ZingTruyen.Info

[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu Đậu

Chương 16

KOOKV_Yeonmi



.

.

.

"Đừng lắng nghe lời khuyên của lí trí, hãy đi theo tiếng gọi của trái tim..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Để có thể hoàn toàn thấu hiểu một cách sâu sắc nhất phong cách kiến trúc lấy tự nhiên làm chủ đạo, đợt cắm trại này sẽ được tổ chức bên ngoài khuôn viên trường trong ba ngày hai đêm. Vùng nông thôn là một lựa chọn tốt cho các em tìm hiểu và lấy tư liệu nghiên cứu. Được rồi Jungkook, cậu nói tiếp đi..." Yugyeom đột ngột đá bài phát biểu sang cho Jungkook, mà không thèm để ý đến cái lườm nảy lửa của thằng bạn. Yugyeom cười thầm trong bụng, đắc ý nhìn Jungkook tức giận mà không cách nào phát tiết được giữa giảng đường.




"Chủ đề của năm nay đã được thống nhất do vấn đề nóng hiện tại là xây dựng hành tinh xanh. Những dải rừng bạt ngàn cũng đang dần biến mất vì sự phát triển không ngừng của con người, sự gia tăng dân số, mở rộng đô thị ngày này qua ngày khác. Điểm đến được lựa chọn sẽ giúp các bạn tận mắt mục sở thị những thực tế phức tạp, không thể kiểm soát và đầy rủi ro trong xử lý vấn đề môi trường. Điều quan trọng nhất là phải cân nhắc trước khi các bạn ra quyết định, xem xem nó có ảnh hưởng nhiều ít thế nào tới môi trường của chúng ta..." toàn bộ bài nói chuyện về sau diễn ra trong không khí hết sức nghiêm túc của cả hội trường. Toàn bộ giảng đường đều im phăng phắc không ai nói tiếng nào, tất cả đều căng tai lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Chỉ còn lại giọng nói của Jungkook vang lên sang sảng.




'Cậu ta đang làm cái quái gì thế không biết! Đây là trách nhiệm của cậu ta mới đúng.' Thực tế trong lòng Jungkook đang thầm nguyền rủa tên bạn chết tiệt kia, bỏ lại anh đứng nói trên này trong mình thì giả vờ lắng nghe nhưng thực chất là lại đặt mông nhập hội với đám con gái bên dưới. Lại nói về những cô gái – những cô nàng với ánh mắt lấp lánh cứ dán chặt vào anh, có vẻ điều họ quan tâm chẳng phải là anh nói cái gì, mà là anh trông hấp dẫn ra sao. Phía bên kia, Taehyung thực sự bất ngờ trước một Jungkook hoàn toàn mới mẻ. Trông anh thật thu hút, giống như một người lãnh đạo thực sự khi đứng trước đàn em như thế này. Cách anh phát biểu cũng thật quyến rũ.




"Được rồi, hôm nay dừng ở đây." Jungkook kết thúc bài nói chuyện, khẽ ra hiệu cho tên bạn mình vẫn còn mải mê với mấy cô gái.



"Ồ! Được rồi...chúng ta hãy tiếp tục bằng cách từng người các em sẽ lần lượt tự lên giới thiệu bản thân với ngài Jeon nhé. Tuần tới là đã bắt đầu chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm rồi, cho nên cũng cần làm quen trước chứ nhỉ? Thế nào?" Yugyeom nói, cố không nhìn vào Jungkook, bằng không thì có mà bị trừng cho chết à.



"Được ạ!" các cô gái phấn khích hét lớn trước khi bắt đầu đùn đẩy nhau bước về phía Jungkook.




"Cậu đang làm cái quỷ gì đấy hả?! Đẩy cho tôi một mớ con gái làm gì? Có biết tôi phải về văn phòng luôn không. Cái đồ ngu ngốc nhà cậu!" Jungkook đanh giọng khi Yugyeom bước trở lại phía mình.



"Này, cậu không biết đó thôi. Đây mới là phần hay nhất đấy." Yugyeom nói trong khi mắt vẫn đảo về phía người nào đó đang ngồi im lặng phía đằng xa.




