ZingTruyen.Info

[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu Đậu

Chương 1

KOOKV_Yeonmi



.

.

.

Kim Jimin đang trầm tư suy nghĩ, đến nỗi nếu có ai đi ngang qua sẽ tưởng cậu vẫn miệt mài hoàn thành nốt công việc trước khi về nhà. Nhưng sự thật là...cậu đang mải nghĩ ngợi về mớ hỗn độn mới xuất hiện trong cuộc sống của mình gần đây, đến nỗi không để ý rằng cái bàn sắp bị cậu nhìn đến thủng một lỗ. Jimin thở hắt ra, cuối cùng vẫn phải về nhà trong khi đang xích mích với mẹ. Từ lúc tốt nghiệp đại học, không ít lần cậu tranh cãi với mẹ vì việc bà luôn muốn điều khiển cuộc sống riêng của con cái. Thật lòng cậu không hiểu được điều gì đã khiến bà thay đổi đến vậy, bởi trước kia, trong mắt cậu, bà luôn là một người mẹ tuyệt vời và luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác.





Còn cha thì...ông chỉ luôn im lặng. Đôi khi, Jimin thấy thương cảm cho cha mình, ông là kiểu người cam chịu, luôn cư xử như thể mình là người có lỗi trước người vợ độc đoán. Dù cho appa thực ra rất tình cảm, nhưng việc ông luôn cố gắng tránh làm vợ tức giận chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Appa ít khi về nhà mà thường ngủ bên ngoài, vì thế thời gian gặp mặt mọi người trong gia đình càng ngày càng ít đi. Như bây giờ chẳng hạn, Jimin chỉ đơn giản nhận được một lời chào tạm biệt qua điện thoại trước chuyến bay đến Paris của ông, ấy là vài tuần trước ông mới từ Trung Quốc về. Mà sắp tới đây vẫn còn mấy chuyến công tác khác đang chờ ông. Tất nhiên, có người vợ nào lại có thể dai dẳng chịu đựng chuyện này, nhất là mẹ. Bà bắt đầu đổ lỗi cho cha về việc ông suốt ngày đi vắng, nên đã tạo cơ hội cho những kẻ cơ hội muốn nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của ông. Phải, đó chính xác là lí do khiến mẹ thay đổi thành như bây giờ.





Về appa cậu, ông hoàn toàn trái ngược với mẹ, ông sẵn lòng đồng ý để cậu trở thành một bác sĩ thú y, miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc và giữ được lối sống lành mạnh. Thực sự cậu chỉ muốn có thể tự lực gánh sinh mà không phải dựa hơi tên tuổi gia đình, mặc dù trên danh nghĩa thì cậu vẫn là người thừa kế duy nhất của gia tộc, tập đoàn Kim thị – một trong những tập đoàn lớn nhất nhì khu vực Đông Á. Ấy thế mà cuộc sống của cậu phút chốc đã bị đảo lộn thành một mớ bòng bong khi bà mẹ đáng kính không biết từ đâu đã an bài một cuộc hôn nhân với cái người chỉ tình cờ cứu cậu khỏi tai nạn xe ngày trước và cũng mới chỉ ăn với nhau được một bữa trưa. Gần đây cậu lại tình cờ nghe được thì ra đó là con trai một người bạn thủa bé của cha, cũng là một trong những cổ đông của công ty nhà mình, hai người họ mới gặp lại nhau cách đây không lâu và đã quyết định bắt tay hợp tác phát triển cả hai công ty. Bây giờ thì họ lại đang mơ về việc thắt chặt thêm quan hệ bằng đám cưới của con trai hai dòng họ. Giờ thì hay rồi, cậu lại bị kéo vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với một người chẳng khác người dưng là mấy.





Thêm nữa, thời gian này cha cũng chả nói gì ngoài biểu hiện rất đỗi vui mừng kia...chính thế làm cho cậu càng mệt mỏi hơn. Nói thẳng ra thì, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ thấy vị hôn phu tương lai kia của cậu hoàn hảo đến thế nào, anh ta tốt bụng có thừa, cứ nhìn lần không ngại nguy hiểm lao ra cứu cậu thì biết. Phải, hai người tình cờ quen biết sau một vụ suýt-là-tai-nạn ấy. Vấn đề ngoại hình, chính cậu cũng phải thừa nhận anh chàng đó có nụ cười đủ sức làm tan chảy bất cứ ai. Vấn đề là ở chính cậu kìa! Cậu mong muốn được kết hôn vì tình yêu! Cậu khao khát tìm được tình yêu đích thực của đời mình! Mong muốn được cưới người cậu thực sự yêu! Ấy thế mà khi cậu nói điều đó với mẹ thì...




