ZingTruyen.Info

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 10: Một cái cảm giác gì đó... giống như là yêu!

VuongHanTuyet9864

Syaoran bế Sakura đi thẳng vào trong biệt thự dưới chục cặp mắt ngạc nhiên của người hầu. Nào giờ cậu chủ không bao giờ gần nữ sắc, bây giờ lại bế về một cô gái vô cùng xinh đẹp có phải là lạ đời quá không?

Bác sĩ Kim có mặt ngay sau đó, đóng cửa lại, đo khám cẩn thận cho Sakura. Syaoran ở bên ngoài đi qua đi lại mà lòng không yên. Hy vọng bảo bối của anh không bị gì.

Lát sau bác sĩ Kim đi ra, tay cầm theo áo sơ mi của anh lúc nãy. Syaoran nhíu mày hỏi:" Cái áo này rõ ràng là tôi mặc cho Sakura, sao cô lại cầm?"

Bác sĩ Kim là một bác sĩ trẻ trung cá tính, tóc nhuộm màu hồng cá tính ở đuôi, mặc áo blouse ở ngoài nhưng bên trong không mặc đồ như bác sĩ thường mà mặc áo sọc quần đùi. Cô lắc lắc cái áo lên trước mặt Syaoran ngạc nhiên:"Phải cởi ra cho người khô rồi tôi mới khám được chứ? Bộ anh tính để cô ấy ướt thế à? Anh nghĩ tôi ham cái áo sơ mi này lắm chắc?"

Phải nói bác sĩ Kim không kiêng nể gì ai, mặc gì đối với Syaoran nói thế nhưng cũng có ít nhiều kính trọng, thấy Syaoran hỏi vậy được một phen mở rộng tầm mắt.

"À à, vậy cô ấy sao rồi?" Syaoran

"Sốt cao, người ngấm nước mưa lâu, có thể mê sảng hay có vài hành động quá khích, nguy hiểm. Quá khứ chắc có gì đó đau lòng nên nảy sinh bản năng tự vệ sau khi tỉnh dậy, triệu chứng hoảng loạn, nói năng một mình,... Anh nên để cô ấy cách ly khỏi mấy cái khẩu súng hay bom mìn của anh!" Bác sĩ Kim quăng thẳng cái áo trả Syaoran rồi đi xuống nhà dưới:"Tôi uống trà, chút nữa xong xuôi tôi lên kiểm tra lại."

Bác sĩ Kim là bác sĩ riêng của mẹ anh nên anh mới gọi tới, con nuôi của mẹ anh đấy! Xứng tuổi đàn chị nên Syaoran chưa kề súng vào đầu Kim Yuri thôi, người khác chắc nát xương từ khi mở miệng nói câu 'bộ anh nghĩ tôi ham cái áo sơ mi này lắm chắc?' rồi.

Syaoran vặn nắm cửa vào xem bảo bối thế nào, thấy cô đang ngủ, điều hòa được bật lên chế độ sưởi ấm, trên người trừ đồ trong ra thì bên ngoài chỉ có tấm chăn mỏng.

Syaoran bước tới kéo chăn lên cho Sakura, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay vuốt mái tóc nâu trà.

Cô không biết là anh yêu cô nhiều thế nào đâu, cô luôn bài xích anh nên lâu lâu anh có vài tuyên ngôn bá đạo ép buộc cô thôi. Kể lại cũng hơi quá đáng. Nhớ lại lời mẹ Syaoran nói khi anh lên 17 tuổi, bây giờ Syaoran còn nhớ:

'Khi yêu nhau, con người ta không nên ôm quá chặt, ràng buộc nhau quá nhiều. Cả hai cần một khoảng không gian để hít thở. Đã yêu nhau thì nên nhẫn nhịn, không nên vì chút ích kỉ của bản thân mà dằn vặt chính bản thân mình. Phụ nữ thường rất yếu đuối, bề ngoài càng lãnh đạm, lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong càng dễ vỡ bấy nhiêu.'

