ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#6: Giờ cơm tới rồi

Vehehe129

"Trời đất! Hai đứa này bữa nay to gan dám phát cẩu lương cho ba mẹ nữa chớ! Sợ cơm nhà nấu không đủ ăn ha gì!"

_______

Đôi trẻ vội vàng ngồi dậy chỉnh trang tóc tai quần áo sau trận bát nháo vừa rồi. Chaeyoung nhìn gương chùi đi vết son bị Lisa làm lấm lem ra môi mình, thầm đội ơn bác gái vì đã gọi các nàng đúng lúc, không thì cánh môi mỏng manh này đã bị cái tên ưa mạnh bạo kia làm cho sưng tấy lên rồi.

Vừa ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm phức đã nhanh chóng bay đến chiếc mũi siêu nhạy bén của Chaeyoung. Nàng men theo mùi hương mà thả hồn vào gian bếp nơi ba mẹ Lisa đang cặm cụi chuẩn bị bữa cơm chiêu đãi các nàng. Ngoài người yêu mình thì thứ làm nàng cao hứng nhất khi nhìn thấy chính là thức ăn ngon, bởi vì không có gì quý hơn một chiếc bụng no nê cả.

"Ú là la thơm quá~" - Chaeyoung khịt khịt mũi ngắm nhìn vô vàn của ngon vật lạ được bày biện trên bàn bếp, cặp mắt sáng rỡ như vừa vớ được hòm vàng.

"Nào hai đứa, vô dòm nồi canh giùm ba mẹ nè. Coi sôi rồi thì múc ra bát, cẩn thận nóng đó nhe!" – Mẹ Chitthip trong bếp nói vọng ra.

"Dạ mẹ~"

Chaeyoung hào hứng sắn áo lên rồi lon ton chạy vào rửa tay chuẩn bị phụ ba mẹ Lisa. Riêng Lisa thì không dám nhúng tay vào vì sợ mình sẽ biến nồi canh của mọi người thành canh bóng đêm mất. Nói đoạn, cô chạy vào phòng lấy chiếc máy ảnh rồi quay trở ra, tranh thủ khai thác cuộn phim mới toanh bằng cách ghi lại khoảnh khắc gia đình quây quần bên gian bếp.

Thực đơn của cả nhà hôm nay gồm cả món Thái lẫn món Hàn, đều là những món mà Chaeyoung và Lisa thích: xôi xoài, thịt nướng sốt Thái, pad Thái, toekbokki phô mai, kimbap rau củ, canh kim chi và không thể thiếu nước gạo Hàn Quốc cùng sữa chocolate lạnh.

"Hai bác sợ con không quen ăn đồ Thái nên có chuẩn bị sẵn mấy món Hàn sơ cua, mong là Rosie thích."

Ba Marco quả là một đầu bếp tài ba, ẩm thực nước nào ông cũng cân được tất. Chaeyoung rất cảm kích, liền hồ hởi đáp - "Hehe dạ hổng sao đâu bác, con ăn được hết á! Ở Hàn tụi con cũng đi nhà hàng Thái miết à. Đúng hông Lisa?"

"Phải rồi ba ơi, cậu ấy ăn tạp lắm, ba mẹ nên lo không đủ đồ cho Rosie ăn mới đúng á!" – Lisa lại bật chế độ nhây nhớt, ỷ ngồi đây có ba mẹ bảo kê nên tha hồ chọc gai Chaeyoung.

'Thì ra là cậu chọn cái chết.'

Chaeyoung đứng chống nạnh trợn tròn mắt nhìn Lisa, không ngờ hôm nay có ba mẹ ở đây nên cái cột nhà này dám cả gan phản lại cả nóc nhà. Nhưng dù sao thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Lisa nhìn bộ dạng tức đến bay màu của Chaeyoung mà khoái chí cười ha hả. Điểm chung của hai người chính là đam mê chọc gai đối phương đến mức rượt nhau chạy mấy vòng nhà thì mới thoả mãn. Đến khi ba mẹ Lisa chỉ tay 'cảnh cáo' là không được chọc Chaeyoung nữa thì cô mới thôi cà nhây. Lisa nhăn răng cười rồi bắn tim cho bé người yêu đang làm bản mặt chù ụ. Cô lại tiếp tục công việc chụp ảnh gia đình, vừa chụp vừa huyên thiên kể chuyện ở Hàn cho ba mẹ nghe giải trí lúc nấu ăn.

