ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

CHAP 33: XỨNG ĐÁNG

laklakss

Cô đã phải giấu đi nỗi lo lắng và sự quan tâm

Khi Ibiki nói về Shizune-cô đã không thể hiện sự căng thẳng hay biến đổi sắc mặt trừ việc chấp nhận thông tin với biểu cảm hứng thú lẫn tò mò. Hay khi cô biết tin Tsunade vẫn sống và mạnh khỏe. Tim cô lấp đầy những ý nghĩ rằng sư phụ đang sống một cuộc đời phiêu bạt, nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình thản cũng như nhịp tim đập ổn định.

Thứ duy nhất cô không thể giấu được chính là nỗi sợ. Nó giống như những ngày cô trải qua trong nhiệm vụ kiểm tra. Cô biết Obito sẽ không làm hại mình và anh vô tội, nhưng quá khứ đã áp đảo mọi thứ và tất cả vỡ vụn thành từng mảnh chỉ bởi một cái búng tay. Cô không thể kiểm soát. Cô đã gục ngã

Và nhìn xem nó đã đưa cô đến đâu!Một cuộc trị liệu hàng tuần và cho họ thấy được chấn thương đã tác động đến cô thế nào. Hiện tại....

Sakura xếp hai tay trong lòng kiểm tra từng hạt bụi trên mặt bàn.Ibiki ngồi phía bên kia bàn,khoanh tay với nét mặt trống rỗng.Màn đêm tối đen không chút ánh sao,những đám mây châm rãi trôi qua đất nước này với một cơ hội hiếm hoi đổ mưa.Cơ hội. Không có nghĩa nó sẽ luôn xảy ra

"Vậy" Ibiki lên tiếng "Nhóc muốn ta hỏi hay tự nguyện khai?"

Cô vẫn không ngẩng đầu

"Hỏi. Sẽ dễ hơn cho ông để tìm ra thứ mình muốn"

Ông gật đầu đồng ý. Sau đó Ibiki thò tay vào áo khoác lục lọi thứ gì đó bên túi trong.Cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình đang tìm,ông lấy ra đặt nó giữa bàn

Clink.

"Trước hết, nói cho ta biết thứ này là gì?"

Tay Sakura phủ lên mắt khi cô buông ra tiếng thở dài.Lọ thủy tinh ông để trước mặt cô đựng đầy viên thuốc xanh

Cô còn tính phạm sai lầm bao nhiêu lần nữa đây? Bao nhiêu?

"Thuốc ngủ"

"Liều lượng mạnh và chắc chắn bất hợp pháp.Sao nhóc có được nó?"

"Từ một người bạn"

"Bạn của nhóc là ai?"

Sakura nhìn chằm chằm vào ông, kín tiếng.Không đời nào cô khai tên Sasori ra cho dù với khả năng chỉ bị truy tố vì sử dụng các chất cấm.Rất có khả năng Ibiki đã lấy vài mẫu thử và phân tích nó trong phòng thí nghiệm.Cô nghĩ họ vẫn chưa đào sâu được trong việc giải mã sinh học-nó được tạo bởi một trong những chuyên gia độc dược có tiếng nhất trong thời của họ.Cô chỉ có thể hi vọng thành phần mà anh sử dụng không phải thứ chỉ có được duy nhất ở một khu vực

Ibiki thầm thở dài

"Ít nhất nói cho ta biết bạn của nhóc không phải là mối đe dọa với Konoha"

Cô khoanh tay

"Không.Họ biết ngôi làng quan trọng với tôi thế nào" cô nói.Giong thẳng thừng không nghe ra sự khó chịu hay lo lắng mặc dù chúng hiện rõ trên cơ thể cô.Nhưng ông biết.Cô không làm lộ bất cứ điều gì trong giọng mình nhưng không thể nhầm lần sự chân thành khi cô nói về làng,đúng, cô mạnh và đúng,cô là người có sức ảnh hưởng lớn

Sự trung thành tận tâm của cô đã dồn hết cho ngôi làng và hệ thống chính quyền?

