ZingTruyen.Info

[ LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.

CHAP 2. Là Cậu??

DVHT12068

Mã Gia Kỳ vừa bước xuống phòng ăn vừa thầm thở dài. Cậu lại phải đối mặt với mụ dì ghẻ, người mà cậu căm ghét đến tận xương tủy.

Vừa ngồi xuống bàn thì bà ta liền liếc mắt nhìn cậu, nói:

-" Hôm nay sao lại có nhã hứng xuống đây cùng ăn cơm vậy??"

Cậu nhếch môi:

-" Ăn cơm cũng cần có nhã hứng sao?? "

Cậu trả lời xong thì bà ta liền cứng họng. Thật ra bà ta cũng rất muốn trả lời nhưng sợ lại có chiến tranh, Mã Khương lại sắp về, không thể để cho ông ấy nhìn thấy cảnh bà và đứa con trai yêu quý của ông ấy cãi nhau.

Ngòai cổng, chiếc siêu xe vừa dừng lại, Mã Khương bước xuống đi vào nhà. Phía sau ông là cậu con trai ấy. Tới cửa thì cậu đứng yên ở đó một mình Mã Khương vào trong. Vào nhà ông đi thẳng xuống phòng ăn...

- "Anh vừa về đấy à?"

- "Ừkm, như anh đã nói hôm nay anh về sớm. "

Nói rồi ông quay sang nhìn thấy Gia Kỳ liền vui vẻ nói.:

- "Gia Kỳ, con về rồi sao. Xin lỗi vì hôm nay bố bận nên không đi đón con được".

Cậu không nói gì, chỉ im lặng.

Xuân Nhi, cảm thấy bầu không khí không được tốt liền nói.

-" Bố à, bố mau ngồi xuống ăn cơm đi."

- "Được".

- "Như bố đã nói hôm nay gia đình ta sẽ đón một thành viên mới".

Ông nhìn ra cửa nói.

- "Lý Thiên Trạch, con vào đi. "

Nghe tiếng gọi, cậu liền bước vào.

Gia Kỳ vừa nhìn thấy người đó liền trừng mắt ngạc nhiên. Miệng thốt lên:
-"Là cậu".

- "Hai đứa quen biết nhau sao?? "

Gia Kỳ lắc đầu .Thật ra là cậu biết Thiên Trạch nhưng Thiên Trạch không hề biết cậu. Đã 2 lần cậu tình cờ gặp Thiên Trạch.
_______________
* Lần thứ nhất cậu tình cờ thấy Thiên Trạch đang giúp một bà lão, giải quyết bọn người xấu xa. Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó liền biết Thiên Trạch là một người tốt, không hiểu sao cậu lại có cảm tình với Thiên Trạch mặc dù hai người chả quen biết nhau...
* Lần thứ 2 khi cậu đang đi trên đường thì thấy Thiên Trạch vừa đi vừa bấm điện thọai. Một chiếc xe từ xa đang lao đến phía Trạch. Cậu nhìn thấy liền chạy đến nắm tay Thiên Trạch kéo vào lề, lần đó cậu mang khẩu trang nên Thiên Trạch không biết mặt. Trạch rất muốn trả ơn cậu nhưng cậu lại bảo không cần.
Tuy chỉ tình cờ gặp 2 lần thôi, nhưng mỗi lần gặp cậu lại cảm thấy tim đập loạn xạ, thấp thỏm không yên. Nhiều lần cậu đã nghĩ về hình ảnh của Thiên Trạch, rất muốn gặp lại người đó.
______________
Mã Khương nói.

- Đây là Lý Thiên Trạch, thật ra là con của Bác Kim người bạn thân của bố, bác ấy vừa mới qua đời, bố thấy Thiên Trạch là là một đứa trẻ ngoan, bây giờ chỉ còn một mình, Bác Kim dù gì cũng đã từng giúp đỡ cty chúng ta nên bố muốn nhận Thiên Trạch về làm con nuôi.

-" Được đó, như vậy là con sẽ có thêm một người anh rồi."
Xuân Nhi biết mình sắp có thêm người anh trong lòng rất vui.
Ông quay sang Gia Kỳ hỏi:

-" Con thấy thế nào?? "

- "Tốt".-Qúa tốt là đằng khác

Thấy Gia Kỳ vui vẻ ông cũng yên tâm quay sang mụ dì ghẻ hỏi.

-"Em thấy sao? "

- "Được, nhà có thêm thành viên mới cũng đông vui mà. "

Nghe mọi người nói xong Thiên Trạch liền cuối đầu nói:

- "Con xin lỗi đã làm phiền mọi người. "

-" Không sao đâu, từ giờ trở đi con là thành viên trong gia đình họ Mã, vì vậy cứ tự nhiên, mọi người đều sẽ xem con là người trong nhà mà".
Thiên Trạch mỉm cười nói:

-" Dạ".

Keeng

Chiếc đũa từ trên tay Gia Kỳ rơi xuống sàn. Từ đầu đến cuối cậu nhìn Thiên Trạch say đắm, lúc nhìn Thiên Trạch cười, tay liền rung đến mức làm rơi cả chiếc đũa.

- "Gia Kỳ con làm sao vậy. "

Cậu lắc đầu.

Đột nhiên cậu giật mình nói:

-" Thế Thiên Trạch cậu học ở đâu?? "

-"Tôi"......

Thiên Trạch ấp úng

-"À, chuyện này bố tính cả rồi, trước đây Thiên Trạch sống ở Bắc Kinh nay chuyển về Hà Nam có thể sẽ không quen với môi trường ở đây nên bố cho Thiên Trạch học chung trường với con, mọi chuyện bố đều sắp xếp cả rồi."

Gia Kỳ mừng rỡ. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại vui mừng

- "À, ăn cơm xong bố có chuyện muốn nói với con, Gia Kỳ. Con lên phòng bố được ko?"

- "À, được"

- "Thiên Trạch, lát nữa mẹ sẽ kêu người đem đồ lên phòng cho con. "

-"Vâng"

Từ nãy đến giờ mụ dì ghẻ ko hề nói gì, trong đầu bà ta đang toan tính một điều gì đó.
Ăn Cơm xong
______________________________________________
Trên lầu 3, tại phòng làm việc riêng của Mã Khương.

-" Việc bố nhận Thiên Trạch làm con nuôi, con ko giận bố chứ?? "

- "Ko"

-" Thật ra bố nhận Thiên Trạch làm con nuôi bởi vì Thiên Trạch là một người rất có năng lực sau này có thể giúp ích cho cty của chúng ta..."
Gia Kỳ sau khi nghe thấy câu nói này của bố trong lòng đột nhiên có chút không vui liền nói:

- "Tóm lại là ko pai ông có lòng tốt."

- "Thật ra là bố múôn tốt cho con. "

- "Tốt? Tốt cái gì? "

- "Cái này, sau này con sẽ hiểu ra. "

Cậu im lặng, ko nói gì thêm lập tức đi ra ngòai trở về phòng.

Trên giường cậu nằm suy nghĩ.

- "Người đó là Thiên Trạch. Cậu ấy tên là Thiên Trạch sao?"

- "Tại sao nhìn thấy cậu ta thì mình lại thấy vui?? "

- "Tại sao nhìn thấy cậu ta lại có cảm giác gì đó rất lạ?.... "

Cứ một lọat câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu cậu. Cuối cùng cậu rút ra kết luận.Chính là vì cậu Thích Thiên Trạch.
Trước đây, cậu đã nghe Xuân Nhi nói về vấn đề này. Đó chính là cảm giác khi thích một người. Nhưng vẫn chưa thể kết luận được vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Lúc nãy ,khi biết Thiên Trạch sẽ được nhận làm con nuôi cậu đã cố gắng bình tĩnh, ko hiểu sao cậu lại muốn hét lên vì vui mừng.

- Còn việc bố, ông ta nhận Thiên Trạch làm con nuôi không phải vì lòng tốt, rốt cuộc ông ta đang tính toán truyện gì??

Đang suy nghĩ thì bất chợt cậu nhận ra điều gì đó liền ngồi dậy lấy một tấm giấy để trên bàn rồi chạy ra khỏi phòng. Thì ra là cậu qua phòng Thiên Trạch.

Cộc Cộc

Đang sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng gõ cửa, Thiên Trạch liền vội chạy ra mở.

Vừa mở cửa cậu nhận ra là Gia Kỳ.

Không cần do dự, Gia Kỳ liền bước vào phòng ngồi xuống ghế nói:

-" Ngày mai cậu dậy sớm đi học với tớ. "

Thiên Trạch ngạc nhiên:

-'"Ngày mai luôn sao?? "

- "Đúng vậy, ngày mai là ngày đầu tiên của năm học mới rồi".

-"Ờ"

- " Sách vở tớ sẽ nhờ người đem đến ngay cho cậu. "

-'Không cần đâu, tôi tự đi mua được mà'

-" Cậu biết mua ở chỗ nào?? Trễ vậy rồi cậu ra ngòai ko sợ nguy hiểm sao??"

-"Vậy làm phiền anh"

- " Ko phiền đâu"

Gia Kỳ mỉm cười.

Nói rồi Thiên Trạch quay chỗ khác sắp xếp đồ đạc. Phía sau Gia Kỳ mở to nhìn cậu.

Sau khi quay lại cậu liền giật mình, hỏi:

- "Mặt tôi dính gì sao?? "

-"Ko có"

- "Thế sao anh nhìn tôi như vậy. "?

- "Thấy lạ thì nhìn. "

Thiên Trạch trở nên lúng túng. Tiếp tục xếp đồ đạc.

Không khí bỗng nhiên im lặng

Sau một hồi Gia Kỳ lên tiếng.

- "Cậu ko định hỏi tớ gì sao?? "

Thiên Trạch liền đắn đo, bản thân cậu vốn nhát người lạ, khá ít nói nên ngại ko pít hỏi gì, nghe Gia Kỳ nói thế liền quay lại.

-"Anh tên gì?? "

Cả buổi trời mới hỏi tên...

- " Tên Mã Gia Kỳ"

- "Bao nhiêu tuổi? "

- "17t"

-" Thế bằng tuổi tôi. "

- "Vậy à. "

.....
- "Không hỏi gì thêm sao?? "

Thiên Trạch lắc đầu.

"Haiz"

- " Thôi được rồi, tôi qua đây là đưa thời khóa biểu cho cậu, sáng mai phải dậy sớm đi học đấy".

-"Cảm ơn ".




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info