"Đừng có mong chờ tình yêu viển vông nữa Jimin! Chỉ yêu thôi thì không đủ cho một cuộc sống hoàn hảo đâu con ạ!" tất cả những gì cậu nhận lại là cơn cáu giận như thế đấy.



'Xin lỗi Jeon Jungkook...tôi biết anh rất hoàn hảo nhưng với tôi thì một cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ không thể có tình yêu.' Jimin vẫn thắc mắc không hiểu tại sao người đàn ông ấy lại có thể dễ dàng chấp nhận hôn ước đến vậy trong khi cậu bên này phải cực lực chống đối. Cậu cũng hoàn toàn không có cơ hội giải thích ý nghĩ thực sự của mình với Jungkook về cái đám cưới chết tiệt này, mỗi lần cậu mở miệng định nói thì mẹ ở bên cạnh đã ngắt lời như thể bà biết được cậu đang nghĩ cái gì vậy.



"Thưa anh...đây là bản dự thảo..." giọng nói của cô trợ lí kéo tâm tưởng đang treo ngược cành cây của cậu về thực tại.


"A...được rồi. Cảm ơn cô. Cô có thể về, cũng muộn rồi." Jimin nói, vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành. Chợt cậu ngước mắt nhìn lướt qua đồng hồ: 7 giờ tối. Cậu đứng bật dậy.


'Chết thật! Đã muộn thế này rồi cơ à...'



Cuống cuồng thu dọn mọi thứ rồi quay về nhà, bình thường giờ này cả nhà đã đang đợi cậu về dùng bữa tối rồi. Khi vừa khóa cửa phòng khám và bước về bãi đỗ xe, Jimin mới nhận ra lúc này trời đang mưa nặng hạt, có cả sấm sét. Một dự cảm không lành dấy lên trong cậu. Máy móc rút điện thoại ra, máy móc bấm một dãy số đã nhớ như in trong đầu, Jimin lo lắng chờ đợi đầy kia bắt máy.



Bip...bip...bip...



Phải mất một lát trước khi tiếng trả lời tự động của tổng đài lạnh nhạt vang lên.


Không có ai bắt máy.


'Chúa ơi! Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi..." cậu khởi động xe, miệng vẫn không ngừng lầm bầm một mình, cố tự trấn an lo lắng của bản thân về con người vẫn đang đợi cậu kia.

Cầu mong người ấy đừng xảy ra chuyện gì...

.

.

.

Một tiếng 'tách' vang lên, bóng tối đột ngột bao trùm lên cơ thể nhỏ bé đang ngồi trên giường, khiến cậu sợ hãi vòng tay qua đầu gối, cố hết sức thu mình lại. Người cậu bắt đầu run lẩy bẩy, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi, như thể thứ bóng tối đáng sợ trước kia đang trở lại một lần nữa. Cậu cảm thấy khó thở, những kí ức chẳng mấy tốt đẹp cứ thế ùa về trong tâm trí, mỗi lúc một rõ ràng hơn...



"Omma...tiếng sấm rất đáng sợ...ôm con...ôm con đi..."



"Omma...hát...hát..."



"KHÔNG!!! Omma~ đi cùng con...cùng với con..."
Những từ ngữ rời rạc không ngừng lặp đi lặp lại làm đầu óc cậu quay cuồng. Cậu gục mặt xuống, đưa hai tay ôm chặt đầu. Nơi đó...rất đau...

Lại nữa...



"Omma, hứa với Taenieeee...!" Cậu bé kêu to với đôi mắt ngập nước. Và câu nói cuối cùng như một nhát dao khoét sâu vào tim cậu, vết thương quá sức chịu đựng, nó làm cậu đau đớn không ngừng...



"Được rồi con yêu...omma hứa..." Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống làn da trắng nhợt, môi cậu không ngừng mấp máy...



"Omma..."

.

.

.

