ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

CHAP 32:SỐNG

laklakss


Ibiki bước vào phòng khách thấy Sakura đang cuộn người bên góc ghế dài, mũi sụt sịt, khuông mặt nhợt nhạt nằm đọc cuốn nhật ký cũ lúc nào cô cũng mang theo .Ông nhướn mày trước tới 

"Nhóc bệnh sao?" ông hỏi.Cô lắc đầu tay đưa ra lọ chất lỏng cam đục

"Không,mithridatism.Có nghe về nó chưa,ông già?"

"Thứ mà nhóc tự đầu độc bản thân với liều lượng không gây chết người để tăng cường hệ miễn dịch? "Có,nhưng ta không có quen ai làm việc này. Chỉ cần đảm bảo lượng chất độc không tác động nhiều hơn một trận cảm lạnh. Nếu tồi tệ hơn thì đừng hòng có lần sau"

"Vâng" cô trả lời, xoa xoa mắt "Ông về sớm đó. Có gì cho tôi sao hay Anko-san chuẩn bị phá hỏng phần nào đó của ngôi nhà?"

Từ khi cô được nhận vào T&I,Anko luôn đột nhập vào nhà khi có cơ hội.Dẫn đến nhiều cửa sổ bị vỡ, trên tường lổm nhổm cùng vài tàn dư từ mấy vụ nổ. Ibiki,như dự kiến, rất bất mãn phải sửa thiệt hại ít nhất một tuần một lần.Ông đảo mắt

"Ta dọa sẽ đưa cô ta ra khỏi danh sách lần nữa nếu tiếp tục phá hoại. Ít nhật nó cũng giữ cô ta im ắng mấy tuần,nhưng ta không ở đây để thông báo mỗi tin tốt.Ta sẽ đưa nhóc đến buổi thẩm vấn đầu tiên" ông nói.Sakura lập tức gấp cuốn nhật ký lại nhìn ông

"Thật sao?"

"Đi nào"

Cô đặt nhật ký của Mito xuống bàn cà phê và trượt khỏi ghế,vơ nhanh áo len màu xám, đội chiếc mũ len xanh lên đầu.Cô bỏ qua cái khịt mũi của Ibiki và câu lẩm bẩm gì đó về "mấy đứa nhóc chết tiết và thuốc độc" trước khi theo ông ra khỏi nhà.Lúc này, hàng xóm đã quá quen với việc cô ra ngoài cùng Morino. Hầu hết bọn họ đều không quan tâm, shinobi thường chỉ quản vấn đề của riêng họ và cũng không để tâm đến việc đứa trẻ kỳ lạ chuyển về sống cùng nhà người thẩm vẩn khét tiếng.Càng nghĩ kỹ cô có thể nói họ vẫn chưa lần nào chính thức chào hỏi

Khác với khu thường dân nhộn nhip,ấm áp,niềm nở,Sakura cảm thấy khu phố shinobi yên tĩnh và sống xa cách với nhau.Không có những người trò chuyện trước cửa nhà hay người dắt chó đi dạo, vẫy tay chào người quen.Mọi người chỉ bước khỏi nhà để chăm sóc khu vườn nhỏ hoặc nhận thư

"Vậy thẩm vấn lần này thuộc loại nào?" cô đặt câu hỏi "Trấn nước?Đánh lừa giác quan?Và sao ông thuyết phục được Genma-san đồng ý vậy?"

Ibiki khịt mũi

"Nhóc thực sự nghĩ ta sẽ giao cho nhóc hết trò vui trong lần đầu tiên sao? Đừng có mơ,và đó là lý do Shiranui đồng ý.Nhóc sẽ thẩm vấn người phụ nữ được tìm thấy bất tỉnh ở cổng phía Bắc hai ngày trước lúc mà nhóc đang ở tiệc sinh nhật tên oắt tóc vàng.Vừa mới tỉnh dậy một giờ trước và vẫn chưa gặp Hokage-sama"

Họ vòng qua vài ngôi nhà trước khi bước trên đường tới bệnh viện.Con đường được phủ những lá cây mang sắc màu ấm áp.Mùa đông bắt đầu luồn dưới chân họ và trong vài tuần tới sẽ thổi từng cơn gió lạnh đầu tiên.Ibiki nghiêng đầu

"Tất cả những gì ta muốn nhóc làm là dùng năm trong hai lăm loại câu hỏi mà ta đã dạy.Không cần nghiêm trọng quá.Cứ tỏ ra bình thường là được. Tìm hiểu xem sao cô ta lại nằm ở cổng và cô ta đã làm gì trước khi xuất hiện ở đây" ông giải thích.Hai người chậm rãi bước tới một trong những tòa nhà khu bệnh viện, Sakura dừng lại vài mét trước lối vào, đôi mắt quan sát các cửa sổ phía trên

"Cô ấy ở phòng nào?"

