ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

Chap 27: CHUYỂN NHƯỢNG

laklakss

"Khi nhìn vào gương, cháu thấy ai?"

Dan, Ibiki và Genma nghiêng người gần hơn về phía tấm gương hai chiều.Sakura nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm vào gương; gần một phút

Sau đó cô nhìn lên Inochi

"Là ai cũng không còn quan trọng nữa"

....

Inochi cầm lấy chiếc gương đặt lên xấp giấy tờ,gượng gạo cười với cô bé tám tuổi

"Buổi kiểm tra đến đây là kết thúc Sakura. Cảm ơn cháu đã giành thời gian"

::

"Sakura-san?"

Cánh cửa kính tòa nhà T&I đóng lại phía sau khi cô nhìn lên

"Itachi-san"

Anh là người cuối cùng mà cô mong được gặp ở đây.Đặc biệt là khi nghe được thông tin từ Sasori.Nếu đó là thật,thì đây là nơi mà anh không muốn tới nhất ở Konoha. Anh liếc nhìn xung quanh vài giây trước khi quay lại chú ý đến cô.Không thể nhầm lẫn sự quan sát trong mắt anh dù nụ cười nhỏ vẫn đọng trên môi

"Sasuke rất lo lắng cho em.Nó nói em đã vắng học ba ngày" anh nói.Sakura nhún vai

"Em có vài chuyện cần làm" cô trả lời xua tay trước mặt " Cậu ấy với Naruto không cần lo lắng. Em sẽ trở lại học vào thứ hai tuần sau"

Itachi hơi nghiêng đầu chấp nhận câu trả lời từ cô, nhưng có vẻ anh muốn nói nhiều hơn về việc này.Anh đứng đó nhìn chằm chằm lên dòng chữ Thẩm vấn và Tra Tấn trên cửa. Mí mắt dưới khẽ giật.

"Em còn quá nhỏ"

"Anh cũng vậy"

Màu đen, tối đen như bóng đêm, chuyển xuống nhìn cô

"Anh không có lựa chọn.Em nên rời khỏi đi khi còn có thể"

Thứ gì đó trong lời anh bắt đầu làm cô bực bội.Cô biết trong dòng thời gian trước không một ai chịu nhiều đau khổ như anh. Ở tuổi mười ba, Itachi đã giết bố mẹ và làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Anh chọn sự sống của hàng ngàn người so với vài trăm mạng trong dòng tộc.Anh là vật tế Thần của Konoha xứng đáng với mọi thứ anh không bao giờ nhận được,và cô tôn trọng anh

"Em không có cơ hội đó" cô nói

"Em có"

Nhưng Itachi trước mặt cô?

"Em không nghĩ anh hiểu, Itachi-san"

"Vì sao?"

Sakura nghiến răng. Tên Itachi này không biết gì về đau khổ của mình ở dòng thời gian khác, và nó cho cô nhiều lý do để không tức giận. Nhưng cô tự nhận thức được mình là ai trước đây.

nhớ cái chết của mình-cảm nhận được nó trong từng hơi thở

chấp nhận lấy sự thật rằng con gái cô sẽ không bao giờ tồn tại nơi đây,sinh linh duy nhất mang vẻ đẹp thuần khiết

vô ý để ba mẹ mình mất đi vì quá chú tâm vào hạnh phúc của Sasuke

Và đúng, cô không nên giận dữ. Sakura bước tới,đôi mắt ánh lên sự tức giận. Itachi đã không tính đến việc cô sẽ phản ứng như vậy-hay thực sự đáng sợ khi tức giận.

"Đừng cho rằng mình biết mọi thứ" cô cười khinh bỉ "Tôi chắc chắn cho dù một thiên tài như anh cũng không hiểu thấu được thế giới, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh thôi ngay cái câu mọi-người-đều-có-lựa chọn và lùi lại vài bước. Hãy nhìn lại bản thân trước khi nói với tôi"

Lông mày anh nhíu lại

"Anh....xin lỗi vì sự vô ý"

Sakura quay đầu khi Ibiki sải bước khỏi tòa nhà. Cô lườm người thừa kế tộc Uchiha lần cuối

"Một ngày tốt lành,Itachi-san" cô chào, bước đến bên thầy mình, để lại tân đội trưởng ANBU lặng nhìn cô rời đi

::

"Oi,Shikamaru! Chouji không đi cùng con sao?"