Không. Rõ ràng là không

"Điều gì khiến nhóc chắc chắn như vậy?" ông hỏi ?" Theo như ta thấy,bạn nhóc không phải dạng người tầm thường nếu họ có đụng tới những loại thuốc thế này, dân thường hay shinobi đi chăng nữa.Và nếu ta phải đoán,thì họ không ở trong Konoha"

Mặt Sakura vẫn không thay đổi, ông tiếp tục ép cô

"Bạn nhóc không sợ hậu quả đi kèm hành động này sao?

"Nếu tôi nói không,thì họ còn lý do nào nữa" cô đáp, thoáng nhìn vào mắt ông trước khi quay trở lại mặt bàn.Ibiki liếc nhìn lọ thuốc.Thỉnh thoảng cô thật mâu thuẫn-hành động can đảm nhưng lại giữ vẻ kinh hoàng, sợ hãi không thể chế ngự trong đôi mắt tò mò.Ông tin rằng cô sẽ đứng dậy bảo vệ bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào,nhưng cơn hoảng loạn đã bóc trần linh hồn cô theo một hương khác

Ông bỏ chủ đề sang một bên và đưa ra vẫn đề mới

"Nói ta biết tại sao nhóc sử dụng loại thuốc bất hợp pháp này" ông nói.Ibiki không phải người hay đi năn nỉ kẻ khác và thật sự không thể nhớ được lúc nào mình đã làm vậy.Ông chắc chắn mình không làm chuyện tương tự vào lúc này, nhưng trong giọng ông căn bản lại nghe ra một chút mềm mỏng. Ông đã biết Sakura gần năm năm trời. Ông có thể là một người thẩm vấn nhưng không có nghĩa ông cảm thấy vui thú khi nhìn người mà mình quen đang vùng vẫy trong nỗi đau

"....Tôi không ngủ được. Ông biết điều đó mà" cô lầm bầm "Ông còn muốn tôi nói gì khác?"

"Ta muốn nhóc nói lý do lại chọn số thuốc này thay vì giúp đỡ từ Yamanaka. Ông ấy muốn nhóc hồi phục qua từng buổi điều trị,nhưng nhóc lại không cho phép, nhóc tạo khoản cách, khép mình và cứ thế tiếp tục tổn thương bản thân.Nhóc nghĩ còn bao lâu đến khi nó nuốt lấy toàn bộ-"

Sakura đập mạnh tay lên bàn, âm thanh vang vọng trong căn nhà. Cô đứng đó nghiến răng, mắt ánh lên giọt nước mắt ấm ức bao năm nay

"Đừng nói như thể ông hiểu tôi!Ông có biết nó khó thế nào không? Sống chung với thứ mà tôi phải trải qua?!" cô rít lên "Từng giây từng phút mỗi ngày đều nhớ tới những chuyện đã xảy ra, ông có biết cảm giác đó không? Mỗi lần khi tôi cố quên nó và nhắm mắt, tôi thấy hắn ta đang cười. Hắn cười vì hắn biết hắn đã thắng và tôi không thể làm bất cứ điều gì dù cố gắng đến đâu đi nữa!"

Những ngón tay cuộn tròn ấn chặt trong long bàn tay cô

"Tôi biết nó đau đớn. Tôi biết nó đang ảnh hưởng thế nào đến bản thân. Ông nghĩ bao nhiêu lần tôi đã cố..."

Cô ngồi xuống để những từ tiếp theo chết trên đầu lưỡi.

