ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 5: Rốt cuộc là gì?

ThanhVyNguyenThi

Đưa cậu lên xe phóng thẳng về nhà, nhìn thân ảnh đang run rẩy trong chiếc áo khoác của mình kia, thâm tâm có gì đó khó chịu.

Bà Park nhìn tâm trạng của anh không kìm nổi mà mỉm cười. Ánh nhìn của bà dời sang chỗ khác để tránh gây sự chú ý của anh.

Anh muốn đưa cậu về nhà nhưng không biết địa chỉ. Anh không muốn đi vòng vòng Seoul chỉ để tìm nhà cho cậu. Đành đưa thẳng cậu về nhà.

"Mẹ, nhà mình cần người làm không?"
Bước đến cổng Park gia anh khẽ hỏi bà. Giật mình quay lại.

"Nhà mình hửm? Dư luôn ấy chứ! Ta đang định đuổi bớt đi giúp con đây"

Bế con người đang mơ màng trong giấc mộng của mình. Thở ngắn than dài rồi nói với bà.

"Con chưa có quản gia riêng, mẹ để cậu ấy làm quản gia cho con. Coi như là trả ơn con."
Anh bình tĩnh nói với bà, con người đang bất ngờ vì đề nghị kia của anh.

Quản gia riêng? Trước giờ anh luôn yêu sự tự do của bản thân có quản gia cũng như không trong nhà nên buộc bà phải đuổi người đi để tránh phí phạm kinh tế của anh.

Giờ, anh lại muốn có một quản gia riêng đúng là không thể tin được vào mắt mình.

"Vậy thì, con để cậu ấy ở chỗ của người hầu đi. Chỗ của quản gia Lee ngày trước đấy. Chỗ đó cũng sạch lắm"

Bà ngồi lên chiếc ghế sofa rót tách trà để lấy lại bình tĩnh cho bản thân.

"Hôm nay cậu ấy ngủ chung phòng với con"

Câu nói nhỏ nhưng tác động khá lớn với những người xung quanh. Tất cả người hầu bỗng chốc trợn tròn mắt.

Ly trà của bà Park đang cầm trên tay cũng xém nữa mà rơi xuống sàn.

"Con thật là người ta đã bị đánh như vậy con tính để cậu ấy ngủ sofa à?"
Không tin được nhưng bà nghĩ lại chỉ là cùng phòng thôi mà.

"Ngủ trên giường của con"
Lại một lần nữa làm chấn động cả ngôi nhà rộng lớn. Anh bất lực nhìn con người đang ngủ kia, một lần nữa bế cậu đi lên phòng của mình.
Đi ngang qua không quên nhắc nhở người hầu.

"Mang lên một cốc sữa ấm, gõ nhẹ cửa"
Ánh mắt đáng sợ của anh làm run sợ cô gái kia. Vội vã gập đầu đã biết.

Bà Park bỗng chốc chẳng nói được gì nhưng rồi cũng cười cười. Nhâm nhi tiếp tách trà trên tay mình, hưởng thụ.

"Ta về nhà thật đúng lúc"

Vào phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường của mình.

Nhìn lại bản thân anh mới thấy kỳ lạ từ nhỏ anh chẳng thích ai đụng vào đồ của mình.

Leo lên giường thì càng không. Nhưng giờ đây chỉ vì một người xa lạ mới gặp mặt vậy mà đã tự động đặt cậu ta lên giường.

Rốt cuộc bản thân anh đang muốn điều gì?

Hay anh chỉ cảm thấy có lỗi khi thuộc hạ của mình ra tay tàn nhẫn với cậu. Mà cảm giác thương xót đó thì ở đâu mà ra vậy?

"Đừng dượng à,... Đừng đánh con... Đừng..." Giọng nói yêu ớt vàng lên, những giọt mồ hôi đã lấm tấm đầy trán.

Đôi lông mày khẽ nheo lại. Đôi môi lắp bắp vài lời cầu xin.

Anh đến bên cạnh cậu, nhẹ đặt tay lên giữ hàng lông mày để nó có thể giãn ra dùng khăn giấy lau khô những giọt mồ hôi sợ cậu nóng mà giảm độ điều hoà.

Đặt tay lên trán cậu cho cậu cảm giác an toàn.

"Ais, rốt cuộc mình bị cái gì vậy?"

Không hiểu nổi hành động của bản thân. Tự trách móc mình rồi nhìn cậu.

"Thưa ngài, sữa đã chuẩn bị xong rồi ạ" Giọng nói khẽ của người hầu vang lên đưa anh về thế giới thực.
Cầm lấy ly sữa rồi đặt bên bàn dùng nắp đậy lại để hơi nóng vẫn giữ bên trong. Mình thì lo vệ sinh sạch sẽ cho bản thân.

Lúc anh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng đã 12 giờ tối. Con người kia cũng không thoát khỏi cơn ác mộng cứ nheo mày suốt.

"Cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy?" Nhìn cậu mà anh khó chịu, mới ngủ yên được một tí giờ đây lại là khuôn mặt nhăn nhó đó. 

Ngồi bên mép giường đặt một chiếc khăn ấm lên trán cậu, chiếc chăn được kéo lên đến tận cổ mang lại sự ấm áp.
Anh nằm bên mép giường trống còn lại cách xa cậu một khoảng. Nhìn cậu một hồi rồi suy nghĩ lung tung đưa tay lên chiếc dây chuyền trên cổ cậu. Nhìn rõ dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên mặt.

Tay cậu bỗng nắm chặt lấy tay anh. Vô thức trong giấc mơ mà siết chặt.

Anh chẳng biết là cậu mơ thấy gì nhưng lâu lâu lại có vài lời cầu xin vang lên.

Muốn rút tay ra nhưng cậu siết quá chặt sợ cậu tỉnh giấc đành thở dài mà để yên. Lại rơi vào suy nghĩ đôi mắt luôn hướng về cậu.

Có vẻ như tìm được sự an toàn nên giấc mơ kia chẳng thể hành hạ cậu thêm được nữa.

Anh nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra

"NamJoon ngày mai chuẩn bị một cuộc họp. Còn nữa điều tra dùm tao thân phận của một người. Làm cho kín vào"

Nói rồi chẳng đợi trả lời liền cúp máy.
Lấy chiếc ba lô của mình anh cố gắng không gây tiếng động làm tỉnh giấc con người kia. Mở chiếc hộp nhung ban nãy mà cậu đưa lại cho anh.
Trong đó là một chiếc bút máy hình lông vũ cùng với nó là một bông hoa anh đào vẫn còn tươi.
Khẽ cười rồi cất lại vào trong tủ kéo.

"Tôi không biết cậu là ai. Cũng chẳng biết cậu từ đâu đến. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu vậy? Rốt cuộc đó là gì? Cảm giác này, từ đâu mà đến vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info