ZingTruyen.Info

Longfic Khai Nguyen Khat Mau

Hộc.....hộc.....hộc.......

........

Vương Tuấn Khải cõng theo Vương Nguyên chạy sâu vào trong rừng, người cậu thật nóng, tay hắn nhuốm đầy máu nhưng không phải của hắn mà là của cậu. Một khắc kia nhìn thấy Vương Nguyên treo trên cây thánh giá hắn thực có cảm giác lại một lần nữa giết người hơn nữa trên ngực trái của cậu còn găm 1 con giao. Hắn thực hận không thể đem Âu Dương Phàm băm thành ngàn mảnh nhưng hiện tại, đây không phải thời điểm thích hợp. Vương Tuấn Khải thầm siết chặt 2 tay, tính mạng Vương Nguyên nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn sơ suất dù chỉ là 1 điểm rất nhỏ cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra 1 lần nữa, 100 năm trước là lỗi của hắn vì vậy hắn hiện tại không thể lại mắc thêm sai lầm.

- Thả cậu ấy ra. - Vương Tuấn Khải mặt không chút biểu tình lạnh lùng nói, bóng tối che khuất 1 bên sườn mặt nhìn không ra nét mặt hắn hiện giờ.

- Karry, cậu hẳn không nghĩ đơn giản rằng tôi sẽ để cậu và Vương Nguyên dễ dàng rời đi như vậy chứ?

- Điều kiện? Ngươi muốn gì, trừ Tứ Diệp Thảo ra ngươi muốn gì cũng được.

- Nếu ta nói đó là thứ ta cần?- Âu Dương Phàm cười rộ lên, hắn không những muốn Tứ Diệp Thảo hắn còn cần Vương Tuấn Khải trở về bên cạnh con gái hắn.

- Hoang đường....

- Không, không, không hoang đường chút nào, nó là thứ duy nhất giúp Na Na của ta hồi sinh. Cậu có biết con bé đã chờ cậu rất lâu, chẳng phải trước kia cậu cũng rất yêu nó.

Âu Dương Phàm như lạc vào cõi ảo. Hắn luôn miệng nói Na Na của hắn là xinh đẹp nhất, Na Na rất ngoan ngoãn, Na Na là thứ duy nhất mà người vợ hắn nhất mực yêu thương để lại.....Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế, hắn tung một đòn ngoan độc vào đôi chân Âu Dương Phàm khiến hắn ta ngã quỵ. Âu Dương Phàm rốt cục hồi tỉnh, hắn không hề yếu thế giương móng vuốt nhằm cổ Vương Tuấn Khải vươn tới. Vương Tuấn Khải rút con dao bên người, dùng tư thế sói săn mồi vồ lên người Âu Dương Phàm. Đột nhiên từ trong rừng xuất hiện rất nhiều sói, hiển nhiên Âu Dương Phàm đã kêu gọi bầy đàn của hắn tới. Vương Tuấn Khải mắt thấy không ổn, hắn liền gấp rút buông tha Âu Dương Phàm sớm đã bị đánh trọng thương, hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi trói cho Vương Nguyên, mang theo cậu phi thân vào trong rừng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Tuấn Khải đã chạy qua 3 cánh rừng, hắn đã sớm kiệt sức nhưng lũ sói phía sau vẫn chưa ngừng bỏ cuộc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này, lúc trước 1 mình hắn giết chết cả 1 bầy sói vậy mà giờ chỉ vài con liền cảm thấy mất sức. Hắn cứ chạy, chạy mãi, Vương Nguyên nằm trên lưng hắn cơ thể không ngừng run bần bật mà hắn cả người cũng thấm đầy máu của cậu. Vương Tuấn Khải chạy đến cánh rừng bên cạnh, bước chân hắn chợt dừng lại, phía trước là một vực sâu, đằng sau lũ sói đã xuất hiện từ lúc nào. Xa xa còn vang lên tiếng cười trầm thấp của Âu Dương Phàm:

- Đưa ta viên đá Tứ Diệp Thảo nếu không 2 ngươi nhất định bỏ mạng ở đây.

