từ anh

"Có một con sóc trên cây,Kakashi. Em đang cố đuổi nó đi" cô nói. May mắn thay, anh đã quá quen với mấy hành vi kỳ la từ cô và chú ý trở lại với bộ đôi đang đấu tập

Sasori quăng một quả thông lên đầu cô cùng lúc

Ngày thứ sáu: Thứ ba

Ibiki mặc lấy chiếc áo khoác và mở tủ lạnh để lấy cốc nước ép cam và cơm nắm. Khi ông đóng cửa lại, Sakura xuất hiên ngay bên cạnh với cây bút cùng mảnh giấy

"Ghi địa chỉ Kakashi cho cháu?"

Ông cầm lấy cây bút và mảnh giấy trong khi cắn một miếng trên bữa sáng

"Rót cho ta ly nước ép. Không phải hôm nay là ngày nghỉ của đội sao? Đừng nói với ta nhóc muốn đi chọc ghẹo Kakashi thay vì làm một công dân tử tế" Sakura lấy ly nước khỏi tủ, rót đầy sau đó đặt hộp nước ép vào tủ lạnh

"Cháu lúc nào cũng là công dân tử tế. Lúc mà ngọn núi Hokage bị sơn màu cam là do yếu lòng thôi" cô phản bác. Ibiki đưa cô tờ giấy, uống cạn ly nước ép và đặt nó vào bồn rửa

"Tất nhiên rồi. Nhóc sẽ về tối nay hay sáng mai?"

"Hm...chắc là sáng mai"

Ông gật đầu. Sau khi man dép vào, ông mở cửa trước để cô đi ra cùng bước sau cô và khóa cửa lại

"Đừng để bị bắt"

"Không bao giờ. Ngày mai gặp lại, ông già!"

::

Có lẽ anh sẽ giành cả buổi chiều để thăm đá tượng niệm hoặc đi thám thính xem có nhiệm vụ nào không. Kế hoạch để đám gennin tự do, cho anh ít nhất 24 giờ thư thái đầu óc và nghĩ tới chế độ huấn luyện mới

Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành

Cho đến khi chúng xuất hiện trước cửa nhà anh. Với túi thực phẩm. Và nụ cười khỉ gió

"Chào buổi chiều,sensei!" Naruto kêu lên. Cậu bước vào trong mặc cho mắt trái thầy giáo co giật. "Thầy ăn gì chưa? Nếu rồi cũng không sao. Cũng phải mất một lúc mới có đồ ăn"

"Bọn em đảm bảo sẽ cố gắng hết sức. Đừng lo, bọn em tập nấu nhiều lần rồi nên rất an toàn để ăn" Sasuke trấn an. Cậu tự do đi vào căn hộ và theo sau đối thủ truyền kiếp vào bếp. Kakashi từ từ quay lại nhìn người cuối cùng, rõ ràng là chủ mưu

"Ở đâu em có địa chỉ nhà ta?"

"Em nói với người không-phải-chuyện-của –thầy. Họ rất có ích" cô xấc xược đáp. Tự mình đi vào và đặt túi nhựa lên quầy. Anh tuyệt vọng nhìn khi cả đội đột kích vào nhà bếp để tìm dụng cụ nấu ăn và mấy thứ khác chúng cần cho cái thứ vớ vẩn gì chúng định nấu

"Hey sensei" Naruto gọi " Làm sao để bật là nướng?"

"Ra khỏi nhà ta ngay"

::

Anh nên lườn trước việc này. Hôm nay là ngày nghỉ của chúng, Sakura tìm thấy lý do chính đáng để không nghe lời anh và còn lôi kéo hai cậu nhóc không nghe lời sensei nói. Khi phải chọn lựa giữa anh và cô, không cần phải tranh cãi gì thêm vì người được chọn đã quá rõ ràng

Nhưng điều đó không có nghĩa chúng có thể đóng chiếm nhà anh buổi tối

Bữa tối cũng khá ngon, anh ngạc nhiên, khi chúng làm ca thu nướng muối và súp miso với cà tím (anh đã không càm ràm vì chúng đang nấu món anh thích) và theo sau là món bánh xốp tráng miệng. Sau đó, họ cùng nhau coi vài bộ phim cũ trên tivi đến khi Naruto và Sasuke lăn ra ngủ trên ghế

Anh đang cân nhắc việc đá chúng ra nhưng thể nào chúng cũng tìm cách trèo qua cửa sổ hoặc kích hoạt tất cả bẫy mà anh đặt khi cố gắng đột nhập

"Sao em không ngủ?"

