ZingTruyen.Info

Longfic Syasak Tam Drop Sakura Kinomoto Em La Cua Toi

Eriol hết sức hoang mang, không muốn nghe tiếp đầu dây bên kia nói gì nữa, Minako thấy im lặng cũng hiểu ý, hai bên chỉ vang lên tiếng loạt soạt của giấy tờ và tay di chuyển trên phím. Cuối cùng Minako chốt lại một câu:" Phiền anh thông báo cho chủ tịch, chúng tôi còn việc phải làm!"

Rồi cô rất ngang nhiên ngắt máy a~

Eriol thật cạn lời. Anh nửa phân vân giữa việc nên thông báo cho Syaoran và nửa muốn giấu giếm. Sao bên SK lại đột ngột muốn huỷ hợp đồng? Anh thật sự không hiểu! Chẳng lẽ Syaoran và Sakura có vấn đề gì sao? Cách đây vài giây mọi chuyện vẫn bình thường mà!

Tin sao được....~ Tay Syaoran này sát gái lắm. Anh không tin tưởng được nha~

Eriol miết nhẹ tờ giấy, đứng lên gõ xấp giấy và văn bản phê duyệt lộp cộp xuống bàn, rất nhanh rời khỏi...

...

Jessica bày ra bộ dạng uỷ khuất rồi ngồi rấm rứt bên dưới phòng làm việc của Syaoran, làm anh không thể tập trung được. Cô ta không ngừng than vãn anh làm cô ta không thể tin được, hết sức đau lòng...

"Anh xem, con ả nãy dám đóng cửa trước mặt em, ngang nhiên đuổi anh đi nữa, anh theo phe nó, xua đuổi em sao?" Jessica vò vò gấu váy, lê lết dưới sàn nhà, tóc tai rũ rượi, vai áo lệch xuống một bên, lộ ra gần hết lộ ngực đẫy đà

"Anh nói rồi, em đi ra kia, đi ra đi, anh còn làm việc!" Syaoran cũng hết cách, dùng điệu bộ xua xua cô ta đi

"Em... Anh xem, cô ta cái gì cũng không bằng em! Nhan sắc không bằng em, cơ thể không chuẩn như em, hơn nữa em và anh từ lâu đã có hôn sự, bây giờ anh một hai từ chối nó là thế nào?" Cô nàng nói rồi giãy nảy đứng lên, lắc lắc bộ ngực to lớn kia trước mặt Syaoran làm anh không khỏi nhíu mày

Eriol đi vào bất ngờ thấy cảnh này, vội vàng đẩy gọng kính:"Tiểu thư, xin cô tự trọng, đây là nơi làm việc."

"Á à, anh là ai? Dám nói tôi không có tự trọng sao? Tin tôi đuổi việc anh không?" Cô nàng hùng hổ nhào tới, chỉ thẳng vào mặt Eriol

Eriol không thích ra tay với phụ nữ, chắc cô gái này có gì đó Syaoran mới cho cô ta ngồi đây chứ không thì ra ngoài mà lết.

Eriol hắng giọng, không để ý tới Jessica:"Bên SK vừa tuyên bố rút hợp đồng hợp tác với chúng ta, đồng thời chuyển qua hợp tác với Rox, thương hiệu đứng thứ 2 thế giới"

Syaoran nghe xong thì không khỏi tức giận, toả ra luồng sát khí dày đặc. Gằn giọng hỏi:"Tại sao?"

Eriol đáp:"Không rõ nguyên do, bên thư kí chỉ thông báo như vậy ngoài ra không có gì mới!"

Jessica lên tiếng bất bình:"Đấy anh thấy chưa? Con nhỏ Kinomoto đó còn ngang nhiên cắt bỏ hợp đồng hợp tác, làm anh mất mặt, em không thể đứng nhìn được. Anh mau mau đến trước mặt nó, công khai nói cho nó biết em đường đường chính chính là bạn gái anh đi, cho nó hiểu thế nào là mất mặt!!"

Eriol trố mắt nhìn Jessica, cô nàng này có điên không vậy? Công khai đòi tuyên chiến với Sakura Kinomoto?