Naruto,Sasuke với cậu ấy đi tìm cái chú quấn khăn "

Chouza cầm lấy cặp sách khỏi tay cậu bé và nghiêng đầu.Shiranui Genma,học sinh cũ của ông?Gần đây anh thỉnh thoảng được Chouji nhắc tới vì mối quan hệ với Haruno Sakura. Ông kiếm được vài thông tin ,một hay hai năm trước Genma bắt đầu đề cập đến cô bé,nhưng không biết rõ anh đang giảng dạy gì vì vấn đề bảo mật

Thật lạ khi không có gì ngoài tên cô trong hồ sơ.Inochi cũng dấy lên một vài nghi ngờ

"Người luôn có thanh senbon trong miệng?"

"Không phải. Người còn lại ạ"

Người còn lại-

Chouza đơ người. Ibiki. Shikamaru đang nói đến Ibiki.Người trẻ nhất trở thành đầu não lực lượng thẩm vấn,được biết tới không phải sử dụng đau đớn về thể xác để lấy thông tin mà là tra tấn tinh thần một cách tàn nhẫn.Chouji sẽ như thế nào nếu chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy?Shikamaru gãi giã sau gáy

"Họ đang tìm Sakura. Ý cháu là cậu ta hay ở cùng ông ấy nên cháu đoán tìm ông ấy là tốt nhất" cậu nói "Mà ông ấy là ai vậy ạ?"

Vị trưởng Gia tộc Akimichi buông ra tiếng cười lo ngại

"Một trong những nhân vật ưu tứu. Cháu không cần phải lo"

Shikamaru nheo mắt

Cậu đâu có nói mình lo lắng

::

"Mặt trời đang tỏa sáng và tinh thần đang ở thời kỳ đỉnh cao-tuổi tre rất ngắn ngủi! Cậu thấy thế nào, đối thủ truyền kiếp của tôi? Chiến một trận thể thuật chứ?

Màu xanh. Nguyên một cây xanh

Qúa nhiều màu xanh

Gai,với nụ cười ngàn watt, tạo một tư thế giữa con đường nhộn nhịp.Kakashi thậm chí không chớp mắt khi thấy anh trước khi bước sang bên tránh kẻ kỳ quặc và tiếp tục trên con đường với tay nhét sâu trong túi quần. Mảnh thú ngọc bích vẫn bình thản nhảy lên bắt kịp với cậu bạn lâu năm

"Thôi nào,Kakashi! Lần cuối chúng ta đấu với nhau là khi nào hả, một trận đấu thực sự?"

Đôi mắt phờ phạc

"Uh, cụng tay?"

Không có lời đáp lại

"Thôi thì búa kéo bao cũng được! Oẳn tù tì!Cuộc chiến định mệnh cuối cùng!"

Kakashi thở dài mệt mỏi.Anh dơ một tay đeo găng sờ sờ sóng mũi lắc đầu

"ANBU đi đánh thuế. Tôi đang làm nhiệm vụ" anh nói. Gai nhìn quanh.ANBU?Tất cả những gì Hatake đang làm là lượn lờ trên phố và không làm bất cứ chuyện gì.Anh mở miệng định đáp lại,nhưng khi mắt anh chuyển về trước mặt, không còn ai ở đó ngoài con phố tấp nập.Anh cuộn chặt nắm tay

"Cậu thắng trận này!" Gai gào lên, giơ hai tay lên trời chấp nhận thua cuộc,anh không biết vì sao mọi chuyện là xảy ra đột ngột như vậy, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Kakashi chỉ luôn vùi đầu vào công việc hoặc nhốt mình trong căn hộ. Anh không còn đi cùng bạn bè,luôn trốn tránh và nhận mọi nhiệm vụ ANBU.

