ZingTruyen.Info

[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu Đậu

Chương 2

KOOKV_Yeonmi



.

.

.

[Flash Back]


Một cậu bé đứng ôm chặt trong tay chú gấu bông nhỏ... Cặp mắt tròn to đen láy vô cùng hài hòa với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của giáo viên trường tiểu học nơi cậu đang đứng, ấy là sau khi bị em trai lôi kéo mãi mới chịu rời khỏi ô tô bước ra ngoài.



"Waa...xem này! Nhìn cậu bé này...thật xinh xắn. Cậu bé mà không mặc đồng phục chắc tôi lầm tưởng cậu bé là con gái mất." người phụ nữ mặc chiếc áo trùng màu vàng thốt lên.



"Ừ nhỉ! Xem xem đôi mắt mới to tròn làm sao...lông mi cũng dài thật nha...giá mà tôi cũng sinh được một đứa con trai thế này nhỉ!" một người khác nói.



"Không biết cậu bé thừa hưởng từ ai nhỉ...chị có thấy cậu bé không có vẻ giống cả ông Kim lẫn Kim Chae Rim không?" mấy bà tám miệng vẫn nói liên hồi, người đã cúi xuống gần cậu bé ra sức trầm trồ. Taehyung sợ hãi lùi lại, những muốn chạy trở về xe nhưng đã bị Jimin đứng bên cạnh giữ chặt tay.



"E hèm! Xin lỗi...chúng em là học sinh mới...có thể nào..."


"Ôi ôi xem đứa trẻ này này! Dễ thương quá..." sự chú ý phút chốc lại đổ dồn sang Jimin.



"Anyonghaseyo...Tên em là Kim Jimin! Em năm nay năm tuổi...xin được chỉ giáo nhiều ạ." Jimin kết thúc màn tự giới thiệu bằng cái cúi đầu vô cùng đĩnh đạc.



"Chao ôi! Cậu bé dễ thương mà ngoan ngoãn quá! Nhà này thật may mắn nha, sinh được cậu con trai thế này. Vậy...em là con trai nhà họ Kim?" Jimin gật đầu.


"Vậy, nếu em là con trai họ Kim, thì cậu bé xinh xắn này là ai thế?"



"A, đó là anh trai cùng cha khác mẹ của em. Anh ấy sáu tuổi rồi...anh ấy không thích nói chuyện lắm. Anh ấy cũng thích ôm gấu teddy, vậy nên xin đừng lấy nó khỏi anh ấy. Anh ấy sẽ khóc toáng lên cho coi...*tay vung vẩy diễn tả rất hùng hồn* Mà nếu thế thì em rất khó dỗ lại anh ấy. Anh ấy thích vẽ, anh ấy vẽ đẹp lắm...và anh ấy cũng ghét sấm...nếu mà có mưa to và có sấm thì phải gọi em ngay nhé, vì chỉ có em được phép ôm anh ấy thôi. ^^ Xin hãy chăm sóc anh ấy!"




Đó là bài giới thiệu về anh trai dài nhất mà Jimin đã chuẩn bị. Sau ba tháng sống cùng nhau, cuối cùng Jimin cũng đã thành công trở nên thân thiết hơn với Taehyung. Chả bù cho hồi đầu tiên, mỗi lần Jimin muốn lại gần là y như rằng Taehyung sẽ tránh ra xa. Trong khi ấy mọi người đã trố mắt sau bài giới thiệu của cậu nhóc. Thế này, cũng là bảo vệ anh trai hơi thái quá đi?




"Anh cùng cha khác mẹ??"




"Ừm, vâng ạ..." Jimin mỉm cười. Tất cả mỗi người một suy nghĩ đưa mắt đánh giá Taehyung. Từ nãy cậu bé cũng chỉ đứng yên lặng, đầu cúi gằm. Không thể biết được cậu bé đang nghĩ gì. Một cậu bé từ năm lên ba đã chỉ có những kỉ niệm buồn, tận mắt nhìn thấy mẹ mình ngã xuống, dần tắt thở trước mặt đã trở thành một mảng kí ức đen tối khắc sâu trong cậu...một đêm mưa gió bão bùng không một ai bên cạnh...chỉ có mình cậu đối mặt với tất cả...





