ZingTruyen.Info

Longfic Khai Nguyen Khat Mau

Vương Tuấn Khải vội vã đóng chặt cửa sổ lại, hắn rà soát khắp căn phòng nhưng vẫn không tìm được dấu vết. Theo mức độ quan sát của hắn bọn họ chắc chắn sẽ còn quay trở lại đây, không biết bà nội có đánh lạc hướng được họ hay không, hành tung của hắn đã bại lộ.

- Vương Vy, ngoài bọn tôi ra chị có dẫn ai vào đây không? 

- Không có a, đã xảy ra chuyện gì, Vương Lão phu nhân đâu?

Vương Vy nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải không ổn lắm trong lòng lại thập phần lo sợ. Không lẽ bọn chúng đã tìm được tới đây. Cô không dám nghĩ ngợi thêm nữa, nếu quả là thế thật vậy thì......

- Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, nơi đây đã không còn an toàn, Nội để lại cho tôi 1 bức thư bảo chúng ta nhanh chóng rời đi. Tiểu Vy chị nhớ đường ra không?

Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi, hắn bây giờ đang rất bối rối, mồ hôi lạnh không ngừng chảy làm ướt đẫm lưng áo. Nhận thấy bàn tay hắn đang run Vương Nguyên vội cầm chặt tay Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nói cho hắn biết cậu vẫn luôn ở đây. Vương Vy nhìn tình cảnh trước mắt, cô mới tìm được Vương Nguyên chưa lâu, không thể cứ như vậy mà tha cho gia tộc Âu Dương được. Vương Vy khẽ siết chặt vòng tay nhìn Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay Vương Nguyên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bây giờ bất kể có xảy ra chuyện gì cô cũng tuyệt đối không để ai có thể làm hại bọn họ. Vương Vy sắc mặt không đổi hồi lâu sau mới nói:

- Đi theo chị, Viên Viên chúng ta đi

Viên Viên nghe tiếng Vương Vy gọi, nó khẽ lắc lư cái đuôi rồi dẫn đầu đi trước. Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên đi theo 1 người 1 sói ở phía trước. Viên Viên không dẫn bọn họ đi theo lối cũ, dường như nó đã được huấn luyện dẫn đường rất tốt. Nó dùng cái mũi hít hít dò đường, không lâu sau đó bọn họ đã ra khỏi khu rừng trúc. Kết cấu của khu rừng lúc vào và lúc ra không giống nhau thế nên bọn họ vẫn cần nhờ vào sự trợ giúp của Viên Viên.

- Tiểu Khải, ra khỏi đây thì chúng ta phải làm gì a, tên Âu Dương Phàm đó hẳn vẫn chưa từ bỏ đâu.

Vương Nguyên chợt dừng cước bộ, cậu lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải.

- Không sao, anh có cách đối phó với hắn. Việc cần thiết bây giờ là phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vương Vy, chị lên trước đi.

Vương Tuấn Khải hướng Vương Vy gọi lớn, sau đó cả 3 người ngồi lên lưng Viên Viên vượt qua sông. Vương Vy cầm quả cầu pha lê nhỏ trong tay, cô khẽ niệm 1 câu thần chú rồi nhỏ 1 giọt máu của mình vào trong, tức khắc quả cầu pha lê bỗng nổ tung. Một luồng sáng xuất hiện, bọn họ cứ thế đi vào luồng sáng đó, cảnh vật phía sau mờ dần rồi biến mất hoàn toàn...........

.

.

.

.

.

.

Tại Học viện Vampire

- Chết tiệt, đây là tình huống quái quỷ gì thế này 

Lưu Chí Hoành đi đi lại lại khắp căn phòng KTX, đã 3 ngày rồi mà cậu vẫn không hề nhận được 1 chút  tin tức gì về Vương Nguyên. Chỉ có 3 ngày nhưng cơ hồ mọi việc đã rối ren cả lên, sự việc xảy ra trong trường có phần kì quái hơn nữa cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ đi đâu đến giờ vẫn chưa thấy về. Lưu Chí Hoành thật sự giận giữ, 3 ngày trước bỗng có 1 tên tự xưng là thuộc hạ của Vương Tuấn Khải đến đây làm loạn. Hắn lục tung căn phòng lên tìm kiếm vật gì đó sau đó còn không hỏi ý kiến cậu liền tự động ở đây dưỡng thương. Cái tên quái quỷ đó hiện đi đâu không rõ thực tức chết cậu mà. Vừa nghĩ Lưu Chí Hoành vừa thầm rủa tên chết bầm nào đó, mọi việc cứ rối tung cả lên hắn còn chạy đi đâu, không lẽ thực sự bị bắt đi rồi. Lưu Chí Hoành chợt thấy lạnh sống lưng, đương lúc cậu chuẩn bị đi tìm hắn thì 1 bóng người đầy phong trần mệt mỏi bước vào.

- Làm gì vậy, sao lại chắn trước cửa, hù chết tôi.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn đến Lưu Chí Hoành sắc mặt tái nhợt nhìn hắn liền không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn đã chết đâu làm bộ mặt đưa đám đó làm gì.

- Tìm anh

- Tìm tôi làm gì?

