ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

CHAP 16: QUẢN LÝ

laklakss


Shibi không nghĩ sẽ có người ở nhà khi ông trở về từ buổi họp gia tộc. Khoảng giờ này, Shino sẽ ra ngoài để tìm vài loài bọ mới đến khi mặt trời lặn. Nhưng khi bước vào nhà, ông thấy hai đôi sandal lạ nằm bên cạnh đôi sandal con trai ông. Ông nhìn chằm chằm vào chúng vài giây trước khi đi theo tiếng nói vọng từ phía sân sau.Ông đi tới người phụ trách ,con trai lớn của ông Aburame Shikuro, người đang cuộn tròn bên cửa sổ với cuốn sách.

"Tourne, bạn học của Shino ghé chơi sao?"

Cậu bé chín tuổi nhìn lên gật đầu.

"Chúng ướt đẫm khi chạy trốn khỏi đám ong bắp cày. Em ấy đang dẫn họ đến lãnh thổ của nó" cậu trả lời. Shinbi gật đầu, Tourne quay lại với cuốn sách và cánh cửa trượt mở.Ra ngoài, ông có thể nhìn rõ hơn hai đứa trẻ. Theo như ông biết, Shino không có nhiều bạn lắm vì chúng thường nghĩ bọ rất đáng sợ.

Ông chú ý chúng đang mặc quần áo cũ của Shino.Ướt đẫm, Tourne nói vậy phải không? Đó là một chiến thuật tốt để trốn khỏi đám ong, ông thừa nhận. Không phải hành động dũng cảm, nhưng tốt. Cậu bé mà ông nhận ra người là người tộc Nara, con trai Shikaku? Ông không nhớ rõ lắm. Ông cũng nhận ra đứa con gái nhưng điều đó không có vấn đề gì chỉ cần chúng đối tốt với con trai ông.

"Đây là bọ chúa?"

"Đúng. Con Kabutomushi này sẽ đẻ trứng trước khi chết"

"Eh?! Vòng đời nó ngắn quá!"

Shikamru và Sakura nhìn chằm chằm vào con bọ cánh cứng có sừng trên mặt đất.Shino quay đầu lại khi bố cậu tiến tới.

"Mừng bố về nhà, Tou-san"

"Shino" Shibi chào, vỗ nhẹ đầu cậu " Họ là?"

Cậu trai đứng lên trước tỏ ra kính trọng với vị tiền bối của mình.

"Nara Shikamaru" cậu tự giới thiệu. "Rất vui được gặp ngài."

Sau đó là cô bé. Shibi nhìn cô uyển chuyển xoay chân đứng dậy như một làn gió nhẹ nhàng, mượt mà và linh hoạt. Mắt ông nheo lại thành một khe nhỏ khi cô mỉm cười và giới thiệu bản thân như một bé lịch sự.

"Cháu là Haruno Sakura. Hân hạnh được gặp ngài" cô chào hỏi. Người đàn ông gật đầu với hại người họ, mắt ông nán lại trên người Sakura một hồi.

"Hân hạnh" ông trả lời.

Hm.

::

Genma chậm rãi bước qua dãy hành lang trong tòa tháp Hokage. Anh là người thay mặt đội đi nộp báo cáo nhiệm vụ và nó cũng không tốn quá nhiều thời gian.Nhiêm vụ dài hạn của anh đáng lẽ kéo dài thêm vài tuần nhưng nó đã được rút ngắn bởi mục tiêu của họ đã chết vì cơn đột quỵ

Anh không phàn nàn chút nào.Dù chỉ rời làng một tuần, anh bắt đầu nhớ cô nhóc mà anh và Ibiki quản lý. Cô học hỏi rất nhanh,không lè nhè,và chỉ gây rắc rối đủ để anh có một ngày vui vẻ. Cô nhóc phiền phức bắt đầu chiếm được vị trí trong lòng anh. Có hơi nóng tính, nhưng hey, không có gì là sensei của cô không sửa được đúng chứ?

Anh gõ cửa văn phòng hai lần rồi bước vào.Genma ngạc nhiên khi thấy Ibiki đứng trong phòng với khuôn mặt rất chi là nghiêm trọng. Hiruzen đưa tay ra hiệu cho anh đóng cửa lại.

"Cậu đến đúng lúc đấy Genma" vị Hokage nói. " Sẽ tốt cho cậu nếu cùng nghe cuộc đối thoại này"

Genma khoanh tay nhìn từ sếp cho đến lãnh đạo. Đây hẳn là việc mà anh đã nghĩ đến trước đó. Công việc duy nhất mà anh và Ibiki cùng tham gia ở mức độ quan trọng mà Hokage có thể quan tâm-việc đào tạo của Haruno Sakura.Mặc dù anh nghĩ việc này không có gì đáng chú ý. Có chuyện gì xảy ra khi anh đi sao?Chết tiệt,anh luôn bỏ lỡ trò vui.