"Tôi đã không đủ mạnh, nên đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho thứ mình không thể làm"

Trông cô như một thân xác không hồn, một tội nhân chấp nhận tội lỗi, nhận lấy sự trừng phạt, không chút mong muốn cho sự cứu rỗi. Bên trong không còn hy vọng và tâm trí dần bị bao bọc bởi ý nghĩ cô dần trở nên nguy hiểm với chính bản thân hơn là người khác

Cô tuyệt vọng. Không thể cứu vãn. Đó là cách duy nhất ông có thể diễn tả.Có lẽ cô đang nghĩ về bố mẹ mình. Suy cho cùng họ là bi kịch gần nhất cô gặp phải trong những năm vừa qua

Thật không may, ông hoàn toàn đi sai hướng. Tâm trí Sakura hiện lên duy nhất cảnh tượng: bản thân trưởng thành đứng trong tuyết bên cạnh nhà trọ, nước mắt đóng băng trên má khi cô lén nhìn qua cửa sổ với tầm nhìn hoàn hảo tới chiếc nôi phía bên kia căn phòng và sự yên bình của đứa bé tóc đen nằm trong đó

"Tại sao không đủ mạnh mẽ có nghĩa nhóc không xứng đáng để hồi phục?" ông hỏi, không ngờ tới tiếng cười thầm trượt khỏi môi cô

"Nhìn tôi đi" cô thì thào. Đầu dần nâng lên,nụ cười đau đớn hoàn thiện cho sự thống khổ ánh trong đôi con người. "Ông có nghĩ tôi xứng đáng có được thứ gì đó như vậy?"

Có. Cô, hơn tất thảy mọi người mà ông biết, xứng đáng với mọi sự giúp đỡ và hạnh phúc mà cô có thể nhận được.Nhưng khi cô nhìn ông như vậy, Ibiki chỉ có thể im lặng

::

Iruka rất ngạc nhiên khi thấy Naruto là người có trách nhiệm, hay thể hiện điều đó.Họ dành gần cả ngày để đóng gói dọn dẹp căn hộ, sau đó di chuyển sang phía bên kia ngôi làng. Cũng không có nhiều đồ để thu thập,Iruka nhận thấy với chút bất mãn, và lưu ý cần mua thêm quần áo, dụng cụ học tập cho cậu nhóc

Đó không phải thứ duy nhất kỳ lạ trong căn hộ. Anh để ý thấy trên mọi cửa sổ, cửa phòng đều có phong ấn bảo vệ, Naruto đặt tên cho chúng "Miếng dán Sakura!" Tất nhiên Sakura đã chăm sóc cho cậu trước lúc nhập học. Nếu cô không làm vậy anh mới thấy lạ.

"Sensei! Sensei!" Naruto gọi. Iruka đặt hộp xuống bước về phía nhà bếp. Anh khựng bước khi thấy trên bàn ăn được đặt hai đĩa cơm cà ri

"Em...nấu sao?"

"Yeah!" cậu bé tóc vàng kêu lên, vội vã đứng trước mặt Iruka ngại ngùng nhìn một bên mặt người giám hộ mới "Em-um.... Là để cảm ơn thầy. Vì thầy biết đấy,nhận nuôi em và mọi việc. Như vậy có được không ạ?"

Iruka mỉm cười,quỳ xuống ôm lấy cậu

"Oh,Naruto...em không cần cảm ơn ta"

::

Hắn đã ở đây được mười sáu năm. Hay ít nhất đó là số ngày anh đếm được

Lúc này, hắn chấp nhận sự thật mình bị kẹt trong cái nơi xám –xanh mà hắn không thể thoát ra. Không quan trọng hắn có cố gắng tìm kiếm lối ra hay đi xa bao nhiêu, hắnvẫn cứ ở đó và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.Bất khả thi.Nhưng thứ bất khả thi đó đã luôn ngấm vào đầu óc hắn nói rằng đây là nơi hắn tồn tại cho phần đời còn lại. Hoặc những gì còn lại của cơ thể này

Khi hắn hiểu được, hắn tái mặt

Hắn đã trải qua chiến tranh, chiến đầu với quỷ dữ, shinobi,kunochi- điều gì có thể tệ hơn đây? Có phải là lúc hắn chết?Thứ gì còn có thể tệ hơn?

"MƯỜI SÁU NĂM!" Sasori gào lên "NGƯỜI MUỐN GÌ Ở TA?"