"Cái gì mà hay với dở? Tôi sắp chết ngạt vì mùi nước hoa rồi đây." Jungkook vẫn cố biểu hiện thật tự nhiên khi đang bị một nhóm các cô gái vây quanh, thậm chí còn xô đẩy lẫn nhau. Nhưng thực sự thì trong đầu anh đang nghĩ nhất định phải chôn sống Yugyeom.



"Cậu nghĩ chỉ có cậu mới biết ghen hả? Đây là cách tốt nhất để thử Taehyung đáng yêu của cậu đấy." Yugyeom thì thầm.



"Sao?" Jungkook chết lặng.

.

.

.

'Anh ấy nổi tiếng thật nhỉ? Ồ, phải là...vô cùng nổi tiếng mới đúng!' Taehyung nghĩ thầm khi nghe thấy mấy cô gái đằng sau rầm rì khoe rằng đã sưu tầm toàn bộ tạp chí có ảnh của Jungkook trên trang bìa. 'Cái gì thế vậy...? Mình còn chẳng biết về những thứ ấy...làm sao mà...'



"E hèm! Taehyung à..." Namjoon cố tình hắng giọng thu hút sự chú ý của Taehyung "Cậu...không định tới làm quen với Jeon sunbeanim (tiền bối) à?"



"A? À không...không cần đâu." tâm trí cậu đang không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để tránh chạm mặt anh ở chỗ đông người thế này. Chỉ là cậu cảm thấy có hơi khó chịu.


'Mình làm gì bây giờ? Giả vờ không nhìn thấy anh ấy hay không nhận ra anh ấy? Hay không biết anh ấy là ai? Làm sao mà đối mặt anh ấy đây?' Taehyung ngước nhìn về phía bục giảng, nơi các cô gái đang xô đẩy nhau chỉ để bắt tay cho được với Jungkook.


'Họ có vẻ khá thân thiết.' Taehyung âm thầm đánh giá khi nhìn về phía Yugyeom. Nếu là gặp mặt lần đầu thì cả hai có vẻ quá thân mật rồi. Cậu cứ nhìn chằm chằm mỗi khi hai người họ ghé đầu vào nhau thì thầm cái gì đó.



"Aish! Thật phiền phức! Tên Jungkook đó là thánh chắc?" Namjoon ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, mục đích là để cho Taehyung, nãy giờ vẫn đang mãi nhìn về phía cái người trên kia, nghe thấy.



"A...cậu đang hỏi mình đấy à?" Taehyung quay sang.



"Không phải anh ta là người bảo hộ của cậu à? Hồi trước cậu nói thế còn gì. Thực ra cậu với anh ta quan hệ thế nào vậy? Mình vẫn không hiểu..."




"Ừ thì...anh ta là người giám hộ của mình...tức là...cha mẹ mình giao trách nhiệm cho anh ta chăm sóc mình. Nhưng bọn mình...bọn mình luôn cố gắng giảm thiểu thời gian ở bên nhau. Anh ấy thì bận công việc, còn mình thì bận học." Taehyung mỉm cười, cố không để lộ đời sống thực của cậu và Jungkook ra. Thực ra thì cậu cũng không biết mình và Jungkook là quan hệ thế nào nữa. Còn Namjoon thì chỉ nhìn nụ cười của Taehyung mà quên luôn vấn đề vẫn thắc mắc nãy giờ.




"Xin chào..." một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nụ cười trên mặt Taehyung đông cứng lại, trái tim lại đập ầm ầm trong lồng ngực. Cậu từ từ xoay người lại, thầm cầu mong đó không phải là Jeon Jungkook, nhưng tất nhiên là không thể. Giọng nói ấy không lẫn đi đâu được. Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu, hai tay đút túi quần đầy lịch lãm và mang một vẻ đẹp nam tính hoàn hảo.




"Cậu là...Kim Namjoon?" Jungkook hướng về phía người đang ngồi cạnh cậu, nghe giống như đang chất vấn hơn, dù anh đã biết trước câu trả lời từ Yugyeom, và chính cậu cũng không dưới một lần nhắc đến tên thằng nhóc này trước mặt anh.