"....Sakura đủ khả năng để biết sự thật. Cô hành động như người bảo vệ của cậu ấy, nên có thể cô đã biết mình sẽ vướn phải việc gì." Ibiki dường như tiếp tục từ quan điểm của mình " Theo như tôi biết,không có gì là cô không thể xử lý.Shiranui có thể chứng thực việc đó"

Người được nhắc tới gật đầu.

"Mặc dù không biết chúng ta đang nói về việc gì,nhưng đúng. Con bé có đầu óc lẫn cơ bắp"

Hiruzen thở dài

"Điều này có thể là thật, nhưng đây không đơn giản chỉ là một mảnh thông tin như một tin đồn thoáng qua hay một câu chuyện cuộc đời. Đây là vụ tân công của Kyuubi và tất cả sự hỗn loạn, cấm kỵ đều được kéo theo. Sakura có thể là một cô gái trẻ trưởng thành,nhưng có lý do để thế hệ mới không được phép biết gì về cuộc tấn công và sự tồn tại của con quái vật" ông nói. Genma chớp mắt vài lần từ từ quay lại nhìn Sandaime.

"Tôi biết sensei đã nói gì về cô ở cuộc họp phụ huynh. Cô gần như đe dọa anh ta với ngụ ý rằng mình biết về con quỷ và biết bản thân sẽ gặp phải rắc rối gì"

Genma chuyển người đối mặt với Ibiki.Đột nhiên anh cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn loạn và không biết mình nên cảm thấy thế nào.Kinh hoàng rằng họ đang nghĩ về việc nói cho Sakura biết về sự kiện đó hay tự hào về việc cô đã gây rắc rối chỉ trong tuần thứ hai ở trường.

Hiruzen thở dài lần nữa đưa tẩu thuốc khỏi miệng thở ra một làn khói.

"Được rồi." Ông chấp thuận. "Nếu cậu tin tưởng con bé như vậy,cậu có thể nói.Nhưng phải cho bố mẹ con bé biết về việc này và nếu mọi việc trở nên tồi tệ, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm"

"Tôi sẽ chấp nhận mọi khiển trách, Hokage-sama" Ibiki nói.

"Tốt. Các cậu có thể lui"

Ông nhìn Genma đang há hốc miệng và hất đầu kêu cậu theo sau. Ngay khi ra ngoài hành lang,người đàn ông lớn tuổi quay sang sếp của mình.

"Whoa,whoa đợi đã. Chuyện quái gì xảy ra khi tôi đi vắng?"

::

Shikaku ngáp dài bước vào sở sở nghiên cứu tộc Nara. Nó ẩn sau trong dãy núi Hokage cách khoảng một giờ đi từ làng. Khu vực giữ nhiều loại thuốc và các cuốn sách y tế, nắm giữ lượng kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thỉnh thoảng vài thành viên tộc Nara đến đây, thời gian còn lại chúng trống rỗng và được canh gác lơ là. Ông gật đầu chào với hai người trong tộc trước khi tiến vào căn phòng lưu trữ.

Ông dừng lại khi thấy con trai mình-một đứa nhóc lười biếng thậm chí còn phàn nàn về việc nhấc tay để di chuyển mấy con cờ shogi-đi qua gian sách ông cẩn thận chọn lọc các thông tin mà gia tộc để đưa ra. Shikaku nhìn lên bàn thấy một cuốn sách được mở ra với một lọ chất lỏng vàng-xám kỳ lạ bên cạnh nó.

"Shikamaru, con làm gì ở đây?"

"Huh? Uh, con làm vài thứ cho bạn. Bố đừng lo, không có gì đâu" cậu trả lời, vẫn tiếp tục nghiên cứu.Shikaku tiến tới quét qua trang giấy đang mở phần côn trùng, cụ thể là về Sát thủ ong bắp cày. Cách lưu giữ nọc độc,kết hợp với những chất khác để tạo ra chất độc mạnh hơn, làm thuốc giải độc....

"Bạn con quan tâm đến chất độc sao?"

"Con nghĩ vậy.Cô ấy quái lạ vậy đó"

Haruno Sakura. Chắc chắn là con bé. Tên cô càng lúc càng thường xuyên hiện diện và làm ông muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô.Ông cầm chiếc lọ lên xoay nó vài lần, rồi nhìn lại cuốn sách.

"Con bé chiết xuất cái này?" ông hỏi. Shikamaru lắc đầu và chọn ra một cái lọ nhỏ từ kệ dưới cùng.

"Không ,là Shino. Cậu ấy biết mọi thứ về về côn trùng và dạy bọn con cách chiết xuất"

Shikaku đặt lọ độc tố xuống, ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn. Aburame Shino? Shikamaru chưa bao giờ nói về cậu ta hay bất kỳ dấu hiệu gì rằng mình quen biết. Hai đứa thực sự phải có mối quan hệ nào đó để có thể khiến con trai ông nhấc mông làm việc gì đó.

