ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

CHAP 14: HỌP PHỤ HUYNH

laklakss


Thành thật mà nói ông thật sự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Ông chỉ muốn gặp phụ huynh Sakura để nói về hành vi gần đây của cô chứ không phải bị nhìn chằm chằm bởi một người có thể giết ông ngay lập tức bằng những cách đáng sợ nhất có thể.

Morino Ibiki, mặc một chiếc áo khoác dài, ngồi vào bàn gần nhất với bàn giáo viên trong một lớp học yên ắng lấp đầy sự đau khổ. Tay ông khoanh trước ngực với một khuôn mặt rất là không vui với cuộc họp này. Sakura ngồi phía sau bên tay phải, trông có vẻ nhàm chán và chút khó chịu.

"Tou-san và Kaa-san em hiện tại không có ở Konoha. Nên ông ấy đến thay" cô cung cấp.

"Kizashi-san và Mebuki-san là dân thường nên không quen lắm với các hoạt động của Shinobi. Họ tin tưởng giao cho tôi việc giáo dục con bé như là người giám hộ về việc học hành."Ibiki nói. Thầy giáo nuốt nước bọt sắp xếp lại xấp giấy tờ. Việc này giải thích rất nhiều.Trí thông minh,tính ham dọa, và cơn nóng giận....Có lẽ dưới sự chăm sóc của người đứng đầu về việc tra tấn không tạo nên tính cách của con bé, nhưng chắc chắn nó cho cô cái nhìn sáng suốt hơn về mọi việc.

"T –Tôi hiểu rồi, um, tôi nghĩ mình sẽ nói thẳng vào vấn đề.Sakura đã làm rất tốt trong việc học tập ở Học viện, mặc dù chỉ có một vấn đề duy nhất là việc em ấy hay làm loạn trong lớp, đặc biệt khi nó có liên quan đến Naruto"

Mắt Sakura nheo lại.

"Không có gì sai với cậu ấy cả"

Giáo viên thở dài.

"Sakura-"

Ông lập tức ngậm miệng khi thấy Ibiki vươn người đánh một phát sau đầu cô. Cô xoa xoa đầu, cả gan lườm ông.

"Cái quái gì vậy, ông chú?"

"Không được hỗn, ta đã chịu đủ hôm qua rồi. Giờ thì ra ngoài hành lang đứng đi – Ta có vài việc cần nói với sensei" ông nói. Sakura càu nhàu nhảy xuống ghế, sải bước ra bên ngoài và đóng cửa lại. Giáo viên nhìn chằm chằm vào cô vài giây trước khi cảm giác bồn chồn xuất hiện.

Ông đang ở một mình với một trong những người nguy hiểm nhất Konoha. Ông quay đầu nhìn thấy cặp mắt màu đen tuyền nhìn xuyên qua ông.

'.....Chết tiệt'

::

Sakura kiên nhẫn đợi bên ngoài hành lang với sự buồn chán trong mắt. Cô cảm kích việc Ibiki đi họp thay cho bố mẹ cô, nhưng ông không cần phải làm vậy. Cô đã định tạo một phân thân với hình dạng khác.

Nói về bố mẹ cô...

"Konoha bị tấn công!"

Cơn náo động lan truyền đến từng đơn vị y tế, nhưng Sakura vẫn giữ im lặng tiếp tục công việc của mình. Chiến tranh đã đến giữa năm thứ năm và Sai vừa bị giết chết. Khi được thông báo, khuôn mặt Sakura không chút cảm xúc đối lập với sự tuyệt vọng đang dân lên trong cô.

Cô buông tay, vô vọng. Đây không còn là chiến tranh nữa, mà là một thế giới lấp đầy những bia mộ từ những người mà cô yêu quý đang dần chết từng người một.

Và nó làm cô tự hỏi khi nào sẽ đến lượt mình.

"Haruno-sensei, đây là danh sách những người thiệt mạng" một shinobi thông báo, đưa cho cô tập giấy dày cộm.Ngồi xuống bàn làm việc cô lướt qua bản danh sách. Cô phải phân loại giữa dân thường và shinobi để biết rõ họ đã mất bao nhiêu lực lượng trực chiến. Đến gần phía cuối cô nhận thấy hai cái tên làm tăng thêm sự mất mát sau cái chết của Sai.

Haruno Kizashi

Haruno Mebuki

Sakura nhìn chằm chằm vào chúng một hồi lâu trước khi tô đậm màu vàng và tiếp tục công việc.

Một tiếng thở dài nhỏ thoát khỏi đôi môi nhỏ. Bố mẹ cô đã bỏ mạng trong chính ngôi nhà của họ vì không may vụ tấn công đã xảy ra ở đó. Họ đã không làm gì sai, nhưng phải chết oan uổng bởi hỏa thuật.