Cứ thế hắn gào thét gào thét với thế giới quanh mình,cổ họng vẫn không khàn đi, phổi vẫn lấp đầy không khí, chỉ có cơn thịnh nộ thấm dần trong cơ thể bất hoại

Sasori chớp mắt xua đi ký ức quay trở lại với việc sửa chữa rối. Hắn và Orochimaru vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng Kisame, họ đang có vài ngày nghỉ ngơi để hồi phục. Orochimaru đang ở trong phòng thí nghiệm, cựu kiri nin (thất kiếm làng sương mù) thì ở trong bếp, Kisame dựa người lên tủ lạnh còn hắn đang làm việc trên bàn

Hắn cũng nhận thấy cặp mắt đang xoáy sau gáy mình

"Ngươi cần gì sao Kisame?" hắn lơ đãng hỏi. Sasori nghe gì đó di chuyển sau lưng và cũng nghe thấy âm thanh cốc nước đặt lên mặt quầy

"Nếu người thật sự đến từ tương lai, chỉ là giả thiết, tất nhiên, vậy ngươi tính thay đổi chuyện gì?"

"Ngăn chặn một cuộc chiến và cái chết của nửa dân số shinobi. Và cản mọi người đưa ra lựa chọn sai lầm, đưa ra hướng đi mới cho họ. Nói theo giả thiết" anh trả lời. Có thêm chuyển động không thoải mái phía sau

"Vậy theo giả thiết, ngươi biết chuyện gì sắp xảy ra"

"Thế giới này khác so với những gì ta biết,nhưng vẫn có vài nhất quán. Hiện tại bọn ta chỉ đang tập trung vào vài cá nhân hơn là một bức tranh toàn cảnh và theo ta thấy nó rất hiệu quả" hắn nói, tay đặt con rối xuống trước khi quay đầu lại, mỉm cười trước biểu hiện nghiêm túc của phụ tá " Theo giả thiết"

Kisame chuyển mắt

"Yeah....theo giả thiết"

::

"Đừng bỏ tôi lại đây" Sakura gầm nhẹ, khoanh tay trước ngực "Bỏ mạng không nằm trong danh sách những việc hôm nay. Tôi còn có lịch trình"

Genma chớp mắt trước shuriken phóng tới phía mình, thầm cảm ơn tấm gương dày hai chiều chặn giữa anh với phòng thẩm vấn đang bị chiếm đóng. Anh thở dài, vọc cây senbon trong miệng

"Ta cũng không muốn đâunhóc.Cô ta đột nhập và bới tung mọi thứ trong nhà ta để tìm em.Ta cũng không thích để em ở cùng cô ta, nhưng Hokage-sama có giao nhiệm vụ cho ta hôm nay"

"Cả một ngày với Anko-san?"

"Morino-san đã tịch thu bùa nổ nên em không cần lo lắng như lần trước"

Bởi vì lần trước khi cô ở cùng Anko trong hai mươi tư giờ, vị jonin quyết định huấn luyện cô bằng cách dán thẻ nổ quanh bãi tập và muốn cô toàn vẹn ra khỏi đó.Thứ mà Sakura không nghĩ tới chính là Anko thật sự điên khùng vì cô đã dùng hơn hai tram bùa nổ. Không cần phải nói, kết quả của hang loạt vụ nổ khiến bãi tập bị phá hủy và một phần tường thành của Konoha.

Dan đã khiển trách họ rất nghiêm khắc,buộc Anko thêm nhiệm vụ canh gác trong vòng một tháng và cấm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào trên cấp C

Sakura rên rỉ

"Hết cách rồi sao"

"Chúc may mắn nhóc" anh siết nhẹ vai cô trước khi rời khỏi tòa nhà.Sakura mở cửa bước lên cạnh Anko nơi cô đang xách người phụ nữ đang bị thẩm vấn lên. Đôi môi nhuộm đỏ bởi máu mà cô ho ra,làn da trắng tấy đỏ vì bị trói

"Sakura! Chit chat xong rồi sao?!" Anko cười.Cô thả phịch tên kiri-nin xuống ghế,đôi mắt xanh lá từ tù nhân trống rỗng cảm xúc. Cặp đồng tử dời lên Sakura, sự hiếu kỳ thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.