Một cậu bé sáu tuổi giờ đây cũng chưa đủ năng lực để giải thích mối quan hệ không rõ ràng với đứa em trai này, cũng là con của cha cậu cùng một người vợ khác ư? Cậu chỉ là cảm thấy may mắn khi có được một người em trai tận tình chăm lo, quan tâm đến mình, cứ như thể ngoài thằng bé ra thì không còn ai thèm để ý đến anh trai nó nữa vậy. Còn cha ư? Ngày mẹ cậu qua đời, người đàn ông đó chỉ biểu hiện sự đau đớn và suy sụp. Và một khuôn mặt mang chút tội lỗi, khi ông dắt về một người phụ nữ khác cùng đứa con nhỏ. Rồi tất cả dọn khỏi biệt thự đó, nơi đã bị hủy hoại quá nửa vào đêm hôm ấy, bởi lẽ mỗi lần nhìn lại cha cậu sẽ đau lòng. Có điều, đó cũng là nơi duy nhất mang hình bóng của mẹ, nơi mẹ mỉm cười trìu mến với cậu, nơi mẹ nấu những món ăn cậu ưa thích, nơi mẹ đuổi theo cậu chạy vòng vòng quanh khu vườn khi cậu trốn khỏi phòng tắm...văng vẳng vẫn còn lại tiếng cười ấy của mẹ... Cũng từ đó, cậu không còn cười nữa. Đối với Taehyung, những kí ức kinh hoàng năm ba tuổi ấy vẫn còn là nỗi ám ảnh, cậu bắt đầu xây nên ranh giới cho chính mình, ngăn cách bản thân khỏi người khác. Chỉ có Jimin là ngoại lệ, cũng chỉ có cậu bé mới được phép bước vào thế giới của cậu, mang lại cho cậu những nụ cười hiếm hoi.

.

.

Một vài tuần sau...Taehyung vẫn chạy... chạy trốn khỏi việc kết bạn, khỏi việc bị gần gũi, khỏi bị tiếp cận bởi mọi người. Các giáo viên cũng đành bất lực duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, bằng không lại như lần trước, cậu cứ thế bỏ chạy, cắm đầu cắm cổ chạy trên đường lớn đến tận khi về đến nhà thì nguy. Lần đó cũng khiến Jimin suýt hụt hơi vì đuổi theo cậu. Cuối cùng, cha cậu quyết định không bắt cậu đến trường nữa, dù sao cũng quá nguy hiểm nếu chẳng may bị xe tông hay bị bắt cóc, ông không thể mất đứa con trai yêu quý này được, đứa con trai duy nhất của ông với người phụ nữ tên Kim Haneul, ông không bao giờ muốn phải ân hận thêm lần nào nữa...


Thế là từ đó Taehyung được thuê gia sư riêng đến tận nhà dạy cậu học.



[End flashback]

.

.

.

"Jimin, đừng rời bỏ anh..." giọng Taehyung tủi thân đến mức bất cứ ai nghe cũng phải mềm lòng. Jimin nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường "Em không bao giờ rời bỏ anh..." ấy là cậu đã cố gắng không khóc khi chạm vào chiếc áo đã ướt đẫm của anh trai. Taehyung lúc nào cũng mỏng manh như vậy làm trái tim cậu đau thắt.



"Jimin, em hứa đi...?" Taehyung chớp mi mắt vẫn còn ướt nước nhìn chằm chằm em trai mình.




Jimin mỉm cười đầy dịu dàng "Không thể nào đâu Taehyungie...ai nỡ rời bỏ anh khi cứ khóc như một đứa trẻ thế này chứ..." cậu kéo chăn phủ lên người anh trai rồi cũng nằm xuống. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Taehyung bĩu môi khi nghe câu trả lời của Jimin. Cử chỉ ấy làm Jimin tạm yên tâm, vì mỗi khi Taehyung phản ứng như thế tức là đã trở lại bình thường.




"Anh không phải trẻ con...anh đã trưởng thành rồi đấy..."


"Sao cơ? Trưởng thành á? Trông anh không giống người trưởng thành lắm..." Jimin nhướn mày.



"Minnie xấu tính!" Taehyung càng bĩu môi dài hơn... Jimin chỉ biết phá lên cười trước vẻ trẻ con quá đỗi này.