"Rosie, con nếm xem có vừa miệng không?" - Mẹ Chitthip múc ra một muỗng canh kim chi để Chaeyoung thử trước khi đổ ra bát. Nàng tươi cười gật đầu lia lịa - "Đỉnh của chóp bác ơi!!"

Chính xác là đỉnh của chóp, canh kim chi mẹ Lisa nấu rất hợp với khẩu vị của nàng. Độ chua cay vừa phải, nước dùng lại rất đậm đà, kim chi có độ giòn nhất định. Nàng thầm ngưỡng mộ gia đình Lisa được cả bố lẫn mẹ đều nấu ăn ngon, duy chỉ có cô con gái là... thôi dẹp luôn khỏi bàn tới.

Nhưng bù lại thì Lalisa Manoban phải gọi là quá sung sướng đi. Ngày bé thì được chăm bẵm bởi những món ăn ngon từ người cha đầu bếp tài năng, khi lớn lên lại được 'má nhỏ' Chong-ah nấu ăn cho. Lisa là nhất, nhất Lisa rồi!

Được tận mắt chứng kiến tay nghề nấu nướng của ba Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy như được truyền cảm hứng. Nàng luôn rất ngưỡng mộ Marco vì ông là một bếp trưởng vô cùng xuất chúng. Bản thân nàng cũng yêu việc bếp núc và thích tự tay làm những món ăn theo lối sống healthy hơn là đặt thức ăn nhanh về nhà.

Chaeyoung hết sức tập trung vào những động tác thuần thục của ba Marco, từ tốc độ dùng dao, cách canh giờ bắt bếp sao cho hợp lý và lối trang trí khi ra món bài bản chuyên nghiệp. Lúc này nàng như cô học trò say mê học hỏi kinh nghiệm từ thầy mình, càng xem càng cuốn. Cứ như vậy tâm trí Chaeyoung như bị xoáy vào bàn tay thoăn thoắt của ba Lisa, đến nỗi nàng không còn quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh nữa.

"Á!!!"

"Làm sao đó Chaeng?!"

Như một phản ứng vô điều kiện, Lisa lập tức buông máy ảnh rồi chạy như bay vào với Chaeyoung. Cô cầm tay nàng xem qua xem lại một chút mới chợt thở phào, thì ra là mải nhìn ba nấu ăn nên không cẩn thận mà quơ tay trúng chảo nóng trên bếp.

Nàng đau đến nhăn mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn cô, môi mấp máy được vài chữ - "Tớ đau..."

Trông thấy bộ dạng đáng thương của Chaeyoung cứ khiến Lisa sốt ruột mãi không thôi. Cô nhanh chóng đưa tay nàng vào vòi nước lạnh rồi dẫn nàng đến tủ thuốc tìm thuốc mỡ thoa lên vết bỏng. Cũng may là bỏng nhẹ ngoài da nên không mấy nghiêm trọng, chỉ làm cho bàn tay trắng nõn điểm chút vết đo đỏ. Vừa thoa thuốc Lisa vừa luôn miệng trách cứ người yêu không cẩn thận. Miệng thì trách mà tay thì sốt sắng xoa liên tục.

Chaeyoung phía này chỉ biết xụ mặt phụng phịu - "Người ta biết rồi, cậu đừng la nữa... Á á nhẹ tay thôi, còn hơi rát á!"

"Còn hơi rát hả?" – Lisa ngẩng mặt lên, sau đó cúi xuống ra sức thổi thổi mấy cái - "Hết rát chưa?"

Chaeyoung bụm miệng cười nhìn Lạp thái y đang chu chiếc mỏ nhọn nhọn ra thổi lên tay mình - "Chội gì dợ? Thổi thổi vậy là hết rát hở? Làm như tui là em bé ớ!"

"Cũng hổng biết hết rát hông, mà thấy Chaeng cười vậy chắc cũng ok!" - Nói rồi cô cúi xuống hôn lên tay nàng rồi tiếp tục chu môi thổi. Còn nàng thì cứ híp mắt cười nhìn cô, thiệt tình muốn cắn cái mỏ nhọn kia một phát.