"Đúng là em ạ." Namjoon hơi nhăn mặt.




"Ồ, đó là cái tên được viết ở đây." Jungkook dường như hiểu biểu hiện khác lạ của Namjoon nên tiện tay chỉ vào tập vở để trên mặt bàn. "Có vẻ cậu hơi quá chú ý đến bạn học, làm tôi phải lên tận trên này." Jungkook vừa nói vừa liếc về phía cậu, người nãy giờ vẫn cúi gằm mặt.




"Rất vui được gặp anh, sunbaenim." Namjoon quyết định lên tiếng đánh gãy cái nhìn của Jungkook về phía Taehyung, hơn nữa cũng là mong anh ta mau chóng đi chỗ khác, mấy người bạn học đã bắt đầu nhìn về phía này làm cho Taehyung có vẻ không thoải mái rồi. Thậm chí có mấy tốp đã lẽo đẽo theo Jungkook lên đây.



"Rất vui được gặp cậu." Jungkook nói, mặt không chút biểu cảm.



"Vậy...còn em...?" giọng điệu Jungkook khá hờ hững làm Taehyung không nhịn được ngước lên nhìn anh. Hình như cậu thoáng thấy một tia thất vọng trong ánh mắt người kia. Nhưng cậu không hiểu tại sao.




"Em...em là Kim Taehyung." Taehyung mờ mịt đáp lại.



"Tên rất dễ thương...tôi cũng biết một người có tên giống như vậy. Rất vui được gặp em, Kim Taehyung. " Jungkook nói, giọng đột ngột lạnh đi. Rồi anh quay bước để mặc Taehyung với vẻ mặt cực kì hoang mang đằng sau. 'Có chuyện gì với anh ấy vậy...'




"Bọn họ thì có cái gì mà làm giá bắt Jeon sunbaenim phải lên tận đó chào hỏi? Thật chướng mắt!" Taehyung nghe thấy một trong số những cô gái thì thào với nhau.

.

.

.

"Taehyung à...đi ăn trưa thôi."



Taehyung nãy giờ vẫn ngồi im tại chỗ, suy nghĩ vẩn vơ về sự thay đổi đột ngột của Jungkook. Ánh mắt anh lúc đó, cậu thấy rất rõ...nó mang đầy vẻ thất vọng và lạnh lùng. Cả giảng đường lúc này đã trống không, chỉ còn lại Namjoon và Taehyung. Namjoon kiên nhẫn ngồi một bên nhìn cậu, làm bạn với cậu một thời gian cũng học thêm được tính nhẫn nại, bởi vì con người này chẳng bao giờ chịu chia sẻ bất kì suy nghĩ gì, dù vấn đề nghiêm trọng hay không.



'Có phải anh ấy vẫn còn ghét mình không? Hay là sáng nay mình đã làm gì sai? A...có phải tại mình đã đẩy anh ấy ra khi anh ấy tháo đai an toàn cho mình không? Nhưng mà khoảng cách gần như vậy...thật là làm người ta hoa mắt chóng mặt mà...' Taehyung vắt óc suy nghĩ tìm kiếm lý do cho thái độ của Jungkook. Không hiểu sao cậu lại bận tâm nhiều đến điều này như vậy.


'Nếu anh ấy lại đối với mình lạnh lùng như trước kia thì phải làm sao?' ý nghĩ bất chợt làm tim cậu thắt lại.




"Taehyung à...đi ăn trưa nào." Taehyung giật bắn mình đến nỗi suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghế bởi giọng nói đột ngột thì thầm nhẹ nhàng bên tai mình. Nó làm cậu nhớ đến mới hôm qua, Jungkook cũng dùng cùng tông giọng như vậy với cậu. Nhưng lần này không phải anh...mà là Namjoon.



"Tớ có làm cậu ngạc nhiên không, Taehyungie..." Namjoon bật cười khúc khích khi nhìn thấy đôi mắt nai của cậu mở to vì bất ngờ.



"Lần sau đừng làm thế..."