Eriol bèn hắng giọng lần hai:"Yêu cầu cô chú ý việc ăn nói, giữ kẽ một chút!"

Syaoran trầm thấp ra lệnh:"Cậu và Yamasaki qua đó, đàm phán đi!?"

Eriol lắc đầu, điều này càng làm Jessica khó hiểu. Cô ta thấy Eriol cũng đẹp trai, thôi thì động chạm một chút chắc không sao chứ?

Nghĩ là làm, cô ta phóng lên, ôm chặt cánh tay Eriol, cà sát bộ ngực cô ta vào đó, ngúng nguẩy:"Tôi sẽ đi cùng, sẽ giúp các người hợp tác!"

Eriol nhăn mặt khó chịu cực điểm, lòng tự hỏi cô ta có liêm sỉ không? Anh giãy tay ra, cô ta mất đà loạng choạng xuống hai ba cái, Eriol hùng dũng đáp:"Tôi đã có bạn gái, cô đây làm ơn chú ý hành vi và tác phong của mình!"

Jessica bắt đầu khóc, và điều này làm Syaoran và Eriol thêm sôi máu. Syaoran quát:"Ra ngoài!"

"Em...em không đi đâu!" Jessica lắc đầu hu hu khóc

"Ra ngoài!" Syaoran nạt lần hai, ngữ khí mất đi sự điềm tĩnh

Jessica hoảng sợ, lắp bắp:"Em nhất định không để cho anh thoát, em nhất định... Nhất định?.." Rồi hoảng sợ chạy ra ngoài

Eriol lắc đầu ngao ngán:"Cô ta đâu ra vậy? Bình thường cậu đâu có cho loại phụ nữ như vậy vào phòng?"

"Tại mẹ tớ!" Syaoran khó chịu "Cậu và tớ qua bên SK, đi!"

"Công tư phân minh, cậu tự đi một mình!" Eriol hất hàm tuyên bố

"E hèm... Hình như thư kí Tomoyo Daidouji hôm nay cực kì quyến rũ, đàn ông xếp ngoài cửa quà cáp không xuể, liên tục ra vào phòng làm việc cô ấy, cậu có muốn qua đó không?"

"Đi! Tớ sẽ đi! Bảo vệ người con gái của mình!" Eriol giật giật, tay chỉnh cà vạt, sải bước theo Syaoran

Syaoran lắc đầu, coi bộ, Tomoyo Daidouji thực sự là điểm yếu của Eriol rồi!

...

Bảo vệ và thư kí Minami chạy xuống hết sức khuyên can, năn nỉ gãy lưỡi:

"Xin anh đừng làm khó chúng tôi, đây là lệnh của giám đốc, chúng tôi tuyệt đối không thể để người của SL qua đây!"

Minami cũng hoảng loạn:"Chúng tôi không thể để hai người vào, hai người làm ơn đừng gây khó dễ nữa!"

Syaoran nhướn mày lên:"Tôi nói là mở cửa ra cho tôi vào?"

Eriol cũng chen vào vài ba câu:"Đúng vậy, chúng tôi tới đây không hề có ý đồ, chỉ muốn nói chuyện!"

Bảo vệ ra sức năn nỉ, Minami chợt ngớ người ra vài ba giây. Bảo vệ toát mồ hôi gọi:"Tsuyuri, cháu đừng có bỏ mặc bác, giúp bác đi!"

"Khoan đã... Hai người ai là Eriol Hiragizawa?" Minami hỏi một câu lạc quẻ

Eriol nghe tên thì hỏi:"Là tôi! Có chuyện gì?"

Minami gật đầu:"Anh có thể vào, chỉ một mình anh thôi, chủ tịch chỉ đặc cách cho anh vào, ngoài ra không cho ai vào hết!"

"Nhưng tôi không thể để Syaoran đứng đây một mình!" Eriol khuyên can

Minami khó xử:"Chỉ mình anh thôi, đây là lệnh chủ tịch, tôi không muốn mất việc!"

"Nối máy cho tôi!" Syaoran cường hào ra lệnh, tấm lưng ướt mồ hôi, anh đứng đây lâu rồi mà Sakura không động lòng sao?