Ibiki chỉ về phía bên phải

"Tầng năm.Phòng có cây lô hội trên cửa sổ"

Sakura gật đầu hướng thẳng cẩn thẩn đặt chân lên tòa nhà và bắt đầu bước trên tường

"Đừng có làm gì ngu ngốc" ông gọi "Cô ta không phải shinobi bình thường đâu-là cháu gái Hokage đó"

::

Trong tất cả các nơi mà cô có thể tỉnh dậy,bệnh viện konoha là nơi không có khả năng nhất.Shizune nhìn quanh căn phòng, nơi mà cô trở nên quen thuộc từ lúc còn nhỏ.Xương sườn của cô phải mất nhiều thời gian để lành lặn và cả vết thương kéo dài trên tay trái.Nếu chakra nhanh chóng được bổ sung cô có thể tự chữa khỏi và tìm cách thoát khỏi đây trước khi Hokage vào kiểm tra.Hoặc trước khi họ đem cô đi thẩm vấn

"Um,xin chào"

"Chào"cô gái ngáp.Cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường "Em là Sakura"

"Oh,uh...rất vui được gặp em,Sakura.Chị là Kato Shizune" người phụ nữ trả lời,hơi bối rối.Cô bé này ở bên khoa nhi sang hay đâu đó đại loại vậy sao?Cho dù là vậy, con bé có lẽ sẽ không bò qua cửa sổ cùng tòa nhà để trốn viện.Mắt Sakura sáng lên

"Kato? Hokage-sama cũng mang họ đó!Chị có biết không?"

Shizune đông cứng

"Chị-không...Dan-oji trở thành....Hokage?" cô thì thầm

"Ngài ấy là chú chị sao?Em không biết Hokage-sama có người thân.Nhưng ngài ấy là người rất tốt.Ngài ấy có đưa cho em một cuốn nhật ký trước khi nhận chức.Nó được viết bởi Uzumaki Mito và có rất nhiều thứ về kiểm soát chakra,thuật chữa trị.Em không biết hai thứ đó lại đi cùng nhau"Sakura nói.Shizune đoán cô bé hoàn toàn vô hại.Chỉ là một cô bé kỳ lạ bị cảm lạnh

"Kiểm soát chakra và thuật chữa trị là hai thứ cần gắn liền nhau một cách hoàn hảo Sakura.Điều kiện để có thể chữa trị,em cần có khả năng kiểm soát chakra tốt.Nếu em muốn trở nên giỏi trong lĩnh vực này, em phải sớm nhận ra điều đó"

"Phải sớm nhận ra?" Sakura lặp lại "Vậy chị nhận ra nó từ rất sớm,phải không?"

Shizune gật đầu

"Đúng vậy.Sư phụ chị đặc biệt nhấn mạnh"

"Nghe có vẻ là người khó tính" cô gái hỏi.Người phụ nữ gãi gãi sau đầu,nghĩ rằng mình nói hơi nhiều về chủ đề "Điều đó là tốt phải không?Có sư phụ như vậy.Em đang cố học về chữa trị,nhưng những gì em biết được là từ sách.Nhưng em có thể làm việc này"

Sakura đưa tay khi chúng bắt đầu phát ra màu xanh lá nhạt.Shizune,choáng váng và như bị thôi miên,không thể ngăn mình khỏi việc vươn ra nắm lấy cổ tay cô bé

"Em còn quá nhỏ....em mấy tuổi rồi?"