'Đã hưởng thụ được sắc đẹp khi hoa nở thì phải chấp nhận sự tàn nhẫn khi hoa tàn. Không gì là trường tồn mãi với thời gian, tất cả đều được bào mòn theo năm tháng, lòng người cũng vậy. Rất dễ đổi thay song cũng rất dễ rung động. Ta phải biết khi nào là mềm mỏng, khi nào là cứng rắn giữ để giữ được người phụ nữ mình yêu luôn bên mình mãi.'

' Không yêu ai, mình nên nói thẳng ngay từ đầu, đừng vì bản lĩnh đàn ông không nỡ làm phụ nữ tổn thương mà dùng dằng, dần dà họ sẽ ảo tưởng mình là người xoay chuyển trái tim người đàn ông đó, để rồi khi dứt ra, sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều. Mà một khi có cảm tình, đừng giữ trong mình quá lâu, ta nên nói ra để biến họ thành của mình mãi, nếu không, cho đến một này người mình yêu vuột mất, thất vọng, đau đớn bao nhiêu cũng không bằng sự hối hận, tan nát trong lòng bấy nhiêu.'

'Tình yêu là thứ khó trọn vẹn nhất thế gian, không sứt ngang thì mẻ dọc, khó lòng vẹn toàn.' (- Gào -)

Tất cả những lời nói đó dội về như một thước phim quay chậm, Syaoran luôn khắc ghi nhưng bản thân lại cho rằng mình là kẻ không cần tình yêu hơn ai hết. Để rồi lúc Sakura cô xuất hiện, anh mới biết rằng mình cần cô hơn bất cứ ai, một cái cảm giác gì đó... giống như là yêu!

o0o

Bàn tay Sakura nhúc nhích, đôi đồng tử lục bảo mở ra, đầu tiên là hơi sợ, rồi ánh mắt đó thành căm phẫn, sự phẫn uất dồn nén.

Syaoran thấy vậy bèn vui mừng:"Em dậy rồi sao, bảo bối?"

Sakura quay đầu qua, quắc mắt lên nhìn anh, ánh mắt như muốn giết người,...

" Tránh xa chị ấy ra, tránh xa ra!"
Sakura gào lên, quơ tay lấy con dao trên bàn, chỉ thẳng về phía Syaoran

"Sakura,.. em...?" Syaoran hơi bất ngờ trước biểu hiện này của cô

"Tránh ra, đồ cầm thú!" Sakura phóng thẳng con dao về phía anh, Syaoran hất đầu qua một bên, con dao ghim thẳng vào tường, lực ném đủ mạnh để cho những ai né không kịp chết ngay tức khắc

"Các người,... cút hết đi, biến hết đi, đồ ác độc!"

Sakura quăng tấm ga trải giường xuống đất, vò nát nó, rồi quơ tay cầm bình hoa trên bàn đập thẳng xuống đất. Mảnh sứ cứa vào tay và chân, bắt đầu rướm máu.

"Em sao vậy? Dừng lại đi, em bị thương rồi có biết không?" Syaoran lo lắng phân vân không biết nên lại gần không

Nếu anh lại gần, có thể anh sẽ làm tổn thương chính cô, còn nếu anh không lại gần, cô sẽ làm tổn thương chính mình.

"Aaa,... im miệng đi, câm miệng lại!" Sakura ngước mắt lên, má chảy một đường máu do mảnh sứ tung lên ban nãy

Syaoran do dự không muốn lại gần. Cùng lúc cánh cửa mở cái 'két' tiếp đó là một bóng đen vụt qua, một tiếng hụych vang lên, Sakura ngã vào vòng tay mảnh khảnh đó.

Kim Yuri ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy tay vứt điếu thuốc đi rồi ngước lên:"Tôi đã cảnh cáo rồi, sao cậu không nghe? Thêm nữa là bị thương đó!"

"Tôi không muốn làm Sakura bị thương..." Syaoran cuối xuống thì thào

"Cứ cách ly con bé một mình đi. Chỉ tôi được gặp nó thôi, cậu cũng không được vào!" Bác sĩ Kim hất cằm

"Nhưng nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, chị phải báo cho tôi!" Câu cuối Syaoran nói ra như mệnh lệnh, Kim Yuri bế Sakura quẹo vào căn phòng góc trái, không quên gật đầu.

o0o

1 tháng sau...

