ZingTruyen.Info

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku

Chap 11: Học Viện

laklakss

Hiruzen dựa lưng vào ghế, một nụ cười nhỏ trên mặt khi ông hít một hơi với tẩu thuốc. Naruto tiếp tục lắp bắp kể về mấy ngày qua. Ông rất mừng khi gần đây cậu bé nhìn rất vui vẻ. Mặc dù ông có để ý đến việc Naruto luôn nhắc đi nhắc lại cái tên "Sakura-chan", và thậm chí gần đây, những câu chuyện của cậu bắt đầu bao gồm cả cái tên "Uchiwa Sasuke".

"Oh? Làm sao cháu gặp được Sasuke-kun?"

Mặt Naruto sáng lên

"Nó là độc nhất, jiji! Đầu tiên cháu đang ở công viên chơi xích đu vì cháu không có việc gì để làm, Sau đó Sasuke xuất hiện rồi nói cậu ta chơi xích đu giỏi hơn cháu bởi vì cậu ta là một Uchiwa! 'Tất nhiên cháu mắng cậu ta là một tên khốn và- "

Hiruzen cau mày bởi từ ngữ cậu sử dụng

"-nhưng sau đó Sakura-chan tới và nói cậu ấy thôi đi! Sasuke thật sự rất bực mình và tấn công nhưng BAM! Sakura ném cậu ta xuống đất làm cậu ấy sợ vãi ra! Cậu ấy quá ngầuuuuuuuuuuuuuu, dattebayo! Nhưng hôm sau cậu ta quay lại và xin lỗi vì đã xấu tính!"

Sau khi giải thích, Naruto liếc qua đồng hồ. Cậu rối rắm

"AHHHH! Cháu đến trễ mất! Trễ mất!" cậu kêu lên. Nhảy khỏi ghế

"Trễ cho-?"

"Học bài! Cháu nói với Sakura-chan và Sasuke bọn cháu sẽ học để chuẩn bị vào Học viện và cháu sắp trễ rồi! Trễ đấy, jiji!"

Sau khi Naruto chạy khỏi văn phòng, vị Sandaime mất một lúc để nở một nụ cười. Ông biết nơi Naruto sống và không hài lòng về việc này, nhưng ông không làm khác được. Mặc dù ông muốn cho cậu bé một gia đình nhận nuôi yêu thương cậu, ông không thể bởi vì thực tế không ai muốn sống chung một mái nhà với cậu và dịch vụ trẻ em chỉ cho phép cậu sống ở nơi với chi phí thấp nhất-Akasen

Nếu Naruto có khả năng kết bạn và cho chúng biết nơi cậu sống và chúng đã không chạy biến, Hiruzen biết cậu bé đang ở cùng những người tốt. Ông không cần lo lắng nhiều nữa. Mặc dù bạn của cậu có chút đáng quan tâm.

Fuguka có vẻ sẽ chấp nhận Naruto khi làm bạn với đứa con trai út của mình, nhưng việc đó không có nghĩa phần còn lại của gia tộc có thể đơn giản chấp nhận. Sau đó đến Haruno Sakura.Ông chưa nghe đến cái tên đó bao giờ, nhưng ông cảm thấy mình nên nghe ngóng thêm thông tin. Nếu con bé có khả năng hạ một người chỉ trong chớp mắt, một người như vậy hẳn đã được để ý. Và nếu như thế thì ai đã nhận thấy?

Hiruzen xoay xoay khớp vai trước khi quay lại mớ giấy tờ. Phía trên cùng chồng giấy là báo cáo hàng tháng của T&I. Ông nhàn nhã đọc qua văn bản, nhưng gần cuối, ông thấy một mục bất thường.

.....Haruno Sakura đã được đưa vào hệ thống. Mặc dù cô vẫn chưa tham gia vào Học viện, cô sẽ bắt đầu thực tập dưới quản lý của Morino Ibiki và Shiranui Genma. Đã đảm bảo được sự cho phép của phụ huynh. Điều nãy sẽ bao gồm....

Well. Có vẻ ông đã tìm được câu trả lời.

::

Sasuke hơi lo lắng khi Sakura kéo cậu đi về phía Akasen. Cậu thường đi qua khu này, nhưng mẹ luôn bảo cậu không bao giờ bước chân vào khu phố. Có rất nhiều kẻ xấu ở đây, cậu nhớ lại những lời mẹ dặn, rất nhiều người trong số họ không thích con nít và sẽ không do dự làm chúng bị thương. Nếu đó là sự thật....