Sakura tựa đầu lên tường nhìn trần nhà. Cô đã đặt một phong ấn bảo vệ quanh căn hộ làm cho những kẻ xâm nhập lộ ra chakra của chúng để cảnh báo cô trước khi có chuyện không may xảy ra. Cô sẽ không để họ chết lần nữa, cô thề. Bố mẹ cô sẽ sống cho đến già.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang,khiến cô hơi quay đầu lại. Ai đó đang đi tới mặc đồng phục ANBU cùng mặt nạ hình con chó đeo bên hông. Anh giữ tư thế nghiêm nghị-như một người biết cách nắm giữ sức mạnh của họ,làm cho người khác có cảm giác họ cực kỳ nguy hiểm.

Không chỉ vậy, chakra của anh khiến cô kiên dè.Nó căng thẳng và u ám, thứ mà cô quyết định sẽ tìm hiểu sau này. Mắt anh, cả hai đều đen huyền và đáng sợ, chúng thoáng lướt qua cô sau đó tiếp tục nhìn về phía trước, bước qua dãy hành lang. Những ngón tay co lại vì lạnh, hồi hộp và cái bầu không khí lạnh lẽo dường như anh đều để lại ở bất cứ đâu anh đi qua.

Cô cắn lưỡi.

'Kakashi cũng thay đổi'

::

"Cậu có mùi thơm thật, nya!"

Uchiha Itachi đang tạm nghĩ ở một trạm dừng bán dango trên đường trở về Làng lá. Không có ai xung quanh, anh đang đợi đội của mình gặp anh ở đây. Khi anh cắn một miếng dango, một con mèo nâu xuất hiện trong lòng anh và nhìn chằm chằm lên với đôi mắt xanh lá. Itachi chớp măt.

"...Xin chào"

"Nya! Cậu có mùi như mật ong với bí đỏ.Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi này ở shinobi. Cậu thích ăn đồ ngọt phải không? Vì cậu trông rất giống người thích ngọt" con mèo nói. Đuôi chập chờn qua lại, dụi đầu vào tay Itachi

"Ta đoán....ngươi là mèo của Nekobaa-sama?"

Con mèo nhảy lên vai Itachi duỗi người ra.

"Đôi khi"

Nó quay lại nằm thoải mái nằm trong lòng Itachi và nhe răng cười, lộ ra hàm răng sắc với ánh mắt nghịch ngợm trên khuôn mặt

"Tên tôi là Kou, gọi tôi là Kou-chan, nya!Rất vui được gặp cậu Itachi-san"

::

"Chọn Naruto ở trong lớp?" Ibiki hỏi. Giáo viên gãi sau đầu khi ông ngã người lên ghế. Sakura rõ ràng công khai đối chọi với thành kiến của ông với thứ đó và nhảy dựng lên mọi lúc khi ông đối xử bất công với cậu ta. Con bé, khác hắn với mọi người, có gan bảo vệ thằng bé bằng bất cứ giá nào.

"Tôi không tin con quái vật đó nên trở thành một shinobi.Nó đã phá hủy ngôi làng, và tôi sẽ không đứng nhìn mọi việc xảy ra lần nữa".ông trả lời. Ibiki bẻ khớp cổ, làm người đàn ông đối diện căng thẳng. Bản thân ông không có ấn tượng tốt về Naruto, nhưng cũng không có định kiến gì về cậu ta. Công việc tra khảo và thẩm vấn đã làm giảm bớt khả năng để ông nghĩ xấu về cậu bởi vì họ biết rõ hơn bất kỳ ai rằng thế giới không đơn giản được tô điểm bởi màu trắng và đen,đó là bản chất công việc của họ.

Quan điểm của họ rất khác so với những người khác.Đó là điều chắc chắn.

"Vậy sao?"ông trầm ngâm. "Và chỉ có Sakura đối đầu với thầy?"

"Đúng vậy.Mặc dù gần đây, Akimichi Chouji và Uchiha Sasuke cũng bắt đầu ra mặt. Tôi đã bỏ qua vì xuất thân của chúng, nhưng chúng đã đi quá giới hạn sau vụ bài kiểm tra với Sakura ngày hôm qua."giọng ông có chút kích động. Ibiki cảm thấy sự tự mãn với sự chán ghét của người khác, nhưng nó lại không liên quan gì đến câu hỏi của ông.

"Vậy... Sakura có nhận thức được thằng bé?"

"Sao ngài lại hỏi vậy?"

Tên giáo viên co rúm người lại khi ánh mắt người thẩm vấn tăng thêm áp lực. Ông nhích ghế và chuyển hướng ánh mắt.

