ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 15: Sinh viên năm hai à?, tốt nghiệp được rồi!

ThanhVyNguyenThi

Cuộc họp bỗng trong phút chốc cũng kết thúc, sự im lặng kéo dài khi tất cả các kế hoạch đưa ra đều bị lời nói của cậu làm đỗ vỡ. Kế hoạch để tranh dành quyền thế bỗng chốc tiêu tan.

Đi ra đến cổng công ty thì cậu đưa lại cho anh tài liệu ban nãy.
Anh nhìn cậu rồi cầm lại xấp tài liệu trên tay, những vết bút đỏ chi chít đầy mặt giấy. Những chỗ cậu khoanh ở phần quan trọng đều được chú thích một cách tỉ mỉ. Những lỗi sai thì được gạch đi và sữa lại rất chi tiết và có sức thuyết phục một người như anh.

Nhìn khuôn mặt đang nhìn vào tờ giấy một cách căng thẳng nãy giờ của anh, cậu không khỏi lo sợ.
"Có gì, không ổn à?"
Câu nói của cậu làm anh cũng ngước lên để thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
Đôi môi anh giờ đây cũng nở ra một nụ cười tươi. Nó chứa đựng một niềm tự hào không hề nhỏ.
"Tốt, tôi không tin với khả năng này mà cậu không thể lấy lại công ty."
Nghe thấy lời nói của anh, lòng cậu bỗng cho rung động. Chẳng phải rung động vì những lời khen ngợi đẹp đẽ kia, mà là vì nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vừa xuất hiện.
*Bóc*
"Đi thôi"
Nhìn cậu đơ ra như hoá đá kia anh không thể nhịn cười, nhẹ búng trán cậu. Kéo cậu vào xe.

Trên xe, cậu và anh cứ giữ một không gian im lặng đến lạ. Chẳng ai dám nói với ai câu nào. Đến khi cậu nhận ra được một vấn đề.
"Park thiếu, ngày mai tôi phải đến trường có vẻ như sẽ không đi sát theo anh được"
Nhìn sang anh đang chăm chú vào việc lái xe của mình có vẻ chủ đề của cậu làm anh chú ý đến.
"Cậu học trường nào?"
"Bighit"
Câu trả lời của cậu làm đôi mắt đang nheo lại vì khó chịu kia cũng giãn ra.
"Cậu học đến trình độ nào rồi?"
"Năm 2"
Anh dừng xe lại, đẩy cửa bước ra. Sẵn tiện mở luôn cửa cho cậu. Nắm lấy đôi tay nhỏ mà kéo vào.
"Vậy thì tốt nghiệp được rồi"
Câu nói của anh làm cậu giật mình.
"Tôi không thể giải những bài mà mình chưa học được."
Cố gắng níu anh lại, anh thì cố gắng kéo cậu vào. Nhìn hai người như hai đứa trẻ đang cố gắng đi về hai hướng vậy. Nhưng rốt cuộc thì cậu không thể đọ lại sức của anh. Cứ vậy mà mặc cho anh kéo đi.

Cảm thấy bất lực đến lạ thắc mắc vì anh đang kéo mình vào khu vực quen thuộc.
"Jimin à, anh định đưa tôi đi đâu vậy hả?"
Bản thân không thể làm gì chỉ để cho anh kéo đi. Đôi môi cũng vô tình mà gọi thẳng tên anh.
Nghe cậu gọi thì cũng chỉ mỉm cười.
"Đừng nói với tôi là cậu không thể, bằng khen trong nhà cậu đã phản bội lại điều mà cậu nói không thể đó"
Lại kéo cậu đi đến căn phòng lớn nhất trong khu vực. Đi ngang qua phòng giáo viên anh và cậu như thu hút sự chú ý.
"Em chào thầy JunJee"
Đi ngang qua thầy giáo của mình cố gắng cuối đầu lễ phép. Nhưng vẫn bị anh kéo đi.

Thầy giáo JunJee mỉm cười chào cậu, rồi chào hỏi anh con người đang cố gắng lôi cậu vào bên trong.
"Jimin, lâu lắm rồi không gặp em!"
Bận rộn với việc kéo lê cậu nên cũng không thấy người đứng cạnh nhìn mình nãy giờ.
Khuôn mặt nghiêm túc cuối chào.
"Em chào thầy, em có việc đến gặp Taehyung cậu ấy có trong phòng không ạ?"
"Tao đây khỏi tìm, Park tổng hân hạnh được đón tiếp."
Taehyung với mái tóc vàng kim nổi bật bước ra cùng khí chất cao ngất trời. Nhưng khi ở cạnh anh cũng oán hận vì không biết vì sao lại bị dập ngay lập tức.

"Ủa Jungkook, ủa Jimin..." Bỗng chốc há hốc cả miệng khi nhìn thấy con người lạnh lùng hằng ngày nắm tay một người con trai một cách 'nhẹ nhàng' như vậy mà không phải là bóp hay siết như thường ngày.
"Chào ngài, hiệu trưởng"
Lại gập người trước Taehyung hành động của cậu làm anh khó chịu đến lạ.

"Từ từ, chờ đã, em quen Jimin?"
Chuyện lạ đến không thể tin, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ với những điều mình đang thấy.
"Lắm lời, mang đề thi tốt nghiệp ra đây!"
Giọng nói như ra lệnh của anh làm vang vọng cả một khu vực im ắng nghiêm trang.
"Làm gì? Mày đừng nói tao là..."
Nghi hoặc nhìn anh, đồng tử một lần nữa vì bất ngờ mà mở to.
"Không phải tao, là cậu ấy làm. Làm xong rồi chấm, chấm xong rồi đưa kết quả. In bằng tốt nghiệp rồi đem đến đây"
Một kỳ thi quan trọng của sinh viên nhưng qua lời nói của anh thì quá trình gian nan kia cũng rút ngắn.

Taehyung chẳng biết nói gì trước lời ra lệnh nghiêm khắc kia. Vào phòng đưa cho cậu một tờ đề cùng một tờ giấy thi.
"Nhanh đi rồi về, tôi còn việc phải làm"
Nhấn cậu xuống chiếc ghế gần đó còn mình thì ngồi đối diện cậu.
"Park tổng, tôi biết nói gì với ngài bây giờ"
Thở dài bất lực nhìn tờ đề rồi cũng cầm bút bắt đầu làm.

"Jimin! NamJoon đã nói vấn đề đó với mày rồi chứ?"
"Rồi"
Ánh mắt vẫn hướng về thân ảnh cặm cuội làm bài kia. Hình như nhìn cậu đã dần trở thành một thói quen của anh.
Taehyung ngồi kế bên đã bị doạ cho chết đứng vì ánh mắt ấm áp của anh dành cho cậu mất rồi.

NamJoon à, tao tin mày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info