"Sao chị nói chỉ bị sốt thôi, 1 tháng rồi Sakura chưa tỉnh lại?" Syaoran mất bình tĩnh quát lên

"Đây là vấn đề lâu dài, phụ thuộc vào ý chí, không phải muốn ngày một ngày hai là được. Với cả đã đến mức tấn công cả người mình quen biết, không cần bận tâm mối quan hệ đó ra sao, đó cũng đã là nguy hiểm. Cậu,... hãy chờ, cho cả con bé nữa." Kim Yuri ngồi xuống ghế, ngập ngừng nói câu cuối cùng

Tiếng nhịp tim trầm ổn trên máy vang lên bên cạnh, làm cho không gian càng thêm ảm đạm. Syaoran thụp xuống ghế, lấy tay vò mái tóc nâu chocolate kia, Kim Yuri lấy tiền sử bệnh án ra xem xét. Lúc sau lên tiếng:"Va đập khá mạnh, ý thức cũng không muốn quay lại, không được cung cấp máu kịp thời, đã gặp một chuyện ảnh hưởng thao túng tâm lý làm chủ, tấn công vô thức,..."

Syaoran ngẩng đầu lên:"Rồi sao nữa?"
Anh đau xót, cô chịu bao nhiêu việc cùng một lúc, có lẽ vẫn còn duy trì sự sống là một việc may mắn rồi.

"Hy vọng sống không tới 1%." Kim Yuri kết luận

Đôi mắt Syaoran ánh lên tia giết người:"Sao chị nói là sẽ chữa cho Sakura mà, cô ấy cũng đâu có phải là không cố gắng, nếu không đã không còn sống thế này?"

"Sốt là chuyện khác, còn đây là vấn đề sống còn. Còn nếu sống được sẽ là kì tích, tuy nhiên... 90% là sống thực vật."

Sống thực vật là sao? Là cô không còn nhận ra ai kể cả anh nữa ư? Sakura cô là người đầu tiên cũng là người cuối cùng bước vào con tim anh, đã đóng lại rồi nhưng duy chỉ mở ra cho một mình cô mà thôi. Giờ cô không còn ở đây với anh nữa, ai sẽ xoa dịu con tim lạnh lẽo của anh đây?

"Chị phải cứu cô ấy!" Syaoran cất tông giọng trầm thấp vang lên, chứa trong đó cả uy quyền của một mệnh lệnh

"Tôi sẽ cố, cậu cũng đừng mất hy vọng."

...

5 ngày sau...

Đôi mắt ấy mở ra, chớp chớp. Không còn màu xanh lục bảo đáng yêu nữa mà thay vào đó là màu xanh lá nhàn nhạt, trong veo. Đôi môi khô khốc, cơ thể cũng hơi choáng do truyền nước biển quá nhiều.

"Đây là đâu?" Câu hỏi đó vang lên trong đầu Sakura

Đầu tiên là thấy mình mặc một cái áo sơ mi mẫu nam khá rộng, trên người không gì ngoài đồ lót. Rồi Sakura lắc lắc đầu, cố gắng nhớ ra xem sao mình lại ở đây.

Nóng quá!! Mở điều hòa còn bật chế độ sưởi ấm làm chi rồi cho người ta đắp nguyên cái chăn dày cộm.

Trên tay còn thêm cái truyền nước nữa là sao? Cô giật ra không thương tiếc rồi gượng gạo dậy, lọ mọ mò xuống giường, lại gần cái tủ gần đó, lục lọi đồ đạc. Không cần biết nhà ai, điều đầu tiên là đi tắm.

Sao toàn đồ nam vậy?

Sakura móc móc tận cuối tủ thấy cái váy xếp kẻ li của nữ, dạng nhỏ. Người cô nhỏ mặc chắc vừa.

Kệ mớ quần áo bị Sakura bới tung ra sàn nhà, cô quày quả đi tắm.

Phòng tắm này sao đèn thiết kế tối quá trời? Thà không bật, mở cửa sổ nhỏ bên cạnh còn mát hơn. Đây là nhà  cao, lại còn tầng trên cùng. Chắc chắn không ai thấy. Sakura xả nước nhè nhẹ, giờ lại khá nhạy cảm với cái gì quá mạnh.