"Tôi đã có một cuộc thảo luận ngắn với em ấy sau buổi phạt,và em ấy đã ngụ ý rằng mình biết về con quái vật. Tôi không biết là ngài có tiết lộ thông tin với em ấy hay k-..."

"Tôi không. Tôi sẽ nói chủ đề đó với con bé sau.." Ibiki ngắt lời. " Nhưng có vài việc thầy nên biết về Haruno Sakura"

Ông đứng lên rời khỏi bàn học sinh, sải bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tên giáo viên chuyển ghế về phía sau một chút khi Ibiki đặt cả hai tay lên mặt bàn gỗ và nghiêng người phía trước, một biểu biện e ngại trong mắt ông.

"Cả thầy và tôi đều biết con bé không phải đứa trẻ bình thường, và còn hơn thế nữa đó là lý do con bé làm tôi chú ý. Thầy chỉ biết con bé trong hai tuần, nhưng tôi nghĩ thầy cũng bắt đầu hiểu. Thầy không thể nào vùi dập được thái độ của con bé, con bé sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ những gì con bé cho là đúng bất chấp hậu quả. Cứ việc cấm túc, thêm bài tập, chạy cả triệu dặm và con bé sẽ sống chết làm những việc đó nếu nó có nghĩa những gì con bé nghĩ là đúng.Và thầy biết thầy không thể đuổi học con bé vì con bé vượt trên cả việc đứng đầu lớp và được xem là một thiên tài"

Ông đứng thằng người và nhét tay vào túi quần

"Con bé sẽ không dừng lại. Nếu thầy vẫn không thay đổi lập trường về Naruto,vậy thì mỗi ngày trôi qua sẽ không khác gì địa ngục"

Ông rời khỏi phòng, để lại người giáo viên cuối cùng có thể hít thở và suy nghĩ.

Khi Ibiki ra khỏi, ông thấy Sakura đang kiểm tra lưỡi dao dưới cổ tay.Ông biết rằng căn phòng không được cách âm và có thể cô đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Cô nhận ra ông đang bước tới trượt lưỡi dao về lại và nhìn lên.

"Xong rồi?"

Ông càm ràm.

"Hóa ra vui hơn ta nghĩ.Ta nghĩ mình hiểu tại sao nhóc luôn phiền toái như vậy"

"Cháu sẽ không gây rối nếu thầy ấy đối xử công bằng với Naruto."cô cáu kỉnh. Ibiki bước qua hành lang với cô,với vẻ mặt cau có điển hình. Không thể có khả năng con bé biết về Kyuubi. Không ai nói về việc đó và nó cũng không quá tự hào để được nhắc tới, và nếu việc đó không ngăn họ thì Sandaime sẽ làm.

Nhưng nghi vấn vẫn còn đó.

Ai đã nói với con bé về con quái vật,và tại sao con bé vẫn có thể cư xử bình thường trong khi Konoha lại không?

"Um, cháu đi đây, ông chú" cô nói. Họ đã ra khỏi Học viện, ánh mặt trời tràn ngập trên nền trời xanh. Ông nhìn xuống cô nhíu mày.

"Nhóc có chỗ để đi?"

"Yup. Vì Sasuke đang ở cùng gia đình và Naruto thì với Mari-san, cháu chuẩn bị đi tìm vài thứ. Điều đó ổn, phải không?"Sakura hỏi. Ibiki nhìn chằm chằm vài giây trước khi thở dài xua cô đi.

"Lượn đi. Nhưng quay lại văn phòng vào buổi chiều muộn. Chúng ta có việc cần nói. Hiểu chưa?"

Cô lười biếng chào ông và bước xuống con đường đông đúc. Ông quan sát cô,cuối cùng mất dấu trong đám đông. Xui xẻo, ông phải gặp Hokage bây giờ để xin phép về việc tiết lộ bí mật về cuộc tấn công của Kyuubi. Liệu con bé có đáng tin để đưa thông tin? Có thể. Mục tiêu duy nhất mà cô có (Theo như ông biết) là trở nên mạnh hơn và bảo vệ bạn bè.

Những nhiệm vụ hằng ngày đều đơn giản và khiến cô bận rộn. Ông không phàn nàn về việc đó. Nhưng .... có một động cơ gì đó phía sau những hành động của cô dường như không hợp lý. Cô còn quá nhỏ để đặt ra cho bản thân một tiêu chuẩn cao như vậy và tiến gần hơn để trở thành một shinobi ưu tú, như Hatake hoặc con trai cả của Fugaku

Ông ép môi mình thành một đường thẳng nghiệt ngã.

Sự tương đồng đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info