Gai khoanh tay với biểu hiện nghiêm túc lạ thường trên mặt.Ai cũng có thể nhìn ra quá khứ vân còn ám ảnh Kakashi. Về bố cậu,Hokage đệ tứ,.....Rin

Bậc thầy Thể Thuật liếc sang tòa tháp Hokage với quyết tâm trong mắt.Thứ mà anh đang nghĩ trong đầu khá liên quan đến nhiều người,nhưng anh không có nhiều lựa chọn. Anh quay sang hướng ngược lại và bắt đầu kế hoạch

Đầu tiên anh phải tìm Obito

::

Iruka không chắc lắm sao mình lại ở đây

Ban ngày Phố đèn đỏ hoàn toàn khác lạ.Những bản hiệu không còn chớp sáng và hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa.Anh đoán họ chỉ mở cửa vài giờ,nhưng chắc chắn không phải không khín về đêm khiến anh trở lại nơi này. Anh đứng sau tòa nhà Magenta,nhìn lên cửa sổ phòng Naruto.Không có ai ở nhà,anh không thể ngăn được ý nghĩ căn hộ luôn lạnh lẽo như vậy

"Anh không phải đang nghĩ đến việc đột nhập nơi nay, phải không? Vì tôi sẽ đấm vào mặt anh"

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng được buộc lên kiểu đuôi ngựa và điếu thuốc lá ngậm bên khóe môi.Iruka nhanh chóng xua tay

"O-oh không, không phải vậy! Ah.uh Tôi là Umino Iruka, Thầy của Naruto-kun!" anh giới thiệu. Người đàn ông tóc vàng nhả ra một làn khỏi vào không trung

"Ah.Sakura-chan hay Sasuke-chan nói cho anh biết nơi ở của cậu nhóc?"

"Là Sakura-chan. Cũng khá lâu rồi!"

Vậy Sasuke biết về tình hình của Naruto huh? Cũng có lý. Cả ba đứa có rất nhiều bạn bè nhưng luôn ở cạnh nhau như thể chúng không thể tách rời. Chúng là bạn thân, mặc dù Iruka nghĩ việc đó vẫn chưa đủ với Naruto.Tình yêu thương và hỗ trợ mà cậu cần từ mái ấm đã bị tước đoạt đi

Người lạ hơi nghiêng đầu

"Sao thầy lại ở đây?" người đàn ông tóc vàng hỏi. "Lớp học tan rồi,không phải sao?Naru-chan vẫn chưa về nhà và thầy lại nhìn chằm chằm lên cửa sổ"

"Tôi...Tôi cũng không biết. Chỉ là lang thang quanh đây."anh ngượng ngập thừa nhận "Naruto-kun học tập rất tốt và tôi thắc mắc cậu bé có nhận được động viên từ phía gia đình.Ngoại trừ bạn bè"

Người đàn ông bún tàn thuốc trước khi đặt nó trở lại miệng

"Chúng tôi cho nó ở trong quan bar trước giờ mở cửa và đưa ít thức ăn.Mặc dù không nhiều nhặn gì, nhưng chúng tôi còn có thể làm gì? Thằng nhóc là trẻ mồ côi." Ông nhún vai.Iruka lẩm bẩm gì đó trong miệng,làm người đàn ông tóc vàng nghiêng người vế phía trước

"Không có gì!Tôi đang nghĩ linh tinh thôi!"

Anh hắng giọng

"Um, tôi phải trở về để chấm điểm bài kiểm tra....Um, tên anh là gì?"

Tên người lạ chỉ về hướng tòa nhà

"Tôi là chủ quán, Mari"

::

"Nhóc nói chuyện với Itachi?"

"Cháu hay chơi cùng em trai anh ta. Nên thỉnh thoảng buộc phải nói chuyện" cô nói.Họ đang quay về nhà Ibiki

"Ta đã có kế hoạch cho nhóc. Muốn nghe không?"

Sakura nghiêng đầu tỏ ý cô đang lắng nghe

"Nhóc sẽ trải qua bài kiểm tra cuối cùng trước khi hoàn toàn được nhận vào hệ thống :: một nhiệm vụ với bất cứ ai mà Hokage chọn.Genma và ta không có quyền can thiệp", ông thông báo "Nếu đỗ, ta chắc chắn nhóc sẽ vượt qua, nhóc sẽ có một sensei mới.Bà ấy rất đặc biệt và có hơi điên rồ,nhưng biết rõ mình đang làm gì."