"Tại sao...? Có phải cậu cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn không?" Namjoon cố tình chọc ghẹo cậu.



"Cậu nói gì vậy chứ..." Taehyung cảm thấy hai má nóng bừng, thầm rủa bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ đó là Jungkook.



"Ồ, xem phản ứng của cậu kìa ~" Namjoon thích thú nhìn gương mặt đỏ lựng như trái cà chua của cậu.



"C-cái gì?" Taehyung lắp bắp.



"Không có gì..." Namjoon đứng lên, thuận tiện nắm lấy tay Taehyung, kéo cậu đến căn tin trường. Ngay hai người vừa bước ra khỏi giảng đường, thì ở cửa sau, một người cũng vừa quay trở lại. Anh nhất thời nảy ra ý định mời vợ mình cùng ăn trưa, nhưng có vẻ đã chậm chân mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



'Yah, không phải cậu nói phải về văn phòng gấp à? Vậy sao giờ còn ở đây? Mà cái mặt xụ ra một đống kia là sao hả ngài Jeon Jungkook?" Yugyeom cười giễu cợt nhìn về phía người đang đứng trước cửa văn phòng anh.



"Im đi..." Jungkook nói, đoạn rất tự nhiên đi vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bọc da gần cửa sổ, lơ đãng nhìn ra phía ngoài sân bóng rổ. Yugyeom bước lại gần, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy tức giận của bạn mình. Có vẻ từ sau đám cưới, lúc nào cậu ta cũng trong tâm trạng này thì phải.



"Khó thật nhỉ!! Chẳng lẽ tớ nhầm khi cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với kiểu người ngây thơ như Taehyung? Nhưng theo những gì tớ thấy thì có vẻ cậu còn vất vả hơn thì phải. Hay bởi vì là cậu nên mọi chuyện mới trở nên khó khăn như thế?"



"..."



"Yah! Jeon Jungkook. Cậu có nghe tớ nói gì không hả?" Nhưng Jungkook vẫn mải chú ý đến cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Đó chẳng phải là...

.

.

.

Taehyung lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế băng quen thuộc, chờ Namjoon trở lại căn tin lấy đồ uống. Phía xa, đội bóng rổ vẫn đang miệt mài luyện tập dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.



"Chào, Taehyung...lâu lắm không thấy cậu rồi. Cậu đi đâu mà mất hút thế?" một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh làm cậu giật mình ngẩng đầu.



"À...anh Jeon... Hoseok..."



"Phù, may mà cậu vẫn còn nhớ tên tôi. Tưởng cậu đã quên luôn tôi từ lâu rồi chứ." Chàng trai toét miệng cười.



"Anh hôm nay không phải chơi bóng sao?" Taehyung để ý thấy anh ta hôm nay không mặc đồng phục của đội bóng rổ.



"À...tôi mới bị chấn thương mắt cá chân ba ngày trước. Kết cục là phải nghỉ dưỡng hai tuần. Nên hôm nay cũng chỉ có thể ngồi ngoài xem thôi." Hoseok nói, trong mắt thoáng ánh lên một tia thất vọng.



"Vậy ư...? Không sao đâu. Lần sau anh lại cố gắng là được." Taehyung cố tìm cách an ủi anh ta.




"Thực ra điều khiến tôi buồn nhất là...tôi đã hứa với cha sẽ chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Thế nhưng giờ thì không được nữa rồi, đến cơ hội chạm tay vào quả bóng cho giải đấu sắp tới còn không có nữa là..." anh ta gục đầu xuống.




"Hoseok à...anh vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Bị chấn thương đâu có nghĩa là tất cả đã kết thúc." Taehyung vẫn nhỏ nhẹ an ủi anh ta, cậu nhớ lần đầu tiên Jungkook cũng dùng tông giọng này để động viên cậu vào ngày đầu tiên đến trường. Chàng trai chợt ngẩng đầu, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Taehyung ngạc nhiên đến đờ người.





