ZingTruyen.Asia

Longfic Translate Stumble Sasosaku

Ibiki đến văn phòng sớm hơn mọi ngày để xem lại vài tập hồ sơ trước khi gửi lên Hokage và thấy một cô bé đang ngồi trên ghế dài.Bàn tay và áo cô phủ đầy tro bụi,một đống sách rách nát cùng vũ khí dưới chân.Mái tóc ngắn đầy bụi bẩn che khuất mặt cô, dải băng trên các đốt ngón tay rách bươm,lộ ra những vết thương dính đầy máu khô.

"Sakura?"

"Ibiki-san" cô khẽ quay mặt.Giọng cô vang lên đầy tuyệt vọng,giống như một người đã từ bỏ mạng sống hay đang chơi vơi giữa dòng tội lỗi.Ông ngồi xuống cạnh cô.ông tình cờ biết được vài thông tin về trận hỏa hoạn qua tờ báo sáng nay nay.Ông không nhớ được tên khu phố,nhưng lại có cảm giác quen thuộc khi đọc thấy chúng.

Giờ thì ông đã biết lý do vì sao.

"Nhóc đã không ở nhà tối qua?" ông hỏi. Sakura lắc đầu

"Tôi đã ra ngoài.Tôi đã không biết" cô lẩm bẩm. "Tôi nên ở nhà.Tôi đã có thể cứu họ.Họ đã có thể sống"

"Việc xây dựng tòa nhà đã không đạt đủ tiêu chuẩn Sakura. Hệ thống điện bị lỗi ở bộ phận nhiệt vào giữa đêm.Nhóc không thể biết việc đó.Và nếu nhóc ở nhà, có lẽ nhóc cũng mắc kẹt trong đó" Ibiki nói.

"Miễn là họ an toàn"

"Chỉ bố mẹ nhóc?"

"Tất cả bọn họ"

Ibiki chuyển sang nhìn cô.Mắt cô dán chặt vào lòng và bên khóe miệng cô hoàn toàn bất động.Cô thật sự là một đứa trẻ không đáng nhận cái định mệnh khắc nghiệt này.

"Nhóc còn nơi nào để đi không?"

Cô lắc đầu lần nữa.Ibiki đứng lên,cuối xuống nhặt những cuốn sách lên.Cầm lấy túi và vũ khí, đeo nó qua vai.Cuối cùng Sakura cũng nhìn lên,vẻ mơ hồ xuất hiện trong đôi mắt đầy đau khổ.

"Ibiki-san?"

"Đi thôi"

Đường phố vẫn còn vắng vẻ vào sáng sớm tạo một bầu không khí hoàn hảo để Ibiki dẫn cô xuống đường. Cả hai người im lặng không nói lời nào,nhưng họ muốn như vậy.Cả hai đều đã mất đi gia đình trong vài ngày qua,để lại mình họ,ông chán ghét nhận thấy.Ít nhất ông đã đủ trưởng thành để hiểu được và đối phó với những cảm xúc,nhưng còn Sakura?Cô chỉ mới tám tuổi.

Họ bước vào một trong những khu shinobi đặt quanh ngôi làng.Sakura,mặc dù vẫn đang vùng vẫy với cảm giác tội lỗi, nhưng không thể không nhìn ngôi nhà mà họ đang tiến đến.Cô không biết gì về cuộc sống cá nhân của ông hay những việc ông làm ngoài công việc và thật sự ngạc nhiên với những gì cô thấy

Khi họ vào nhà,nó được trang trí thưa thớt theo như cô nghĩ.Gọn gàng và không có bất kỳ bụi bẩn nào được tìm thấy.Ông mở một trong những cánh cửa trên hành lang và đặt đồ xuống trên bàn kim loại cạnh cửa..