"Tôi không được quyền nối máy với người có quan hệ với SL, trừ anh Hiragizawa ra!" Minami khổ sở

Thế là lại bắt đầu cãi nhau to tiếng, Syaoran ngước nhìn lên tầng cao nhất của công ty, lòng tự hỏi cô có thấy anh không? Nếu thấy anh thì hãy xuống đây đi! Anh muốn nói chuyện với cô!

...

"Cậu không xuống hả Sakura?" Tomoyo đau lòng nhìn Eriol đứng đó lâu lắm rồi, lòng chua xót

"Xót hả?" Sakura vừa ký tên vừa đóng dấu, tiện miệng hỏi

"Sao chứ? Tớ..." Tomoyo cà lăm

"Xuống đó đi!" Sakura hất đầu "Đưa Eriol Hiragizawa lên đây, nói chuyện với tớ!"

"Thật sao?" Tomoyo vạch các lớp xếp cửa xuống nhìn

"Đưa Syaoran ngồi chờ ở sảnh chính, còn không thì cả hai về hết đi!" Sakura tay quẹt nhanh như chớp trên tờ giấy, vẫn luôn theo kịp câu chuyện

"Ừm, để tớ!" Tomoyo gật đầu, phóng nhanh xuống dưới

...

Sakura thu dọn đồ đi về, cởi hết hai cúc áo đầu ra cho mát, giật cái áo khoác ra mở cửa.

Lần thứ hai Sakura chết trân ở cửa!

Syaoran đang nhìn cô bằng con mắt giận dữ:"Em giỏi lắm, dám để tôi làm vật trưng bày dưới sảnh chính!"

Sakura lùi lại:"Anh,.. Sao anh vào được đây? Rõ ràng..."

"Sao tôi lại không thể vào? Nam nhân kế một chút, có gì là không phải?" Syaoran ghé sát lại Sakura

"Anh mau đi ra đi, tôi thật không dám liên quan tới đàn ông các người!" Sakura cáu tiết lên, chỉ tay ra ngoài cửa

"Tôi không đi!" Syaoran nói dứt khoát, không chút lưu tình

"Vậy tôi đi!" Sakura bỏ đi ra ngoài cửa, đi bước dài thiệt dài, cố gắng né né cái người này ra

Syaoran nắm cổ tay Sakura thật mạnh, Sakura dùng dằng cánh tay, Syaoran càng siết mạnh, cổ tay Sakura sinh đau, mắt cũng long lanh nước. Nhưng cô nhất quyết quay đầu, không đối diện trực tiếp. Nhất định không thể phô bày ra những điểm yếu của cô là sợ phản bội được!

"Em.. Nghe tôi giải thích đi! Chuyện không phải như em nghĩ!" Syaoran đau lòng nói

Anh siết tay cô, tay anh không đau nhưng tim anh đau lắm chứ! Anh đau vì thấy cô đau! Anh lo lắng cho cô mà!

"Không nghe! Không nghe mà!" Sakura lấy tay còn lại bịt tai, bộ dạng chạy trốn như con nít

Syaoran xoay mạnh cánh tay, Sakura ngã một vòng ngoạn mục vào cánh tay hữu lực rắn chắc của anh, nước mắt cũng tuôn rơi đầy mặt:"Các người là đồ đáng ghét! Đem,.. Hức hức... Đem con gái chúng tôi ra làm trò đùa,... Bộ,...bộ vui lắm sao?" Sakura nấc nghẹn, hai tay cô đập liên tục vào bộ ngực của Syaoran

Syaoran thấy vậy, để cô oán trách mình cũng không nửa lời trách mắng cô, cứ để cô trút giận lên mình, rồi từ từ cúi xuống, ghé sát tai Sakura, hơi thở nam tính mạnh mẽ vây lấy Sakura không cho cô lối thoát:

"Không cho anh cơ hội giải thích, vậy em cho anh cơ hội tỏ tình đi?"

Trong ánh tà chiều, tiếng nói của anh càng thêm ám muội, hương hoắc hương trên người cùng nắng thêm phần tà mị, đưa cặp đôi đang đứng trên tầng cao nhất của toà nhà phương Tây này nhất thời mắt gặp mắt nhìn nhau, lặng im lắng nghe bên tai tiếng gió thổi...

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info