"Chín,Kato-san.Em chuẩn bị tốt nghiệp học viện cuối năm nay"

Shizune cau mày,thật sự là một bất ngờ khi họ đã không còn trong thời kỳ chiến tranh.Trước đây vì thiếu nguồn lực cho quân tiên phong,học sinh trong Học viện chỉ mất một năm để tốt nghiệp.Bản thân cô được thăng chức gennin sớm hơn ba năm trong khoảng thời gian đặc biệt đó có nghĩa năng lực trước của cô được đánh giá hoàn toàn không chính xác.Đây chắc chắn không đơn giản là một cô bé đáng yêu-nhiều hơn thế.Thứ gì đó cô không thể hiểu được

"Vậy nếu chị là y nhẫn,sao trước đây em không thấy chị?Em ở trong bệnh viện rất nhiều nên chắc phải gặp qua chị.Chị có phải shinobi Konoha?"

"Đã từng-nhưng chuyện đó rất lâu rồi" cô nói, suy nghĩ một chút, quyết định xem có hay không nên nói rõ "Chị rời khỏi đây với sư phụ một thời gian trước và đã không ở đây từ lúc đó"

Một chiếc bóng đèn như sáng bừng trên đầu cô bé

"Nếu chị rời đi nhiều năm trước và học thuật chữa trị,vậy có nghĩ chị là đệ tử của Tsunade-sama,đúng không?" Sakura kêu lên "Em đọc rất nhiều về bà ấy"

Trên mặt đứa bé thoáng bối rối

"Nhưng không ai tìm thấy hai người.Sao chị về được đây?" cô hỏi.Shizune chuyển người trên giường bệnh,cảm nhận sự mềm mại từ tấm ra trắng dưới những ngón tay nhức mỏi nhuốm máu.Cô mỉm cười buồn bã đáp

"Chị xin lỗi.Chị thực sự không nhớ được"

Sakura đứng dậy bước về phía bên kia phòng lấy mảnh khăn giấy và xịt mũi.Khi cô quay mặt lại với bệnh nhân,ánh mắt trẻ con biến mất và miệng ép thành một được thẳng khắc nghiệt

"Chị đang nằm trong tay một trong những làng shinobi vĩ đại nhất.Có hàng ngàn mật báo,bao gồm những người thẩm vấn sẽ không ngần ngại mổ xẻ não chị ra để lấy thông tin mà họ muốn.Em sẽ hỏi lại chị lần thứ hai.Chị có định nói dối em nữa không?" cô hỏi,đầu nghiêng một bên.Không khí trong cổ họng Shizune nghẹn lại

Giong nói lạnh lẽo,quyết liệt không cho phép sự tranh luận,rõ ràng là thẳng thừng đe dọa nếu họ không có được thứ mình muốn....

Cô nghe giống hệt Tsunade

"....Không"người phụ nữ dịu đi "Chị sẽ không"

"Vậy,Kato-san, sao chị lại ở đây và chị đã làm gì để đến đây"

Biểu hiện nghiêm túc nhanh chóng rời khỏi mặt khi cô ngồi xuống ghế.Cô kiên nhẫn đợi người phụ nữ bình tĩnh trở lại và nói ra lý do

"Tsunade-sama và chị vẫn đang trên đường phiêu bạt,nhưng chị không nhớ rõ quốc gia nào mình đang ở lúc đó.Vài người xuất hiện yêu cầu ngài ấy trả món nợ mà chị chưa từng nghe tới,chị chắc bọn chúng đến vì giá tiền cho cái đầu ngài ấy quá cao.Chị bị thương trong trận chiến và điều cuối cùng mà chị nhớ là Tsunade-sama hét lên với chị trước khi mọi thứ trở nên tối đen.Sau đó..." cô cau mày "....Chị tỉnh dậy ở đây"

Sakura nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu,cười toe khi đã hài lòng với câu trả lời

"Cảm ơn vì sự hợp tác"

Cánh cửa trượt mở.Dan bước vào trong căn phòng,Ibiki đang dựa lưng trên với dáng vẻ đáng sợ.Qua trang phục liền có thể nhận ra ông là người thẩm vấn của làng. Ở cấp bậc cao.Ông hất đầu

"Đi thôi,nhóc.Chúng ta xong việc rồi" ông nói .Cô bé gật đầu nhìn qua Shizune đang ngạc nhiên lần cuối

"Chúc một ngày tốt lành,Kato-san"

::

"Em em có thử nói chuyện với nee-san và Kakuro-san"

"Rồi sao?"