Vương Tuấn Khải lùi dần về phía sau, hắn đã không còn lựa chọn, hắn buông Vương Nguyên từ trên lưng xuống ôm chặt cậu vào trong lòng, cảm nhận được cậu đang run nhè nhẹ. Hắn cất giọng trấn an người trong lòng sau đó quay ra nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Phàm, khẽ nhếch môi cười lạnh:

- Tứ Diệp Thảo, ngươi nghĩ thôi cũng đừng bao giờ nghĩ tới. Đoạn hắn cùng Vương Nguyên nhảy xuống vực sâu.

Âu Dương Phàm như không tin vào mắt mình, Vương Tuấn Khải cứ như vậy rơi xuống vực sâu, hắn còn chưa biết được tung tích của viên đá Tứ Diệp Thảo. Âu Dương Phàm tức giận phẩy áo hạ lệnh rút về thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch đầy hoàn hảo của hắn không ngờ lại bị chính Vương Tuấn Khải phá nát...

.

.

.

.

Bên dưới vực thẳm, Vương Tuấn Khải đang cố gắng bám chặt vào cành cây phía trên, mồ hôi không ngừng chảy dọc trên trán.

- Khải ca, thả em xuống dưới, nếu không cả 2 chúng ta sẽ rơi xuống dưới kia mất.

Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, hiện tại cậu rất thanh tỉnh, cậu không muốn vì cậu mà hắn phải bỏ mạng ở đây.

- Nguyên Nguyên, giờ không phải lúc nói đến chuyện này. Hai chúng ta nếu có 1 người chết thì người còn lại cũng chết, em hiểu không. Chúng ta hiện giờ đã không có lựa chọn nhưng bằng mọi cách chúng ta phải sống. (Từ chap này sẽ thay đổi xưng nha thì hẳn các nàng đều biết).

Vương Nguyên yên lặng không lên tiếng. Hắn biết cậu hiểu tất cả những gì hắn nói.

- Nguyên Nguyên, ôm chặt anh, chúng ta cùng xuống dưới kia.

Vương Nguyên nhẹ gật đầu, Vương Tuấn Khải tay dụng thêm lực ôm chặt cậu, hắn đã xác định được phía dưới kia là 1 dòng sông vì vậy không chút do dự mà buông tay để thân hình rơi tự do xuống dưới.

Ầm ầm......dòng nước chảy xiết rất mạnh, hắn phải rất cố gắng mới nắm được một khúc gỗ trôi trên sông. Vương Nguyên tựa hồ vẫn không ổn chút nào, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố bám chặt vào lưng hắn. Vương Tuấn Khải 1 tay ôm lấy cậu, tay còn lại men theo khúc gỗ bơi vào bờ.

Vương Nguyên vẫn không ngừng phát sốt, vết thương bên ngực trái đã được Vương Tuấn Khải sơ cứu qua trên đường chạy nên không có trở ngại gì lớn. Hắn đặt cậu nằm xuống bên cạnh 1 thân cây sau đó đi tìm củi đốt. May mắn thay nơi này tuy âm u, ẩm ướt nhưng không hiểu sao cây cối vẫn phát triển tươi tốt, hắn rất nhanh liền tìm được 1 đống củi. Đốt lửa xong xuôi, hắn đến bên Vương Nguyên thỉnh thoảng lại trông chừng thay khăn ướt cho cậu, cơn sốt cứ như vậy dần lui. Vương Tuấn Khải vốn đang bị thương, thời điểm hắn lột xác cũng mất rất nhiều sức mà hiện tại hắn cần máu nhưng ở đây không một bóng người. Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm thiếp đi bên cạnh Vương Nguyên....Ánh trăng bàng bạc soi chiếu lên thân ảnh 2 người. Một đêm này có quá nhiều mệt mỏi, chim chóc cũng không nỡ gây ra tiếng động mạnh, cứ như vậy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải say ngủ tới nửa đêm.

.

.

.

.