"Ta biết nó hơi đơn giản,nhưng nhóc có thể thay đổi theo ý nhóc" ông nói. "Ta có vài việc lặt vặt phải làm, ta sẽ về sớm"

Ông quay người rời đi

"Ibiki-san"

Ông dừng lại

"....Cảm ơn"

Ông tiếp tục bước đi

"Cứ tự nhiên như ở nhà, nhóc con"

Sakura ngồi trên mép giường,nhìn quan căn phòng.Nó rộng hơn phòng cũ của cô với chiếc giường lớn hơn, tủ quần áo to hơn,cửa sổ rộng hơn,cô có thể thấy được những bông hoa bên ngoài.Cô thực sự cảm kích những việc Ibiki đã làm,nhưng trao cho cô một nơi để ở là thứ mà cô đã không tính tới.

Chậm rãi,cô đưa tay vào túi và lấy ra mảnh giấy nhắn mà Yori đưa cho cô một tiếng trước,trước khi Ibiki đến văn phòng.

Gặp ta ở Rừng chết khi có cơ hội

::

Anh đang tính cập nhật tình hình về Gaara .Sau đó, anh muốn thảo luận vài kế hoạch họ phải cộng tác và thực hiện trong tương lai.Nhưng nó không giống cô chút nào khi tới muộn tận hai tiếng.

Sasori quay quanh khi nhận thấy sự hiện diện từ cô gần hang động mà anh chọn.Anh mở miệng phàn nàn,nhưng lập tức khựng lại khi thấy vẻ đau khổ tuyệt vọng trên cô.Đôi mắt cụp xuống,vai rũ,những vết bẩn....

Anh lập tức đến bên cô

"Cô ổn chứ?"

Cả hai ngồi xuống dựa vào bức tường ẩm ướt trong hang .Sakura khoanh chân đặt tay vào lòng.

"...Yeah"

Gáy cô chạm vào vách đá.

"Đó là thứ mà anh muốn tôi nói?"

Sasori căng thẳng nhận thức tình hình trong khi thận trọng quan sát cô .Anh chưa bao giờ thấy cô chán nản như thế này.Tất nhiên anh biết có vài chấn thương tâm lý vẫn còn sót lại sau cuộc chiến,nhưng anh không biết nó ở mức độ nào.Cô luôn giấu nó đằng sau những nụ cười và chắc chắn rằng anh không bao giờ có thể biết được vết thương đã hằn sâu bao nhiêu. Giờ anh đã có thể thấy được,trong sự tự trách, tội lỗi và nó đã khắc sâu hơn những gì mà anh thấy bằng đôi mắt.

"Đó là thứ mà ta muốn" anh trầm ngâm "Nhưng ta biết nó không phải thứ cô đang đề cập. Cô không cần nói cho ta nếu cô không muốn"

Trong một lúc,không lời nào được nói ra giữa hai người.Sakura thở ra nặng nề và chìm sâu hơn vào suy nghĩ.Cô vẫn không nâng đầu dậy khi cô bắt đầu nói.

"Ngày 24 tháng ba.Chiến tranh chính thức kết thúc, phe Đồng Minh chiến thắng.Mọi người đã khóc,ăn mừng,nói về việc thấy lại gia đình họ.Còn tôi? Tôi không thể"

Cô có thể cảm nhận được toàn bộ khu trại đã có tinh thần phấn chấn hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc chiến.Cô có thể nói gì đây?Sau bảy năm dài vất vả,thế giới cuối cùng cũng được giải thoát.Obito đã chết và họ có thể sống tiếp.

Sakura đứng dưới bóng khu lều chính,nhìn ra những khuôn mặt đang tươi cười trong khi sờ nhẹ những đường lằn quanh cổ.Sẽ là nói dối nếu cô nói cô cũng đang hòa cùng cảm xúc chiến thắng với họ.Cô cảm thấy không thể chịu nổi với sự ngu dốt của mình trong những năm niên thiếu.Những năm đó,cô không thể xua đi những giọng nói tàn nhẫn ám ảnh cô trong ba năm qua

"Ta đảm bảo sẽ làm cô phát điên"

Cô lùi vào căn lều nhìn quanh. Vơ lấy chiếc áo vét đồng phục từ ghế và mặc vào. Tiếp theo,cô buộc chặt kunai bên đùi phải.Khi cô chuẩn bị rời đi mà không ai chú ý, cô nghĩ đến Shizune.