Sakura nghiêng đầu nhìn anh

"Hm?"

"Em đã chiếm được căn hộ và nhà bếp lẫn ghế dài" anh nói " Một đứa độc tài như em ta đang đợi em tuyên bố thắng lợi đây. Vì vậy em mới không muốn ngủ hay là không thể?"

Cô cười khô khăn vung chân khỏi tay vịn. Chống cằm lên lòng bàn tay, cô nhìn người đàn ông mà mình biết trong nhiều năm với cặp mắt đã quá mỏi mệt

"Thầy hỏii nhiều câu quá đấy. Thầy biết không hả?"

Anh thoáng nhìn chiếc đồng hồ trên TV. 11:59

"Chưa có ai nói ta như vậy trước đây. Có lẽ vì ta không thích giao tiếp với người khác" anh nói "Nhưng em biết điều đó. Ta không biết làm cách nào, nhưng em lại biết rất rõ về ta. Có vẻ như em luôn biết việc gì đó mà người khác không biết"

Ngày thứ bảy: Thư tư

Từ sự im lặng của cô,Kakshi có thể thấy nét tội lỗi trong mắt cô.Không quan trọng cô có bày ra bao nhiêu trò đùa hay những lời nhận xét để đánh lạ hướng chính mình, không cần biết cô đang cố che giấu điều gì, cho đến cuối ngày nó luôn tồn tại

Nó thật...quen thuộc. Những đau khổ và mọi thứ cô sẽ không bao giờ nói ra một lời. Đó là ánh mắt mà anh thấy được ở chính mình khi bố anh tự sát để đứa con trai duy nhất tìm thấy cơ thể hấp hối cuộn tròn trên sàn vào giữa đêm. Đó là ánh mắt mà anh thấy được ở chính mình khi Rin hi sinh cứu lấy anh. Là anh mắt mà anh thấy mình luôn có mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống một ANBU, tự hỏi người kế tiếp anh giết là ai và liệu có thể nào anh quên được mọi thứ đã xảy ra.

Những năm đau đớn không thể quên lãng, anh nhìn thấy chúng trong cô bé mười tuổi. Cô mang trên mình gánh nặng không ai biết, có lẽ là vì họ không thể thấy.Nhưng anh nhìn thấu được. Anh biết vì chính bản thân cũng đang gồng lấy nó.

"Em đã đánh mất bao nhiêu người?" anh hỏi, giọng không cao hơn một tiếng lẩm bẩm. Sakura chuyển mắt nhìn Naruto, một nụ cười vô vị vẽ trên khuôn mặt khi dòng nước dãi chảy xuống cằm cậu. Sau đó nhìn Sasuke người vẫn nghiêm nghị như khi đang tỉnh

"Em không biết" cô nói " Em không thích đếm"

Không còn gì để nói, anh bước vào phòng biết rằng không chỉ mình là người duy nhất thức trắng.

Thứ năm

Vào buổi trưa, Kakashi tới tòa tháp Hokage để nói vài thứ vô cùng quan trọng, biết rằng mọi việc sẽ diễn ra thế nào.Anh gõ cửa hai lần và tiến vào. Vài lời trao đổi được đưa ra trước khi Dan hỏi lý do anh tới

"Tôi ở đây vì đội của mình" Kakashi nói. Đệ ngũ có hơi bối rối và hỏi rằng anh không hài lòng với đội gennin và có muốn thay đổi cấp bậc. Kakashi lắc đầu làm người lãnh đạo ngạc nhiên lẫn cô cháu gái nhưng không bất ngờ bằng yêu cầu anh đưa ra

Anh yêu cầu sự chuyển nhượng vị trí chính thức, các học viên tốt nghiệp sẽ không được gọi là đội Kakashi nữa. Mà là đội bảy sau khi anh giúp chúng trở thành một shinobi như chúng mong muốn

"Tại sao?" Dan hỏi, ngạc nhiên với mọi việc xảy ra.Kakashi nhún vai sau đó nhìn ra cửa sổ

" Không quan trọng chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ luôn là một đội" là câu trả lời anh phải nói ra. Nhưng khi nó đến, anh sẽ không bao giờ thừa nhận việc muốn bản thân tốt hơn sau khi thấy mình có thể hạnh phúc như thế nào

::

Aw, mọi thứ thật hạnh phúc!

.....

Trong lúc này ( =] đậu xanh bác tác giả =])

DoCgC2G?��W�

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info