Sakura đoán ông đang nói về không ai khác ngoài Mitarashi Anko nổi tiếng.Cô ấy là kunochi có tên tuổi mà cô có thể nhớ trong lực lượng thẩm vấn, và là người duy nhất mà họ tương tác trong bài thi chunnin đầu tiên của đội Bảy.Cô im lặng để ông tiếp tục

"Với tư cách là người giám hộ-ta sẽ ký vài giấy tờ để đảm bảo nhóc không bị đưa tới trai trẻ. Nhóc có thể ở lại trong phòng mà nhóc đã ở nửa tuần qua cho đến khi qua tuổi thành niên.Theo luật Konoha là mười sáu tuổi"

Cô dừng lại bên Ibiki khi ông lấy ra chìa khóa nhà

"Chú đang nhận nuôi cháu sao? Wow. Cháu biết chú là một ông già nhưng không ngờ lại là một ông già tốt bụng" cô nghĩ ngợi.Ibiki chế giễu khi giữ cửa mở để cô vào nhà.

"Ta không tốt bụng. Ta đơn giản biết ưu tiên của mình."

Món nợ tình cảm là một trong những thứ khó trả nhất, nếu nó có thể trả được. Cô sẽ mãi biết ơn những gì Ibiki làm cho cô dù ông không thừa nhận.Sẽ rất khó để liên lạc với Sasori khi ở đây, sống ở phố shinobi, nhưng không gì là không thể.Tất cả những gì cô cần làm là luôn quan sát, hủy mọi tin nhắn mà Sasori gửi,và giấu đi thuốc ngủ

Cô có thể xử lý mọi thứ ổn thỏa.

::

Vào rạng sáng hôm sau,Sakura ngồi trên mép giường chỉnh lại lưỡi dao dưới cổ tay khi vật gì đó vụt qua cửa sổ.Cô mất vài giây để nhận ra chuyện gì trước khi quay lại sửa vũ khí

"Ibiki!" Một giọng nói gầm lên "Mau đưa tôi trở lại dánh sách làm việc, tên khốn!"

Khi bụi bẩn tan đi,dáng vẻ tên xâm nhập dần hiện ra.Anko giận dữ bước về phía giường, dừng lại khi người mà cô dự kiến sẽ rất khó chịu và bực bội hóa ra lại là một cô bé tóc hồng.

"Em không phải Ibiki"

"Ông ấy ở ngoài hành lang"

Cánh cửa từ từ mở để lộ người hoàn toàn bất mãn.Anko chỉ vào anh buộc tội

"Đồ khốn! Mau giao việc cho tôi" cô quát.Ibiki nhìn mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác và thở dài. Ông bước qua nhặt những mảnh lớn,sau đó quay ra cửa

"Ta không nghĩ cô hiểu từ "không hoạt động" có nghĩa là gì" ông nói,giọng trôi dần về phía nhà bếp "Người bị thẩm vấn xém chết vì cô mất bình tĩnh và dần anh ta một trận chỉ còn một nửa cái mạng.Là Hokage-sama đã loại cô khỏi mọi nhiệm vụ trong vòng ba tuần,bao gồm thẩm vấn"

Sakura không ngạc nhiên lắm. Anko có vài tính cách tương đồng với Naruto, liều lĩnh và coi thường người trên quyền.Cô nhặt vài mảnh thủy tinh và đi theo người kia.Sau khi xử lý xong,cô vòng qua người phụ nữ đang kịch liệt phản đối để lấy ít trái cây cho bữa sáng

"Đưa tôi một vụ thôi!"

"Không"

"Mẹ kiếp, Ibiki!"

Và cũng ngay lúc đó Anko nhận thấy có gì đó không đúng ở đây.Đôi mắt nâu dạt về phía tủ lạnh.Sakura lãnh đạm nhìn lại khi cắn một miếng táo.

"Cái quái gì đây? Giờ anh còn đi bắt cóc trẻ con nữa sao?" cô kêu lên.Ibiki đảo mắt dựa người vào quầy.