Chị ấy xứng đáng một lời giải thích,ít nhất là vậy

Sakura nhanh chóng ghi vào mảnh giấy và đặt nó vào trong ngắn kéo,sau đó rời khỏi.

Em biết chúng ta đã thắng, senpai

Nhưng trận chiến của em vẫn chưa kết thúc

Cô phải mất hai ngày đường không ngừng nghỉ để đến Thung Lũng Tận Cùng.Cô chạm lên Yin Seal (Âm phong ấn) đảm bảo rằng có thể kích hoạt nó nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Naruto hoặc Sasuke.Trên quãng đường cô chạy, giọng nói đáng sợ tiếp tục vang vọng bên tai cô.

"Không quan trọng dù ta có thua cuộc chiến, hay khi phe Đồng Minh xử tử ta"

Nhưng trước khi đến đó, cô phải ghé qua một trong những thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô Hỏa Quốc.Cô gõ cửa một ngôi nhà ấm cúng được sơn màu xanh lá mà cô đã không thường xuyên đến.Một người phụ nữ lớn tuổi với các nếp nhăn trên mặt mở cửa,mỉm cười với vị khách đến thăm

"Sakura"

"Yuka-san"

Yuka bước sang một bên và chỉ tay về phía căn phòng, mặc dù bà biết nó không cần thiết. Sakura nhanh chóng 'cảm ơn' và vội vã vào trong nhà hướng thẳng về phía căn phòng.Mắt cô nhìn lên đứa trẻ chưa đầy ba tuổi đang nằm trên giường,ôm chiếc gối ngủ ngon lành

"Sachiko" cô lẩm bẩm

Năm nhịp tim trôi qua cho đến khi Sasori nhận ra thứ mà cô đang nói.Đồng tử giãn ra khi anh há hốc mồm nghi ngờ

"Cô có một đứa con gái" anh thì thào. Sakura gật đâu (xém thì type hư cả bàn phím khi trans câu này)

"Con bé đã được tạo ra...trong hoàn cảnh không được mong muốn" cô bắt đầu.Mỗi giây trôi qua giận dữ bắt đầu dấy lên trong bụng Sasori, hoàn toàn hiểu ý cô "Nhưng tôi đã không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ con bé khi tôi biết được.Tôi không nói với ai và đưa con bé vào một thị trấn nhỏ.Tôi không thể chăm sóc nó vì cuộc chiến và không ai trong Konoha có thể làm được, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ kiếm ai đó.Và tôi đã gặp Yuka-san trong một quán trọ nhỏ"

Sakura đứng ở lối vào. Đó là cách mà cô đến thăm mọi lần.Chưa một lần đối diện gặp mặt Sachiko,tự giới thiệu bản thân,hay cho con bé biết rằng cô thực sự là mẹ nó. Hai năm trôi qua, cô bé lớn lên với ý nghĩ bố mẹ mình đã chết khi cô mới chào đời,buộc cô phải sống với bà ngoại.Sakura sải bước về phía trước và sụp đổ trên chiếc ghế cạnh giường

"Cháu có vẻ lo lắng hơn mọi khi" Yuka nhắc từ phía bên kia căn phòng.Cô shinobi Konoha cắn môi vươn tay vuốt mai tóc đen của Sachiko"

"Con..."

