ZingTruyen.Info

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 2: Vậy theo ý em, tôi phải làm sao đây?

VuongHanTuyet9864

Sakura mỏi mệt thật tình, vừa mới mở cửa phòng của mình ra là cô quăng cái áo bay vèo qua ghế salon rồi tay giật cái ruy băng trên cổ ra quăng xuống đất. Cô lấy tay kéo kéo cổ áo mở rộng ra, miệng không ngừng chửi rủa:" Chết tiệt! Làm như mình giỏi nhất vậy, làm như mình đẹp nhất vậy,..."

"Sakura à, cậu đừng có như vậy nữa!"

Tomoyo khổ sở đi xếp lại cái áo và nhặt sợi dây ruy băng duyên dáng bị Sakura quăng xuống đất không thương tiếc kia.

"Cái anh chàng Syaoran ấy đã làm gì cậu cơ chứ? Sao cậu lại chửi ghê thế?"

"Con mẹ nó! Chết bầm! Sakura ta nguyền rủa ngươi chết trôi đi!"_Sakura hét ầm lên

Cánh cửa phòng bật mở không báo trước, bên ngoài là Syaoran và Eriol. Syaoran hơi cau mày, tuy nhiên không giấu được nụ cười ở môi:" Sao em lại nguyền rủa tôi?"

"What the.."_Sakura toan chửi thề thì chợt nhớ ra danh phận người kia không hề tầm thường, dằn lòng xuống, trừng lớn đôi mắt lục bảo xinh đẹp lên, quát:"Vào phòng của người ta ít nhất cũng phải gõ cửa chứ! Ai cho mà vào?"

"Kinomoto tổng, chúng tôi có chuyện cần bàn!"_Eriol điềm đạm đáp

Nhìn Eriol như vậy có trời mới biết trong lòng cậu đánh chuông từng hồi. Bên cạnh là người con gái làm tim cậu đập nhanh, bên kia là vị chủ tịch đang trên đà sắp sửa hoá thân thành con quỷ dữ. Anh thực đấu tranh tư tưởng rất lâu mới lên tiếng a~

"Vâng, mời hai người ngồi!"_Tomoyo vui vẻ nói

Syaoran gật đầu, anh nhìn Sakura. Cô gắt lên:" Nhìn gì mà nhìn?"

"Sakura à..!"

"Kinomoto tổng, cô...?"

Tomoyo và Eriol nhất thời bị doạ cho hoảng sợ vì cách nói chuyện của Sakura. Syaoran tuy vậy nhưng có lẽ đã chịu đựng đủ rồi, không chừng cho san bằng cái công ty KS này luôn.

Nhưng biểu hiện của Syaoran mới làm cho cả hai sốc toàn tập. Anh khổ sở cười trừ:"Em làm gì mà nạt tôi ghê thế?"

"Hừ!"

Sakura bực mình ghê gớm, tuy nhiên Syaoran không hiểu sao trong lòng anh rất vui như thế với cô, hệt như con mèo nhỏ xù lông vậy.

...

"Vậy thì chiến lược kinh doanh sắp tới chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề này nhé?"_Tomoyo cười

"Vậy quyết định như vậy đi, Tom.. À Cô Daidouji!"_ Eriol vội sửa

"Aha không sao đâu!"_ Tomoyo cười vui vẻ "Anh cứ gọi tôi là Tomoyo cũng được!"

Sakura từ đầu buổi tới cuối buổi mặt mày hằm hè, vắt chân lên, khoanh tay trước ngực, không nói năng gì. Syaoran vẫn giữ nguyên gương mặt băng giá nhưng có ai biết anh đang rất vui, hận không thể cười lên một cái.

Syaoran mới để ý kỹ cô, Sakura mặc cái áo không gài nút trên, lộ ra xương quai xanh trắng trẻo kia. Anh đột nhiên không vui lên tiếng:"Sao em lại mặc đồ như vậy?"

Sakura mới nhìn xuống áo mình, nhanh chóng lấy tay túm lấy cổ áo lại, nhìn Syaoran đầy oán hận

"Kệ tôi!"

"Nhưng tôi không thích!"

"Anh thích với không thích cái gì?"

"Tôi không thích em mặc hở hang như vậy!"