"Anko,Haruno Sakura.Chuẩn bị vào T&I" ông giới thiệu "Sakura. Mitarashi Anko. Sensei tương lai"

Đầu tiên là sốc,sau đó một nụ cười hài lòng pha chút điên cuồng.Anko xoa hai tay với nhau như người chuẩn bị cho trận đấu.Mặt khác, Sakura, rầu rỉ với việc mình sắp vướn vào. Một khi dưới sự giám hộ của cô ấy, sẽ rất khó cho cô để lang thang xung quanh. Sẽ rất lâu để liên lạc với thú triệu hồi và việc gặp Sasori sẽ phải trì hoãn.

"Vậy em chính là cô nhóc thực tập,hm?" cô ngân giọng "Ta có nghe vài tin đồn về em"

"Đều là tin xấu, em đoán vậy"

Anko phủi phủi áo khoác ngoài,cười lớn hơn

"Oho, Ta nghĩ sẽ rất vui với việc huấn luyện nhóc"

"Cô có thể nói sau bài kiểm tra cuối cùng" Ibiki cắt ngang.Ông chỉ lên con chim đang đậu trên bệ cửa sổ. "Sakura, mau đến văn phòng Hokage-sama"

Sakura gật đầu thầm cảm ơn ông khi cô cầm lấy túi kunai mà ông đưa ra. Cô chào tạm biệt và rời khỏi nhà.Ngay khi tiếng cửa đóng lại,Anko ngồi phịch xuống ghế

"Oh yeah..." cô dài giọng "Đứa nhóc chắc chắn có vấn đề"

::

Dan phản đối việc này.Khi anh thấy cô, tất cả những gì anh thấy là một cô bé người tin rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận tâm phục vụ làng mình.Cô mới tám tuổi người nên học cách ném kunai vào thân cây chứ không phải học cách cắt động và tĩnh mạch một cách chậm rãi để tra tấn.Cô có thể đọc những câu chuyện cười, phiêu lưu thay vì những cuốn sách phẫu thuật mà cô mang theo

Anh thở dài thường thượt khi nghĩ lại hôm qua

Sakura đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn,nhưng dừng lại ở tiếng thời dài thứ hai của Inochi.

"Cháu..cháu có biết nếu đỗ, cháu sẽ là người trẻ nhất từng tham gia lực lượng thẩm vấn.Sẽ có rất nhiều áp lực đè nặng lên vai cháu.Cháu thật sự sẵn sàng cho trách nhiệm?" ông hỏi.Cô thờ ơ nhún vai ,xoa xoa cổ

"Sẽ không có vấn đề gì"

Phía bên kía tấm gương một chiều,ba người quan sát nhanh chóng biến mất.Dan đã suy nghĩ suốt ngày hôm qua,kiểm tra các học viên còn lại để đảm bảo chúng không giống cô

Nhưỡng người như cô không phát triển tốt với những hoạt động bình thường.Họ biến dạng đến mức hạ thấp giá trị ban thân mình.Họ là những người hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất vì thiếu kiềm chế,nhưng cũng có nghĩa sẽ đẩy tâm lý bản thân vào tình trạng nguy hiểm vì luôn khắc khe với bản thân

Hatake Kakashi là một

Uchiha Itachi là người còn lại

Thật không may,nhà của Sakura đã bị niên phong nếu không ở trong danh sách đó.Dan ngồi thẳng người khi nghe tiếng gõ cửa và có người bước vào

"Chào buổi sáng." Anh mỉm cười "Em chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối chưa?"

"Vâng thưa ngài" cô trả lời. Anh đưa cho cô một trục giấy từ bàn mình cùng một túi đỏ nhỏ

"Em và đồng đội sẽ cùng đến Thành phố Cảng và giao vòng tay ngọc bích cho khách hàng. Hoàn thành nhanh nhất có thể và lập tức trở về Konoha sau khi xong việc" Dan giải thích. Sakura cau mày

"Đồng đội?"

"Một người giám sát nhiệm vụ.Người đó sẽ đánh giá những quyết định em đưa ra và xem xét em có vượt qua bài kiểm tra hay không. Chúc may mắn"

Cô kính cẩn cúi đầu sau đó quay người rời khỏi phòng

"Oh, còn việc này..."

Cô chỉ có thể bước thêm một bước trước khi các cơ căng lên và cô quên đi cách để thở

"Người đi cùng em, Uchiha Obito,sẽ đợi ở cổng làng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info