"Lần đầu tiên có người dùng ngữ điệu này gọi tên tôi. Nghe thật dễ chịu. Cậu biết không, giọng nói ấy của cậu càng khiến cậu thêm quyến rũ đấy..." những ngón tay anh ta dần mơn trớn khắp khuôn mặt thiên thần của cậu. Sau những phút đầu ngỡ ngàng, Taehyung cũng bừng tỉnh, định lùi lại để tránh đi. Nhưng Hoseok đã nhanh hơn, anh ta dùng một tay kéo cậu lại gần, tay kia nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt anh ta càng lúc càng ghé sát lại, chuẩn bị thưởng thức đôi môi hồng xinh xắn. Taehyung thì vẫn cứng đờ người trước những gì đang diễn ra.




"Này! Làm cái gì thế hả?" Namjoon đột ngột xuất hiện. Taehyung ở một bên thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cậu lại vui mừng khi thấy bạn mình đến thế. Rồi rất nhanh, Namjoon kéo Taehyung lại phía mình, cũng không quên thụi cho Hoseok một cú trời giáng, khiến anh ta thân thiết ôm hôn mặt đất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


*Rầm!*


"Khốn kiếp!" Jungkook buột miệng chửi thề, bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên cái bàn trước mặt, làm Yugyeom ngồi bên kia cũng giật nảy mình.



Sự giận dữ gần như bao trùm Jungkook sau khi anh chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra cạnh sân bóng. Dù văn phòng của Yugyeom ở tầng trên, nhưng chẳng khó để anh nhận ra dáng người nhỏ bé phía dưới kia chính là Kim Taehyung – suýt bị HÔN bởi một gã nào đó không rõ. 'Thế quái nào mà em không phản ứng lại như vậy chứ? Chẳng lẽ em thậm chí không đủ sức đẩy tên đó ra ư?! Hay em thực sự cũng muốn??'



"Chuyện gì vậy Jungkook?" Yugyeom chưa từng thấy một Jungkook mất bình tĩnh như lúc này.




"Xin lỗi... tớ phải đi đây." Jungkook nói nhanh, rồi đứng bật dậy.



'Lần này...cậu rơi vào lưới tình thật rồi. Cậu cư xử hệt như hồi ấy, hồi mà đứa trẻ đó bỏ đi. Aish... sao chuyện tình của cậu lại luôn gặp trắc trở thế hả, bạn thân mến...?' Yugyeom ngao ngán lắc đầu nhìn theo bóng Jungkook giận dữ sập cửa bỏ đi.

.

.

.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Namjoon như thường lệ vẫn đi với Taehyung ra đến cổng. Cả hai vẫn giữ yên lặng từ sau sự cố hồi trưa. Namjoon sau khi cho gã kia một cú đấm trời giáng thì vẫn chưa hết giận, bèn lôi xềnh xệch cậu ra khỏi sân bóng rổ. Không hiểu sao cứ nghĩ đến chứng kiến cảnh Taehyung ngây thơ suýt chút nữa bị tên kia cưỡng hôn mà lại giận điên người.




"Taehyung à...mình xin lỗi đã phá hư quan hệ của cậu với gã Hoseok đó. Nhưng mình bảo thật này, tránh xa hắn ra. Mình đã biết ngay hắn ta là kẻ như vậy ngay từ lần gặp đầu tiên mà. Không hiểu sao cậu lại cứ thân thiện với hắn trong khi rõ ràng là hắn chỉ muốn lợi dụng cậu. Từ giờ nhớ đừng đến gần hắn nữa, nghe không...?" Namjoon nói một tràng dài, chẳng khác gì dỗ trẻ con. Taehyung chỉ nghe rồi gật đầu đáp lại, cậu vẫn chưa hết sốc vì sự cố không ngờ đó. Nhưng cậu hiểu, Namjoon chỉ muốn tốt cho cậu. Quả thực, anh chàng bóng rổ kia có vẻ nguy hiểm thật...




"Thế thì tốt." Namjoon mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cậu gật gật đầu rất dễ thương. 'Cậu vẫn ngây thơ lắm, Taehyung à...' Namjoon thật sự lo lắng rằng một ngày nào đó, con người mỏng manh này sẽ bị tổn thương.




