ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 90: Mãi yêu em anh nhé!

ThanhVyNguyenThi

Những cơn gió ngang qua mang theo những bông tuyết trắng xoá lạnh buốt,

Tuyết đầu mùa, trên sân thượng của bệnh viện chỉ có anh và cậu nhìn lên bầu trời cao thẳm kia, mấy ai thấu được ai, chỉ im lặng mà lắng nghe từng hơi thở của người đối diện.

"Ngày hôm đó... Anh cũng đã rất lạnh"
Giữ chặt lấy đôi tay nhỏ của cậu, nhìn cậu tựa vào lòng mình mà thiếp đi vì mệt mỏi, nụ hôn đặt lên vầng trán cao. Chiếc áo khoác duy nhất cũng đã dành riêng cho cậu. Còn anh thì đang được sưởi ấm bởi hơi thở hạnh phúc của người mình yêu.

"Nằm trong lớp tuyết đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ kết thúc tại đó. Anh sẽ chẳng còn hy vọng để mong chờ điều gì nữa. Anh trách cuộc sống này quá đỗi bất công với con người."

Nhìn lên bầu trời đang phủ kín những bông tuyết nhỏ, anh mỉm cười khi nhớ về quá khứ. Khi những bông tuyết kia vỡ ra cũng là lúc nụ cười kia vụt tắt và chuyển hoá thành nước mắt.

Anh khóc khi bầu trời đẹp đẽ kia mang theo cái giá lạnh của mùa đông lạnh buốt. Những ký ức khi xưa mong manh mà trở về trong tìm thức của anh.

"Nhưng em lại cho anh một niềm hy vọng lớn lao. Em mang cho anh sự yêu thương và ấm áp, sự lo lắng của em dành cho anh làm anh cảm thấy ấm áp. Mới đầu anh chỉ nghĩ tất cả chỉ là động lòng thôi, anh đã sợ cảm giác đó. Một thứ tình cảm mù quáng không nên có, nhưng giờ đây em chính là người đẩy anh vào."

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, dưới mái hiên nhỏ chỉ đủ che được một phần của chiếc ghế đá. Nụ cười của anh có phần bất lực, có phần xấu hổ, có phần đau thương nhưng lại kết thúc bằng niềm vui.

"Anh đã từng sợ cảm giác yêu thương khi phải đối mặt với những điều đau khổ. Anh sợ cảm giác đau đớn đó, anh sợ cảm giác mất mát. Nhưng lại là em, người đã mang đến cho anh nỗi sợ đó."

Giọng nói buồn mang mác, những hơi thở khi bay ra ngoài cũng hoá trắng vì nhiệt độ của Seoul ban đêm, những bông tuyết kia cũng ngày một nhiều hơn tạo ra nhiều mảng tuyết lớn bên dưới sàn.
Lòng của một người đang nhẹ nhàng, cố gắng làm ấm cơ thể bằng những hoài niệm.

"Kẻ đánh cắp trái tim của anh là em, nên em phải chịu trách nhiệm. Sau này người có hối hận là em chứ không phải là anh. Vì đó là trách nhiệm mà em phải gánh khi kiếp trước em mắc nợ anh cậu bé!"

Ôm chặt lấy con người nhỏ bé vào vòng tay ấm áp, bước xuống tầng thượng đặt cậu vào chiếc chăn dày, bản thân cũng tự động chui vào nằm trong không gian tuy rộng mà chật, tuy chật mà rộng của cả hai.

Mùa đông này, không còn sợ lạnh nữa rồi!

______Flashback_______

"Tình yêu của chúng ta đã đủ trọn vẹn rồi nên anh không muốn đợi nữa!"
Câu nói đồng thời khi anh quay lại, những cánh hoa hồng mềm mại tươi thắm cũng từ từ, dần dần mà bay lên bầu trời, dàn dựng một cảnh tượng tuyệt mỹ khi những ngọn nến cũng chẳng biết từ đâu mà xuất hiện.

"Em có tin đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu là gì không?"

Nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu, những vẻ bất ngờ cùng với khuôn mặt có chút giật mình. Anh bước đến bên cậu, đứng trước mặt cậu, đối diện với đôi mắt kia, nhẹ nở nụ cười.

"Anh không muốn một cuộc sống hoàn hảo và hoa mỹ như những người khác. Anh không muốn một câu chuyện tình buồn như vở kịch của Romeo và Juliet, anh không muốn khi chúng ta kết hôn sẽ bị bất cứ thứ gì cản trở. Ngần đấy thời gian là đủ rồi. Ngần ấy thăng trầm là đủ rồi. Anh không thích những con đường mà anh đi sẽ trải đầy hoa hồng, anh không muốn những nơi mà anh đến sẽ là những chỗ xa hoa đắt đỏ. Anh chỉ cần một điều, là em! Anh muốn cùng em bước qua thăng trầm của quãng đời, anh muốn những con đường mà anh đi anh sẽ được dắt tay em đi. Anh muốn những nơi mà anh đến có mặt của em là đủ, dù là ngoài đường, dù là ở nhà, hay ở nơi làm việc. Dù anh có thất bại, hay trở nên nghèo khổ, thì anh mong người cuối cùng ở lại trong cuộc đời của anh là em! Jeon Jungkook, đứng giữa bầu trời này, anh muốn em mãi thuộc về anh!"

Những ánh đèn trên lang cang trong phút chốc được bật sáng, khuôn mặt ẩn chứa những giọt nước mắt hạnh phúc hiện lên trước mặt anh. Động đến tâm can vui mừng.

Từ đâu đó, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chỉ là một chiếc hộp trơn được phủ thêm một lớp nhung đơn giản.

Khi chiếc hộp được mở ra, một cặp nhẫn cũng xuất hiện tuy đơn giản nhưng lại lấp lánh lung linh dưới trời sao. Nắm lấy đôi tay nhỏ của con người vẫn đang thẩn thờ kia. Một vật mát lạnh cũng được đeo vào tay cậu, làm giọt nước trong suốt cũng vô thức mà rơi theo, trong khi, đôi môi kia vẫn còn đang nở nụ cười mãn nguyện.

"Hứa với em đi!"
"Mãi ở cùng em!"
"Hứa!"

"Mãi sống cùng em!"
"Hứa!"

"Mãi yêu em nhé!"
Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt một mảng áo, nhưng nụ cười vẫn luôn mở để chào đón một sự yêu thương to lớn.

"Mừng em vào nhà! Park phu nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info