Ông không phàn nàn gì. Chỉ là mọi thứ có hơi...kỳ lạ

::

Mặt trời dần lặn ở đường chân trời. Sakura đang ngồi trên chiếc ghế dài trong văn phòng Ibiki,cả hai sensei đứng trước mặt cô. Họ vừa kể cho cô toàn bộ cậu chuyện về cuộc tấn công của Kyuubi và đang đợi câu trả lời của cô. Cô nhìn nền nhà một lúc, nghĩ về thứ cô nên nói hay cô nên phản ứng thế nào. Cuối cùng, cô ngẩng đầu với đôi mắt cứng rắn.

"Vậy điều đó có nghĩa cháu nên quan tâm cậu ấy nhiều ơn, phải không?" cô nói lớn. Genma nheo mắt nghiên người về phía trước

"....Cái gì?"

"Đó là lý do mọi người xấu tính với cậu ấy, đúng chứ?"cô rít lên "Sao mọi người lại hành xử như thể cậu ấy không thuộc về nơi này? Mấy tên khốn đó không biết họ đang nói về việc gì. Cháu nên đặt nhiều phong ấn bảo vệ quanh nhà cậu ấy hơn!"

Ibiki mím môi và nhìn sang bên, ép mình khỏi cười. Điều đó giải thích về việc mẹ cô tìm thấy những phong ấn bảo vệ dưới gầm giường. Cô là người tốt từ trong ra ngoài,có vẻ, Hokage đã lo lắng vô ích.

"Em đặt phong ấn quanh nhà thằng bé?" Genma hoài nghi

"Yeah. Cậu ấy sống ở một nơi khá nguy hiểm"

"Chết tiệt, nhóc. Em điên rồi.Nhưng ta phải nói em hơi bị ngầu so với một đứa bé sáu tuổi" anh huýt. Ibiki ngồi xuống sau bàn làm việc. Có thể vì cô còn quá nhỏ nên vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của thông tin. Hoặc phải cần thêm vài giờ để cô nhận ra chính xác cô đã nghe được gì.

Khi cô và Genma trao đổi,Ibiki liếc xuống bản báo cáo tiến độ lẫn sau vài tập file. Ông phải sớm đưa chúng cho mẹ Sakura.Nhưng lần cuối mà họ gặp nhau,là ngẫu nhiên đi ngang qua ở trên đường, bà nói rằng mình quan tâm đến hạnh phúc của Sakura.

Ông nhìn qua cô lần nữa, cầm bút lên và bắt đầu công việc.

::

Thanh Kunai tẩm độc được giấu trong quần áo Sakura khi cô ngồi xuống bàn, cô chống cằm đôi mắt lờ mờ hướng về phía trước phòng học trống rỗng. Một quần thâm dưới mắt vì thiếu ngủ từ tối hôm trước nhưng nó được che đi bởi thuốc mỡ và chakra.Sự mệt mỏi là một phần trong những thói quen hàng ngày của cô, và nó nhiều hơn nữa trong cuộc chiến

"Ngươi là Haruno Sakura? Đệ tử yêu quý của Godaime"

Thầy giáo vẫn chưa đến, và thứ gì đó nói với cô rằng tên khôn đó sẽ không xuất hiện sớm.

"Vậy thì sao?" Sakura gầm lên "Người như ngươi đừng hòng dọa được ta "

Cô có thể nghe tiếng Sasuke và Naruto đang tranh cãi bên cạnh, hay cuộc đối thoại giữa Chouji và Shikamaru sau cô.

Obito phá lên cười,điên cuồng lẫn sảng khoái.Hắc hoả bao quanh họ- thiêu rụi cây cối , từng ngọn cỏ trên đường nó trải qua, bầu không khí lấp đầy hơi thở của quỷ. Hắn chuyển mình sang vị trí tấn công, lôi ra một thanh đoản đao trước mặt.

"Sư phụ không nói với ngươi  rằng không được quá ngây thơ sao?Hay Kakasi đã không tận tâm dạy ngươi. Ta là kẻ thù tồi tệ nhất mà ngươi muốn gặp, tình yêu"

Những ngón tay vỗ nhẹ lên chân Sakura khi cô thấy cánh cửa trượt mở

"Sao chứ, vì người có đám lửa đen dễ thương bao vây chúng ta?Chiến thuật hăm doạ của ngươi sẽ không có tác dụng khi ta qua đó và hạ ngươi!"

Thầy giáo mới mỉm cười với họ, với sự vui tươi của tuổi mười sáu cùng với những bước đi của anh. Căn phòng trở nên im lặng khi anh quay sang tấm bảng đen viết tên mìn.

Obito cười lần nữa.

"Oh,Sakura-chan. Ta nghĩ mình phải tận dụng cơ hội này để dạy ngươi lý do tại sao bố mẹ ngươi luôn nói với ngươi không được chơi với lửa"

"Chào buổi sáng, cả lớp! Ta là giáo viên mới, Iruka-sensei!"

::

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info