Họ tiếp tục đi về phía cổng cho đến khi Taehyung khựng lại, trước mặt cậu là người đàn ông duy nhất khiến cho trái tim cậu đập loạn. Anh đứng đó, hai tay khoanh lại trước khuôn ngực vạm vỡ càng làm nổi bật nét nam tính. Có điều, ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt trên người cậu lại khiến Taehyung phát run. Dù vẻ mặt anh vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng. Taehyung chợt có linh cảm không tốt, mỗi lần anh trưng ra cái bộ mặt vô cảm ấy tức là mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng rất xấu đấy!



"A...Jung..."



"Về nhà thôi." Jungkook lạnh lùng cắt ngang, đưa tay mở sẵn cửa xe cho cậu.



"Nhưng... tôi...vẫn còn vài việc phải làm cùng Namjoon. Tôi đã nói với anh về bài tập nhóm rồi mà."




"Làm ở nhà đi. Để tôi giúp em." Jungkook giọng vẫn lạnh tanh.



"Tôi...không m–" Taehyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jungkook bất ngờ túm lấy tay, đẩy cậu ngồi vào băng ghế sau. Ngay lập tức, tay kia của cậu bị một lực khác giữ lại. Taehyung quay sang, bắt gặp khuôn mặt giận dữ không chút kiềm chế của Namjoon.




"Không phải cậu ấy đã nói cậu ấy không muốn sao?" Namjoon nhướn mắt, giọng điệu lạnh lùng khác hẳn khi nói chuyện bình thường với cậu. Hai người đàn ông, mặt đối mặt gườm gườm nhìn nhau đứng trước cổng trường, đã bắt đầu thu hút sự chú ý.




Jungkook cau mày "Tôi không nghĩ rằng đây là việc của cậu, Kim Namjoon." Hẳn thằng nhóc này cũng đang thắc mắc quan hệ giữa anh và Taehyung sau rất nhiều lần gặp anh đến trường đón cậu.




"Jungkook ssi...tôi nghĩ anh cứ đi trước đi. Tôi sẽ tự về sau. Thật đấy, tôi sẽ về ngay sau khi xong việc." Taehyung nhẹ giọng lên tiếng, cậu muốn làm dịu đi không khí quá mức căng thẳng lúc này, cũng là để mau chóng thoát khỏi tình huống hiện tại, rất nhiều ánh mắt đã tò mò đổ về đây rồi. Namjoon nhếch mép cười. Và cơn giận của Jungkook càng bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.




"Có thể không phải chuyện của tôi...nhưng nếu chính miệng cậu ấy đã nói là cậu ấy không muốn thì thiết nghĩ anh cũng không cần phải bắt ép thêm nữa. Cậu ấy không phải trẻ con để phải nghe theo từng mệnh lệnh của anh đâu, thưa JEON sunbaenim." Namjoon cố tình dài giọng, khinh khỉnh khiêu khích Jungkook. 'Chẳng phải cũng chỉ là người bảo hộ dưới sự ủy thác của gia đình Taehyung thôi sao? Cũng chẳng phải vợ chồng. Mà Taehyung cũng lớn rồi, cậu ấy nên được tự do quyết định mới đúng chứ.' Namjoon nghĩ thầm, không biết rằng khái niệm 'người bảo hộ' mà Taehyung nói, lại chính là 'chồng' trên thực tế.




"Đừng nói như cậu tốt đẹp lắm vậy. Cũng đừng tưởng rằng tôi không biết cậu là ai, Kim Namjoon, và cả mục đích thực sự của cậu khi tiếp cận Taehyung nữa." Jungkook đanh giọng, nhưng rồi chợt nhớ ra Taehyung ở bên cạnh đang ngơ ngác nhìn anh, đành cắn răng không nói nữa. Rồi rất nhanh chóng, Jungkook kéo mạnh Taehyung về phía mình làm cậu loạng choạng ngã vào trong xe. Jungkook cũng không nói không rằng ngồi vào ghế lái, nhấn ga lao vụt đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~



Taehyung xăm xăm bước vào nhà. Cậu muốn ngay lập tức vào phòng mình, tránh xa cái con người tên Jeon Jungkook kia. Nhưng chỉ được vài bước, eo cậu đã bị một lực giật ngược trở lại. Taehyung khẽ nhíu mày chưa kịp nói gì, thì đã thấy mình đối diện với đôi mắt nâu sắc lạnh của anh.