Jimin cuối cùng cũng về đến biệt thự, cậu lái xe vào gara, rồi ba chân bốn cẳng chạy ào lên nhà. Khi vào được đến phòng khách thì cảm giác thấp thỏm không yên một lần nữa tăng vọt trong cậu, cả căn nhà không một ánh điện. Dù sao cậu cũng đoán trước sẽ không có ai ở nhà, mẹ thì luôn đắm chìm trong tiệc tùng dạ hội, không có khả năng trở về trước nửa đêm, còn mấy người giúp việc thì đã ra về cả. Không chần chừ thêm nữa, cậu ngay lập tức hét lớn tên của người đã khiến bản thân lo lắng suốt dọc đường.




"Taehyungie...anh ở đâu vậy?!" nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy cậu khi xung quanh vẫn là một mảnh im lặng, không hề có bất cứ âm thanh nào khác.




"Taehyungie..." cậu bắt đầu bước từng bước lên lầu, tay vịn vào thành cầu thang trong khi phải căng mắt nhìn trong bóng tối.



"Tae......" cậu mở cửa căn phòng thứ hai, vốn thuộc về Taehyung, và nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng. Với chút ánh chớp nhòe nhoẹt hắt vào từ các ô cửa kính, cậu nhận ra ngay một thân hình đang run rẩy kịch liệt trên giường. Trái tim chợt nhói lên.



"Taehyung! Anh không sao chứ?" cậu bước nhanh tới cầm tay Taehyung lên. Bàn tay lạnh ngắt, còn chủ nhân của nó không có vẻ gì là nhận ra có người cạnh bên, khuôn mặt tái nhợt vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.



"Taehyung..."



"...."



"Taehyung."



"......"



"Taehyung à!" Jimin lo lắng lớn giọng làm người con trai kia giật mình, ngước đôi mắt to tròn vẫn còn ngập nước lên.



"Ji...Jimin..." Taehyung đã nhận ra người vẫn luôn bên cạnh mình, người duy nhất trên thế giới này còn quan tâm đến cậu. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi lã chã.



"Ổn rồi ...em ở đây. Đừng lo lắng gì cả..." như một người anh trai vỗ về đứa em nhỏ, Jimin vòng cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai trước mặt. Mặc dù kém Taehyung một tuổi nhưng Jimin chưa bao giờ gọi 'hyung'. Thậm chí cậu đã từng nói nếu Taehyung không mạnh mẽ lên thì đừng bao giờ mong được nghe cậu gọi hyung, nhưng có vẻ như lời đe dọa ấy hoàn toàn vô ích, vì từ đó đến giờ Taehyung vẫn chẳng thay đổi gì cả.





Kim Taehyung vốn là anh cùng cha khác mẹ với Jimin. Lần đầu tiên gặp nhau là khi Taehyung được mẹ đưa đến ngôi biệt thự này. Cũng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu đã cảm thấy người anh trai này quả thực rất đáng thương, không nhịn được mà nổi lên ý nghĩ muốn bảo vệ người ấy. Mới đầu Jimin còn tưởng anh trai mình bị câm, nhưng sau đó cậu lại nghe anh ấy gọi một tiếng 'appa' khi ông đi làm về, nhưng thật sự điều đó cũng rất hiếm. Rồi cậu lại phát hiện Taehyung luôn cố gắng tránh đụng chạm với người khác, luôn giữ khoảng cách với bất kì ai và có thói quen ngồi một mình ở góc vườn với chú gấu Teddy trên tay. Cậu còn tự hỏi sao con người này lại hành động kì lạ như vậy.





Bởi thái độ quái gở này nên rất khó khăn nếu muốn mang Taehyung đến bất kì một buổi tiệc hay sự kiện nào đó của gia đình. Taehyung luôn tìm cách lẩn tránh đám đông. Cũng bởi lí do đó mà nhiều người tưởng rằng nhà họ Kim chỉ có một người con trai là Kim Jimin. Taehyung được mời thầy giáo đến tận nhà dạy học, bởi cậu thậm chí không thể đến trường mà không nhảy ra ngoài bằng lối cửa sổ mà chạy về phía xe ô tô của gia đình giữa buổi học, chỉ vì không chịu nổi ánh mắt những người khác đổ dồn vào mình. May mắn là cậu rất thông minh, tiếp thu bài vở rất nhanh, chỉ có điều không có chút kiến thức xã hội nào, làm Jimin không khỏi cảm khái, con người này sẽ xoay sở thế nào nếu đến một ngày cậu thực sự phải rời đi...

.

.

.

                 HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info