"Sakura, sao Naruto lại sống ở đây?" cậu thì thầm khi nắm lấy áo cô, "Kaa-san nói ở đây không tốt"

Cô nhăn nhó

"Vì dịch vụ xã hội không thích cậu ấy" cô trả lời cay đắng. Cô thề rằng ngày nào đó cô sẽ lôi Naruto ra khỏi nơi này. Không cần biết cô phải làm gì-Naruto sẽ không sống ở đây suốt khoảng thời gian thơ ấu của cậu.Họ nhanh chóng tới Magena nơi cô thấy Mari-san đang đứng ở trên cầu thang, một điếu thuốc giữa môi cô. Cô lặng lẽ vẫy tay chào với hai đứa nhóc đang bước lên lầu

"Ai-ai vây?" Sasuke thì thào mặt cậu đỏ lên

"Chủ nhà của Naruto, Mari-san" cô nói mỉm cười với vẻ mặt cậu "Thế nào? Cậu thích chị ấy hay sao?"

"Ha?! Không đời nào, con gái rất kinh khủng!"

Sakura nhướn mày

"Ý tớ là ....những đứa con gái khác, không phải cậu?"

Một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát khỏi môi,cô đấm vào vai cậu. Cậu rên rỉ gì đó về việc cô luôn đấm mạnh vào mình. Cô không thèm để ý và dựa lưng vào lan can. Naruto vẫn chưa về, nhưng cô có thể nhận thấy chakra của cậu thông qua con đường gần căn hộ. Sasuke nhìn cô.

"Cậu không định gõ cửa sao?"

"Cậu ấy vẫn chưa về"

"Huh? Làm sao cậu-"

"TỚ XIN LỖI! XIN LỖI XIN LỖI TỚ VỪA NÓI CHUYỆN VỚI JIJI"

Naruto vội vã lên cầu thang, vấp ngã tại bậc cuối và hạ mặt lên bức tường. Cậu đứng dậy như không có việc gì xảy ra, cười toe với hai người đang đứng trước cửa.

"Giờ chúng ta có thể học, 'ttebayo!"

::

"Chúng ta dừng lại chút được không? Làm ơn" Naruto rên rỉ. Naruto nằm la liệt trên sàn với mấy cuốn sách vương vãi xung quanh và mặt chôn vùi trong mới giấy cuộn. Sakura hạ tập giấy mà mình đang viết, một bài tập từ Ibiki, và nâng mày.

"Chỉ mới mười lăm phút"

"Cứ như một giờ ấy, 'ttebayo!"

"Sao? Không thể đọc à?" Sasuke hỏi. Naruto ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy, không quan tâm mấy vết mực trên mặt mình

"Tất nhiên tớ biết đọc, đồ khốn-"

"Từ ngữ"

"-Xin lỗi, và tớ không thích đọc!" cậu gầm gừ. Sakura nhìn xuống công việc của mình khi hai người họ bắt đầu mấy lời trêu trọc như thường xuyên. Những câu hỏi về mấy thứ như phong ấn và vài thứ khác, nhưng cô không chắc mình nên trả lời cậu nào và câu nào không. Cô biết Ibiki đã tới nhà mình để xin phép, nhưng liệu ông đã thấy tất cả phong ấn dưới gầm giường cô? Mẹ cô có biết về chúng?Cũng có khả năng.

Vậy thì tốt nhất là trả lời hết

Naruto kéo mình ra khỏi đống giấy tập bước về phía hành lang

"Tớ phải đi tè!"

"Kinh quá, cậu không cần phải nói ra!" Sasuke nói. Cậu trai tóc vàng lè lưỡi trước khi biến mất khỏi tầm nhìn. Sau một hồi, Sasuke vươn tay kéo tay áo Sakura.

"Ne, Sakura..."

Cô ngước mắt

"Hm?"

Cậu liếc quanh căn hộ nhỏ.

"Sao Naruto được phép sống ở đây? Bố mẹ cậu ấy đâu? Cậu ấy có ai không? Và tại sao lại có phong ấn trên cửa sổ? Tớ từng thấy nii-san làm một cái, nhưng anh ấy là một Shinobi thật sự" cậu nói. Sakura nhét bút chì ra sau tai

'Naruto là trẻ mồ côi" cô trả lời. Cậu nghiêng đầu

"Đó là gì?"

"Có nghĩa bố mẹ cậu ấy đã chết" cô giải thích. Sau đó mắt cậu mở rộng, "nhưng đừng nhắc đến việc đó, được chứ?"

Sasuke gật đầu và quay lại việc học, may mắn là cậu không hỏi thêm về mấy phong ấn. Dòng thời gian này đã không may không thoát khỏi cái chết của Minato và Kushina. Cô muốn Naruto có tuổi thơ mà cậu xứng đáng nhận được, đặc biệt không có sự thù địch từ dân làng. Cô còn có mục tiêu tìm một gia đình nhận nuôi cậu.

Nhưng bây giờ, việc đáng quan tâm là Học viện.

Và cô hi vọng ba người bọn họ sẽ tham gia với thái độ tốt nhất.

::

Nhưng nó đã không.Tất nhiên là không rồi. Bởi vì tên thầy giáo chết tiệt.