"Nói cho tôi biết, lúc ở sân bóng rổ em định làm gì, hả?" không hiểu sao, chất giọng trầm trầm của Jungkook lúc này lại làm cậu thoáng chốc run rẩy vì sợ hãi.


"Tôi...tôi không có..." Taehyung hoang mang đáp, không hiểu anh đang muốn nói đến cái gì.




"Đừng chối! Tôi đã thấy em với một gã lạ mặt ở đó. Hắn ta thậm chí còn định hôn em?! Còn nữa, quan hệ giữa em và cái cậu Namjoon ấy là thế nào mà hai người suốt ngày dính với nhau như hình với bóng thế hả?" Jungkook đột ngột lớn tiếng, càng làm cậu sợ hơn. Giờ thì cậu đã hiểu anh giận chuyện gì rồi. Nhưng mà, tại sao cơ chứ...




"Có phải em vẫn thường làm thế sau lưng tôi hay không, chơi đùa với bất kì một gã trai nào đó?" Câu nói của Jungkook làm cậu thảng thốt ngẩng lên. Taehyung thu hết can đảm của mình, nhưng vẫn không thể bật ra một từ nào mà để giải thích với anh cả. Những muốn hét to lên rằng không phải như thế, nhưng...lại một lần nữa, cậu lại không thể nói ra suy nghĩ của mình. Có phải cậu vô dụng lắm không? Lần đầu tiên Taehyunh cảm thấy ghét bản thân mình đến vậy.



"Đừng có làm bộ mặt ngơ ngác đó với tôi..." Jungkook cười khẩy, cánh tay càng siết chặt đến nỗi cậu phát đau. Nhưng đáp lại, Taehyung vẫn chỉ một mực yên lặng không nói.



"Chết tiệt! Tại sao em im lặng?! Em không muốn phủ nhận ư?! Tại sao hả Taehyung? Tại sao..." Jungkook cau chặt mày, đôi mắt tràn ngập thất vọng. Anh nắm chặt hai vai cậu, giữ cho cơ thể mảnh mai ấy đối diện với mình. Nhưng Taehyung lại sợ hãi đến mức không dám nhìn vào khuôn mặt đã đỏ bừng vì giận của anh.



"Tôi mới chỉ bắt đầu tin tưởng em... nhưng em lại đẩy tôi vào tình huống thế này..."



"Tôi...tôi...! Tôi...không...ừm......" Taehyung khó nhọc lên tiếng, mắt cậu đã ngập nước.



"Tại sao không nhìn vào tôi mà nói?!" Jungkook hét lớn làm Taehyung giật mình co rúm người lại, nhưng cậu vẫn cố ngẩng lên nhìn anh. Giây phút nhìn vào cặp mắt đẫm lệ ấy, lòng Jungkook lại bất giác mềm ra. Ánh mắt ướt át khổ sở như vậy lại chạm được đến nơi yếu mềm nhất của lí trí, làm anh cũng cảm thấy trái tim như thắt lại khi thấy bờ môi run rẩy đến không thốt lên lời kia. Hình như anh lại làm cho cậu sợ rồi. Cánh tay Jungkook dần lỏng ra, trượt xuống eo cậu, nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng anh.




"Tôi xin lỗi..." Anh sai rồi, Taehyung chẳng thể là loại người ấy. Nghĩ lại thì, nguyên nhân anh giận đến thế, đó là vì cậu có vẻ thân thiện và thoải mái với tất cả mọi người, trừ anh. Một ngày quan sát ở trường đủ để anh kết luận như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là cậu hoàn toàn không có chút xíu cảm giác gì với anh cả.




"Tôi thật ích kỉ..." Jungkook lầm bầm như nói với chính mình. Taehyung vẫn nức nở trong lòng anh, tất cả nỗi sợ hãi trước đó giờ được dịp trào ra thành nước mắt.



