ZingTruyen.Info

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 11: Không biết tôi?

VuongHanTuyet9864

Sakura tắm xong ra ngoài rồi. Ai nha, nhìn cái phòng vì cô mà bừa bộn quá. Chắc cô phải dọn dẹp xíu,... vì giờ đây cô đang ở nhà người ta chứ đâu phải nhà mình.

Ơ mà ba bốn cái túi nước biển với cái khay đâu ra vậy? Nãy giờ cô ở đây có thấy ai đâu. Sakura gãi gãi đầu. Lượm hết bịch nước biển bị vứt dưới đất lên cho vào rồi phóng nó lên, liệng cho nó bay lên bàn cạnh cái giường ban nãy cô nằm. Bắt đầu nhặt hết quần áo bày dưới kia lên, gấp gấp xếp xếp. Xong xuôi mở cửa tủ ra nhét vào.

Dưới đáy tủ kia có một tấm hình, gần chỗ cái váy Sakura lấy ban nãy. Là ảnh một cô gái lai khá đẹp, ngồi trên ghế ôm con gấu bông và một anh chàng tóc Chocolate mắt hổ phách. Cô thấy người này quen quen...

Sakura buông rơi đống quần áo dưới đất rồi ôm đầu. Một lát sau cơn đau biến mất, Sakura cũng không hiểu sao lại thế nhỉ. Chỉ cảm thấy có gì đó quen thuộc và thân thương vừa mất mát.

Xong Sakura ra sofa ngồi, vì chủ nhà không lên nên cô làm chủ cái phòng này, khi nào chủ lên rồi nhường phòng trả tư cách chủ nhà lại. "Đảo khách làm chủ", cô thích thế >_<

...

Syaoran mở cửa cái rầm. Quản gia Wei đứng bên cạnh, cúi người xuống như một cách thú tội.

"Ai báo tin?" Syaoran lạnh lùng hỏi

"Là,... em ạ" Arly run rẩy giơ tay lên, khúm núm trước Syaoran

"Làm sao lại bị bắt mất?" Syaoran

"Dạ,.. em thấy vậy ạ." Arly run hết cả người. Nghĩ đến đó mới tiếp lời "Cửa sổ bị mở tung, đồ đạc cũng bị tuôn đầy phòng, dây chuyền nước cũng bị giật đứt ra làm đôi,... không phải bị bắt mất thì là gì ạ?"

Syaoran nhướn mày, không khí lập tức giảm xuống. Quản gia vội bước lên nói đỡ:"Thưa cậu chủ, Arly còn ngây dại. Với cả có thể là tiểu Thư Kinomoto bị bắt mất nên Arly mới báo tin. Cậu chủ bỏ qua."

Syaoran gật đầu nhẹ, Arly như được ân xá, lui xuống bên dưới.

Syaoran chạy như bay lên phòng. Mở cửa phòng ra, Syaoran đảo mắt kiếm tìm bóng đang nhỏ bé của Sakura, rồi tiếng "xoảng" bên tai vang lên làm Syaoran cau mày.

Sakura giật cả mình, người đâu mà động tay chân thế? Có cái cửa mà cũng không tha. Sakura đứng lên, tối quá chân giẫm phải mảnh vỡ ban nãy, vô thức kêu lên:"A.."

Syaoran quay phắt đầu lại bắt gặp bóng dáng chật vật của Sakura. Syaoran nhíu mày bước nhanh tới bên Sakura, một cánh tay hữu lực nhấc bổng cô lên bên cạnh, tránh xa mảnh vỡ. Lúc này Sakura mới hoàn hồn, quay lại nhìn Syaoran. Cô kéo tay ra khỏi tay anh đang nắm, cau có bảo:"Đau.."

Syaoran không buông ra mà ngược lại còn xoay Sakura về phía mình. Giọng nói thập phần nghi ngờ:"Sakura?"

"Anh là ai?" Sakura nghi ngại liếc nhìn người đàn ông trước mắt

Syaoran hơi ngạc nhiên:"Không biết tôi?"

Sakura bị nắm tay sinh đau, bậm gan hét:"Quen đâu mà biết? Đau tay quá, bỏ ra!"

Syaoran không tin vào tai mình, bàn tay nắm cô nới lỏng ra. Anh nói với người hầu kế bên:"Gọi Bác sĩ Kim đến đây. Còn lại ra ngoài hết!"

Mọi người lùi hết ra ngoài. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn anh và cô. Sakura hơi sợ người đứng cạnh mình, hàn khí xung quanh anh ta tỏa ra làm cô run cả người. Sakura dợm hỏi:"Anh..là..?"

Chưa kịp nói hết câu đôi môi anh đào đã bị đoạt mất. Syaoran đè Sakura xuống ghế, vân vê đôi môi nhỏ. Đến khi cảm thấy Sakura không thở nổi thì buông ra, lấy tay chạm lên đôi môi đỏ mọng, giọng nói pha chút giễu cợt:"Không nhớ hương vị này sao?"

Sakura dấy lên trong lòng chút bực bội, môi cô chứ có phải là của anh ta đâu, sao có thể tùy tiện như thế?