"Ah, chết tiệt, đúng rồi. Ta phải đi lấy vài thứ ở lại với tù nhân một lúc được chứ?"

Sakura nâng mày nhìn cô bỏ đi.Nếu Ibiki biết được cô bị bỏ một mình với kunochi nguy hiểm dưới giám sát Anko, ông chắc chắn giết cô ấy. Chắc chắn. Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ bị trói trên ghé, bước đến gần hơn

"Tôi có nghe thứ gì đó lúc nãy. Tôi nghĩ tay cô bị gãy"

Kunochi nhìn chằm chằm.Sau vài giây chờ đợi câu trả lời nhưng lại không nhận được gì,Sakura để tay mình phát ra màu xanh lá dịu đặt lên trán người phụ nữ.Cô thấy được ánh mắt ngạc nhiên với miệng khẽ mở khi cô ta cảm thấy vết thương đang được chữa trị

'Thỉnh thoảng chị ấy hơi quá nhiệt tình" cô gái nói "Tôi có đọc qua hồ sơ. Cô không đến mức phải ở đây vì thứ mình làm"

Cô rút tay lại một giây trước khi Anko vào phòng,điên cuồng hiện lên trong mắt

"Được rồi, đi thôi!Chúng ta còn phải luyện tập!" cô thúc dục.Sau đó mắt chuyển qua kunochi với mái tóc nâu gọn gang dài tới mắt cá chân dù bị tra tấn trước đó "Tôi với cô hôm nay vậy là đủ. Nhưng cô nên cầu trời cho việc sắp tới"

Inochi xuất hiện, gật đầu chào Sakura trước khi đặt dụng cụ xuống bàn. Anko bắt đầu luyên thuyên khi cô cùng học trò ra ngoài, cô gái hoàn toàn không để tâm đến lời nào.Đôi mắt xanh vẫn dán chặt trên lưng cô, dõi theo cho đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn

Sakura không quan tâm.Sẽ có lúc kunochi đặc biệt đó có thể giúp cô trong tương lai, bằng cách nào đó với kỹ năng đặc biệt.Dòng thời gian trước cô ta rất đáng sợ và sở hữu chakra tự nhiên hiếm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người có được xuyên các quốc gia

Terumi Mei

Sakura tự hỏi cô ta còn tính đùa giỡn với lực lượng thẩm vấn bao lâu

::

Anko tự hào bản thân khi mọi người không nhân ra những gì cô có thể làm.Ví dụ như mọi người thường nói cô ồn ào,thô lỗ, và liều lĩnh. Tất cả đều đúng. Nhưng thứ mọi người không nghĩ đến  miêu tả cô là người hay quan sát-và đó cũng là điều cuối cùng mà họ nghĩ tới

Dường như họ đều quên cô từng là học trò Orochimaru, ông đảm bảo rằng cô biết cách hành xử như một shinobi bình thường.Yên tĩnh,mờ nhạt và cảnh giác là một trong những thứ cô có thể làm nhưng cô đơn giản là không quan tâm.

Khi cô huấn luyện Sakura, thỉnh thoảng cô phải bỏ đi tính cách của mình.Cô bé quá nghiêm túc,nguy hiểm khiến cô luôn phải cảnh giác mọi thứ và cũng vì cô ở trong danh sách tự sát cần được theo dõi.Anko không thể rời mắt khỏi cô

Hơn nữa, cuộc luyện tập này không phải bình thường.Họ sắp trở thành một trong những shinobi được "luyện tập" ở gần nơi các gia tộc của Konoha hay gặp mặt.Cô cùng cô bé sẽ trở thành một phần lực lượng canh gác và chỉ rời khỏi vị trí khi các trưởng tộc đều trở về an toàn

"Cuộc hộp đang diễn ra ở sở nghiên cứu của Nara sao?" Sakura hỏi. Anko nhìn cô thấy được tầm mắt của cô gái hướng thẳng khu vực nhất định.Vị jounin đặc biệt cười

'Em nói cuộc họp gì cơ,nhóc con? Chúng ta tới đây để luyện tập!"