Jungkook cẩn thận đưa tay gạt đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp "Tôi hứa sẽ không giận dữ, sẽ không quát mắng em như vừa rồi nữa. Chỉ xin em đừng khóc! Em biết là tôi sẽ đau lòng nếu em khóc mà..."



Taehyung ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đã dịu dàng trở lại. Một cảm giác như được an ủi cũng theo đó lan tỏa trong cậu. Thật kì lạ, khi nghĩ rằng Jungkook sẽ lại đối với cậu ghét bỏ như trước kia, trái tim cậu là một mảnh lạnh lẽo, ấy thế nhưng giây phút này, lại là một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim. Hình như cậu bị trúng bùa mê của người đàn ông này rồi hay sao đó...

.

.

.

Nửa đêm, ngoài trời đổ cơn mưa lớn, kèm theo cả sấm chớp ầm ì. Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Sự việc hồi tối cứ tua đi tua lại trong tâm trí.



'Dù tôi có từng đối xử với em hơi khắc nghiệt... nhưng em có cần khó dễ với tôi đến thế không hả, Kim Taehyung...?' Jungkook nghĩ đến những phản ứng của cậu đối với anh. Tránh né – Khóc lóc – và Im lặng. Tất cả chỉ có thế, không hơn. Thế mà đối với thằng nhóc Namjoon thì sao lại tỏ ra thoải mái đến thế. Chẳng khó để nhận ra ánh mắt vô cùng tự nhiên của cậu khi ở cạnh thằng nhóc cao kều đó, so với ánh mắt mười phần căng thẳng khi ở cạnh anh...




'Haizzz...' Jungkook vắt tay lên trán, đau khổ ngắm trần nhà. Lẽ ra anh vẫn cứ nằm yên chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình như vậy, nếu không nghe thấy một tiếng động lạ ngoài cửa phòng. Jungkook tò mò quay người về phía cửa, lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại càng lúc càng gần. Anh bèn ngồi dậy, đi về phía tiếng động phát ra, cẩn thận nghe ngóng lần nữa.


*hức hức* *sụt sịt* *hức hức*


Tiếng bước chân thay thế bởi tiếng nức nở quen thuộc. Rõ ràng là ở trước cửa phòng anh mà! Jungkook đưa tay vặn nắm cửa.




"J-Jung...kook..." tiếng nói lắp bắp của Taehyung vang lên, cùng lúc ánh sáng từ những tia chớp bên ngoài chiếu vào làm Jungkook nhìn rõ hơn khuôn mặt xanh xao đã vùi một nửa vào chiếc gối đang ôm trước ngực của cậu. Đôi mắt nai đẫm nước đang mở to nhìn anh.



"Sao em lại..." câu nói của Jungkook bị bỏ lửng giữa chừng vì cơ thể mỏng manh kia đột nhiên nhào vào lòng anh, cánh tay nhỏ nhắn cũng vòng qua ôm chặt lấy anh, trong khi mặt cậu vùi vào ngực anh. Jungkook sững người không kịp phản ứng, cho đến khi cảm thấy áo mình đã ướt đẫm một mảng. 'Nước mắt?' Tâm trí Jungkook rung lên. Anh nghiêng đầu, giữ lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên. Quả đúng là đang khóc!



"Em sao thế?"




"T-tôi có thể...*hức* ngủ ở đây... *hức* đêm nay...không..." Taehyung vừa nức nở vừa nói. Sấm sét bên ngoài thực sự làm cậu sợ, và theo lẽ thường, khi sợ hãi người ta thường cố tìm kiếm cảm giác ấm áp và được chở che. Mà cái cảm giác đó, chỉ có Jungkook mới cho cậu được. Chẳng biết từ khi nào, cậu trở nên nghiện mùi hương trên cơ thể anh, chính nó đã cho cậu cảm giác an toàn. Cậu chỉ biết bước theo chỉ dẫn của trái tim mỗi khi cảm thấy sợ hãi trong đêm tối như vậy. Còn Jungkook lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những gì Taehyung vừa nói.

.

.

.

         HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info