"..." Sakura

"E hèm... tôi vào liệu có phiền hai người không?" Kim Yuri gõ cửa cộc cộc, không quên hắng giọng

Syaoran đang chống hai tay xuống ghế, Sakura lọt thỏm vô trong nên tư thế này có chút mờ ám. Người ta nhìn vào hiểu lầm cũng phải. May mà chưa tưởng tượng sâu xa...

"A,.. không có. Cô đừng hiểu nhầm!" Sakura đẩy Syaoran ra, ngồi dậy chỉnh lại quần áo

Syaoran cũng không gây khó dễ, đứng lên chỉnh lại cà vạt, rồi nói:"Xem xem bộ nhớ cô ấy có sao không?" Vừa nói vừa chỉ vào huyệt thái dương để ví dụ

Khỏi nói, Sakura tức đến xì khói. Ngồi phắt dậy, toan cãi lại bị bác sĩ Kim ấn vai xuống. Bác sĩ Kim giới thiệu:"Tôi là Kim Yuri, bác sĩ của mẹ thiếu gia Li Syaoran. Tôi là người điều trị cho cô trong khoảng thời gian cô bất tỉnh."

Sakura gật đầu. Kim Yuri lại hỏi:"Cô là Sakura Kinomoto?"

Sakura gật gật.

"Quen Li Syaoran sao?" Kim Yuri nghiêng đầu hỏi

Sakura nghĩ chắc cô quen vì cách cư xử của hắn đối với cô coi bộ thân hơn cả mức xã giao thông thường. Nghĩ thế..

Sakura tiếp tục gật gật. Chắc mấy hồi cô thành con lật đật.

"Bạn gái à?" Kim Yuri nhoẻn miệng cười

Sakura trừng lớn mắt. Lắc lắc lia lịa.

"Sao cô không nói gì hết?" Kim Yuri vẫn kiên nhẫn hỏi

"Tôi không biết nói gì. Tôi đâu quen anh ta đâu... Tự nhiên anh ta hành xử vậy làm tôi có chút không quen."

Kim Yuri không hỏi nữa, lấy tay sờ trán Sakura, đầu mày nheo lại:"Cô có thấy anh ta quen thuộc không?"

Sakura đảo mắt 1 vòng rồi gật nhẹ.

"Không nhớ anh ta sao? Cả tên luôn à?

Gật gật.

"Thôi được rồi, cô nghỉ đi. À mà..."

Kim Yuri sực nhớ ra điều gì đột nhiên quay lại, nhìn Sakura với chút khó hiểu.

"Sao nãy hình như cô bị bắt cóc, bây giờ còn ở đây?"

"Hả?" Sakura hét lên, Kim Yuri nhắm một bên mắt lại, tay kia bịt một bên tai

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi có bị bắt mất đâu!" Sakura bĩu môi

"Nãy cô hầu nhỏ dưới nhà lên thay nước cho cô, không hề thấy."

"Tôi tắm. Có biết gì đâu!" Sakura chỉ tay về phía phòng tắm

"Chắc bé đó lo cho cô nên báo tin nhầm. Giờ chắc sắp bị tên Li Syaoran ấy phanh thây rồi. Khi không đang có cuộc họp quan trọng lại bỏ về vì chuyện không đâu."

"Cái gì?" Sakura quát lên

"Thôi nào. Cô nghỉ đi. Đừng quát lên nữa. Tôi ong cả tai." Kim Yuri lấy điếu thuốc trong hộp phía dưới áo choàng, bật lửa lên hút

"Cái lên Syaoran đó, đúng là cái đồ ấu trĩ."

Sakura lầm bầm nguyền rủa. Kim bác sĩ đương nhiên nghe hết nhưng vẫn làm bộ hỏi lại:"Cô nói sao?"

Sakura giật mình, tay đặt lên cằm như người tương tư. Một màn này lọt vào mắt Kim Yuri làm cô có chút buồn cười.

"Không có, không có gì hết!" Sakura phẩy phẩy tay. "Cô đi đi. Tôi muốn nghỉ!"

Rồi Sakura nằm cái phịch xuống giường. Kim Yuri nổi cơn chọc ghẹo:"Nằm thế hỏng lò xo ghế đắt tiền nhà Syaoran, anh ta đánh cô chết!"

"Cho vàng anh ta cũng không dám!" Sakura nói vọng ra khi Kim Yuri đang ở bên kia cánh cửa.

...

Lát sau, mảnh vỡ được dọn sạch, Sakura đợi người hầu ra hết mới thò tay xuống gối lấy ra tấm hình ban nãy. Gương mặt thoáng buồn.

Cô toan xé nó ra làm đôi nhưng lại thôi. Gấp nó lại rồi nằm sập xuống sofa ngủ mất.

Hết chương 11.

Dạo này tác giả bận đánh game nên quên mất lịch đăng như đã hứa😅 giờ đăng rồi nhé.

Cảm ơn mina đã ủng hộ mình. Hãy cho mình xin ngôi sao sáng lấp lánh ở góc trái cuối màn hình nhá😘.

Nào rảnh sẽ đăng tiếp😂 đảm bảo tuần nãy sẽ có đủ 2 chương ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info