"Rồi rồi...thì anh đã trưởng thành, được chưa, đứa trẻ lớn xác?" Jimin mới nói xong thì Taehyung cũng quay người sang hướng khác không thèm nhìn cậu nữa. Jimin lại bật cười, vòng tay sang ôm lấy anh mình, tựa đầu vào vai Taehyung. Một lúc sau, Taehyung có vẻ như đã hết giận, xoay người lại đối mặt với Jimin. Đúng lúc ấy một tiếng sấm nổ thật to, Jimin vội vàng ôm chặt lấy Taehyung, hòng mang lại cảm giác an toàn cho anh trai mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Trong một dinh thự lớn khác, một căn phòng vẫn còn sáng đèn trong khi hầu hết các phòng khác đều đã tối om. Dường như tất cả mọi người trong nhà đều đã an giấc, chỉ trừ một người có vẻ vẫn còn bề bộn với công việc. Lúc này anh còn đang mải ngắm một bức ảnh, đó là một cậu trai đang cười rất dễ thương, tay còn ôm một chú mèo nhỏ. Hàng ngày Jungkook đều sẽ hoàn thành xong mọi công việc rồi mới đi ngủ. Còn thói quen ngắm bức ảnh này thì anh mới có gần đây. Jungkook vẫn cho rằng cuộc gặp gỡ ấy giống như định mệnh đã sắp đặt vậy, cho đến khi cha mẹ anh bắt gặp tấm ảnh ấy và tuyên bố người con trai trong ảnh lại chính là vị hôn thê tương lai của anh. Ai biết được lúc ấy anh đã suýt hét lên vì hạnh phúc, người con trai anh tình cờ gặp lại trùng hợp là người sẽ kết hôn và sống cùng anh mãi mãi...






Kỳ lạ là anh cũng chưa từng được nghe cậu ấy ngỏ lời gì về chuyện này. Có lẽ nên tìm lúc thích hợp chỉ có hai người và hỏi cậu ấy xem sao. Dù cho anh có đang trong tâm trạng hạnh phúc đến thế nào, tình cảm từ phía kia vẫn là quan trọng. Nhưng hình như họ chưa từng có không gian riêng tư. Mỗi lần anh định lên tiếng nói chuyện với cậu ấy, y như rằng sẽ bị xen ngang bởi không cha thì mẹ, có khi cả bởi người giúp việc hết mực tận tụy. Hẹn hò ư?! Khó có khả năng. Anh chỉ ngưỡng mộ cậu ấy từ xa, chẳng hạn như phung phí thời gian chỉ để ngồi ở quán cà phê đối diện phòng khám của cậu, nơi chỉ có thể nhìn thấy cậu qua lớp kính dày của cửa hàng cà phê. Mà có vẻ như cậu ấy lúc nào cũng tất bật. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là anh lại có ý nghĩ như vậy, từ nét mặt say sưa chìm đắm trong công việc đến vẻ hoạt bát khi nói chuyện với khách hàng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jimin cựa mình tỉnh giấc khi những tia nắng lung linh nhảy nhót nơi bậu cửa sổ. Cậu ngáp dài, thoải mái vươn vai sau giấc ngủ say sưa. Bên cạnh cậu, người con trai xinh đẹp vẫn còn đang ngủ rất yên, một cánh tay vẫn quàng qua eo cậu. Jimin chăm chú nhìn Taehyung, đầu óc lại mải suy nghĩ về một việc khác...




'Taehyung à...chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày nào đó em không còn ở đây để dỗ dành anh mỗi khi anh sợ hãi?'



'Chuyện gì sẽ xảy ra khi em không ở đây mà anh lại bị mẹ mắng nữa?'



'Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không ở đây để an ủi anh mỗi khi anh khóc? Ai sẽ lo lắng cho anh từng bữa ăn đây? Ai sẽ có thể làm anh cười...?'



'Chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây, Taehyung à?' Jimin cắn chặt môi...cố kìm những giọt nước mắt đau đớn trước viễn cảnh một ngày nào đó sẽ không thể ở bên con người này nữa.



"Taehyung à...làm sao em bỏ anh lại được nếu anh cứ thế này...?" Jimin thầm thì, cố gắng không làm anh mình tỉnh giấc. Cả trong giấc ngủ mà cánh tay đang ôm chặt cậu cũng không chịu nới lỏng chút nào.


Bỗng...


*Rầm! Rầm!*



"Jimin!!! Kim Jimin! Mở cửa ra!" Jimin vội lau nước mắt, thở dài đánh thượt, cái giọng này ngoài mẹ ra thì còn ai được nữa chứ. Cậu uể oải bước ra mở cửa.



"Cái gì thế, mới sáng sớm đã ồn ào..." Jimin làm bộ lười biếng dụi mắt.



"Thằng nhóc này!! Nhanh nhanh lên! Chuẩn bị còn đi chọn đồ cưới. Jungkook đang đợi con dưới lầu đó."



"Cái gì?!!" hai mắt Jimin trợn lên thiếu điều muốn lọt ra ngoài khi nghe thấy hai chữ 'đồ cưới'.