Trùng hợp là phía này cũng có một đôi trung niên đang xì xầm to nhỏ với nhau...

"Trời đất!! Hai đứa này bữa nay to gan dám phát cẩu lương cho ba mẹ nữa chớ! Sợ cơm nhà nấu không đủ ăn ha gì!" - Ba Marco không kìm được bèn xoay mặt vào tường cười không thành tiếng.

"Đó ông thấy hông! Nó xử trí lẹ mà tui hổng kịp đỡ luôn á! Tui còn chưa kịp kêu nhỏ đi rửa tay thoa thuốc là nó đã bưng nhỏ đi làm hết rồi!" - Mẹ Chitthip vừa phụ hoạ vừa lắc đầu cười - "Ôi tụi nhỏ bây giờ... thấy bồ bị gì là quắn đít lên liền!"

"Thì đó! Nào giờ dắt bè bạn qua chơi làm gì khẩn trương dữ vậy! Chà... cuối cùng con gái đã lớn khôn rồi, thật là xúc động đậy mà!" - Ba Marco chợt đặt tay lên ngực trông về phía xa xăm, trong lòng ngập tràn kiêu hãnh và tự hào về con gái rượu của mình.

"Chẹp, sao chưa gì mà tui có cảm giác đang dự hôn lễ hai đứa nhỏ rồi, thiếu anh chị sui gia nữa thôi là đúng bài!" - Mẹ Chitthip lại bụm miệng cười đến đỏ mặt, bỗng dưng trào dâng cảm giác nôn nao đến lạ.

"Chuyện sớm muộn bà à, chuyện sớm muộn thôi." - Ba Marco vừa nhìn vừa gật gù hài lòng.

Màn bôi thuốc kéo dài 7749 năm cũng bởi 7749 nồi cẩu lương cuối cùng cũng xong. Vừa vặn lúc ba mẹ Lisa đã hoàn thành việc nấu nướng, cả bốn người cùng nhau dọn cơm rồi ngồi xuống bàn.

Bàn đại tiệc giao thoa giữa hai nền ẩm thực Hàn-Thái với vô vàn món đặc sản được bày biện vô cùng thịnh soạn. Đây có thể gọi là bữa cơm gia đình 'đồ sộ' nhất mà Chaeyoung được tham gia từ trước tới giờ. Lại phải kể đến sự đón tiếp nồng hậu và niềm nở của ba mẹ Lisa kể từ lúc nàng bước chân vào ngôi nhà này. Không khí gia đình ấm cúng ngay lập tức hiện diện nơi bàn ăn. Nét mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ hạnh phúc viên mãn.

'Người Thái ai cũng dễ thương thế này ư?' – Chaeyoung thoáng nghĩ, trong lòng dâng lên niềm xúc động khôn tả.

Lúc này nàng chỉ ngồi lặng lẽ nhìn thật kỹ khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình. Bỗng nghĩ đến việc người yêu mình phải đành đoạn sống xa mái ấm thân thương này mà trong lòng nàng dấy lên nỗi xót xa. Hẳn Lisa đã phải trải qua những ngày tháng không hề dễ chịu tí nào.

Nàng lại nhớ đến lần mình tạm biệt ba mẹ để chuyển vào ký túc sống cùng mọi người. Năm ấy cô bé ngoại quốc ngây ngô chỉ vừa tròn mười lăm, thẫn thờ đứng trước cửa ký túc khi phải xa ba mẹ. Nàng còn chẳng hề biết trước rằng ba mẹ sẽ nói lời từ biệt mình để về lại Úc. Cảm xúc thời điểm đó chỉ có thể nói là vô cùng hỗn loạn, thực lòng hoảng sợ không biết sẽ một mình xoay xở thế nào nơi đất khách quê người vì vốn chưa bao giờ xa nhà quá hai tuần.