- Anh còn hỏi tôi sao, tôi là lo cho anh mới đi tìm, tôi rảnh đến mức không có việc gì làm nên mới đi tìm anh sao.

Lưu Chí Hoành bùng nổ thật sự, nhìn hắn xem trên người đầy vết thương còn cậy mạnh, 1 bộ mệt mỏi nhưng vẫn còn ngả ngớn đùa cợt cậu được. Ở với hắn 3 ngày nhưng Chí Hoành biết rõ Dịch Dương Thiên Tỷ tuyệt đối là 1 thuộc hạ trung thành với Vương Tuấn Khải.

- Không đôi co với cậu nữa, tôi đã tìm được manh mối. Trên bờ vực tôi nhặt được cái này. Đây là pháo sáng của Khải ca. Nếu không phải chuyện cấp bách anh ấy tuyệt sẽ không dùng đến nó. Đồng nghĩa với việc rất có thể họ đang gặp nguy hiểm và cần chúng ta giúp đỡ. Tôi phải mau chóng tìm được họ, nếu không sự việc sẽ rất phức tạp.

Dịch Dương Thiên Tỷ thu hồi bộ cánh sau lưng, hắn cởi áo khoác bên ngoài liền lộ rõ vết thương đang rỉ máu. Lưu Chí Hoành không thể làm ngơ được nữa, cậu đi tới bên người giật phắt bông băng hắn đang cầm trên tay, khử trùng vết thương cho hắn.

- Làm sao lại bị thương đến mức độ này.

Dịch Dương Thiên Tỷ thập phần cảm kích nhìn Lưu Chí Hoành, khẽ mỉm cười.

- Anh cười cái gì

- Thật tốt, ngoài Khải ca ra cậu là người thứ 2 quan tâm đến tôi. Đừng nhăn trán nữa sắp thành ông lão rồi kìa.

Hắn lấy tay xoa xoa cái trán Lưu Chí Hoành lại nói:

- Tôi không có việc gì, chỉ là ngẫu nhiên bị bọn chúng bắt được nên bị thương thôi.

- Dạo gần đây mọi người trong trường biểu hiện rất lạ, anh có thấy như thế không?

Lưu Chí Hoành hoàn tất xử lý vết thương cho Thiên Tỷ. Cậu ngồi 1 bên nhìn hắn thuần thục mặc lại áo khoác lơ đãng hỏi. Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt nhìn lên bầu trời. Mặt trời đang có dấu hiệu của Nhật Thực, 1 bên nó đã bị che khuất bởi bóng đêm. Nếu đến ngày xảy ra Nhật thực mà vẫn chưa tìm được 2 người họ thì cả thành phố này sẽ chìm trong biển máu. Ma cà rồng sẽ xuất hiện khắp nơi, bọn chúng sẽ điên cuồng tìm kiếm thứ máu chúng thích.

- Trừ cậu ra tất cả người trong trường này đã không còn là chính họ. Ngày hôm qua vừa mới phát hiện thêm 2 nữ sinh chết trong phòng vệ sinh do bị hút cạn máu. Bọn họ đã không đơn giản là 1 Vampire bình thường.

Thanh âm Dịch Dương Thiên Tỷ thập phần trầm thấp giống như đang kể 1 câu chuyện xưa. Hắn cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, nếu thành công tất cả sẽ được cứu còn nếu thất bại hắn tình nguyện chết thay cho Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành không tin vào tai mình, thảo nào mấy ngày nay trong trường đâu đâu cũng ẩn lên 1 mùi chết chóc. Những người đã từng là bạn của cậu lại nhìn cậu bằng 1 ánh mắt thèm khát. Nguyên lai họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, cho cái thứ gọi là sinh tồn.

- Ai đã làm ra tất cả chuyện này

Lưu Chí Hoành giận giữ hét lên.

- Tôi không biết, tôi chỉ tình cờ đọc được 1 quyển sách cấm trong thư viện trường. Lúc đầu tôi nghĩ mọi sự đều do tên Âu Dương Phàm vì đố kị với Khải ca cho nên mới làm như vậy nhưng khi đọc được những điều viết trong quyển sách đó tôi mới biết mọi việc không đơn giản như vậy.

- Sách cấm sao, khoan đã hình như tôi có nghe Vương Thiên Bá nhắc đến. Đúng rồi tôi từng nghe ông ấy lẩm nhẩm câu này, khi mặt trời bị vạn vật nuốt chửng, khắc tinh của nó sẽ xuất hiện, sự diệt vong sẽ lụi tàn thay vào đó là ánh sáng từ thượng đế. Đây là lời nguyền thiên cổ, nhưng tại sao lại liên quan đến cả Vương Nguyên.

- Bởi vì cậu ấy được định là người cùng Khải ca giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này.

Dịch Dương Thiên Tỷ nói

- Không thể nào, làm sao có thể.

- Chí Hoành....cậu không biết, trong người cậu ấy đang nắm giữ vật rất quan trọng. Có nó chúng ta sẽ sống.
..........

Căn phòng đột nhiên lâm vào trầm mặc. Chợt xa xa, tiếng sói tru trong đêm có cảm giác gai người. Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành 2 mặt nhìn nhau, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lưu Chí Hoành tiến lên nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, trước mắt cậu là 1 cục tròn tròn màu trắng.....

- End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info