ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 7: Tôi đưa đi trốn

ThanhVyNguyenThi

Tiếng gõ cửa phá hỏng khung cảnh yên bình trong căn phòng vào sáng sớm.
"Mẹ vào nhé" Thấy anh không đáp lại, bà Park đẩy cửa bước vào. Cậu đứng lên gập người chào bà. Nhìn cốc sữa đã cạn trên bàn bà khẽ cười. Mới sáng ra đã thấy anh rót sữa thì ra anh đưa cho cậu.
"Chào con, ta là mẹ của Jimin. Hân hạnh được gặp con" Bà đưa tay lên xoa đầu cậu, theo thói quen cậu sợ hãi rụt người lại. Nhìn thấy hành động của mình có phần thất lễ.
"Cháu xin lỗi ạ" Bà nhìn cậu định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh. Anh khẽ lắc đầu muốn kêu bà dừng lại câu chuyện của mình.
"À không sao, sáng nay Jimin có nói với ta về việc của con. Ta có thể cùng con về nhà để dọn dẹp đồ đạc không?" Bà khẽ mở lời mỉm cười nhìn cậu. Nhìn sang Jimin thắc mắc.
"Con không phải đã đến giờ đến công ty à, sao còn ngồi đấy" Cốc nhẹ đầu anh trách móc.
"Hôm nay, con đưa mẹ cùng cậu ấy đi. Có một vài việc còn chưa an tâm về cậu ấy lắm." Nói rồi gọi người hầu cho xe đậu trước cổng Park gia. Mình thì đi thay đồ sẳn tay đưa cho cậu luôn một bộ đồ nhỏ nhất của mình. Nhận lấy rồi khẽ cảm ơn anh, nhẹ đi vào phòng tắm.

"Có chuyện gì sao?" Bà khẽ thắc mắc về hành động của cậu bạn nãy khi bà có ý xoa đầu cậu. Một đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ không khó chịu khi người khác chạm vào mình. Nhìn cậu bạn nãy, như đang sợ điều gì đó.
"Mẹ có nghe đến từ 'ba Dượng' chưa?" Điềm tĩnh nói với bà. Ngắn gọn để bà hiểu ra việc gì. Nhìn sang phía cửa, khẽ lắc đầu.
"Vì vậy mà còn không muốn ta đi một mình cùng thằng bé?" Ngồi xuống chiếc ghế ban nãy cậu ngồi nhìn vào ly trà trên bàn rồi lại nhìn anh.
"Mẹ thì con không lo vì có vệ sĩ bên cạnh. Còn cậu ấy? Con vẫn chẳng có cảm giác yên tâm gì cả" Lỡ miệng nói ra một điều gì đó. Tại sao anh phải lo lắng cho cậu nhỉ?
"Này, từ bao giờ thế hả? Bỏ thời gian quý báu của mình chỉ để bảo vệ một người lạ sao?" Ý cười trong mắt bà Park ngày một rõ ràng hơn. Khiến anh không khỏi bất lực.
"Con cũng không biết bản thân mình đang muốn gì nữa" Thở dài nhìn sang bà cầm tách trà lên uống cạn.

Cửa phòng tắm mở ra cậu trong một chiếc áo rộng cùng một chiếc quần ôm. Ánh mắt kia bỗng chốc dừng lại tại thân ảnh nhỏ bé đó. Sau vài giây đã lấy lại được trạng thái thường ngày của mình. Nhưng, lại vô tình quên mất sự có mặt của bà Park.
"Cậu, lại đây" Đưa tay kêu cậu sang vẫn ngồi trên chiếc bàn như ban nãy tư thế vẫn không đổi. Cậu như một chú mèo ngoan ngoãn bước đến trước mắt anh.
Anh lúc này mới vươn người lên kéo cổ áo lên một chút để che đi phần xương quai xanh bị lộ vì chiếc áo khá rộng. Một nữa phần sơ mi phía trước anh bỏ thùng vào cho cậu để tránh chiếc áo bị kéo xuống. Cứ tự nhiên như chẳng có ai lúc nhận ra thì mới khẽ nhìn sang bà Park vẫn đang nhìn anh. Anh bật cười trước vẻ mặt của bà.
"Mẹ, con cũng là con trai đấy. Con chỉ muốn cậu ấy an toàn thôi. Đừng nhìn con với vẻ mặt đó" Bà Park khẽ cười rồi nhìn lên cậu, vóc dáng nhỏ mặc chiếc áo của anh được bảo vệ khá an toàn sau một hồi vào tay chỉnh sửa của anh thì bỗng chốc vừa vặn với cậu. Bà cũng không khỏi cảm thán trước dung nhan của cậu.
"Biết biết, được rồi con cũng đi thay đồ đi. Ta dẫn cậu ấy xuống trước" Khi bà dắt tay cậu đi, cậu khẽ cuối đầu cảm ơn anh. Anh thì nhìn cậu mỉm cười như đã biết. Nụ cười của anh như một dòng điện nhỏ đi qua người cậu. Sau đó cậu đi theo bà Park ra chỗ xe đã được chờ sẵn. Để lại anh trong căn phòng của mình.
"Tại sao mình lại làm vậy nhỉ?"

Vừa bước đi bà Park vừa cười vừa nói với cậu.
"Cảm ơn con, nhờ con mà Jimin đã thay đổi khá nhiều" Bà cười cười. Nụ cười của anh ban nãy khi nhìn bà, làm bà có cảm giác trở về những năm tháng trước khi ông Park mất. Tiếng cười và nụ cười của anh luôn tràn gập trong nhà. Giờ đây nhờ cậu mà anh có thể nhìn bà và cười thêm một lần nữa. Bà rất biết ơn cậu.
Cậu nhìn bà cũng không nói gì, chỉ đáp lại bà một nụ cười. Rồi cậu cũng bà ra xe ngồi chờ anh.

Lúc anh đi xuống cũng đã gần trưa. Cậu ngồi cạnh ghế lái, một phần là muốn chỉ đường cho anh. Anh đi vào một khu phố nhỏ trông cũng không gọi là quá cũ, dừng lại tại một toà nhà. Quay xuống nói với bà Park.
"Mẹ ở đây chờ nhé"
"Được"

Nói rồi anh cùng cậu bước xuống xe đi vào bên trong. Cậu cầm chìa khoá mở cửa. Nhanh chóng vào tủ thu dọn đồ đạc của mình.
"Buổi sáng, dượng cậu không có nhà à?" Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là lon bia rãi rác. Còn có cả vài thứ của nữ giới không nên thấy. Mùi trong nhà thì nồng nồng. Anh biết nhưng chẳng muốn nói ra.
"Vâng, thường thì ông ấy hay đi cùng bạn bè vào buổi sáng đến tối mới về" Khi thu dọn xong thì cậu gọi anh. Nhưng, chỉ là khi đến trước cửa đã bị chặn lại.
"Mày tính đi đâu?" Giọng nói gắt gỏng vang lên khiến anh đang nhìn xung quanh cũng phải khó chịu mà quay sang.
"Con...con..."
"Mày muốn lấy tiền bảo hiểm của ba mẹ mày rồi bỏ trốn?" Hắn lao nhanh đến nắm lấy tóc cậu. Hắn có thể không thấy có thể cũng chẳng chú ý đến anh.

Tiếng lên đạn vang lên. Nòng súng đưa vào huyệt ngay giữa trán ông ta.
"Tôi đến đưa đi trốn đấy, ý kiến gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info