Chính vì biến cố năm ấy nên Chaeyoung mới nảy sinh tâm lý sợ hãi bị bỏ rơi một mình. Kết quả phải qua hết mười mấy ngày trời khóc nức nở. Jen-Chu-Li ba người thay phiên dỗ dành nàng suốt thời gian đó. Sau này cả gia đình đều đã chuyển đến Hàn sống nên Chaeyoung cũng phần nào vơi bớt buồn phiền, lại còn có thể về nhà bất cứ khi nào mình muốn.

Cả Jennie và Jisoo cũng thường rời ký túc, hầu hết thời gian đều ở nhà ba mẹ. Chỉ có mỗi Lisa là phải sống xa gia đình. Hơn nữa trong đợt dịch bệnh vừa rồi lại càng cấm tuyệt không được về thăm nhà, dù thời điểm ấy cô vừa nhận được hung tin ông ngoại mất vì bạo bệnh, đau buồn đến mấy cũng không thể về nhìn ông lần cuối.

Đôi khi Chaeyoung ngồi nhìn thật kỹ xem rút cuộc người yêu nàng đã giấu nhẹm tâm tư đi nơi nào. Nàng nghĩ Lisa có lẽ đã chịu đựng không ít buồn tủi, chỉ có điều là cô không quen thể hiện ra bên ngoài. Khi trước cũng là Lisa bên cạnh an ủi nàng vào những đêm không ngủ mà chỉ ngồi khóc tức tưởi vì nhớ nhà. Lặng nhìn Lisa, nàng cảm thấy mình còn may mắn hơn cô rất nhiều. Con người này hẳn phải cứng rắn đến đâu thì mới có thể chịu đựng được trong ngần ấy thời gian.

Chaeyoung miên man lạc vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, không hề để ý vài giọt nóng hổi đã bắt đầu rơi xuống hai gò má từ lúc nào.

"Aw! Rosie sao lại khóc mất rồi! Con không sao chứ?" - Ba mẹ Lisa phát hiện bộ dạng sụt sùi của nàng liền khẩn trương hỏi đến. Mẹ Chitthip vội rướn đến ân cần lau đi nước mắt trên mặt nàng, xoa đầu nàng trấn an.

"Cứ hễ được ăn ngon là Rosie lại mau nước mắt vậy đó ba mẹ." - Lisa ngồi bên cạnh vừa chặm nước mắt vừa xoa lưng cho người yêu - "Giờ thì tớ hiểu sao mà cậu tự ăn đồ cậu nấu thì cậu không bao giờ cảm động đến rớt nước mắt rồi hahaha!"

Lisa lại ba gai làm Chaeyoung giận đến tím người. Nàng thầm nhủ nếu không có ba mẹ Lisa ở đây thì mình đã dần con gái ông bà ra bã rồi.

Ông bà Manoban lại chỉ tay 'cảnh cáo sương sương' con gái không được chọc nhây người yêu nữa, không thì người ta uất ức mà kéo vali về Hàn mất. Mà đáng sợ hơn là dưới bàn ăn đang có một bàn chân đá một cú rõ đau nhằm dằn mặt bàn chân kế bên, kèm theo một nụ cười thân thân thiện thiện tặng cho người vừa lên tiếng cà khịa mình.

Lisa tái mét cười trừ, cô vẫn yêu đời lắm nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Con giỡn thôi chớ Rosie nấu ngon lắm! Ngày nào cũng qua nấu cho con hết hị hị." - Lisa nở một nụ cười không hề giả trân, mau mắn gắp một miếng thịt đặt vào chén cho Chaeyoung.

"Chà, Rosie xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa! Lần đầu tiên ba thấy con có tiến bộ trong việc chọn bạn đời đó Lalice!" - Ba Marco gật gù khen.

"Ẹc, ý ba là xưa giờ con dở òm đúng hông?"

"Ba nói vậy thôi chứ ý ba là vậy á!"

"Baaaaaaa!!!!"

"Nào nào mau ăn đi. Bình thường chắc là phải ăn theo chế độ rất khắc nghiệt đúng không? Về nhà thì cứ bung xoã, không có ai quản mấy đứa cả. Rosie cứ tự nhiên đi con, không có gì phải ngại hết, chúng ta là gia đình mà." - Mẹ Chitthip niềm nở gắp thức ăn lia lịa vào chén hai người. Trong mắt phụ huynh thì con cái mình lúc nào cũng như ốm đói cả, nhất định là phải chăm lo thật nhiều ngay khi có cơ hội.