Lẽ ra Sakura không biết được chuyện gì đang diễn ra, hay nơi cuộc họp được tổ chức.Anko đột ngột biến mất cuối con đường để lại Sakura dừng bước nhìn nghi ngờ

"Anko-san?"

"Buổi tập bắt đầu!"

Người phụ nữ ngâm dây trong miệng tay hình thành bốn dấu ấn: rắn, rồng,thỏ và hổ. Sakura nhanh chóng nhận thấy các dây chakra bao quanh mình,cũng như mười thanh kunai được cắm sâu trên cây để giữ chúng căng ra

"Katon: Ryuka no Jutsu!"

Lửa luồn theo sợidây trước khi tụ lại và bùng lên nơi Sakura đứng .Đòn tấn công vẫn chưa kết thúc, một cánh tay băng bó thò lên dưới đất bắt lấy mắt cá chân Anko.Cô nhảy ra trước khi bị tóm

Đó chỉ là một phân thân, bản thể Sakura đang ở phía trên với gót chân trái bổ thẳng xuống. Tác động làm nứt mặt đất khiến nụ cười Anko rộng hơn

"Không tệ! Ibiki dạy em sao?"

Nấm đấm Sakura bay thẳng vào mặt cô

"Tự học!"

Anko di chuyển sang bên, nheo mắt tránh lưỡi dao vụt ra dưới vải băng.Cái thứ chết tiệt!Cô luôn quen bén cô nhóc luôn đeo chúng 24/7.Cô đá văng Sakura, nhảy lên cành cây ẩn mình

"Không đùa chứ" người phụ nữ trầm ngâm "Em thật sự rất khó nhai đấy,có biết không?Em còn học được gì từ mấy trận đấu trước với hiện tại"

Ánh ság kỳ lạ lướt qua mặt Sakura trước khi cô nghiến răng đào sâu chân mình hơn dưới long đất

"Thứ dần cô một trận tơi tả"

Anko muốn cười trước câu bình luận cho đến khi thấy được thứ đang xảy ra.Không, không phải nhìn thấy. Mà là cảm nhận.Một lượng lớn chakra xoáy trong cơ thể nhỏ bé trước khi cùng lúc được trục xuất- một sóng chakra thuần khiết

Đôi mắt cô bé chin tuổi đóng lại ngã khụy trên nền đất

::

Cuộc họp chán hơn bao giờ hết. Các trưởng gia tộc, trưởng lão,hội đồng và Hokage nói về nền kinh tế, mối quan hệ với các làng khác. Họ cũng nói về chính trị, ngân sách,cấp bậc, tầng lớp cao quý trong hệ thống

Sau đó họ nhận thấy nó

Một gợn song chakra xuyên qua căn phòng,mạnh mẽ khiến cơ sở Nara chìm trong yên lặng trước khi thì thâm qua lại.Hiashi kích hoạt byakugan thẳng về hướng nguồn năng lượng

'Haruno Sakura?'

Anko quỳ xuống cạnh cô, nhìn chằm chằm thân hình trước mắt trong kinh ngạc.Ông không hiểu được tại sao cô không thể như người bình thường dù chỉ một lần và đưa cô bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể cho đến khi ông thấy thứ làm cô bất động

Trán Sakura

.....

Một viên kim cương trên đó.

"Hyuuga-san?"

Hiashi để doujutsu (thuật bằng mắt -Byakugan) biến mất,đối mặt nhóm người với biểu hiện khắc kỷ

"....Chỉ là đội an ninh. Cô ta thử jutsu mới, phạm sai lầm, xuất chakra thay vì khai thác nó"

Hiện tại ông không thể để mọi chuyện tệ hơn, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info