"Em...bỏ chạy trước khi họ trả lời" Gaara gật đầu đáp.Cậuvẫn ngồi bên bờ sông như mọi khi,người duy nhất cậu xem là bạn đang ngồi cạnh cậu khi họ phơi mình dưới ánh trắng nhạt.Sasori vỗ đầu cậu

"ít nhất em cũng thử.Em đã tiến bộ rất nhiều,tốt lắm" anh nói "Ta chắc sớm hay muộn em và anh chị cũng trở thành bạn bè nếu em thật sự cố gắng.Gần đây em với chú thế nào?"

Gaara dựa lên bầu cát.Yashamaru huh?Sau nhiều năm,cậu đã cố, cố và cố gắng dựng lại mối quan hệ đã mất.Nhưng không thể.Chú cậu từng muốn thổi tung bản thân hi vọng nó trở thành một vụ giết người cảm tử. Cậu cứ thế mà tha thứ sao?Yashamaru là người duy nhất cậu thực sự tin tưởng và chú ấy còn không thèm quan tâm

"Chú ấy muốn giết em,Sasori.Chú ấy ghét em"

"Nếu anh ta ghét em như vậy,vậy thì tại sao anh ta lại cố gắng làm hòa với em?Em có thể trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.Có thể trong vài tuần tới-vài năm hay nhiều hơn thế.Nhưng nó sẽ không thay đổi sự thật rằng ngày nào đó nó sẽ nhảy vào em vào lúc không ngờ nhất"

Cậu bé chín tuổi cố giấu mình sau bầu cát.Sasori nói đúng.Như mọi khi

"Nhưng..."

Cảm giác sợ hãi khuấy trong bụng cậu

"...Nó rất khó,Sasori"

"Sakura-san, chiến tranh không xảy ra ở đây.Bạn bè cô còn sống và ngôi làng vẫn an toàn"

Cô thở dài

"Tôi biết"

"Cô không cần lo lắng quá nhiều. Cô trở lại là một đứa trẻ.Không phải cô nên tận hưởng sao?"

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trong gương bên kia phòng,quần thâm phủ dưới mắt và sự căng thẳng hiện trên thân hình.Trong khoảnh khắc, cô thấy được bóng dáng kiệt quệ năm hai mươi ba tuổi không chút hi vọng

"...Rất khó.Sasori"

"Ta biết"

Sasori chớp mắt với hồi tưởng bốn năm trước. Cái nhíu mày lập tức xuất hiện khi anh nhìn cậu bé-nét mặt u buồn phần nào đó giống với Sakura. Cứ cho rằng tổn thương của họ không giống nhau,nhưng hai người họ đều mang dáng vẻ bất hạnh

Nhưng trường hợp của Sakura khắc nghiệt hơn rất nhiều vì nó đã ăn sâu trong tâm hồn cô.Hắn vẫn tiếp tục kiên trì giúp cô và nói cô sẽ vượt qua được. Rằng cô sẽ khá hơn.Rằng Obito đã chết và Sachiko vẫn luôn yêu cô

Nhưng cả hắn lẫn cô đều biết rõ mức độ.Bốn năm trôi qua và tình trạng của cô chỉ càng tệ hơn. Hắn không thể trông chừng cô và ngay lúc này-ai sẽ ngăn cô khỏi giết bản thân lần nữa nếu có chuyện không may?"

Sasori nhìn Gaara.Hắn sẽ không để cậu bé trở thành Sakura thứ hai.Hắn ghét phải nghĩ về nó,nhưng có lẽ cô không thể phục hồi nguyên vẹn.Tất nhiên hắn vẫn cố gắng kiên trì,nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo Gaara nhanh chóng hòa hợp cùng gia đình

'Và còn có cả Deidara phải lo nữa'

Hắn thở dài.Qúa nhiều việc phải làm,quá nhiều việc phải lo.Nhưng ít nhất lần này hắn học được cách trở thành người kiên nhẫn

"Sasori?"