Nước chảy róc rách bên tai, xả lên thân hình nhỏ bé tuyệt mĩ kia. Sakura mải mê tắm không biết có một nữ hầu đang vào định thay nước biển.

À đương nhiên, vào đầu tiên sẽ mất hồn vì không thấy Sakura đâu, kim truyền bị giật ra cực kì thô bạo, quần áo trong tủ bị quăng hết ra sàn, cửa sổ mở ra gió thổi lồng lộng. Nữ hầu kia hoảng hốt, nhìn phòng như vừa bị đột nhập vậy, vị tiểu thư kia lại không thấy đâu... không lẽ là bắt cóc sao?

Cô bé hầu hoảng hồn ngồi sụp xuống nền nhà, khay đựng mấy túi nước biển cũng rơi xuống văng tung tóe. Tiểu thư kia biến mất rồi, chắc cô ta cũng toi đời. Thiếu gia đã dặn là phải trông nom bảo vệ vị tiểu thư đó mà!!!

Bé hầu chạy ra cửa, việc đầu tiên là phải thông báo. Túm lấy tay áo của một vệ sĩ đang tuần dọc hành lang, cô bé thở hồng hộc, hổn hển bảo:"Chú Saw, chú... ơi... chị tiểu thư trong phòng kia... chị ấy...bị...b...ắt mấ...t rồi!"

Vị cảnh vệ Saw nhíu mày:"Nói gì vậy Arly, từ từ nào! Có chuyện gì thế?"

Bấy giờ những bảo vệ trên hành lang đó cũng tò mò tụm lại quanh Arly, hỏi:"Có gì thế? Sao cháu thở ghê vậy?"

Arly lấy hết sức bình sinh hét lên:"Cái vị tiểu thư mà thiếu gia dặn trông nom bị bắt cóc mất rồi!!"

Nói xong Arly sợ quá chạy xuống nhà dưới thông báo cho quản gia biết. Mọi người ở trên một phen kinh hãi.

"Này Charlie, cậu báo cho thiếu gia biết đi, để vậy không xong đâu!"

"Sao lúc nhận nhiệm vụ anh hăng hái bảo mình dư sức mà, sao đẩy cho tôi."

"Ai báo chẳng được, để muộn là chết đấy?!"

Lúc sau đẩy qua đẩy lại, anh chàng Charlie khổn khổ cầm ống nghe lên. Bên cạnh mọi người giục:"Nhanh lên!"

"Còn không mau quay số?"

"Đứng đực ra đấy làm gì?"

Đầu dây tút dài rồi có giọng nói lạnh lùng hết sức thân quen vang lên:"Alo."

"Thưa... thưa thiếu gia... chúng tôi.."

"Nói đi! Lắp bắp cái gì?"

"Cậu không nói về là chết cả nút."

Các người vây xung quanh phẩy tay sốt ruột, nhưng không quên nhắc nhở.

"Có chuyện gì?" Syaoran nhíu mày

"Vị tiểu thư Kinomoto đã bị bắt cóc rồi ạ! Là... là lỗi của chúng tôi đã không canh gác cẩn thận! Thiếu gia thứ tội?!"

"Cái gì?" Syaoran nói như gầm lên

Đầu dây bên kia xanh cả mặt:"Xin thiếu gia bớt giận. Chúng tôi đã chuẩn bị tìm kiếm rồi ạ!!"

"Lũ ăn hại! Để đấy!" Syaoran quát ầm lên

Các vị cổ đông đang họp giật mình. Syaoran quay lại bảo:"Eriol họp tiếp đi. Hôm nay tôi cần về sớm!"

Rồi Syaoran đóng cửa phòng họp cái rầm. Đi thẳng xuống hầm xe, lấy xe phóng như bay về. Trong lòng nóng như nung lo cho bảo bối!?

Há há, ta hoàn thành chương rồi nhé. Mấy hôm nay kẹt lịch học nên tối nay bấm máy cùn tay luôn. Tận 2500 chữ tròn đấy nhé. Mai sinh nhật ta nên nghỉ, mốt đăng tiếp.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😂 ta thăng đây.

- Sullivan -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info