Chaeyoung lại một phen cảm kích khi được hoà mình vào khung cảnh đầm ấm của gia đình người yêu. Nàng từ thái độ buồn rầu ba mẹ Park mà chuyển sang biết ơn ngay tắp lự vì nhờ ông bà mà mình mới có cơ hội được về Thái.

Trước đây Chaeyoung hiếm có dịp được tiếp xúc với người Thái ngoại trừ Lisa, nên nhìn chung thì nàng cũng không rõ văn hoá nơi đây cho lắm. Điều nàng biết nhiều nhất về Thái Lan là qua sách báo, qua những câu giao tiếp cơ bản và qua những bài hát tiếng Thái mà Lisa đã dạy cho nàng từ thời còn là thực tập sinh. Nàng chợt nhớ đến chị taxi hiếu khách khi nãy, không biết là người dân ở đây ai cũng đều dễ thương như vậy, hay vì nàng vô tình gặp được những con người quá đỗi dễ thương. Đất nước Thái Lan xinh đẹp đã dang rộng tay chào đón Chaeyoung đầy yêu thương như thế đấy.

Chaeyoung để ý thêm một điều, người Thái khi nói chuyện điện thoại nghe rất đáng yêu, một kiểu âm điệu mà nàng nghĩ không ở đâu có được. Thay vì câu "Hello" thông dụng như các quốc gia khác, thì với âm điệu của người Thái sẽ thành "Ha lỏ~" rất lạ tai. Vừa nghe thấy âm điệu của mẹ Lisa trên điện thoại, Chaeyoung lập tức học theo ngay.

Sau tiết mục ăn dầm là tiết mục nằm dề. Vừa xong bữa cơm gia đình no cành hông thì đã căng da bụng chùng da mắt, đôi lứa liền bế nhau về phòng nghỉ ngơi.

"Ê nhóc, tớ nghe nói quê cậu có lễ hội té nước năm mới đúng hông?" - Chaeyoung đưa điện thoại cho Lisa xem một loạt hình ảnh của lễ hội té nước Thái Lan mà nàng vừa tìm được trên google.

"Ừa, lễ hội Songkran á, phát âm là Sỏng-Kràn. Hồi bé năm nào tớ cũng chơi nè, tới giờ vẫn còn giữ mấy cây súng nước trong nhà luôn! Nhớ lại thấy vui ghê~" - Lisa nằm gác tay lên trán hồi tưởng tuổi thơ dữ dội cùng bạn bè, chính mình cũng là 'tay súng' cừ khôi nhất lúc bấy giờ.

"Dòm thích quá trời ha, cứ như là đi tắm biển với một mớ người vậy á! Tiếc là giờ hổng được công khai tự do chơi lễ với thân phận Rosé và Lisa của BlackPink được..." - Chaeyoung bĩu môi tiếc hùi hụi. Nàng ước mình biết đến lễ hội này sớm hơn. Được hoà vào dòng người không ai biết ai nhưng vẫn té nước vào nhau kể ra cũng vui phết.

"Ủa có gì đâu, thì mình tự chơi cũng được mà. Đi vô nhà tắm tớ cho cậu chơi há há há!!" - Lisa lại bật cười nham nhở.

"Đá cho phát dính tường giờ." - Chaeyoung giơ chân định đá cho cô mấy phát cho chừa tật xàm xí.

Lisa không đùa dai nữa, cô nâng đầu Chaeyoung gối lên cánh tay mình. Đôi trẻ an yên cùng nhau đánh một giấc mơ trưa đợi chiều mát sẽ đánh xe lên thủ đô Bangkok dạo chơi, bắt đầu tận hưởng những tháng ngày tự do của một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác, tạm lánh xa giới showbiz thị phi và lịch làm việc dày đặc thường ngày.

End chap 6
______________

Nay sanh thần Kim Trí Tú nên tui cao hứng up thêm chap nữa trong tuần này 🥳 vừa vặn tạm xong mấy cái deadlines nên cũng thư thả xíu há há. Chúc quý dị cúi từn dui dẻeeee 🙆🏻‍♀️💗🌈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info