Nước mắt băt đầu rơi xuống

"Con nghĩ mình biết chuyện gì sắp xảy ra với bản thân"

Sakura vội lau đi những giọt nước mắt bằng ống tay áo,lấy ra một cuốn giấy nhỏ từ túi kunai.Một hộp nhỏ được triệu hồi,bên trong nó: băng trán Konoha của cô,nhẫn và chân dung đám cưới của Mebuki cùng Kizashi,một lọ máu được bảo quản,vài bức ảnh về cô và nhiều người khác và cả bản sao tấm ảnh đội bảy,và một bức thứ giải thích vì sao cô đã luôn không ở đây

Nó được khóa bởi nhiều con dấu khác nhau và chỉ được mở bởi một chìa khóa tự chế đặc biệt

"Yuka-san, con muốn nhờ bà làm một việc cuối cùng"

Người đàn bà lớn tuổi mỉm cười buồn bã

"Bất cứ điều gì"

Sakura đưa cho bà chiếc hộp và một sợi dây với chiếc chìa khóa trên đó cùng với mặt dây chuyền hoa anh đào.Nó là thứ bố mẹ đã tặng cô khi cô còn nhỏ

"Hãy đưa nó khi con bé đã đủ lớn.Bên trong, con đã giải thích mọi thứ cần thiết"cô nói.Nước mắt lăn xuống lần nữa "Con biết con bé sẽ tức giận, nhưng hãy nói với nó con yêu nó chừng nào. Nói với con bé rằng con đã không thể ở đây và nếu mọi chuyện khác đi, con sẽ luôn ở bên con bé. Và nói rằng con thật sự,thật sự xin lỗi.Xin lỗi vì đã làm việc này. Con....con...."

Yuka nắm chặt vai cô,đôi mắt với một lời hứa kiên định

"Con bé sẽ trưởng thành và luôn biết rằng mẹ nó yêu nó hơn tất thảy" người phụ nữ hứa.Sakura rối rít cảm ơn,sau đó quay lại giường.Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sachiko trước khi lẩm bẩm câu xin lỗi và bước đi.

"Tôi đã không thể chăm sóc con bé. Tôi biết mình bị rối loạn căng thẳng tột độ từ những trải nghiệm trong cuộc chiến,và tôi sẽ không thể là nguồn động viên, hỗ trợ trong những năm tháng quan trọng nhất của con bé.Tôi thà để con bé tò mò về tôi còn hơn để con bé biết tôi và mất tôi lần nữa" Sakura thở dài. "Nên đối với con bé, tôi chưa bao giờ tồn tại"

Sasori vẫn giữ im lặng để cô nói tiếp.Anh, cá nhân anh nghĩ rằng thật không công bằng với Sachiko khi không biết mẹ mình là ai,nhưng anh hiểu được nguyên do.Sakura phải ưu tiên bản thân mình trước khi quan tâm ai khác. Và sau cuộc chiến,chết chóc- bị cưỡng bức?Cô hoàn toàn bị tổn thương về mặt cảm xúc.

Và những năm tháng trôi qua trong dòng thời gian mới này,anh đã không biết gì.

Cô tiếp tục lên đường hướng về phía Thung Lũng Tận Cùng, Âm Phong ấn đã được giải. Địa điểm xuất hiện trước tầm mắt và cô có thể cảm thấy những lượng chakra khổng lồ đang va vào nhau

"Trong tương lai, cô sẽ tuyệt vọng thoát khỏi từ những ký ức.Từ những thất bại.Từ ta"

Sakura hơi ngập ngừng,mím môi. Ba năm trước Obito đã nói rằng quyết định của cô sẽ dẫn đến việc này.Cô cay đắng chấp nhận nó,cảm thấy buồn nôn với những thứ hắn nói ngày hôm đó.

"Ta sẽ không giết cô bây giờ"

Cô đáp xuống cạnh người thầy cũ bên hẻm núi. Naruto và Sasuke đang chiến đầu gần thác nước,cả hai đều kiệt sức và kiên quyết không thua cuộc.Cô khóa mắt trên từng hành động của họ.

"Kakashi.Thật ngạc nhiên khi thấy thầy ở đây" cô chào.Cô thấy anh nhăn nhó khi anh nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên cổ cô và lờ anh đi. "Em nghe nói Naruto và Sasuke đang đấu với nhau nên em đã tới sớm nhất có thể.Liệu có khả thi để dừng họ lại?"