Dãy bàn được thiết lập với bốn cái bàn và tạo thành ba hàng. Sasuke, Naruto và Sakura ngồi ở hàng đầu tiên phía bên phải, Chouji ngồi ngay phía sau họ với Shikamaru. Đã là tuần thứ hai và họ đang nhận lại bài kiểm tra đầu tiên. Sasuke nhận được 95% , Sakura 100% và Naruto....

27%?!

Khi Sakura thấy nó, cô cầm lấy tờ giấy từ tay cậu quét nhanh câu trả lời với ánh mắt của một y nhẫn. Cô càng đọc càng tức giận. Các câu trả lời đều đúng. Hầu hết. Nhưng giáo viên đã đánh dấu và ghi rằng cậu "đã không giải thích đủ" hay cậu "đánh vần sai cái gì đó" hoặc cái gì đó " không dễ đọc"

Chữ viết tay của một nửa lớp đều rất kinh khủng bởi vì họ mới sáu.tuổi. Rõ ràng thái độ thù địch của giáo viên hướng tới Naruto và làm tất cả mọi thứ để đánh rớt cậu.

"Hey, cậu nên nhận được điểm B" Chouji nói

"Yeah, chuyện gì xảy ra?" Saske cau mày, nghiêng người qua vai Sakura nhìn xuống bài kiểm tra, " Sao sensei lại đánh dấu ở hai câu đó? Cả câu năm, sáu và tám...."

"...Không sao. Tớ không buồn" Naruto lẩm bẩm. Cậu không biết vì sao người lớn lại ghét cậu nhiều đến vậy nhưng cậu đã quen với việc đó. Cậu không muốn mọi người lo lắng. Cậu lấy lại tờ giấy từ Sakura nhưng cô đập mạnh tay xuống bàn và đứng dậy.

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!" cô hét lên. Cô đã giữ im lặng vì lợi ích của Naruto, nhưng việc này đã đi quá giới hạn. Cậu sẽ bị đánh rớt nếu việc này không được nhắc tới. Toàn bộ lớp học trở nên im lặng khi giáo viên quay lại với lông mày nhướn đến tận chân tóc.

"Sakura!"

"Và ông gọi bản thân bản là giáo viên!" cô buộc tội, " Đây là cách thầy đánh giá cho nổ lực của cậu ấy?Như nó phải ở mức ANBU? Em không biết có chuyện gì với mấy người lớn với việc ghét Naruto mà không có bất cứ lý do nào rõ ràng, nhưng nó thật sự quá đáng khi thầy khiến cậu ấy nãn lòng!"

Sasuke há hốc mồm còn Naruto kéo kéo tay cô

"Sakura-chan!" cậu kêu, "Ngồi xuống đi! Không sao đâu! Thật mà!"

Nhưng cô đã không dịu đi. Cô nhe răng với giáo viên, lườm ông căng đến mức ông có thể bốc cháy ngay tại chỗ. Ông đi về phía cô khoanh tay lại

"Sakura, Thầy cần em bình tĩnh lại-"

"Không! Tôi không bình tĩnh được!" cô quát, đưa bài kiểm tra trước mặt ông, " Tôi đã chịu đựng với mấy thứ chết tiệt từ ông trong hai tuần và tôi đếch chịu được nữa!" 

Cả lớp thở hắc choáng váng. Cô hét lên với giáo viên và nói bậy. Mặt thầy giáo chuyển đỏ.

"Cấm túc!" ông quát. Sasuke đứng lên

"Thầy không thể cấm túc cậu ấy như vậy! Cậu ấy nói đúng và thầy nên công bằng hơn với Naruto!" cậu gầm gừ. Mặt giáo viên méo mó thành một cái nhếch mép ngạo mạn.

"Em cũng có thể tham gia vào buổi cấm túc, Sasuke"

Cậu trai ngồi phịch xuống chỗ ngồi bực bội. Sau đó bất ngờ lại tới. Shikamaru đã thức dậy ngay lúc Sakura mở miệng để bảo vệ bạn cô và biết rõ việc này sẽ dẫn tới đâu. Nhưng thứ cậu không ngờ tới là Chouji cũng đứng lên, e dè giáo viên nhưng vẫn cứng đầu.

Shikamaru ngồi thẳng.

"Naruto nên nhận được điểm B, không phải F".Chouji nói. Câu hơi co người lại khi sensei liếc qua và nheo mắt bất mãn

"Vậy thì cả hai em cũng bị cấm túc" ông rít lên. Chouji nhanh chóng ngồi xuống và xoắn mấy ngón tay với nhau dưới gầm bàn, không để ý đến việc Shikamaru nhìn cậu khó tin. Giáo viên quét mắt với học sinh khác.

"Còn ai nữa không?"

Không có gì xảy ra. Ông gật đầu chấp thuận

"Tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info