ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 64: Cố chấp vì điều gì?

ThanhVyNguyenThi

"Nhưng nếu lúc đó anh mất em! Anh sẽ chết mất."

Anh không thể thấy gì ngoài một mảng tối đen của chiếc cà vạt. Đôi mắt được cẩn thận che đi. Nỗi buồn cũng không được thấy.

Cậu chỉ im lặng, nhìn từng giây từng phút tích tắc trôi qua.

Cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Mái tóc ướt sũng nay cũng khô đi một vài phần. Chỉ còn đọng lại vài giọt nước.

Đi đến bên cạnh anh, vì không mặc quần mà tất cả tiếp xúc của da đều trực tiếp một cách rõ ràng.

Đôi chân thon gọn nằm ngang qua đùi anh. Vẫn là tư thế ngồi lên bụng anh. Đôi tay chống ở dưới ngực.

Một mực, bất ngờ mà ngồi xuống tính khí đã ngóc đầu.

"Em! Không được. Vẫn chưa khuếch trương!"

Cảm giác chật nóng trong cửa huyệt. Bao trọn như muốn một mực đem anh đưa vào nơi sâu nhất bên trong.

Bất ngờ vì khoái cảm nữa muốn nữa không. Vì lo lắng cho cậu mà giật mình rụt tay.

Cánh tay chảy vài giọt máu nhỏ vì bị xước ngoài da.

"Bỏ qua vài bước sẽ không chết!"

Cậu nói thì có vẻ dễ nhưng vốn bản thân đã đau đến điếng người. Nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục, không dừng lại. Động lực duy nhất chỉ có thể là anh.

"Mẹ kiếp! Vậy em không đau à!"
Quát lớn khi thấy cậu vẫn còn cố chấp. Dù cơ thể vẫn mang theo đầy ham muốn nhưng vẫn không muốn làm đau cậu.

Cậu cố chấp cơn đau vì hậu huyệt đang mãi khép chặt không thể động.

Dùng hết sức lực để nhấc lên ngồi xuống. Từng bước nhịp nhàng đến đau đớn.

Vài giọt máu từ nơi hậu huyệt  rơi xuống bộ ra trắng mới vừa thay.

"Ưm..."

"Chết tiệt, em đi xuống anh không muốn nữa!"

Đổ mồ hôi vì hành động của cậu. Từng cơn đau của cậu làm tim anh như dần thắt lại. Nỗi đau còn đau hơn cả dục vọng.

Vẫn tiếp tục lên xuống phớt lờ đi lời nói của anh.

*Cách*

"A..."
"Anh đã bảo em dừng lại."

Khi chiếc cà vạt kia rơi xuống vai anh.

Cũng là lúc anh thấy được khuôn mặt đang dần trắng đi. Đôi môi kia cũng bị chính cậu cắn đến bật máu.
Đôi mắt ngấn nước mãi chảy chưa chịu dừng. Nhẹ rơi xuống tay anh.

"Anh... Anh xin lỗi!"

Anh không biết rằng lời nói của mình lại tác động mạnh như vậy.

Và điều anh mong muốn cũng không phải như vậy.

"..."
"Anh sợ em đau, anh xin lỗi."

Ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng để cậu có thể dễ thở hơn trong từng tiếng nấc.

"Ngoan, không sao cả!"

Vuốt nhẹ tấm lưng cậu, có vẻ liều thuốc kia dù mạnh đến mấy thì cũng chẳng còn tác dụng nữa.

"Em... Em..."

Vẫn là tiếng khóc một mực lớn hơn. Vẫn là tiếng nói một mực lệch đi.

Ôm chặt cậu, vùi mặt vào mái tóc vẫn còn ẩm. Mùi hoa hồng dịu nhẹ làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Nếu như muốn nói thì cứ nói anh nghe, anh luôn ở đây cạnh em!"

Tấm lưng nhỏ không ngừng run lên theo từng hồi. Anh cố gắng để có thể trấn an cậu.

Vỗ nhẹ cậu như muốn an ủi con người mỏng manh trong lòng.

"Để anh kể chuyện cho em nghe nhé!"

"..."

"Có một con thỏ nhỏ lạc vào khu rừng sâu. Con thỏ vốn sinh ra đã có bộ lông trắng mượt. Thế mà bấy giờ nó lại bị vấy bẩn bởi bùn lầy. Thỏ ta sống lăn lộn trong cuộc sống kiếm ăn cực khổ."

"..."

"Nó sống trong một xã hội chỉ có những lời trỉ trích. Nó sống với tuổi nhục cùng những lời lăng mạ"

Anh bỗng chốc im lặng, làm cậu cũng có phần đề ý nhưng vẫn không thể nói được gì chỉ chờ đợi câu chuyện của anh được tiếp tục.

Anh đẩy nhẹ cậu, với lấy chiếc khăn ở đầu giường lau khô mái tóc vẫn còn ướt.

"Nhưng em biết không..."

"Sau một thời gian khi nó gặp được một người đủ tin tưởng để trao một nữa cuộc đời còn lại của mình. Thì cuộc sống của nó đã thay đổi. Và nó đã có động lực để có thể tận hưởng hết quãng đời còn lại"

Cậu chỉ im lặng và lắng nghe, nhưng chẳng biết vì sao chỉ là một câu chuyện nhỏ. Nhưng nước mắt của cậu lại mãi chảy như vậy?

"Jungkook, vậy còn em..."

Lấy chiếc khăn bông mềm mại, bao trọn khuôn mặt nhỏ vào và nâng lên.

Ép buộc đôi mắt kia phải đối diện với mình.

"Con thỏ nhỏ có thể vượt qua khó khăn như vậy để tìm lại màu trắng tuyệt vời của bộ lông đã bị vấy bẩn."

"Vậy..."

Xoa lên bầu mắt đã trở nên sưng đỏ, lau đi những vệt nước mắt đã khô.

Giờ đây cậu chỉ còn sự mông lung không rõ ràng.

"Vậy còn em. Một cậu bé đã vô tình bị xã hội vấy bẩn. Bộ lông trắng muốt đã chẳng còn. Nhưng..."

"..."

"Nhưng em đã tìm được anh! Đã trao lần đầu tiên cho anh, tin tưởng và lo lắng cho anh. Đem trái tim để yêu anh. Và để anh trở thành trái tim quan trọng của em. Vậy rốt cuộc bản thân em vẫn còn điều gì để lo lắng?"

Đáp lại anh lại là sự lặp lại của mảng im lặng. Nhưng chỉ được một khoảng thời gian.

"Em, từ nhỏ đến bây giờ... Em chỉ luôn muốn sống cho bản thân và gia đình. Vô tư, vô lo không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì."

"Nhưng đến bây giờ em đã không thể vô tư được nữa!"

"..."
Anh cố gắng để giữ lại chút bình tĩnh vì câu trả lời của cậu.

"Vì em sợ..."

"Có anh em không phải sợ..."
Anh ôm cậu vào lòng, cố gắng sưởi ấm thân ảnh nhỏ.

"Không..."

Rúc sâu vào cổ anh, vòng tay ôm lấy anh.

"Em sợ em sẽ đánh mất anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info