ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 83: Trả lại đây, quỹ đạo ban đầu!

ThanhVyNguyenThi

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng ngang qua tai anh, tất cả những mạch cảm xúc đều như vỡ tan, kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy.

"Anh buông tôi ra! Kẻ nghiện rượu như anh tôi không quen không biết! Uống cho bao tử của anh chết đi rồi vác xác về tìm tôi!"

Giọng nói đượm buồn những cũng chen lẫn theo niềm hạnh phúc.
"Em trở về rồi!"

Đôi tay siết chặt, vòng tay cũng theo đó mà thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu, tất cả đều đã trở lại, trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

"Về rồi thì sao? Tốt nhất tôi không nên về, anh lợi dụng tôi lúc tôi đi mà vi phạm bản hợp đồng. Anh muốn tôi tức đến chết hay gì? Hay anh để anh bệnh rồi tôi giết chết anh rồi tự tử chết theo anh?"

Cậu cũng nhắm mắt mà tận hưởng phút giây này, nơi giây phút biệt ly kết thúc, chỉ còn tình thương chứ không còn đau thương. Cũng như hình ảnh mà cậu đã được nhìn thấy, chỉ là một trò đùa thôi. Đến phút cuối cùng anh vẫn cứu lấy cậu. Anh không bỏ rơi cậu, anh đã cùng cậu trở về, nghe lấy từng tiếng thở nặng nề bên tai mình, nhìn anh đang dần trở nên gấp gáp nhịp thở hơn.

Cậu cũng không trách cứ anh nữa, nhẹ dùng đôi tay mỏi mệt của bản thân mà vuốt nhẹ lấy tấm lưng anh. Anh khóc rồi, anh từ một vị vua sư tử hùng mạnh nay trở thành chú mèo lớn xác mà nằm trong lòng cậu.

"Anh... Anh không sao chứ?"

Nhìn những vết thương đầy rẫy trên khuôn mặt của anh, nhìn những vết máu chưa khô được băng lại, nhìn những ống kim truyền nước biển trên tay anh, lòng cậu dần nhói lên theo từng hồi. Cậu cũng đã quên đi bản thân mình cũng đang bị thương, bản thân mình cũng mới từ cõi chết trở về.

Có vẻ việc yêu anh, việc chăm sóc anh đã dần trở thành thói quen của cậu đến mức bản thân cậu cũng chẳng thèm để tâm đến bản thân mình nữa.

"Anh...sợ em sẽ không trở về, anh sợ em sẽ bỏ anh. Anh sợ em sẽ biến mất, anh sợ em sẽ bỏ anh ở lại."

Có vô vàng nỗi sợ mà bản thân anh phải gánh vác và đề phòng, nỗi sợ là cảm giác mất cậu, nỗi sợ là vuột mất cậu, nỗi sợ là bị cậu bỏ rơi. Nỗi sợ là không còn cậu nữa.

"Em ở đây! Đã trở về, không bỏ rơi anh, không biến mất, vẫn ở lại bên anh!"

Cảm giác anh như yếu đuối đi trước mặt cậu, cậu là cả nguồn sống của anh, khi cậu bước vào cuộc đời anh thì một Jimin mạnh mẽ với mọi việc nay cũng chẳng còn nữa. Có thể anh luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, anh luôn mạnh mẽ mà đối mặt với sóng gió. Nhưng anh không thể chịu đựng với nỗi đau khi thiếu đi hình bóng của cậu.

Cậu biến anh trở thanh một kẻ si tình, một người nguyện chết vì yêu. Chịu đựng để có thể gặp lại cậu.

Anh và cậu cứ thế mà tận hưởng cảm giác quen thuộc, mỗi cảm xúc như được hàn gắn lại, những nỗi buồn nay cũng vơi đi. Bầu trời yêu thương vô tận đã yên bình mà trở lại bên anh và cậu.

Sau cuộc chia ly anh và cậu mới biết cảm giác thế nào là yêu thật sự, mới tìm được thứ quan trọng nhất của bản thân. Giấc mơ đó vốn chỉ là một thử thách, giác mơ đó vốn chỉ là phản ánh nỗi sợ và hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được khi biết đối đầu với nỗi sợ thì có ngày cũng sẽ tìm lấy được hạnh phúc của bản thân.


"Hoseok hyung! Bên này!"
"A"
"Xin lỗi"
Nhẹ cuối xuống nhặt những giấy tờ lặt vặt vì va phải một người.
"Không sao!"
*Leng keng, leng keng*

Ngọn gió nhẹ lướt qua chiếc lắc tay nhỏ, leng keng vài tiếng lại dừng lại, gây sự chú ý giữa hai người con trai.
*Thịch*
"Yoongi..."
*Thịch*
Đôi mắt lưng tròng khi khuôn mặt quen thuộc nay lại hiện lên ngay trước mắt, đôi tay vô tình chạm lấy nhau, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại tựa như một dòng điện nhỏ dọc qua cả hai cơ thể.
Hai đôi mắt chạm lấy nhau, chỉ là vô tình nhưng không thể dứt ra.
"Yoongi là anh!"
Kéo thân ảnh nhỏ vào lòng chiếc áo blouse trắng bị nhăn đi vì cái ôm mạnh, trên vai nay cũng ướt đẫm một mảng lớn.

"Em đã đi tìm anh, em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không thể! Rốt cuộc thì anh đã đi đâu, tại sao anh lại không liên lạc với em. Tại sao anh lại bỏ em đi mà không một lời giải thích! Em luôn chờ anh giải thích, em luôn chờ câu nói của anh, em luôn chờ đợi anh. Anh bảo em nhẫn tâm với anh nhưng anh lại trở thành kẻ vô tâm nhất! Min Yoongi....Em yêu anh! Em cần anh!"
Vẫn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ, vẫn giữ mãi lấy mùi hương quen thuộc, vẫn vùi mặt vào hõm cổ thân quen ấm áp.

Sau một mảng im lặng rốt cuộc thì cũng có tiếng trả lời. Lời nói có vẻ khó hiểu nhưng xen lẫn phần khó chịu khi có người ôm mình vào lòng.

"Xin...xin lỗi! Có thể cậu nhìn nhầm người rồi! Tôi nào phải người yêu cậu mà lại bảo yêu tôi?  Cậu có thể buông tôi ra không?"
"Anh..."
"Mà sao cậu biết tên tôi vậy? Chúng ta có quen nhau sao? Mà cậu là ai? Tôi chưa gặp cậu bao giờ...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info