Hắn liếc qua

"Hm"

"Sao anh lại như vậy?Trông anh có vẻ buồn.Và mệt"

"Ta chỉ đang nghĩ về một người" hắn ậm ừ, nhìn dòng nước lấp lánh "Tim cô ấy rất rất đau đớn. Nên thỉnh thoảng nghĩ về nó làm ta không vui"

Gaara lỉnh gần vào hắn,mắt mở to tò mò

"Tim chị ấy không khỏe sao? Chị ấy bị bệnh?"

"Có thể nói vậy"

Một căn bệnh cũng là cách để gọi tên nó. Những con virus trong huyết quản chính là ký ức đang bám rễ lên từng tế bào giết đi hạnh phúc và ý muốn được sống.Cô cũng đã thử dùng thuốc, thử chữa lành sự đau hơn trong những cơn huyết mộng và bóng tối nuốt lấy cô mỗi đêm, nhưng tất cả đều vô ích và cô phải tiếp tục sống với nó.

Đúng vậy, một căn bệnh.Thứ đang dần giết cô từ trong ra ngoài

Nhưng liệu có thể xem nó là một thứ giết người không khi người đang hấp hối vốn dĩ đã chết?

"Sao chị ấy lại bị bênh?" cậu bé hỏi.Sasori nhắm mắt khi hình ảnh Sakura lúc mười lăm tuổi hiện trong tâm trí .Mắt cô đầy nhiệt huyết lẫn quyết tâm, và đôi khi Sasori tự hỏi làm thế nào con người đó, người đã dễ dàng đánh bại hắn,lại tàn lụi nhanh đến vậy.

"Cô ấy đã trao quá nhiều cho những người cô yêu thương"

Gaara nhíu mày

"Nếu chị ấy bệnh nặng như vậy,sao họ lại không thấy?Họ trả lại nó cho chị ấy sao?"

Sasori nén đi tiếng cười khúc khích rỗng tuếch khi nghĩ về Chidori và Rasengan

"Họ đã trả lại vài thứ cho cô.Nhưng nó chỉ làm mọi việc tệ hơn" hắn thở dài "Có lẽ ngày nào đó em sẽ gặp cô ấy. Ta chắc hai người sẽ trở thành bạn tốt"

Anh đứng dậy duỗi người

"Nói chuyện này đủ rồi. Chúng ta nên bàn về em thì hơn.Giờ chúng ta thử nhập vai để giúp em nói chuyện với chú nào. Em vẫn là em còn ta là Yashamaru.Em sẽ nói gì nếu ta bước về phía em?"

Gaara đứng dậy căng thẳng,vô thức đưa mắt nhìn qua vai mình. Thành viên Akatsuki khoanh tay

"Và không,không được bỏ chạy"

::

"Sáu loại câu hỏi thay vì năm.Không tệ.Ta đánh giá cao câu đe dọa ở phần cuối cuộc thẩm vấn" Ibiki suy nghĩ.Sakura nhún vai.Những loại câu hỏi gần gũi,tiếp nối,chuyển hướng,thăm dò,đe dọa không quá khó để nắm bắt

"Mọi người đều biết Hokage-sama vẫn đang tìm kiếm tung tích Senju-san và Kato-san.Sớm hay muộn ngài ấy cũng nắm được thông tin" cô trả lời.Cả hai bước xuống con đường dẫn đến tòa nhà T&I, vị đầu não thẩm vấn nâng mày khi thấy cô vẫn đi cạnh ông

"Hôm nay là thứ bảy.Nhóc không bao giờ rãnh vào thứ bảy"

Cô nhún vai lần nữa, lần này giữ lấy khủy tay lên mặt và hắt hơi.Cô lầm bầm về việc dùng hơi quá liều

"Đúng vậy,nhưng ai cũng bận hết rồi.Sasuke đang tập luyện cùng Itachi-san,Hinata thì chơi vơi em gái,Shino làm việc vặt cho bố,Kiba thì lười biếng,Chouji,Shikamaru và Ino đang luyện tập nhóm còn Naruto đang chuyển nhà"Sakura nói.Ibiki tò mò ở câu cuối

"Chuyển nhà?"

"Cậu ấy vừa được nhận nuôi hai ngày trước" cô mỉm cười. Một nụ cười nhỏ nhưng hạnh phúc chân thật hơn bao giờ hết "Bởi sensei Umino Iruka.Thầy có nói với tôi chuyện đó từ mấy tuần trước"

"Anh ta như thế nào?"

