ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 84: Phu nhân

ThanhVyNguyenThi

Những tia nắng yên bình rọi vào khung cửa nhỏ, sưởi ấm những trái tim đã tưởng chừng như nguội lạnh.

Anh nhẹ vuốt những cọng tóc loà xoà trên trán cậu, mặc kệ cho những vết thương không biết nói làm sao của mình. Anh mặc kệ tất cả chỉ đổi lấy bóng hình của cậu.
"Anh về giường ngủ đi, đừng nhìn em cả ngày như vậy!"

Những cảm xúc khó chịu khi anh mãi nhìn cậu như vậy, từng cử chỉ từng hành động của cậu đều bị đôi mắt kia giám sát.
"Không đi! Anh không buồn ngủ!"
"Thế anh có đói không?"
"Anh không đói, nhưng dù có đói thì chẳng nuốt nổi cơm, nhưng một vài thứ thì có thể!"

Ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn khi mãi dán chặt vào người cậu. Cậu nheo mày một chút rồi lại giãn ra, thở dài bất mãn.
"Anh còn sức để nghĩ đến việc đó?"
"Anh không còn sức nên mới cần nghĩ đến việc đó, sao? Em muốn thử luôn không?"

Khiêu khích có, nhớ nhung có nhưng có vẻ vấn đề cũng chẳng còn nghiêm trọng nữa, chỉ là tiếng cười khẽ cùng với cử chỉ cười đùa.

*Cốc*
Bà Park bước vào trong, nhìn những nụ cười vừa thoáng hiện trên khoé môi của cả hai bà cung cảm thấy an lòng một chút gì đó.

"Mẹ có mua chút trái cây, để mẹ gọt. Jungkook con tỉnh rồi à? Khỏe hơn chưa con?"
"Vâng, con không sao ạ!"

Vẫn là sự hồn nhiên khi đối mặt với bà, lúc trước có phải bà đã quá nhẫn tâm đến mức quên luôn nụ cười này mà đem cậu đi đánh đổi. Tất cả đều là lỗi của bà, chỉ vì sự ích kỷ mà bà bán rẻ lương tâm mình.

"À, Taehyung cũng đang đến đây, chắc sẽ sớm thôi!"

"Jimin à!"
Giọng nói kéo dài từ bên ngoài cửa, vẫn quen thuộc anh thở dài những chẳng thèm quay đầu lại.

"Jimin à, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi! Tao tưởng cuối đời này sẽ bị vùi mình vào đống giấy tờ của mày cả ngày rồi chứ. May quá mày tỉnh rồi!"

Nhảy lên người anh mà quay qua quay lại làm anh khó chịu, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn khuôn mặt đang cau mày mà bật cười. Nhẹ dùng tay ra hiệu cho Taehyung dừng lại cũng không quên nhắc nhở.

"Anh mà lay Jimin nữa thì anh xác định bị đống hồ sơ đó đè lên người cả đời đấy!"
Nghe được câu nói, hiểu rõ hàm ý mà buông anh ra.

Cuối cùng cũng có chút không khí để thở, anh quay sang dùng một lực tay đánh mạnh con người kế bên một cái đau điếng.

"Mẹ kiếp! Tao ghét nhất mấy đứa đụng vào người tao! Làm việc với tao bao nhiêu năm rồi mà không nhét nổi vào đầu hả! Tao nói cho mà biết còn một lần nữa, tao bẻ cổ mày quăng cho chó ngặm đem xương mày đạp thành trăm mảnh nghe rõ chưa!"

Ôm lấy bụng đau đớn nhưng cũng biết điều mà lùi về phía sau, đôi môi cũng không quên rủa thầm.

"Làm thấy ghê, người yêu nó đụng thì nó âu yếm nó sung sướng, mình mới ôm nó một cái nó đã đáp mình một cái rõ đau!"

Đau thương giữa cuộc tình của anh và cậu, bất lực nhìn sang NamJoon và Jin đang cố gắng nhịn cười.
"Hai người cười cái gì? Tôi là trò hề cho các người chắc?"
"Giờ mày mới biết à?"
Câu nói của anh như phát tan hết sự im lặng trong phòng, những tiếng cười vang lên sau những ngày đau khổ thương tâm.

"Hoseok đâu?"
Nhắc đến thì con người đang khom lưng om bụng cũng đứng thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh.

"Ủa, hồi nãy tao đã gọi hyung ấy rồi cơ mà?"

Móc điện thoại ra bấm một dãy số dài, nhưng chỉ đáp lại là những câu nói thông báo thuê bao. Khó hiểu mà quay trở lại.

"Hyung ấy đi đâu rồi, không gọi được. Mà hình như hồi nãy hyung ấy có đụng trúng ai chắc đang xin lỗi người ta rồi!"

Anh cũng không muốn tìm hiểu thêm gì nữa chỉ liếc mắt qua ba con người cao cao đang đứng chắn ngay trước cửa phòng kia.

"Vác mặt đến đây mà chẳng có quà cáp? Đã thế còn ăn trái cây chùa, tao thấy nên giảm lương xuống được rồi. Vì tội không biết phân biệt giai cấp trên dưới, thất lễ."

Miếng táo vừa bỏ vào miệng đã có động lực để nhả ra nhưng vị ngọt lại làm miễng cưỡng nó ở lại trong miệng.

"Park tổng! Chúng tôi vì lo lắng cho ngài mà chạy đến đây đã kịp mua quà cáp gì cho ngài và vợ sắp cưới của ngài đâu chứ?"

*bụp*

Thêm một người nữa vì lời nói mà làm rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Khó khăn nhìn lên vì ngượng ngùng mà khuôn mặt trong phút chốc đỏ ửng.
"Hyung đừng nói bậy!"
Giận đến đỏ mặt lên nhưng có vẻ có người bắt được đà mà khoái chí tiếp tục trêu chọc cậu.
"Sai? Theo em thì thế nào là đúng?"
Anh nghe được lời phản bác lập tức chồm lên người cậu, ánh mắt giao nhau không để cậu trốn tránh mà kiên định.
"Em..."
"Nói anh nghe thử xem..."

Trong giây lát đầu óc trống rỗng đến bản thân cậu cũng không biết mình nên nói gì, đến khi.
*Cốc cốc*

"Vào!"
Vẫn là sắc thái đó, anh vẫn giữ được âm điệu lạnh lùng của bản thân như trước còn cậu thì may mắn thoát nạn.

"Thưa ngài, có vị bác sĩ muốn gặp ngài ạ!"
"Ai cơ?"
"Thưa ngài là vị bác sĩ đã cứu sống ngài và cậu Jeon trong ca mổ vừa rồi ạ!"
Anh khó hiểu nhìn sang cô gái đang khép nép cuối đầu kia mà hạ thấp tông giọng.

"Rất hân hạnh được gặp ngài Park tổng, chào cậu Park phu nhân."
"....!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info