"Cái gì? Cái gì là cái gì? Chuẩn bị nhanh lên! Đừng bắt Jungkook phải đợi lâu. Mà còn nữa, sao con cứ thích ngủ ở cái phòng chết tiệt này thế hả? Mẹ cho con một phòng riêng rồi cơ mà?! Đừng có suốt ngày quấn lấy thằng nhãi ấy làm nó sinh hư! Cái thứ ăn bám phiền phức."



"Mẹ! Thôi đi..." Jimin cố hạ giọng, không muốn đánh thức con người đang nằm trên giường kia. Nhưng không kịp nữa, Taehyung đã tỉnh giấc sau tiếng quát tháo của mẹ cậu, lúc này đang ngồi trên giường với vẻ mặt buồn xo.



"Còn không à! Rõ là rước của nợ về nhà..."



"Mẹ...đừng nói nữa! Anh ấy không phải như thế...con chưa từng thấy thế. Mẹ đừng quên anh ấy cũng là một thành viên trong cái nhà này, chỉ có chúng ta mới là những kẻ..."



"Giờ mày dám dạy đời cả mẹ hả Jimin!" câu nói của cậu bị cắt ngang "Nhìn nó xem! Suốt ngày ru rú ở nhà ăn bám, không kiếm nổi một đồng, chỉ biết đốt tiền của cha mày thôi. Còn không phải của nợ thì là gì?!"



"Mẹ...sao mẹ có thể nói thế? Anh ấy cũng có quyền được tiêu những đồng tiền ấy cơ mà."



"Im ngay! Đừng phí lời cãi tao vô ích! Nhanh đi chuẩn bị đi." Dứt lời Kim Chae Rim vừa kéo vừa đẩy Jimin về phòng.



Jimin miễn cưỡng quay lại nhìn khuôn mặt ảm đạm của Taehyung, dường như đôi môi Tae đã hơi run rẩy, cơ thể cũng run lên bởi những tiếng nức nở cố kiềm nén. Đây không phải là lần đầu tiên Taehyung bị mẹ cậu xúc phạm như thế, nhưng giá như cậu có thể nán lại an ủi anh trai một chút thì tốt rồi, có điều có người đang ở dưới kia chờ cậu. Thôi đành vậy, phải giải quyết vấn đề trước mắt này đã rồi sẽ đi tìm Taehyung sau. Jimin lê bước nặng nề trở về phòng.




"Mày chỉ cần ở yên trong phòng như trước giờ là được. Cấm bén mảng ra ngoài! Rõ chưa?! Mày mà dám xuống dưới gây chuyện thì cứ liệu hồn!!!" Chae Rim ném lại một câu trước khi bỏ ra ngoài. Cánh cửa sập lại trước mặt Taehyung. Nước mắt cậu lập tức tuôn ra, ướt đẫm hai gò má tái nhợt... không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải khóc vì những lời nói như kim châm ấy.



Không phải của nợ thì là gì...' câu nói cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu. Trước đây cậu cũng từng đi làm...không phải cậu không lo lắng về tương lai của mình, nhưng lại không có cách nào chống lại nỗi sợ hãi khi những cặp mắt xung quanh cứ dán chặt vào mình. Không những thế, việc cậu quá vụng về nhiều lần khiến cậu vô cùng xấu hổ, cộng thêm nhiều lần bị trêu ghẹo...



Còn đến công ty của cha ư? Dì sẽ chẳng bao giờ cho phép điều ấy...



Taehyung nhấc người khỏi giường, bước lại gần cửa sổ, hy vọng những cơn gió ngoài kia có thể xua bớt phần nào nỗi buồn đang đè nặng trong cậu lúc này. Ánh mắt cậu mơ hồ bắt gặp hai bóng người đang chuẩn bị bước vào chiếc ô tô đen sang trọng. Một người là Jimin... ánh mắt chợt dừng lại nơi người đàn ông cao lớn đang bước cạnh em mình, chắc hẳn đó là Jeon Jungkook...

Chồng tương lai của Jimin.

Cậu cứ thế dõi mắt theo hai người cho đến khi họ vào xe, rồi chiếc xe rời đi, dần khuất khỏi tầm mắt...




"Jimin cũng có cuộc sống riêng. Mình có lẽ không nên làm phiền em ấy mãi..." Taehyung đứng đó, thầm hạ quyết tâm. Nỗi cô đơn lại vô cớ dấy lên, khiến những giọt nước mắt một lần nữa chảy dài...

.

.

.

            HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info