ZingTruyen.Info

[Longfic][Khải Nguyên]-Khát Máu

Chap 5: Gặp gỡ

AzarWu98

-8 năm sau-

Vương Nguyên năm nay đã 16 tuổi, cậu từ 1 đứa bé con đã trở thành 1 thiếu niên thanh tú, các đường nét trên gương mặt ngày càng góc cạnh hơn và điều đặc biệt là cậu càng lớn càng giống hệt Vương Trác Thiên hồi trẻ, có đôi lúc Vương Thiên Bá cũng nhầm tưởng cậu là Vương Trác Thiên. Sinh hoạt thường ngày của cậu vẫn như vậy duy có 1 điều thay đổi, 4 năm trước lúc cậu 12 tuổi cơ thể cậu bắt đầu có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là răng nanh mọc dài ra và từng đợt thèm máu cứ tăng dần lên khiến cậu không thể kiểm soát, hiện tại tần suất đó đã có giảm nhưng cậu vẫn phải duy trì 1 tuần phải đi săn mồi 2 lần, mỗi lần như thế người bên cạnh cậu vẫn không bao giờ thiếu đó là Chí Hoành, kể ra cậu và Chí Hoành đã chơi thân với nhau được 8 năm. Vương Nguyên vừa đi vừa hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, cậu hiển nhiên đã tông phải người Chí Hoành. Vương Nguyên xoa xoa cái mũi đau điếng, cậu ngồi dậy nhặt tập sách rơi vãi dưới sàn, bên kia Chí Hoành cũng không khá hơn cậu là mấy. Vương Nguyên bật cười rồi lại trở về dáng vẻ thường ngày, nghiêm giọng nói:

-Tiểu Hoành, lần sau hãy vẽ thêm 1 đôi mắt trên trán để tránh cho người khác gặp phải tai họa giống tớ.

-Cậu lại dám nói tớ, không phải là vì tớ muốn chạy nhanh về thông báo cho cậu tin chấn động nên mới thế này sao? Đã không cảm động thì thôi lại còn lên lớp tớ, rõ thật là.......-Chí Hoành vừa xoa cái mông bị ngã đau vừa lầm bầm nói.

Vương Nguyên chỉ khẽ thở dài, quen biết 8 năm, lần đầu biết Chí Hoành cậu ta hãy còn ngây thơ nhưng sau 1 thời gian dài tiếp xúc Vương Nguyên mới biết Chí Hoành không những ngây thơ mà còn đặc biệt ngốc và rất mê trai. Cứ hễ có ai lọt vừa mắt cậu ta là lại được tôn lên làm Hoàng tử. Cậu hiện tại cũng chẳng muốn nói chuyện thế nên cứ mặc cho Chí Hoành đứng ngốc ở thư viện, Vương Nguyên xoay người bước đi nhanh hơn. Cậu vừa đi được vài bước liền nghe phía sau có tiếng kêu gào của Chí Hoành:

-Vương Nguyên, chờ tớ với, tớ thực sự có chuyện muốn nói với cậu.

Vương Nguyên vẫn bỏ ngoài tai những lời Chí Hoành định nói, cậu thừa biết tên ngốc này ngoài trai đẹp ra thì sẽ chẳng có gì khiến cậu ta hứng thú. Nghĩ thế cậu bước nhnh về phía phòng học, lúc đi ngang qua sân trường cậu không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cổng trường hôm nay đông đến lạ. Vương Nguyên chợt dừng bước chân, Chí Hoành đuổi theo Vương Nguyên cũng vì động tác đột ngột của cậu mà đâm dúi dụi vào người cậu, Chí Hoành lại la toáng lên:

-Cậu làm cái quái gì vậy Vương Nhị Nguyên, gãy chết cái mũi xinh đẹp của tớ rồi. Vừa nói Chí Hoành vừa ôm mũi vừa than thở

Vương Nguyên không nói chỉ nhìn chăm chăm về phía cổng trường, Chí Hoành thấy lạ cũng nhìn theo hướng của Vương Nguyên liền hiểu ra sự tình:

-Đấy, tớ đã bảo là có chuyện muốn nói cho cậu mà. Giờ thì hay rồi, còn gì là tin giật gân nữa.

Vương Nguyên chỉ nán lại đó một hồi rồi lại tiếp tục bước đi. Đang đi đột nhiên Chí Hoành bỗng từ đâu nhảy tới kéo tay cậu chạy lại xem. Miệng còn không ngừng la hét:" Tránh ra, tránh ra". Tiến lại gần đám đông cậu mới rõ hoàn cảnh lúc này. Mục tiêu chính là chiếc xe BMW màu đen ở giữa đám đông kia. Một người con trai từ trên xe bước xuống. Xung quanh anh ta tỏa ra hàn khí lạnh băng đến rùng mình. Cậu đang ngẩn ngơ vì không biết ai mà lại được chú ý đến vậy thì anh bỗng quay đầu lại đảo mắt qua đám đông 1 hồi rồi tiêu sái bước đi. Cậu như đông cứng lại. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó: " Là anh". Vương Nguyên chỉ cảm thấy không tài nào tin được vào mắt mình, cậu không nghĩ sẽ còn có cơ hội được gặp lại anh. Cậu chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh như vậy, trống ngực bỗng đập lên liên hồi. Chí Hoành cảm thấy Vương Nguyên có điểm lạ, cậu ghé vào tai Vương Nguyên thì thào:

-Cậu quen Nam thần đó sao?

-Không có.- Vương Nguyên trả lời thực nhanh gọn.

-Vậy hả, làm tớ còn tưởng.

-Cậu suy nghĩ đi đâu vậy. -Vương Nguyên cốc cho Chí Hoành 1 cái rõ đau trên trán

-Không phải thì thôi sao cậu đánh tớ?-Chí Hoành ủy khuất ôm trán nói.

-Được rồi, nhanh vào lớp kẻo trễ học.

Vương Nguyên thôi không nhìn nữa, cậu kéo tay Chí Hoành chạy như thục mạng vào lớp học. Đôi mắt của người đó vẫn luôn ám ảnh cậu khiến cậu không thể nào dứt ra khỏi đó, cậu sợ nếu nán lại đó lâu thêm nữa cậu sẽ thất thố. Ba từng nói loài Vampire tuyệt đối không được để lộ cảm xúc nếu không sẽ bị kẻ thù giết chết.....Vương Nguyên không hề nhận ra, đôi đồng tử xanh biếc đó cũng đang nhìn cậu, khóe môi bất giác câu lên 1 nụ cười nhàn nhạt nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra, người con trai đó đưa mắt nhìn về lớp học của Vương Nguyên, bên môi khẽ thốt lên 1 câu nói:

-Cuối cùng cũng gặp lại em, Vương Nguyên.

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info