"Mười chín tuổi là người nghĩ toán học rất vui.Chú nghĩ sao?"

Ibiki lầm bầm "Ta thà nhận một tên thích toán hơn một con điên đâm vào mắt người khác bằng que dango.Còn nữa vụ đe dọa cô ta không có tác dụng.Đừng có bất ngờ nếu cô ta lại ném nhóc ra khỏi tòa nhà lần nữa"

Sakura rên rỉ.Ông liếc nhìn cô lần nữa trước khi nhìn thẳng con đường trước mặt.Gần đây,Inochi có cung cấp cho ông báo cáo về các buổi trị liệu.Thật không may mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.Cô không nói với họ điều gì trừ những thứ họ đã biết

Cũng đã được một năm.Họ thật sự không thể làm gì để cô khỏe hơn sao?

"Sakura"

Cô nhìn ông

"Yeah,ông già?"

Ông dừng bước.Họ đang trên con đường được ôm quanh bởi các bức tường cao ngất và chỉ còn cách T&I vài tòa nhà.Mặt Ibiki vẫn phẳng lặng như mọi khi.

"Sao nhóc không để Yamanaka giúp mình?" ông hỏi.Cô chuyển mắt xuống nền đất "Ta không biết người khác có để ý không,nhưng nhóc bị khó ngủ,không bao giờ nói về bản thân,và khi có người cố gắng phá đi vách ngăn thì nhóc trốn tránh.Ta là người đứng đầu thẩm vấn.Nhóc nghĩ ta mất bao lâu để biết nhóc từ chối gần gũi với người khác bởi vì nhóc sợ ?"

Mắt cô vụt lên

"Tôi không s-"

"Vậy tại sao nhóc lại lùi một bước khi ta hỏi?"

Ông nắm thóp được cô.Sakura khóa mắt trên người ông vài giây trước khi nhắm mắt thở dài nặng nề.Giờ cô không thể nói hay làm gì.Cô đã bị ép đến góc tường không còn lối thoát để trốn chạy

"....Chúng ta nói về việc này sau được không?"

"Nói sau" ông đồng ý.Sakura cố ngăn không trách móc bản thân trước mặt ông

Đầu não thẩm vấn

Sao cô có thể ngu ngốc đến vậy?

::

Không ai nói lời nào.Shizune nhìn chằm chằm lên cánh tay quấn đầy băng và Dan thì đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời xa cách.Họ không cảm thấy lạ với sự im lặng này,giống như nó vẫn ở đó cả thập kỷ từ khi cô quyết định rời đi cùng Tsunade trong ngày định mệnh .Ngạc nhiên thay,giọng nói cô bé mà cô vừa nói chuyện vẫn tàn dư trong phòng làm không khí dịu đi đôi chút

"Chúng ta không còn trong thời kỳ chiến tranh nữa" cô nói "Sao chú lại cho phép cô bé tham gia vào T&I?Cháu nghĩ chú phản đối những thứ như vậy."

"Ta có"

"Vậy thì tại sao?"

"Ta không thể ngăn con bé.Cháu chỉ mới biết con bé vài phút nhưng cũng thấy con bé là người thế nào.Có rất nhiều người cố gắng thuyết phục,nhưng con bé vẫn kiên quyết.Hơn nữa,trách nhiệm của ta ở vị trí Hokage là để mọi thứ phát triển,không phải kiềm hãm"anh đáp.Shizune không phản ứng trước lời nói,đơn giản ghì ga giường chặt hơn

"Tsunade-sama vẫn còn sống và khỏe mạnh"

Mắt Dan dịu đi

"Nhưng chú biết cho đến lúc này,ngài ấy vẫn không muốn ai tìm ra mình"

Áo choàng khẽ động phía sau khi anh di chuyển quanh giường và ngồi xuống ghế.Tính cách anh vẫn không thay đổi kể từ ngày cô rời đi, cô nhận thấy buồn bã, không chút giận dữ với sự phản bội trắng trợn của cô

"Không....sao" anh nói "Nhưng cháu ta đã quay lại.Như vậy là quá đủ"

Dan mỉm cười,và thật sự rất khó để không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info