Vương Nguyên mờ mịt chớp chớp đôi mắt. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, trí nhớ chỉ đọng lại vào lúc Vương Tuấn Khải bảo cậu ôm chặt hắn. Vương Tuấn Khải!!!!! Vương Nguyên choàng tỉnh tìm kiếm thân ảnh hắn, chợt thấy hắn đang an tĩnh nắm chặt tay cậu nội tâm mới bình lặng trở lại. Vương Nguyên tính rút tay ra khỏi tay Vương Tuấn Khải chợt thấy hắn có điểm khác thường, cả người Vương Tuấn Khải không ngừng run lên, khuôn mặt tái nhợt còn không ngừng kêu lạnh. Vương Nguyên bấy giờ mới nhìn rõ, nơi 2 người đang nằm phủ đầy tuyết, cậu kinh ngạc không thôi, đây đang giữa mùa hè vậy tuyết này là từ đâu? Vương Nguyên chống thân hình đứng dậy, cậu nhìn quanh 1 lượt phát hiện ra đây là 1 sơn cốc, phía bên kia bờ sông vẫn là mùa hè, chỉ có ở đây là mùa đông.

- Lạnh.....lạnh....zzz...

Vương Tuấn Khải cuộn người lại run rẩy không thôi. Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài ra đắp cho hắn nhưng vẫn không tác dụng. Cậu gấp đến độ tay chân đặt ở đâu cũng đều thấy thừa thãi.

- Khải ca, anh lạnh ở đâu, em.....em.....

- Đừng khóc, anh không sao, chỉ là cảm thấy lạnh 1 chút thôi, không chết được.....

Vương Tuấn Khải mở đôi mắt đã sớm chuyển đỏ vì khát máu khó khăn mở lời. Hắn có thể uống máu cậu nhưng hắn lại không làm vậy.

- Anh thật ngốc, khát máu cũng đừng cố nhịn có thể lấy máu của em mà.

Vương Nguyên kéo cổ áo ra ý bảo Vương Tuấn Khải có thể dùng máu cậu nhưng hắn lại ngoảnh mặt sang nơi khác nhất quyết có chết cũng không uống máu cậu. Vương Nguyên cười khổ, quả nhiên hắn rất cố chấp, Vương Tuấn Khải vẫn lạnh như vậy. Cậu thật sự hết cách liền dứt khoát cởi luôn áo khoác của Vương Tuấn Khải, cậu dùng thân nhiệt ấm áp của mình ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt là sự bất lực không thôi. Vương Nguyên nhẹ nắm chặt bàn tay hắn nhỏ giọng nói:

- Trước đây chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy. Ba em không thích em, ông ấy hận mẹ em. Em từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô độc. Vương Tuấn Khải, mặc kệ em có thân phận gì, em đều không quan tâm. Vì vậy, uống máu em được không, xin anh. Người thân của em đã không còn, chỉ có anh ngay từ đầu đã đối xử với em tốt như thế......

Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn cậu. Cuối cùng hắn đưa bàn tay lên ôn nhu lau nước mắt cho cậu, sau đó không một tiếng động cắm cặp răng sắc nhọn của mình lên cần cổ cậu.

Vương Nguyên thỏa mãn nở 1 nụ cười còn đẹp hơn ánh sao trên trời. Không cần biết ngoài kia có bao cạm bẫy, hiện tại cậu chỉ cần biết bên cạnh cậu có Vương Tuấn Khải là đủ

- End chap 10 -

Ha lô mọi người, đã ai quên Yin này chưa. Chắc các nàng còn đang hận k ném đc cho Yin vài cục gạch chớ nói chi đến nhớ nhỉ. Thành thực xin lỗi các nàng nha, tại Yin lười có tiếng mà, có bằng chứng nhận hẳn hoi nha. Lâu rồi chưa đăng chap mới nên giờ k lm biếng đc nữa he he. Chap này thế nào hay ko, cho Yin nhiều comt đi t2 Yin đăng thêm chap nữa. Hờ hờ câu comt trắng trợn. Thui k lảm nhảm nữa các nàng đọc zui zẻ, nhân tiện hôm nay mồng 3 tết rồi, Yin chúc cả Đại gia đình Tứ Diệp Thảo năm ms thắng ls ms, ngày càng thêm yêu 3 chẻ ( nói nhỏ vs mấy chị e Thang Viên nè, nhớ càng ngày càng thêm yêu và ủng hộ bảo bối nha). Hi hi

Đóng dấu: YinRoy811

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info