Sakura mỉm cười tà mị, Syaoran thoáng chốc ngẩn người

"Tôi mặc cái gì, việc gì tới anh mà anh để ý kỹ thế?"

"Nó hở ra trước mắt tôi mà?"

"Anh thấy gì?"

"Xương quai xanh!"

"Ai cho mà nhìn?"

"Em cúi người hơi xuống, nên tôi mới thấy"

"Vậy thì bữa sau đừng nhìn nữa!"

Syaoran cười không được mà không cũng không xong nữa. Cô gái này lỳ đòn thật.

"Này, sao em cứ thích chọc cười tôi vậy? Em biết là tại em mà hôm nay trên dưới công ty, bao nhiêu là cổ đông đều nhìn tôi chằm chằm không?"

"Mắc gì tại tôi?"

"Vì em là người con gái đầu tiên làm tôi á khẩu"

"Vậy à? Tôi nên lấy làm vinh hạnh hay không?"

Eriol và Tomoyo nhanh chóng bị cuốn vào để tài này, nhất thời không biết nói gì, chỉ biết tiếp tục quan sát

Syaoran đứng dậy, quay qua Tomoyo và Eriol ra lệnh:"Ra ngoài!"

Cả hai nhanh chóng ra ngoài, căn phòng chỉ còn mình cô và anh

Sakura đứng dậy, giơ tay toan mở cửa nhưng Syaoran đẩy cô ngược lại đối diện với anh. Lưng cô áp vào tường, Syaoran chống tay lên cửa, nhẹ nhàng nâng mặt Sakura lên, âm thanh trầm ấm quyến rũ:" Vậy theo ý em, tôi phải làm sao đây?"

"Anh..."

Sakura chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, gương mặt của anh và cô sát lại nhau, Sakura thoáng chốc đỏ mặt. Syaoran càng lúc càng bị Sakura làm cho mê hoặc. Sakura chống tay lên ngực Syaoran, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cô là con gái, không thể bằng con trai

Anh cúi xuống chạm môi Sakura...

Syaoran rất nhanh đã chiếm lấy đôi môi mê người của cô, như giặc ngoại xâm đánh chiếm hết không khí trong khoang miệng cô, hút lấy mật ngọt trong miệng cô.

Sakura trừng lớn mắt, không biết làm gì. Sakura thấy đằng sau còn chút khe hỡ, nghiêng người ra sau né tránh nụ hôn của Syaoran.

Môi cô rời khỏi môi anh, cô nhanh chóng hít thở, mở miệng nói:" Li Sy.. Ưm!!"

Syaoran ngậm lấy cánh môi anh đào của cô, tay nâng mặt cô lên.

Môi cô rất mềm và ngọt. Cô cảm thấy môi anh rất ấm, cô cũng không biết làm gì hơn, đành phó mặc cho Syaoran làm gì thì làm

Anh cứ thế hôn cô cho tới khi thấy cô sắp hết hơi mới buông ra...

"Em đừng bao giờ chọc tôi hay nói với tôi bằng giọng đó nữa. Nếu không tôi sẽ phạt em, như vầy..."

Syaoran lại cúi xuống gần môi Sakura. Sakura hốt hoảng nói nhanh:" Được, được rồi, tôi hiểu rồi!"

"Ngoan!!" _ Syaoran xoa đầu cô, luồn tay ra sau mở cửa, nhân tiện hôn nhanh lên môi cô chừng 2s rồi thả sự tự do cho cô

Anh nhanh chóng bước ra ngoài, nói:" Nên nhớ, em là người đầu tiên tôi chạm môi và cũng là người cuối cùng!"

Syaoran cười mê mị, nhắc nhở:" Gài nút áo lại, ngoài tôi ra thì không được để ai thấy hết! Còn nữa, mai tôi quay lại, em cẩn thận đấy!"

Anh ra ngoài, Sakura ngồi sụp xuống cửa...

Nụ hôn đầu của cô bị cướp rồi.. Những hai lần...

Cái gì mà ngoài anh ta ra không ai được thấy chứ? Như cô là của hắn vậy..

Nhưng con tim Sakura lại đập loạn lên mỗi khi Syaoran ghé lại gần, lúc anh hôn cô, cả nụ cười của anh nữa?!

Sakura không thể nào lý giải..

Đó, rốt cuộc là cảm giác gì đây?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info