"Bời vì ta biết rõ giữa những nụ cười, lễ ăn mừng..."

Những ngón tay cuộn chặt thành nắm đấm trắng bệch

"....cùng với Naruto,Sasuke,Kakashi hay bất cứ ai đã không tử trận...."

Cô đứng thẳng khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong trận chiến. Mỗi người đứng một bên đầu Thung Lũng, thở dốc và triệu hồi những giọt chakra cuối cùng

"Họ sẽ giết lẫn nhau" cô nói

"Aa.Đúng vậy" Kakashi trả lời. Sakura sẽ tự rủa bản thân nếu đây là cách cuộc chiến kết thúc.Đây sẽ không phải một trong những trận chiến lịch sử nơi anh hùng chết đi để những người khác được sống.Naruto là người duy nhất mang lại hòa bình cho thế giới Shinobi. Và Sasuke,cậu ấy có thể có cơ hội thứ hai mà Naruto luôn nói tới.

Cô gửi dòng chakra tới những đầu ngón tay

"....Em xin lỗi,Kakashi"

Cô ép chakra sau gáy anh,làm sốc hệ thần kinh và toàn bộ cơ thể anh rơi vào trạng thái tê liệt.Cô nở nụ cười kiệt quệ với anh

"Chỉ là tạm thời thôi, em hứa"

Cô nhìn lại Thung Lung Tận Cùng

Mạng cô?Giờ nó không còn quan trọng nữa.Cô đã cứu hàng ngàn mạng sống trong cuộc chiến,trở thành người thứ ba trên thế giới có thể thiết lập Âm phong ấn,có một cô con gái xinh đẹp sẽ bình an lớn lên,và giờ cô sẽ dùng khoảnh khắc này để thoát khỏi bóng ma đeo bám cô không thương xót trong ba năm qua.

Màu xanh huỳnh quang từ Rasengan cùng với Chidori sáng rực tiến gần hơn về phía nhau, và cô tăng tốc.

Ít nhất với việc này,cô có thể bù đắp cho sự vô dụng của bản thân khi còn là cô kunochi nhỏ, người chỉ có thế đứng nhìn và không làm gì khác ngoài việc là gánh nặng cho cả đội

"...Ta sẽ có thể gặp lại khuôn mặt xinh đẹp của cô lần nữa khi cô tự kết liễu"

Và có thể với việc này....

Cô sẽ được tự do?

"Sakura..."

Cô hoàn toàn ngồi quay lưng với anh, đối diện cửa hang. Biểu tượng màu trắng trên lưng dính đầy tro bụi với một lỗ rách phá vỡ vòng tròn.

"Không phải tôi đột ngột muốn nhảy vào giữ họ Sasori-san.Nó không phải là lựa chọn thứ hai, hay một sự lựa chọn tuyệt vọng. Tôi muốn chết"

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay. Giọng thốt ra như những giọt nước nhỏ vỡ tan trên nền đất

"Tôi đã làm gì để xứng đáng được sống lại?"

::

Orochimaru thận trọng quan sát đối tác.Kể từ lúc Sasori trở lại sau việc tư,anh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ và phiền phức, luôn cau mày mỗi khi có gì đó vụt ngang trong đầu anh.Một sự thay đổi bất thường khiến anh trở nên tách biệt với thế giới

"Cô ấy bất ngờ thay đổi" cuối cùng Sasori cũng lên tiếng. Orochimaru liếc sang nhưng không nói gì và để anh tiếp tục

"Nụ cười lẫn linh hồn đã không còn như trước.Lần nữa, cô ấy dồn hết tâm can vào mọi thứ.Cô dồn ép, dồn ép và dồn ép và dồn ép..."

Sasoru nhìn lên bầu trời xanh, đầy nắng

"....đến mức tôi đã không nhận ra cô ấy vốn dĩ đã không còn gì ngoài thân xác mục rỗng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia