ZingTruyen.Info

[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu Đậu

Chương 9

KOOKV_Yeonmi


.

.

.

"Sự gặp gỡ này là do định mệnh sắp đặt. Anh có quyền lựa chọn để trở thành bạn của em, nhưng anh không có quyền lựa chọn việc có yêu em hay không."

~~~~~~~~~~~~~~~~



"Taehyungie à...lại đây ngồi đi con. Mẹ đặc biệt chuẩn bị món ăn yêu thích cho con rồi này, cho con đủ năng lượng bắt đầu ngày học đầu tiên nhé." Bà Jeon hào hứng gọi Taehyung khi thấy cậu bước xuống cầu thang. Bà biết cậu cảm thấy thế nào trong ngày đầu tiên bước vào một thế giới mới thế này, vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả rồi. Cậu đang vô cùng lo lắng. Ông Jeon nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo, nhìn vợ mình tất bật lên tinh thần cho con dâu.




"Sẽ ổn thôi Taehyung à...con sẽ quen với nhiều bạn tốt. Không phải sợ gì cả con yêu. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ đến ngay lập tức khi con gọi điện. Hiểu chưa nào?" vẻ khẩn trương hơn cả cậu của bà Jeon làm Taehyung không nhịn được bật cười, nụ cười đầu tiên cho sớm mai. Cảm giác có người vì mình mà lo lắng thật ấm áp, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn đôi chút. Đã rất lâu rồi cậu tự tách mình khỏi mọi người xung quanh, quên mất rằng có thể học rất nhiều điều ở thế giới ngoài kia. 'Taehyung, lần này đừng có làm mọi thứ lộn xộn lên.' Cậu tự cảnh báo trong lòng. Cảm giác của cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ trong ngày đầu tiên đến trường. Jungkook bước xuống cùng lúc một giọng cười rất trong lọt vào tai anh. Là ai cười thế nhỉ? Đi vào phòng ăn thì bắt gặp cảnh tượng mẹ mình đang cố gắng chọc cười cho Taehyung, anh chỉ nhếch mép cười khẩy.




"Omo! Con trai mẹ vẫn đẹp trai như thường. Nào đến đây ngồi đi." bà Jeon chuyển sự chú ý sang Jungkook.




"Vì cái gì mà lần đầu tiên trong đời con có vinh hạnh được mẹ khen thế này?" Jungkook nói, mặt vẫn không chút biểu cảm.



"Yah! Vậy ra mẹ luôn bạc đãi con sao? Con nỡ lòng nào nói thế với mẹ hả?" bà Jeon tỏ vẻ tức giận.



"Vâng chính thế đấy, kể từ khi con kết hôn." Jungkook cũng không chịu thua.



"Đó là bởi vì con có thể đóng vai trò một đứa con tốt nhưng lại không thể làm một người chồng tốt. Đã bao giờ biết cách đối xử tốt với Taehyungie của mẹ chưa hả?!" bà chính thức phát hỏa.



"Aish! Em yêu à, mới sáng ra đừng to tiếng chứ!" ông Jeon bấy giờ mới lên tiếng.



"Anh đấy, thôi ngay cái điệp khúc em yêu của anh đi! Suốt từ hôm qua đã vậy rồi. Anh bị sốt virut em yêu à?" Bà quay sang cằn nhằn với chồng. Taehyung nhìn cảnh đó mà bật cười. Lần thứ hai Jungkook được nghe thấy tiếng cười này, anh quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên phát hiện ra khi cậu cười, cảm giác xung quanh cũng tỏa sáng theo. 'Cái quái gì...' anh hiện đang vô cùng phiền lòng bởi những cảm giác mới xuất hiện này. Không phải lần một lần hai, mà nó đã xuất hiện rất nhiều lần, kể từ sau khi Taehyung bị ốm ở bên Pháp.



"Omo! Taenie của mẹ cười rồi kìa...aigoo...con cười mới đáng yêu làm sao chứ." bà Jeon thấy cậu cười ngay lập tức lại dời chú ý sang bên cậu.




"Aish! Cha đến phát ốm nếu mẹ con cứ như vậy mất thôi." ông Jeon thì thầm với Jungkook. Jungkook nãy giờ vẫn mải nhìn chằm chằm Taehyung, nghe vậy chỉ mỉm cười đáp lại cha.




"Jungkook! Mẹ muốn con đưa Taehyung tới trường, đừng đẩy việc này cho tài xế nữa. Từ giờ con phải tự mình chăm sóc thằng bé đi, nhớ đón nó lúc tan học, có việc bận thì cũng phải đưa nó về nhà rồi đi đâu hẵng đi. Đây là cơ hội để con được đáp ứng nguyện vọng đấy. Không làm được thì đừng có mơ chuyển ra ngoài. Rõ chưa?" bà Jeon đột ngột quay sang nghiêm giọng làm Jungkook suýt chút nữa sặc ngụm cà phê trong miệng.

.

.

.

Suốt quãng đường tới trường đại học cả hai không ai nói tiếng nào. Taehyung chỉ mải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Jungkook đặt toàn bộ chú ý vào việc lái xe, trong đầu vẫn văng vẳng lời mẹ anh nói lúc sáng. Taehyung có vẻ bồn chồn khi xe dừng lại ngay trước cổng chính của đại học Seoul. Jungkook cũng chẳng mấy chốc đã nhận ra sự không thoải mái của người ngồi bên cạnh.



"Cậu muốn bị muộn ngay ngày đầu tiên à?" anh nhướn mày.



"Tôi...tôi...không..." Taehyung ấp úng, những cảm giác khó chịu lại bắt đầu xuất hiện.



"Cậu làm sao? Đừng nói cậu sợ đến trường nhá. Đây là lí do cậu bỏ học sao?" Jungkook hơi ngạc nhiên, nhìn cậu lúc này như thể đứa trẻ ngày đầu tiên đi học vậy.



"Yah, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế này hả? Phải dũng cảm lên chứ, đừng có lúc nào cũng co ro sợ hãi như vậy. Mọi người ngoài kia đâu phải quỷ ăn thịt người đâu." Jungkook gần như quay sang đối diện với cậu. Trán Taehyung lúc này lấm tấm mồ hôi mặc dù điều hòa trong xe đã bật ở mức to nhất. Cậu ngồi im lặng, hai tay đặt trên đùi, không có vẻ gì là định tháo dây an toàn, đừng nói đến xuống xe, thậm chí dường như không có lời nào của Jungkook lọt vào tai cậu.




"Yah, cậu muốn tôi cũng muộn làm luôn phải không?" Jungkook gần như đã mất kiên nhẫn nhưng Taehyung vẫn không phản ứng lại. Lòng anh bất giác chùng xuống khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, có vẻ cậu đang đấu tranh nội tâm rất dữ, đôi mắt ngập tràn lo lắng.



"Nghe này Kim Taehyung... nhìn tôi đi." Jungkook nhẹ giọng, có điều Taehyung vẫn không chịu để ý đến anh.



Tức giận, Jungkook nhoài người tháo dây an toàn bên ghế cậu, rồi xoay cả người Taehyung lại đối diện với mình. Taehyung rõ ràng bị giật mình, mắt nai mở to nhìn vào Jungkook, rồi ngay sau đó lại đỏ bừng mặt cố gắng tránh né bàn tay đang giữ lấy cằm mình. Nhưng không thể phủ nhận, hơi ấm từ bàn tay đó lại có thể mang lại cảm giác an toàn, giúp vơi bớt đi phần nào lo lắng trong cậu.




"Nghe này Kim Taehyung, sẽ tốt hơn nếu cậu đối mặt chứ không phải trốn tránh. Cậu trốn cả đời được không? Sẽ là phí phạm nếu chưa từng tận hưởng khoảng thời gian này một lần trong đời đấy." từ tận sâu đáy lòng mình, anh mong cậu có thể hiểu được những gì anh muốn nói. Nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên Jungkook lại lúng túng khi chợt nhận ra khoảng cách quá gần giữa hai người lúc này, đôi mắt đen láy của cậu còn đang nhìn anh không chớp.



"Ừm...giờ...tôi đi được chưa?" Taehyung lên tiếng. Tim cậu lúc này đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.



"Ờ, tất nhiên rồi." Jungkook ngại ngùng buông tay ra, mắt nhìn theo cậu chậm rãi mở cửa xe bước ra ngoài.




"Taehyung." Anh buột miệng trước khi cậu kịp đóng cửa xe lại. Taehyung quay đầu lại nhìn anh.




"Hôm nay tôi sẽ đón cậu. Khi nào xong thì cứ đợi ở đây." Jungkook nói, khuôn mặt đã trở về như cũ chẳng chút biểu cảm. Taehyung hơi ngẩn ra rồi cũng gật đầu đồng ý.

.

.

Khi Jungkook lái xe đi, sự căng thẳng lại từ từ quay trở lại khi cậu nhận ra một vài cặp mắt đang nhìn mình. Cậu chỉ có thể cúi đầu bước đi trong khi nghe loáng thoáng người ta bắt đầu xì xầm gì đó ở phía sau. Nhưng cậu cố gắng không để ý đến, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại lời Jungkook vừa. 'Sẽ tốt hơn nếu cậu đối mặt chứ không phải trốn tránh..."



"Tôi biết rồi...biết rồi..." Taehyung lầm bầm trong miệng.


*Binh*


"Ôi, tôi...tôi...xin lỗi..." Taehyung rối rít xin lỗi, cũng chẳng thèm ngẩng lên xem người mình vừa đụng phải là ai.



"Cậu vẫn giữ thói quen nói lắp ấy hả?" người đó hỏi, giọng điệu thích thú.



"Sao cơ?" Taehyung thấy lạ, bèn ngẩng đầu lên.



"Đó, chính thế đấy...làm ơn ngẩng đầu khi nói chuyện được không. Khuôn mặt cậu cũng đâu đến nỗi nào." Anh ta vẫn giữ giọng bông đùa.



"Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa?" Taehyung nghiêng nghiêng đầu, người này sao trông quen quá.



"Không ngờ cậu chóng quên hơn tôi tưởng. Thật khiến người ta buồn quá đấy Kim Taehyung." người con trai nở một nụ cười rạng rỡ. Câu nói làm Taehyung ngẩn người, hình như cậu đã gặp qua người này ở đâu.

.

.

.

         HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info