ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 63: Đau

ThanhVyNguyenThi

Chiếc còng lạnh yên vị mà trói buộc hai tay anh lại.

Cái gì đó đang tan trong miệng làm anh khó chịu.

"Em...!"

Cậu không nói gì cũng chẳng chờ đợi thêm gì, trực tiếng cầm lấy chiếc còng mà kéo anh đi vào xe.

"Jungkook, em đi đâu đấy? Hay anh chở em về nhé?"

NamJoon đi ra, cậu ngó ra đằng sau vẫn là khuôn mặt của tên du côn ban nãy. Làm cậu khó chịu lại thêm khó chịu.

Bực bội mà cố gắng nở nụ cười khách sáo với người trước mặt.

"A, không sao. Jimin không được khoẻ. Em đưa anh ấy về nhà trước. Hai người cứ thong thả mà đàm đạo."

Đi sang ghế lái. Một lần đạp mạnh ga về nhà.

Những tiếng thở dài. Vừa dài vừa dốc của anh trên đường đi làm cậu có chút hả dạ.

Anh chỉ ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm và mờ đi.

"Em cảnh cáo anh đấy...!"

Đến cửa nhà, đã thấy đèn được bật. Còn lại thì không thấy ai, cũng chẳng thấy gì.

Đưa anh vào phòng, đặt mạnh anh xuống.

Đến lúc anh chẳng kịp thở, thì cậu đã ngồi lên bụng anh.

Chiếc còng trên tay cũng nhẹ nhàng mà xuyên ngang qua đầu giường.

"Em...muốn làm gì?"

Nghe anh hỏi chỉ đáp lại một nụ cười. Thong dong mà trả lời như chỉ đang hỏi 'ăn cơm chưa'.

"Bỏ thuốc, cướp sắc, giết người!"

Tay nhẹ cởi từng chiếc cúc trên áo anh ra, đến quần và những đồ vật vướn víu.

Đôi tay nhỏ, mát lạnh lướt qua làn da nóng hổi làm anh có chút rùng mình.

"Em không tin anh có thể chịu được dục vọng của mình!"

Chỉ thoát y cho anh, còn trên người mình vẫn là một bộ đồ gọn gàng.

Bờ mông căn tròn tiếp xúc rất gần với hạ thể đang có phần góc đầu dậy của anh. Làm cả người anh toát mồ hôi.

Cầm chiếc cà vạt trên tay thuận thế che mắt anh lại. Còn bản thân thì liếm ngang liếm dọc khuôn mặt anh như một con mèo nhỏ.

"Em... Làm sao em mua được thuốc vậy?"

Lời nói hơi ngắt quãng vì cơn nóng của viên thuốc ban nãy từ trong miệng cậu đẩy vào.

"Em không mua, trong tủ của anh mà?"

Câu nói có vẻ ngơ ngác. Âm điệu có vẻ ngây thơ nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một chiếc móng vuốt nhọn đáng sợ.

"A!"

Cậu cố tình va chạm vào làn da đang dần trở nên đỏ ửng của anh. Làm anh khó chịu mà khẽ lên tiếng.

"Nói! Anh còn gì muốn giấu em?"

"Không...không có gì!"

"Vậy nói em nghe sao lại không nói sự thật? Có phải em không đủ để anh tin tưởng?"

"Không! Tại ban nãy có Taehyung ở đó em không thấy à? Nhưng đến cuối cùng em vẫn biết sự thật đấy thôi! Anh không dối em."

Cậu liếm nhẹ cổ anh, chiếc lưỡi ấm nóng liên tục lướt qua da. Thù oán mà cắn anh một cái thật mạnh.

"Vậy sao trong tủ anh lại có loại thuốc này?"

"Em... Anh còn không biết trong tủ anh có thuốc nữa!"

"Biện minh!"

"Anh nói thật mà!"

Anh hận vì không thể làm gì với chiếc còng đang khoá chặt tay mình. Một bên cố gắng suy nghĩ, còn một bên thì cố gắng chịu đựng những hành động khiêu khích của cậu.

"Làm sao em có thể tin anh?"

"Vậy làm sao để em có thể tin anh?"
Mất hết kiên nhẫn, chiếc còng quá cố định làm anh tốn nhiều công sức để với được chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình.

"1 giờ cấm dục, anh thấy thế nào?"

Nhếch mép với câu nói của bản thân. Người bắt đầu trèo xuống, lấy trong tủ anh một chiếc áo sơ mi lớn đủ để che đi phần nào cơ thể. Đáng tiếc là không có quần.

Nói một giờ thì có vẻ rất dễ, nhưng bản thân cậu cũng hiểu rất rõ về công dụng của viên thuốc trắng kia. Cơ bản nó là xuân dược mạnh, một tiếng quả thật sự là quá đáng.

Khi cậu bước xuống, anh cũng đúng lúc mà thở hắt ra từng hơi. Từng cơn khó chịu ập đến làm cơ thể đỏ ửng mà nóng lên.

"Mẹ kiếp! Đợi anh thoát khỏi cái cảm giác này, thì em xác định!"

Muốn chạm cũng không thể chạm, đồ ăn trước mắt nhưng cũng không thể một tay mà nuốt vào.

Anh làm mọi cách để có thể thoát khỏi thứ số tám trói buộc kia.

Chiếc nhẫn cà nhẹ vào ổ khoá, nhưng vốn không thể cạy được.

Một ý nghĩ bỗng chốc chạy ngang qua đầu anh.

"*Cười* Em chết chắc rồi nhé!"

Từ nhà tắm bước ra, những hơi nước nóng hổi bốc lên cùng tinh dầu hoa hồng trên người cậu lan toả khắp căn phòng.

Chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi rộng đủ che hết vòng ba gợi cảm. Nhìn anh im ắng mà nằm trên giường.

Nhíu mày một chút rồi lại đến gần chiếc bàn đối diện mà ngồi xuống.

"*Liếc* Anh mơ đi mà gạt được em nhé!"

Như nhìn thấu được tâm can anh, nói nhỏ để anh có thể nghe thấy.

Một tiếng đồng hồ cứ như nhỏ từng giọt ít ỏi. Chậm chạp mà đáng sợ.

"Em đáng sợ quá!"

"Đáng sợ không bằng anh!"

"Anh xin lỗi mà!"

"Anh đừng mơ... Đó chỉ mới là một vài tội. Anh đừng tưởng em không biết anh làm gì trong lúc em vẫn còn ở Jeon gia!"

Khắc khe trong từng ngữ khí, vẫn một mực nhìn anh đang phải gồng mình gánh chịu dục vọng.

Có chút xót xa nhưng cậu lại không muốn anh lại một nữa tái phạm.

"Cũng chỉ vì em thôi... Anh không thể làm gì!"
Giọng nói có chút nhẹ, nhưng lại mang theo cái mang mác buồn khi nhớ lại ngày hôm đó.

"Nhưng đó không phải điều em muốn!"

"Nhưng anh phải làm vậy để tìm được em!"

"Nhưng lúc đó, khi nhìn thấy anh em đã rất đau anh có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info